ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 29: Đưa tiễn.

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 04/11/2021
 

Mùa hè nửa năm sau trời Volterra rất ít mưa, tiến vào tháng mười mưa mới nhiều hơn. Lúc Volturi xuất phát tiến về Venice tham gia trận xét xử, đúng lúc những cơn mưa đầu hạ trút xuống.

Những giọt mưa óng ánh trong quá trình rơi xuống bị không khí kéo thanh hạt mịn, bóng của những người trong các tòa nhà xung quanh được phản chiếu trên đó, rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Chúng nó nhanh chóng thay đổi từ một đường mỏng thành một vòng tròn, rồi trên trên mặt đất vỡ tanh, hóa thành những giọt nước nhỏ hơn bắn bốn phía.

Từng hàng ma cà rồng mặc áo choàng đen dày với nón rộng vành nhịp nhàng đứng trước cổng chính Cung điện Pretorio, thế trận nhìn rất đáng sợ. Màu đen như mực trên người bọn họ chính là thứ chuyên thuộc về ma cà rồng, vô cùng cứng rắn, để cho bọn họ nhìn từ bên ngoài vào giống như bức tường sắt thật sự, có vẻ bất khả chiến bại.

Jane và Alec đứng phía trước, bọn họ trực tiếp đối mặt với Aro, Caius và Marcus. Khuôn mặt của bọn họ còn tuyệt mỹ hơn so với thiên sứ, biểu cảm trên mặt lại lãnh khốc còn hơn ma quỷ trong Địa ngục, mặt dây chuyền hình chữ V trước ngực biểu tượng cho Volturi lóe lên như một thanh kiếm.

Demetri và Felix đứng song song phía sau nhóm Jane, gần đó là Chelsea và Colin.

Bài diễn thuyết của Aro luôn có sức truyền cảm rất tốt, tiếng ca ngợi dễ nghe quanh quẩn ngay cổng Cung điện Pretorio, có đôi khi bạn sẽ không phân biệt được rõ năng lực của ông ra là đọc tâm hay tẩy não. Nhưng ông ta tuyệt đối được đề cử là người xúi giục ưu tú nhất, nếu như Volturi được tính là tà giáo.

Catherine ngồi trong khu vực tiếp tân trò chuyện cùng Jaina về một vài chuyện, so với Sulpicia, cô càng muốn ngồi cùng một chỗ với Jaina.

Cô ấy mềm mại ấm áp, mùi khí trên người cũng rất mê người, mặc dù mỹ phẩm đã làm mùi thơm này giảm đi đôi chút. Nhưng đề nghị lần trước của Aro làm trong lòng Catherine còn  sợ hãi, theo đó cô cũng không quá nguyện ý đối mặt với Sulpicia.

Vợ chồng ba ngàn năm, lập trường của Sulpicia dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, cô ấy sẽ nghĩ giống như Aro .

Chiều nay, “việc sữa chữa” Cung điện Pretorio sẽ hoàn thành, con người lại lần nữa tiến vào nơi này. Heidy vốn cũng muốn tham gia lần xét xử này, nhưng phút cuối cùng lại bị Caius ra lệnh ở lại, tiếp tục công việc của cô tại cục du lịch Volterra.

Catherine không nói được lên vì sao, nhưng cô cảm giác có quan hệ với mình, năng lực của Heidy là quyến rũ, ở bên người Catherine giống như giám sát.

Jaina đang gõ rất nhanh trên bàn phím máy tính, sắp xếp công việc chiêu đãi chiều nay. Catherine vùi mình vào trong chiếc ghế sofa trắng, ngửa nhìn những vệt mưa rơi trên giếng trời. Khi cô liếc tới bên trên những bức tranh, cô chợt chú ý tới nơi này trừ máy tính đã không còn bất cứ thiết bị truyền tin nào.

À, máy vi tính còn là laptop mỏng dính, dạng đơn giản.

Cô duỗi ngón tay đùa nghịch cúc áo trên tay áo, nghe hành lang bên kia truyền tới một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ. Quay đầu lại, thấy Sulpicia mặc một bộ váy dài tay màu vàng nhạt giống như chim bay đến bên người Catherine, kéo tay cô lên: "Bọn họ sắp đi, chúng ta đi gặp bọn họ nói lời tạm biệt nhé."

