ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 37: Thợ săn ma cà rồng

YenHy_3105


Biên dịch: Yên Hy

Cho đến khi hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời ban chiều, Catherine mới đưa ra kết luận về bộ đồ lao động dài đến mắt cá chân trên người này, rất khó chịu vì toàn mùi xăng, bẩn và dài.


Nhưng cũng không thể phủ nhận, dưới những tán cây xanh um tươi tốt này mà nói, dường như cũng là một sự ngụy trang không tệ, mặc dù cô thấy chút mánh khóe này không thể trốn được cặp mắt của ma cà rồng.

Rừng cây trước mặt càng ngày càng dày, rừng rậm nguyên thủy ở đây được bảo vệ rất tốt, chiếc xe Hummer địa hình này đã không thể tiếp tục sử dụng, dù người bán đã nói lượng xăng trong bình còn đủ cho việc di chuyển thuận lợi hơn hai mươi tiếng.


Catherine nhảy xuống xe, vạt áo vướng víu lắc lư tại mắt cá chân cô, theo động tác chạy của cô mà như biến thành đôi cánh ở sau lưng. Những địa danh trên đường vẫn an ủi cô vì chứng minh được nơi này sẽ không có con người ra vào quá nhiều.


Có lẽ là lữ khách, có lẽ là cư dân bản xứ. Là ai cũng không quan trọng, chỉ cần có người thì có thể hỏi được.

Biển Adriatic màu xanh lam đang gào thét cách đó không xa mà ngay dưới vách núi, sóng biển không ngừng tái diễn di chuyển, lần lượt đem bản thân vọt tới vách núi, vỡ vụn lại trở lại như cũ. Những mùi tanh của biển không ngừng bốc lên, trộn lẫn lấy khí tức tươi mát của cây cỏ trong rừng.

Tiếng động nhỏ kỳ lạ từ trong rừng kế bên truyền đến, làm không khí làm người ta thải mái dễ chịu cũng đột ngột nhiều thêm một mùi quái dị. Catherine chưa từng ngửi qua mùi hương này, cực kỳ giống một loại dã thú nào đó, làm người ta tê dại cả da đầu, điều động phản ứng toàn thân cô.


Cô ngừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, nọc độc trong miệng im lặng lan ra, chuẩn bị giáo huấn kẻ không biết tốt xấu đang tới gần.


Mùi dã thú càng đậm, theo đó là một cỗ mùi hôi thối không thể nào coi nhẹ cũng đậm lên. Catherine cảm thấy mỗi sợi cơ trên toàn thân đều đang căng thẳng, các chức năng đều bị phóng đại, cho dù hoa văn cực kỳ nhỏ bé trên cành cây cũng không thể trốn khỏi con mắt cô.


Sau đó, tầm mắt của cô bắt được một thứ màu trắng, đó là màu sắc đặc trưng của da thịt con người. Đáng tiếc trên người của người này không có một chút nào loại mùi ngọt ngào mà Catherine muốn ngừng lại không được, chỉ có khí tức dã thú làm cô không nhịn được khẩn trương.

Thiếu niên với quả đầu xù rối tung như một con mèo từ trên cây nhảy xuống, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy ánh sáng chiều, cặp lông mày dài, một nửa là bóng ma một nửa là ngọn lửa. Phần sáng giống như lưỡi dao ra khỏi vỏ, phần tối lại như đêm tối nơi vực sâu.

Ngũ quan cậu ta thâm thúy đầy góc canh, đường nét trên khuôn mặt nằm ở giữa sự cứng rắn của một người đàn ông và sự dũng cảm của một cậu thiếu niên. Catherine suy đoán cậu nhiều nhất cũng chỉ hơn mười bảy tuổi, có vẻ như là người Bắc Âu, môi mỏng màu hồng nhạt của con người, giờ phút này đang bị mím lại thành một đường thẳng.

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và áo khoác da màu nâu, quần đen dài từ đầu gối trở xuống bị ủng leo núi che khuất, cách ăn mặc và trang phục trên người đều rất phù hợp.


