ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 24: Cuộc gọi

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 29/10/2021


Sống tại quốc gia dân chủ 23 năm, đột nhiên có một ngày bị đơn phương tuyên bố quyền sở hữu là loại cảm giác gì. Catherine thấy mình còn không bằng đồ vật, tài sản riêng còn có pháp luật bảo hộ, cô lại không có.


Ma cà rồng có thể thể không thèm chú ý đến pháp luật con người, nhưng con người có đôi khi sẽ bị ép buộc phục tùng theo pháp luật của ma cà rồng, quả thật là lý lẽ của kẻ mạnh!

Từ suy luận này, muốn nói đạo lý với pháp luật với chủng tộc này vốn không thông, vì pháp luật trong thế giới ma cà rồng vốn được lập ra từ chính Volturi, Caius lại là một trong những người thành lập Volturi.

Một loạt manh mối làm người ta muốn nhảy lầu nối liền nhau cho ra kết luận, chỉ cần đầu óc không bị ngâm nát dưới biển Adriatic, thì đừng có suy nghĩ muốn nói rõ trái phải với họ.

Một chủng tộc tập hợp ưu nhã và tao nhã chung một chỗ, tốt nhất và xấu nhất đều ở trên người bọn họ. Hơn nữa không thể nghi ngờ, Caius nhất định là đại biểu cho thẩm mỹ bạo lực trong đó. Cái từ này nếu được nhìn riêng biệt, bạo lực và vẻ đẹp.


Caius...


Catherine có chút không dám suy nghĩ về người này, từ vài ngày trước không cẩn thận đánh vỡ bí mật thật ra toàn thân hắn không có cảm giác mà chẳng ai biết, Catherine dường như vừa nhìn thấy hắn đã nhịn không được muốn chạy trối chết, sợ Caius đột nhiên nghĩ thông suốt sau đó bóp chết cô vĩnh viễn trừ hậu hoạn.


Hay giống như Edward Gaine, kẻ giết người đáng sợ nhất thế kỷ trước, chỉ đơn thuần thông qua tiếp xúc với Catherine giống như Methadone* để phục hồi giác quan của hắn, cảm giác như đối phó với người nghiện làm Caius phiền chán không biết đủ, vì để thỏa mãn khát vọng, dứt khoát lột da Caius xuống làm thành găng tay, xương sọ làm thành đồ vật đựng máu.

Methadone*: là một thuốc giảm đau nhóm opioid dùng để giảm đau và dùng làm phương pháp điều trị duy trì hoặc để giúp giải độc cho người bị phụ thuộc vào opioid.

Điều này thật làm người ta đau bụng. Mục đích của Methadone là giúp người ta cai nghiện, mà ở chỗ Caius chỉ càng tồi tệ hơn.

Chỗ khác nhau là những người nghiện có tinh thần bình thường, Caius rõ ràng không phải. Nói đi nói lại, nếu như cô trông cậy một người mất đi cảm giác hơn ba ngàn năm, đột nhiên tìm tới người duy nhất hắn có thể cảm giác được, tinh thần có thể bình thường được bao nhiêu.

Catherine không hề nghĩ tới có một ngày, cuộc sống của cô sẽ bị nhóm sinh vật thần bí siêu nhiên này làm rối loạn, dưới tình huống không phải nhân vật nữ chính bị ném vào trong một bộ phim kinh dị, kết thúc đơn giản không cần nói cũng biết.

An ủi là thời gian tới lúc họ phải đến Venice càng ngày càng gần, Caius hình như khác bận bịu, ngay đối với việc huấn luyện Catherine cũng chậm trễ xuống.

Cung điện Pretorio đã hoàn toàn đóng cửa, tạm thời không còn tiếp đãi bất kỳ khách du lịch nào, Jane và Alec, Demetri và Chelsea, v.v... cả ngày bay vào bay ra, Sulpicia và Aro cứ như hình với bóng, thời gian Heidi ở đây quá lâu đến mức Catherine đoán tiền thưởng tháng này của cô ấy sẽ hoàn toàn bị ngâm nước nóng.