Nói xong, cô kéo Catherine rất nhanh xuyên qua hành lang đi vào cửa chính. Heidy mặc bộ váy màu đỏ cùng găng tay đen chỉ mặc khi hướng dẫn du khách, nhìn giống như phải đến Cục du lịch báo cáo.

Sulpicia buông Catherine ra, giữ chặt tay Aro xoay người lại, vô cùng tự nhiên ôm lấy ông. Catherine thức thời đứng xa một chút, đôi vợ chồng này show ân ái quả thật không coi ai ra gì.

Mặc dù hảo cảm của Catherine đối với hai người bọn họ bởi vì chuyện lần trước giảm đi nhiều, nhưng không thể không nói dáng vẻ trong mắt chỉ có đối phương, vẫn làm Catherine rất hâm mộ. Cô nhớ tới cha mẹ của mình, bọn họ cũng thường xuyên ngắm nhìn đối phương như vậy, vào lúc Catherine sáu tuổi.

Nhưng Catherine vẫn quyết định lần sau không nên đi chung cùng Sulpicia, hành vi tới nơi liền hất cô đi như vậy làm Catherine có chút xấu hổ khi đứng ở chỗ nổi bật như ánh mặt trời.

Cô nâng khóe miệng, chủ động đi đến bên người Caius, hai con cún độc thân đứng chung một chỗ dù sao cũng tốt hơn một người cô đơn. Catherine thấp giọng hỏi: "Mọi người sẽ đi bao lâu?"

Ngữ khí Caius nghe không ra tốt xấu, đưa tay tùy ý nhấc lọn tóc dài của Catherine lên thưởng thức: "Em hi vọng ta đi bao lâu?"

Đây là một vấn đề mất mạng, phải cẩn thận trả lời.

Catherine cân nhắc một chút: "Tôi không biết lai lịch đối phương ra sao, mọi người ... Mọi người cẩn thận."

Caius cười lạnh, thanh âm trơn nhẵn mang theo kinh thường nâng cao, tốc độ nói nhanh hơn, thật giống như đang hạ một mệnh lệnh không thể phản kháng: "Chỉ bằng bọn chúng cũng nghĩ tạo thành uy hiếp với chúng ta?"

Thờ ơ ngạo mạn trong lời này cũng không phải là không có đạo lý, Caius từng bằng vào sức một mình giết sạch gần như tất cả người sói ở Châu Âu, thứ đã từng được coi là khắc tinh của ma cà rồng là “đứa con mặt trăng” căn bản đã không thể tìm được tung tích.

Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy có lẽ bên trong đám Máu săn sẽ có vài con cá bị lọt lưới, bởi vì thời gian quy luật tập kích ma cà rồng của bọn chúng luôn rất giống “đứa con mặt trăng”.

Như vậy rất tốt, Caius trên mặt mang lên một nụ cười lạnh lẽo, đỡ cho hắn phải tự mình đi tìm.

Catherine cũng không biết chuyện ở giữa Caius và người sói, chỉ thấy hắn quá tự tin về Volturi, nhịn không được nói thầm trong lòng nếu như có lòng tin như vậy còn muốn mang nhiều người như vậy đi làm gì.

Cô nghiêng đầu nhìn khắp nơi xung quanh, ánh mắt thoáng nhìn ma cà rồng tóc đỏ, người ngạc nhiên khi thấy cô ở Vloturi. Lúc này cô ấy vẫn đang cẩn thận từng li từng tí đánh giá mình, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Tình trạng của cô ấy dường như không được tốt lắm, màu xanh tím dưới hốc mắt càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt tinh hồng ban đầu bị cơn khát khô cực độ thay thế bằng màu đen nhánh. Có vẻ như tiều tụy hình thành do rất lâu cô không được máu tươi, chỉ cần một chút máu tươi cũng có thể làm cô ấy khôi phục lại sức sống.

Catherine nghiêm túc nhìn cô, trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh rõ ràng , đó là khoảnh khắc tử vong của ma cà rồng tóc đỏ này:

Đó là một chiến trường, một chiến trường về đêm. Ánh trăng lơ lửng trên mặt sông, hai bên đối đầu là Volturi và một nhóm người mà Catherine chưa từng thấy qua.