Chỉ là khí tức không đúng lắm, hoặc nói là hoàn toàn không đúng. Thiếu niên mà thôi, khí chất kia lại giống như những lão già kinh nghiệm sa trường, mái tóc màu nâu mật ong rối bời nhìn cậu lười biếng mà nguy hiểm.

Tay Catherine cuộn tròn lại thành nắm, con mắt đỏ nhạt nhìn chúm chứ thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, tự hỏi có nên giả trang thành bộ dạng người phụ nữ lớn tuổi để tranh thủ chút đồng tình của đối phương hay không, sau đó hỏi một chút nơi này có thợ săn ma cà rồng hay không.


Thế nhưng thời gian ý nghĩ này tồn tại không đến ba giây, bởi vì khí tức nguy hiểm trên người thiếu niên này thật sự quá nồng nặc, Catherine ở trước mặt cậu căn bản không thể thả lỏng, loại cảm giác áp bách này rất giống lần đầu tiên cô và Caius gặp nhau.


Loại cảm giác phảng phất như sắp tới gần tử vong.


Cậu ta lạnh như băng nhìn chăm chú Catherine, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo để cô như rớt vào hầm băng. Ngay sau đó, hai tay cậu nhét vào túi quần, nhẹ giọng nói : "Tân sinh, còn là một tân sinh ăn chay."

Nhận thấy vì thân phận người ăn chay của mình bị vạch trần, mà trạng thái đối phương thoáng có chút buông lỏng, Catherine thăm dò hỏi: "Cậu là người dân ở đây ?"


Đối phương hừ lạnh một tiếng, như cảm thấy vấn đề Catherine hỏi rất ngu ngốc, đột nhiên nhíu lông mày bên trong xen lẫn một loại cảm xúc chán ghét.


Thanh âm của cậu không mượt mà ảm đạm như Caius, mà là sự tự nhiên thuộc về con người, không quá êm tai như ma cà rồng nhưng cũng coi như không tệ, nếu như bỏ qua loại hùng hổ dọa người kia của cậu: " Cho nên cô chạy một mình đến nơi này nhưng lại không biết đây là chỗ nào ?"


"Cảm giác về phương hướng của tôi rất kém." Catherine nghiêm trang nói bậy bạ, đồng thời cũng nghi hoặc về thái độ hơi hòa hoãn kỳ lạ của đối phương với ma cà rồng ăn chay.


"Nhưng nếu cô có thể chạy trốn từ tay Volturi, xem ra năng lực cô cũng không tồi." Đối phương giơ lên lông mày, như một công cụ dò xét Catherine, giọng nói chắc chắn như cậu đã sớm biết.


Trông thấy dáng vẻ hơi kinh ngạc của Catherine, thiếu niên cau mũi một cái nói : "Cái bộ dáng này của bà chị, chẳng lẽ còn tới đây du lịch? Nói đùa gì vậy! Volturi đang ở phạm vi lớn tại Venice tìm kiếm ma cà rồng có năng lực đặc biệt, đây cũng phải tin mới."

"Cậu là thợ săn ma cà rồng." Catherine gần như lầm bầm, bỗng nhiên giống như hiểu ra khí tức nguy hiểm trên người thiếu niên là từ đâu tới .


Nhưng một thiếu niên như vậy tuy cao gầy nhưng vẫn không đủ để được tính là to con lại là một Máu săn, cái này làm Catherine cực kỳ bất ngờ. Cô còn tưởng Máu săn đều giống như Schwarzenegger[1] cơ bắp cường tráng chứ. Dù sao, ma cà rồng vẫn luôn cho rằng bản thân là chủng tộc con người không có cách nào chống lại được.

[1] Arnold Alois Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình. Bắt đầu tập thể hình khi mới 15 tuổi và được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình, trở thành Mr. Universe trẻ nhất ở tuổi 20 và tổng cộng bảy lần thắng giải Mr. Olympia.


Thế nhưng mà thiếu niên này... Giống như có chút quá gầy yếu nhỉ ?