Cũng may cách khống chế cơn khát với máu tươi của Catherine càng ngày tốt, mặc dù điều này có thể vì thời gian ở bên cạnh Caius quá lâu. Cảm giác áp bách Caius mang lại đủ để cô đánh mất hơn phân nửa khẩu vị với máu tươi.

Tuy nhiên không thể nói trận xét xử này vẫn có chỗ tốt với Eos, hiện tại cô có càng nhiều thời gian hoạt động tự do hơn, về phần này cô đã rất biết ơn hành động này, mặc dù cô vốn không biết cũng không muốn biết nội dung xét xử.


Cô đã biết được đủ nhiều những chuyện vốn không nên biết, không ngoại lệ đều làm yếu đi xác suất chạy trốn thành công của cô, quả thật là tai nạn xui xẻo.

Cảm giác bị một ma cà rồng dính lên không hề tốt chút nào, tiếp tục như vậy Catherine cảm thấy không cần Caius động thủ, cô sẽ tự bị Chứng vọng tưởng của mình hù chết tươi.

Chứng cớ rõ ràng nhất chính bây giờ cô càng ngày càng sợ trời tối, đây đối với một cái ma cà rồng mà nói nhất định khá châm chọc. Trời tối mang ý nghĩa cô không thể không cùng một phòng với Caius, cảm giác bị đè nén có thể làm cô coi một đêm thành một năm.

Vì vậy, trong gian phòng Caius càng nhiều sách, gần như sắp bị Jane Austin, Margaret Mitchell và Dan Brown... chiếm lĩnh. Tốc độ đọc nghịch thiên của ma cà rồng làm Catherine đau đầu không thôi, một quyển sách trên tay cô kiên trì không được bao lâu, mặc dù cô chẳng hề bỏ qua một tờ nào, mỗi một chữ cũng nghiêm túc đọc qua.

Jane Austin: là một nữ văn sĩ người Anh, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Lý Trí và Tình Cảm (Sense and Sensibility), Kiêu Hãnh và Định Kiến (Pride and Prejudice), Trang Viên Mansfield (Mansfield Park), Emma, Northanger Abbey, và Thuyết Phục (Persuasion).

Margaret Munnerlyn Mitchell (8/11/1900 - 16/8/1949) là một tiểu thuyết gia người Mĩ. Bà đã nhận được giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu vào năm 1937 nhờ quyển tiểu thuyết cực kỳ thành công Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the Wind), xuất bản năm 1936.

Dan Brown (s. ngày 22 tháng 6 năm 1964) là một nhà văn Mỹ chuyên viết tiểu thuyết hư cấu, nổi tiếng với tác phẩm gây tranh cãi Mật mã Da Vinci xuất bản năm 2003 và gần đây nhất là tác phẩm Hỏa ngục (Inferno), lấy bối cảnh thành phố Florence của Ý

Cô cảm thấy lượng sách cô đọc trong cuộc đời mình đột nhiên tăng mạnh trong hai ngày này, sách Heidy chuẩn bị cho cô đã sắp hết, điều này làm cô không khỏi tìm thứ khác để di dời lực chú ý, có lẽ cô có thể đi thư viện Volturi nhìn thử.

Nghĩ như vậy, Catherine để cuốn sách « Cuốn theo chiều gió » đã lật ba lần xuống, đứng dậy đi xuống lầu dưới.


Cung điện Pretorio vẫn như cũ âm u giống khu mộ, nhiều ma cà rồng tinh xảo giống như vong linh ở chỗ này bay tới bay lui. Bọn họ rất ít đi vào trong Cung điện Pretorio, mà thích đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, tỏa sáng giống những viên bảo thạch di chuyển bên ngoài quảng trường nhỏ của cung điện hoặc những chỗ không có con người, hay dứt khoát ngồi ngẩn người, vị sự nghiệp cống hiến cho nơi này một pho tượng.