Cuộc đàm phán dường như rất không vui, giống như cuộc chiến giữa ma cà rồng và thợ săn máu, trực tiếp mà điên cuồng. Một tiếng sói gầm rú hùng vĩ vang lên xé rách bầu trời đêm, đó là một con sói có kích thước hình thể to lớn vượt qua bất cứ chủng loại sói nào, lông nó trắng như tuyết, con ngươi màu xanh thẳm lạnh lẽo cứng rắn, thật giống như ngậm lấy băng.

Nó đạp trên gió tựa như tia chớp xông đến, tốc độ không thua kém ma cà rồng một chút nào, dường như chỉ trong nháy mắt, kéo xuống đầu của ma cà rồng

tóc đỏ, nọc độc nhiễm lên bộ lông trắng tuyết của nó, nhìn mà giật mình.

Cảnh tượng biến mất, Catherine trừng to mắt xem cô, vô ý thức kéo lại quần áo không có chút nào nhiệt độ của Caius: "Cô ấy chết rồi."

Caius vịn mặt cô qua, lông mày mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén: "Em đã thấy cái gì?"

"Cô ấy." Catherine chỉ Diana, "Cô ấy bị chó sói cắn chết."

"Chó sói?" Caius nghiền ngẫm nói ra từ này, âm cuối âm trầm rơi trên mặt, "Em chắc chắn?"

Catherine gật đầu, sau đó còn nói: "Đó hình như không phải chó sói thông thường, ít nhất còn loại lần trước tôi săn không giống nhau.”

"Em nên sớm bỏ khẩu vị này của mình.” Caius không vui nói.

"Nhưng mà." Catherine kháng nghị nói, "Bên trong pháp luật ma cà rồng cũng không có quy định nhất định phải uống máu người !”

Caius nghiêng đầu, mái tóc bạc dài theo động tác của hắn trượt xuống theo đường cong của chiếc mũ chùm đầu, âm thanh đè thấp sắc bén đáng sợ giống như dao trên cổ : "Ta hiện tại có thể lập tức thêm vào, em nói sao, Kaissy?"

Toàn thân Catherine cứng đờ, cô phát hiện chỉ cần Caius gọi biệt danh của cô, nhất định sẽ có chuyện cực kỳ tàn ác phát sinh. Cô làm sao quên người đứng bên cạnh mình chính là người tạo ra luật lệ của ma cà rồng, cùng hắn nói về luật như tự mình chuốc lấy cực khổ.

Cô cắn môi, vắt hết óc nói sang chuyện khác: "Rốt cuộc, con chó sói kia là loại gì? Vì sao lại có thể dễ dàng giết chết một ma cà rồng như vậy?"

“Đó là “đứa con mặt trăng”, người sói thật sự." Caius hời hợt trả lời, “Vào thời điểm trăng tròn mới có tính uy hiếp tương đối lớn, thời gian khác bất quá cũng chỉ là một con chó lớn quá khổ mà thôi.”

Ngay cả Caius đều thừa nhận uy hiếp tương đối lớn, vậy xem ra chó sói khổng lồ trong đêm trăng rất nguy hiểm, quyển sách kia cũng không có nói tới chó sói khổng lồ như vậy.

Thấy Catherine giống đang nghĩ chuyện có liên quan đến người sói, Caius khinh bỉ nói: "Nếu như thật sự cảm thấy hứng thú, Thư viện của Volturi đủ cho em xem.”

"Anh không lo lắng sao?" Catherine hỏi, "Ý tôi nói là, lỡ còn có chó sói khác thì sao?"

Giọng Caius mang sự chắc chắn ngoài dự liệu, giống như cầm chắc sống chết của tộc người sói : "Không có khả năng, có một kẻ cũng đã là do mạng lớn."

"Mọi người đã từng xảy ra chiến tranh với tộc sói?" Hơn nữa dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn thấy được kết quả.

"Không phải chúng ta." Hắn nghiêng đầu, nâng cái cằm bóng loáng duyên dáng lên, cao ngạo như muốn ăn đòn, "Là ta."

Catherine trừng to mắt nhìn hắn, lầm bầm nói: "Anh? Một mình anh với toàn bộ tộc sói?"

Hơn nữa còn đem chúng nó diệt tộc?