"Vậy hẳn cô đã biết nơi này là địa bàn của ai, không phải nơi cô nên tới." Cậu thiếu niên nhìn cô bằng nửa con mắt, loại cảm giác cao cao tại thượng kia làm Catherine có chút bực mình.


Xem ra tính cách tồi tệ chính là tính cách tồi tệ, không có quan hệ với chủng tộc.


"Tôi tới để tìm một người, không phải đến đối địch với các cậu, vừa rồi cậu cũng đã nói, tôi là chạy trốn tới đây, một mình tôi không tạo được bất kỳ uy hiếp gì tới các cậu cả." Catherine làm thái độ bản thân chở nên cứng rắn hơn, nơi này không có sinh vật khác, mình là một ma cà rồng tân sinh cường đại chẳng lẽ còn sợ một nhân loại hay sao?


"Cho nên?"


"Tôi biết các cậu đang chuẩn bị chiến tranh với Volturi, mục đích tôi tới đây không liên quan đến điều này, tôi đến tìm Leonardo Landen. Tôi biết chú ấy ở cùng với các cậu, cậu không lừa được tôi."

Con ngươi màu hổ phách của thiếu niên có chút lóe lên, sau đó lại khôi phục lại như trước, hỏi: " Người bây giờ lại đến tìm Landen, ngoại trừ Volturi sẽ không có người khác, cô là ai?"


"Vậy cậu là ai?" Catherine không khoan nhượng nói, " Trước khi hỏi danh tính người khác chẳng phải nên tự giới thiệu trước nhỉ?"


"Tôi..." Thiếu niên vừa định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, khóe miệng có chút vểnh lên cũng hạ xuống, đột nhiên nghiêng đầu hướng nơi màn trời màu lam nhạt không nói thêm gì nữa.


Một giây sau, cậu bỗng nhiên rút ra một quyển sổ ở trong túi quần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Catherine nói : " Tôi biết cô có quan hệ với Volturi, cô tiểu thư bỏ trốn."


Catherine trừng mắt liếc cậu ta một cái, mình chưa hề tiết lộ bất cứ tin tức gì liên quan đến bản thân, tất cả đều là một mình cậu ta đứng đó lầm bầm tự thôi miên cậu ta, bây giờ còn bắt đầu nghi ngờ cô. Tuy nhiên thuận theo ánh mắt của thiếu niên, cô cũng nhìn thấy từ nơi rất xa, có vài bóng đen lẻ tẻ đang chớp động đến gần.


Cậu thiếu niên nhạy bén chạy vào trong rừng rậm, Catherine không thèm nghĩ ngơi đã đi theo, rất nhanh đã đi sóng vai với cậu ta. Cậu gay gắt nhìn cô, ngữ khí chán ghét: "Rốt cuộc cũng định ra tay hả, kẻ dẫn đường"


"Tôi không phải người dẫn đường, cậu muốn nghĩ sao cũng được." Catherine không khách khí chống đối lại, con mắt màu đỏ hung hăng liếc thiếu niên kia một cái. Thằng nhóc chết bầm không bao nhiêu tuổi, ngược lại thái độ phách lối như thiếu đánh !!!


"Vậy sao cô đi theo tôi?" Thiếu niên cười lạnh, "Cô đã đem bọn chúng đem đến nơi này ."

"Cậu đã nói tôi là đào phạm, mà các cậu lại chống lại Volturi lâu như vậy, chẳng lẽ không biết bọn họ có năng lực truy tìm bất cứ người nào? Nếu vậy nhóm Máu săn các cậu cũng quá vô dụng rồi!" Catherine rất nhanh đáp trả lại.


Đôi mắt của thiếu niên đột nhiên trợn tròn, như đối với Catherine cảm thấy phẫn nộ, lại không nói gì, ngược lại lựa chọn một đỉnh núi gồ ghề đi tới.


Catherine không biết rõ vì sao thiếu niên dù nhận định cô và Volturi có quan hệ nhưng cũng không có xuống tay với cô, nhưng cậu ta nói không sai, nhóm thủ vệ cả Volturi đã tới, thiếu niên chỉ có thể trở về tìm viện binh.