Lượn một vòng quanh đại sảnh và hành lang, nhàm chán đến mức tận lực đi đạp bể những quầng sáng bao quanh trên mặt đất, ngoại trừ thu lại ánh mắt hiếu kỳ lạ lẫm của một chục ma cà rồng, Catherine lúc này mới nhớ tới cô chưa đi tới thư viện, tự nhiên cũng không biết đường đi.


Đang định quay đầu trở về, cô lại chợt phát hiện ma cà rồng xung quanh còn đang nhìn cô, cái này không quá bình thường, trước đây cho dù có người nhìn cô như vậy, đó là lúc Caius ở bên người cô. Nhưng mà bây giờ cô chỉ có một mình, cô không cảm thấy khuôn mặt mình đáng giá bị vây xem như thế.


Catherine cúi đầu xuống vội vàng xuyên qua đại sảnh, đi hướng vị trí lễ tân, nơi đó hầu như không có ma cà rồng, chỉ có Jaina.

Hương vị ngọt ngào của con người cùng mùi đồ trang điểm gay mũi lộn xộn ở chung một chỗ, Catherine nhẹ nhàng im lặng đi vào căn phòng đầy nhân tính có bức tranh phong Tuscana*, nhìn Jaina đang làm việc mỉm cười: "Chào buổi sáng."

Toscana* là một vùng ở Trung Ý với diện tích chừng 23.000 kilômét vuông và dân số khoảng 3,8 triệu người. Thủ phủ vùng là Firenze.


Jaina đứng lên hơi cúi người với cô, đôi mắt màu nâu nhận lấy ánh sáng từ mái nhà chảy xuống, vô cùng rực rỡ: "Cần gì sao?"


Ánh mắt lướt qua những sấp báo còn chưa kịp sửa sang trong tay cô ấy, Catherine chợt nhớ tới mình ở trong Volturi lâu như vậy, vụ án giết người liên hoàn còn nóng vậy, mấy ngày liền trên báo đều có đưa tin.

Cô nháy mắt mấy cái, chạy tới bên quầy ngồi xuống, tay phải vô tình hay cố ý khoác lên trên đống báo chí kia, giọng ổn định: "Tôi đã đọc hết sách có trong phòng rồi, cảm thấy hơi nhàm chán, cho nên ra đi dạo một chút. Gần nhất nơi này có nhiều ma cà rồng lạ quá, cô cẩn thận một chút."

Jaina sửng sốt, đưa tay vén tóc dài trượt xuống đến trước mặt lên, có chút được cưng mà sợ khẽ cười, cứ như từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cô như vậy: "Cám ơn cô Catherine, tôi sẽ không có chuyện gì, trên thực tế, bọn họ vẫn không dám cử động thất thường ở đây, cô cũng không cần lo lắng."


Catherine quét qua báo dưới tay mình, tin tức Cung điện Pretorio - điểm du lịch lớn nhất tại Volterra lại đóng cửa hai ngày đã chiếm lĩnh tựa đề trên báo, dù sao thành phố nhỏ này cũng không có chuyện gì để đưa tin.


Cô nhìn tờ báo hỏi: "Chúng ta luôn đóng cửa nơi này không có vấn đề gì không? Cũng đăng lên báo."

Jaina cười lắc đầu: "Không đâu, Cung điện Pretorio vốn là công trình kiến trúc hơn ngàn năm, cần sửa chữa rất bình thường, chỉ cần nói một tiếng cho Cục du lịch và Florence bên kia là được."


Catherine nuốt xuống một ngụm nọc độc, nghiêng đầu nhìn Jaina: "Cô đã làm công việc ở chỗ này bao lâu rồi?"

"Bắt đầu từ rất sớm, nhưng chính thức làm tiếp tân vào sáu năm trước."


"Sáu năm trước tôi cũng là lần đầu tiên đến Volterra."


"Thật sao ?"


"Phải, khi đó tôi tới nơi này tham gia Lễ thánh Marcus."