Điều này. . . Cô rốt cuộc đã hiểu sức nặng của câu nói "Toàn bộ huấn luyện của Volturi đều do Caius phụ trách" kia của Demetri

Caius cúi đầu nhìn cô, cặp mắt mèo màu đỏ có phát sáng mềm mại, thân ảnh hắn chiếm cứ toàn bộ con ngươi cô, thật giống như trong mắt cô bây giờ chỉ có một mình hắn, không có bất kỳ người hay chuyện gì khác.

"Ừ." Caius thả nhẹ thanh âm, trong lòng quái dị không hi vọng Catherine dịch chuyển ánh mắt đi, loại cảm giác bị nhìn hết sức chăm chú này, làm hắn như bị ngọn lửa tới gần thiêu đốt, hết lần này tới lần khác lại mang theo một loại hưng phấn quỷ dị.

Những ánh sáng nghiêng vẩy vào trên người Catherine, chập chờn thành một ngọn lửa hình vòng cung ép tới gần Caius, dường như phải đốt cháy hắn.

Nghe được đáp án khẳng định, đồng tử Catherine phóng đại trong chớp mắt, có chút cứng đờ quay đầu, gần như nói một mình: "Anh quả thật... Không thể tưởng tượng nổi."

Càng đáng king ngạc hơn chính là, hắn lại dưới tình huống cô năm lần bảy lượt khiêu chiến quyền uy của hắn còn chưa bóp chết cô. Là bởi vì...

Cô còn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của Caius chăng?

Catherine cũng không muốn lấy thân thử nghiệm thăm dò Caius ranh giới cuối cùng ở nơi nào, biết thì sao, chẳng lẽ còn muốn viết thành sách lưu truyền để cảnh tỉnh đời sau hả? Chỉ sợ cô khi đó đã không có thời gian.

Nghĩ như vậy, Catherine đột nhiên rất tò mò đám người sói kia làm cái gì để Caius cần phải đem bọn chúng giết sạch!

Nhưng đề tài này hiển nhiên không thể trực tiếp hỏi hắn. Catherine nhìn Aro nắm Sulpicia tay hôn một chút, hai người lưu luyến không thể tách ra. Cô chợt nhớ tới Aro có thể thông qua đụng đến đọc tâm, quay đầu nhìn Caius: "Vậy thì, năng lực của anh là gì?"

Năng lực có thể một mình giết chết toàn bộ tộc người sói là gì?

Caius xích lại gần cô, bờ môi băng lãnh đỏ tươi tới gần tai của cô mở ra: "Bắn ngược. Bất kỳ công kích ngu xuẩn gì thực hiện đến trên người ta đều sẽ để cho bọn chúng hoặc đồng bạn của bọn chúng tự nhận lấy.”

Năng lực này, quả nhiên xứng đáng với chiến tích của hắn.

"Được rồi, Caius, chúng ta phải đi." Aro nhẹ nhàng hướng hắn vẫy tay, nụ cười trêu chọc trên mặt làm cho người ta ớn lạnh.

Caius nhìn Catherine một lúc lâu, quay người đứng bên cạnh Aro, trên mặt vẫn là một biểu tình lạnh lẽo.

Rất nhanh, đoàn quân này liền xông phá màn mưa biến mất trước công chính Cung điện Prerorio, tốc độ nhanh phảng phất như chưa từng xuất hiện.

"Chúng ta đi thôi." Sulpicia kéo Catherine, Heidy hướng các cô xoay người, bung dù chuẩn bị đến cục du lịch.

Lúc này, Catherine bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Heidy nói : "Cô phải đi Cục du lịch, tôi có thể đi chung với cô được không?"

Heidy ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào. Catherine vội vàng nói: "Tôi sẽ không chạy loạn, cô có thể quan sát tôi."

Hạt mưa tại dày đặc rơi tích tách trên lớp vải dù, một dòng nước trong suốt rơi dọc theo xương chiếc ô tạo thành một bức màn nước, bầu không khí yên tĩnh đến quái dị.

Sulpicia ôn nhu dò hỏi: "Kaissy muốn đi bên ngoài một chút sao?"

"Ừm."

"Ta cũng đã lâu không có đi ra, Heidy, thuận tiện mang hai chúng ta nhé?"

Heidy nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, trên mặt nụ cười quyến rũ một lần nữa tràn ra: "Đương nhiên có thể."

"Kaissy em sẽ không để ý ta cũng đi cùng chứ?" Sulpicia nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm hỏi.

Catherine lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không, tôi vốn chỉ là muốn đi xem mà thôi."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info