"Sớm biết vậy tôi nên đem đầu cô cắn xuống, hoặc là nên đem cô đá về trong đội ngũ đám ma cà rồng kia." Thiếu niên thâm trầm trừng mắt Catherine nói, cảnh sắc xung quanh cậu lấy tốc độ vượt xa con người biến thành bức tranh trừu tượng.


"Vậy thì thử một chút, ai đem đầu ai cắn xuống còn chưa biết đâu!" Catherine giật giật khóe miệng, "Lại nói, cậu dù coi như muốn đem tôi cho Volturi để tranh công cũng vô dụng, thủ đoạn của bọn họ đối đãi với đào phạm các cậu không phải biết rõ rất sao?"

Hơn nữa cậu định làm như vậy thật, ban đầu không phải nên động thủ đi, chứ làm gì mà đứng đó đấu mồm mép với tôi.


Chẳng lẽ nói, bởi vì chính mình là ma cà rồng ăn chay. Máu săn còn có luật không giết ma cà rồng ăn chay à!


"Kế tiếp cô định nói, giữ cô lại có thể giúp một tay !" Thiếu niên quay đầu đi chỗ khác, "Cô hẳn phải biết, thể lực của ma cà rồng ăn chay yếu hơn so với ma cà rồng bình thường một ít ?"


Cái này tôi thật sự không biết. Catherine vô ý thức mấp máy môi, trách không được Caius đối với thói quen uống máu của cô luôn có thái độ mơ hồ. Thì ra khống chế tân sinh ăn chay dễ hơn tân sinh thông thường, lực lượng cũng muốn yếu hơn một điểm.


"Cô bây giờ hối hận có phải là có chút muộn hay không?" Catherine nghe tiếng xào xạc làm người ta tê dại càng ngày càng gần, trong lòng vừa vội vừa loạn. Thật vất vả mới tới được Venice, biết được Landen đang ở đâu, cô không thể cái gì cũng không biết rõ đã bị bắt về , tuyệt đối không thể!


Thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua, vết nhăn giữa hai đầu lông mày sâu hơn, đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một cái còi màu nâu bằng gỗ có hình thù kỳ lạ ra, đặt ở bên miệng thổi, tiếng huýt còi thanh thúy du dương như chim hót bay ra, toàn bộ rừng cây đều có thể nghe được.


Dần dần, trong rừng cây càng ngày càng nhiều tiếng tim đập của con người hoặc là mùi hương đồng loại bắt đầu dày đặc. Catherine kinh ngạc khi thiếu niên dùng tiếng còi dẫn đồng loại của cô đến, cô còn tưởng rằng là dùng để gọi viện binh chứ.


Mặc dù mùi trong không khí càng ngày càng phức tạp, lại không có người nào có mùi đặc thù như thiếu niên này, mùi hương cậu như độc nhất vô nhị.


Catherine bắt đầu càng thêm hiếu kì chủng tộc của cậu, lai lịch cậu là gì? Chẳng lẽ giống nửa con người nửa ma cà rồng như trên sách ghi sao?


Lúc này, thiếu niên ngừng lại, có vài ma cà rồng ăn chay giống như Catherine từ tàn ảnh do di chuyển nhanh hóa thành thực thể, vững vàng dừng ở bên người thiếu niên.


Bọn họ là hai nam một nữ, mặc phong cách như giai cấp tâng trung ở một thế kỷ trước, nhìn giống như đang cosplay vậy, Catherine đoán bọn họ vốn dĩ thuộc về thời đại kia.

Người phụ nữ với mái tóc màu nâu sẫm cùng con người màu vàng kim nhìn cậu thiếu niên, thanh âm ngọt ngào mềm mại đáng yêu: "Nhóm Andrew chẳng mấy chốc sẽ đến, điều này quá khác với kế hoạch của chúng ta, đám quân đỏ kia hành động nhanh quá, Woodland, chuyện gì xảy ra vậy ?"