Nói xong Catherine dừng một chút, hạ giọng tới gần Jaina hỏi: "Thế nhưng mà, một mình cô... Tôi nói cô là một con người, cô ở chỗ này, cô không sợ sao?"


Jaina nghe xong lời cô, ánh sáng trong mắt chớp tắt, biểu cảm trên mặt cũng biến thành có chút khó nắm bắt, cuối cùng dùng giọng mang theo một chút run rẩy trả lời: "Sợ hãi cũng là có kết quả mà, tôi hi vọng có thể giống như mọi người, có thể coi thường thời gian, vĩnh viễn ở dáng vẻ tốt đẹp nhất, giống kim cương vĩnh hằng không mục nát, không ốm đau."


Catherine tương đối kiếp sợ với lý do của cô ấy lại cảm thấy hợp tình lý, dù sao sự quyến rũ của cuộc sống vĩnh hằng thật sự không có mấy người không thể chống lại được. Nhưng cô cũng bội phục Jaina có dũng khí này, đổi lại là cô, cho dù là trường sinh bất tử cũng không thể làm cô ở lại đây.

"Dù lúc nào cô cũng có thể sẽ chết?" Catherine nhịn không được hỏi.


"Điều này từ lúc tôi quyết định bắt đầu phục vụ cho Volturi đã biết, nhưng Catherine à, Volturi cũng không đáng sợ như tưởng tượng đâu." Dáng vẻ Jaina mang theo thỏa mãn, "Chỉ cần tôi có thể làm việc tốt việc học giao, tôi có thể ở lại, nhận được sự sự bảo vệ của bọn họ. Cô cũng không biết Volturi có thể làm được bao nhiêu việc cô không thể tưởng tượng được đâu."

Catherine ngược lại cảm thấy câu nói này không giả, từ cái cách bọn họ có thể tùy tâm chiếm hữu nơi này nhiều năm như vậy lại không khiến người ta phát hiện bí mật của bọn họ đã nhìn ra.

"Có lẽ cô đúng." Catherine nửa thật nửa giả trả lời, "Dù sao tôi cũng vừa tới đây mười ngày mà thôi, còn không hiểu rõ nơi này lắm."

"Cô sẽ thích nơi này, cô quả thật siêu cấp may mắn! Tôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua ông chủ có thể thích một thành viên mới gia nhập đến vậy, cô không giống bất kỳ ai trong họ, ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nhất là..." Jaina hướng cô chớp mắt cười, nụ cười kỳ lạ mang theo chút trêu chọc giống Sulpicia, sau đó hết sức đè thấp giọng nói, "Nhất là đối với Caius."

Nếu như cô biết vì sao cô sẽ không suy nghĩ như vậy, khuôn mặt Catherine cứng đờ giật giật khóe miệng, đánh gãy miêu tả của Jaina liên quan tới chính mình đặc biệt cỡ nào: "Vậy cô có biết anh ta lúc gặp tôi lần đầu tiên như muốn giết tôi không?"


Jaina kinh ngạc nhìn cô, phát hiện Catherine không phải đang nói đùa, nghĩ một hồi sau nói: "Tôi biết bọn họ luôn đối xử với người mình yêu thích giống..." Cô dừng lại, dường như không thể nói ra được, nhưng lại cực kỳ khẳng định: "Tin tưởng tôi Catherine , bất kỳ người nào nhìn thấy ánh mắt Caius nhìn cô, sẽ không hoài nghi tình cảm ngài với cô."

Ý cô ấy nói là loại biểu cảm muốn đem cô lột sống nuốt tươi kia, hay loại biểu cảm tội phạm giết người hận không thể bóp chết cô? Mạch não mạch các người xảy ra chuyện gì hả? !

Catherine lắc đầu không muốn nói thêm về đề tài này, cô nói: "Đúng rồi, thật ra tôi đến muốn hỏi một chút, quần áo tôi đặt mua trên mạng trước đó đã đến chưa?"