Thiếu niên được gọi là Woodland nhìn Catherine đang đứng một bên, ném qua một ánh mắt không tính là thân thiện: "Nơi này có một cô gái trốn từ Volturi tới đây, chắc nhờ phúc của cô ta, Volturi mới dễ dàng tìm được chúng ta như vậy."


Catherine hướng cậu lộ ra hàm răng, "Landen đâu?"


Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn cô: "Cô biết Landen?" Sau đó, nhìn cô một hồi, tiếp tục nói: "Cô cũng là ma cà rồng ăn chay."


"Đúng vậy, cho nên Volturi mới đem tôi một chân đá ra, ăn không được tốt nhất đừng đứng cùng một chỗ." Catherine quái gở trả lời, dẫn tới mấy ma cà rồng kia đều cười.


"Woodland sẽ không nhìn lầm người, cậu ta không công kích cô, nói rõ cô không giống những ma cà rồng Volturi kia ."

Người phụ nữ kia vừa nói xong, Woodland đã nghiêng đầu mặt không thay đổi nhìn Catherine nói : "Trên thực tế tôi đang một lần nữa cân nhắc quyết định của tôi, đồng thời đang suy nghĩ có muốn thay đổi nó hay không."


"Cậu sẽ không, Woodland ." Người phụ nữ quay đầu hướng cậu ta mỉm cười, "Tôi biết cậu sẽ không sai."


"Một mình cô chạy trốn khỏi Volturi sao?" Người đàn ông tóc vàng hướng Catherine hỏi, " Bản lĩnh không nhỏ đó"


"Mọi người cũng không kém, Volturi tới, còn có thể bình thản nói chuyện với tôi như vậy."Catherine trả lời.


"Chester Robin." Người đàn ông tóc vàng chỉ mình, tiếp lấy chỉ một ma cà rồng người da đen khác, "Cậu ấy là Billy Kim ."


"Catherine Windsor."


Lời vừa ra khỏi miệng, bốn người đồng loạt hướng Catherine nhìn lại, trong mắt kinh ngạc không cần nói cũng biết.


Chester thuấn di đến trước mặt cô, con mắt màu vàng óng không nháy mắt xem cô: "Cô chính là Catherine Windsor? Người thừa kế gia tộc Windsor ở Anh Quốc được Landen nhận nuôi lớn hả?"


"Người thừa kế là chuyện của đời trước." Catherine nhíu mày uốn nắn nói, " Landen ở đâu?"


"Anh ta chẳng mấy chốc sẽ tới." Woodland một mặt không vui nhìn Catherine, "Trước đó hỏi cô tại sao cô không nói, nếu không bây giờ cô đã gặp anh ta rồi."


"Cậu cũng không nói về cậu mà." Catherine nghẹn lại.


"Này, Lydia." Billy nhức đầu dựa ở bả vai Woodland, ra hiệu Lydia mau kết thúc trận cãi lộn này.


Lydia đi đến trước mặt Catherine, nhìn cô nói: "Con mắt màu đỏ còn chưa hoàn toàn biến mất, xem ra cô vừa mới bị chuyển hóa thành tân sinh. Tuy nhiên đừng lo, chúng tôi cũng giống như cô, trước đó cũng bị Volturi truy sát, sau đó mới gia nhập nhóm của Woodland. Cậu ấy chỉ giỡn một chút tính trẻ con thôi."


"Lydia, chị nói nhiều quá." Tiếng Woodland cất cao lên, con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn phía trước: "Bọn họ tới."

**

Spoil chương 38:

"Bọn họ đông quá" Catherine nắm chặt nắm đấm, ngón tay cứng rắn bắt đầu phá hủy vải vóc, từng chút từng chút đem nó làm mỏng sau đó phá hủy.

...

"Đừng để bọn họ bắt được tôi." Catherine bối rối thu tầm mắt lại, vô ý thức hướng Andrew nói ra câu này.

...

"Chú đã tìm cháu rất lâu, rất lâu." Landen dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chú ấy vẫn giống như bảy năm trước, giống như người nhà, đem Catherine ôm vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info