Jaina thuần thục quay về máy tính bên cạnh: "Xin chờ một chút." Một lát sau, cô ấy nói: "Đang ở bưu điện Volterra, mấy ngày nay bởi vì Cung điện Pretorio đóng cửa, cho nên không có đưa tới."

Quá tuyệt vời, cô muốn chính là kết quả này!


Catherine cố ý nhíu mày lại, giống như rất gấp: "Vậy làm sao bây giờ, bưu điện cách nơi này xa không? Một lát nữa tôi sẽ đi lấy."


Nghe được Catherine muốn đi ra ngoài, sắc mặt Jaina trong nháy mắt thay đổi, sợ hãi và cứng ngắc hòa lẫn thành một biểu tình khó chịu, cô ấy mở miệng, hình như có chút do dự: "Nhưng mà cô không thể đi ra ngoài, ông chủ nói cô..."

"Tôi còn là tân sinh, không có cách nào khống chế khát vọng." Catherine tiếc rẻ tiếp lời, móng tay tại nơi Jaina không thấy được tự nắm vào lòng bàn tay thật mạnh, khống chế lại âm điệu thay đổi, "Vậy... Có ai có thể giúp tôi đi lấy một chút không? Trang phục của tôi đã bốn ngày không thay rồi, ừm..."

Nói cô ngửi thử trên người mình, cau mũi một cái, dáng vẻ rất khó chịu, thần sắc nôn nóng.

Jaina thở dài một hơi, có chút trấn an Catherine. Sau đó cô ấy từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe nói: "Vậy tôi thay cô đi lấy nhé, cô đợi tôi một lát."

Được như ý làm xúc cảm từ trong đáy lòng vọt lên đỉnh đầu, Catherine nở nụ cười: "Cám ơn cô Jaina."


"Cái này không có gì, tôi rất nhanh sẽ trở lại ."


Jaina đứng dậy, váy đen từ đùi trượt xuống, theo bước tiến của cô ấy chập chờn dưới eo, giày cao gót rất cao đi trên mặt đất thanh thúy như tiếng chuông, càng lúc càng xa.


Cửa Cung điện Pretorio mở ra, ánh sáng bên ngoàiyếu ớt hi vọng tràn vào, rất nhanh lại theo Jaina rời đi mà biến mất.


Catherine thở dài, rất nhanh lấy lại phấn khởi, cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, xác định không có bất kỳ người nào, mới như con mèo linh hoạt nhảy vào khu làm việc của Jaina, đưa tay có chút run rẩy nắm lấy microphone mềm giống mì sợi.


Landen, gọi điện thoại cho Landen.


Nghĩ đến đây, nọc độc trong cơ thể Catherine đều đang sôi trào, tay nhấc lên cũng có chút run rẩy, bị cô không khách khí đưa lên trước miệng cắn mạnh xuống, vết thương xuất hiện lại phục hồi như cũ. Cô dốc hết toàn lực khống chế khí lực tay bóp nát điện thoại, một mặt hết sức nhẹ nhàng nhấn xuống chuỗi số dù nằm mơ cũng không ngừng xuất hiện, nếu như cô còn có thể ngủ.

"Bíp -- "


Tiếng máy bận.

Một tiếng một tiếng máy bận tựa như kim đâm vào trong lỗ tai Catherine, làm mỗi dây thần kinh cô đều kéo căng. Những tro bụi dính lây vụn sáng nhỏ bay xuống trước mắt cô, vô cùng nhàn nhã. Ánh nắng in trên thảm, giống không khí muốn đọng lại. Khẩn trương làm Catherine thật sự rất muốn cắn thứ gì đó.

Nhưng mà ngay sau đó trong điện thoạitruyền đến thanh âm nhắc nhở máy móc điện tử lại làm cho Catherine như rớt vào hầm băng.


"Xin chào, số điện thoại của bạn không đúng, mời bạn kiểm tra và gọi lại."


Không đúng? !


Làm sao lại không đúng? !


Cái này rõ ràng chính là số điện thoại Landen mà, vì sao lại biến thành không đúng? !

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info