ZingTruyen.Info

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 21: Kiêu hãnh và định kiến

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 24/10/2021


Venice đại khái là thành thị duy nhất trên thế giới có phương tiện giao thông không phải ô tô mà là thuyền, 117 đường thủy đem thành thị được xưng là "Viên ngọc quý của Biển Adriatic" chia cắt thành thành phố trên nước thực sự.


Tường trắng ngói đỏ luôn là cách bày trí kinh điển không đổi ở nơi này, trở thành trang trí không đổi, chuông đồng gõ vang trên đỉnh chóp Nhà thờ Thánh Marco đang gõ vang, kinh động tới từng bầy bồ câu trắng. Ở đây người ta có thể nhìn thấy nhiều thuyền du lịch và thuyền đánh cá cỡ nhỏ chạy trên mặt sông, có lẽ bởi vì nằm quá gần, cá câu được từ thuyền đánh cá sẽ nhảy vào trong ngực du khách, dọa bọn họ la lên.

Chim bồ câu trắng tìm được địa phương nghỉ chân, móng vuốt nhỏ hồng hồng tóm chặt lấy lan can phía sau du thuyền, kiên nhẫn chải chuốt bộ lông ướt nhẹp bởi vì bị động cơ lật lên nước biển. Mặt trời tùy ý bao phủ mặt nước, càng tới gần giữa trưa thì càng nóng, màu lam trên mặt nước phảng phất nổi lơ lửng một tầng mảnh vụn vàng.


Lúc này, tiểu thương bán đồ uống lạnh trên thuyền lập tức ra sân. Bọn họ không cần ngồi thuyền, cũng không cần cửa hàng ở mặt tiền, một cái bàn gỗ rắn chắc cùng với một cái loa công suất lớn là đủ, không bao lâu nơi này sẽ chật ních du khách đầu đầy mồ hôi còn mặc áo cứu sinh.

Đồ uống bán chạy nhất là bia thêm miếng táo lạnh, chất lỏng màu nâu vàng bởi vì va chạm mà thỉnh thoảng rơi xuống bên trong nước, rồi nhanh chóng biến mất.


Khắp nơi này đều là nước, lục địa có hạn luôn được ưu tiên dùng để ở, tiền cho việc sở hữu đất đai ở Venice khá cao. Nhóm Máu săn chọn chiếm cứ ở đây cũng không phải không có lý, nơi này không phù hợp để chiến đấu, càng không thích hợp để chém giết với quy mô lớn, nhưng lại là nơi tốt nhất để ẩn náu và phân chia trận chiến.


Dù cho gặp xui xẻo thì cuối cùng biển Adriatic cũng sẽ cung cấp cho chúng đường lui.

Đây là kết luận Demetri rút ra được sau khi đi dạo nửa ngày, anh tin chắc Landen ở chỗ này, bởi vì anh ta đã từ chức ở Cục cảnh sát Florence, thêm lần trước đồng loại đi cùng anh ta tới Volturi là người ăn chay.


Không những như thế, cô ta còn là cái người mới gia nhập Máu săn, gương mặt hoàn toàn mới. Anh một đường truy xét, phát hiện hai người kia gặp nhau ở Venice.


Lúc bị thủ vệ tạm thời phái ra ngoài, Aro đã giao Venice cho Jane và Alec, bảo đảm nếu như gặp phải chuyện gì cũng có thể ứng phó được.

Mà bây giờ, Jane và Alec mang về một niềm vui ngoài ý muốn, là Diana. Lúc trước cô là bạn cùng lớp ở trường cảnh sát với Landen, sau đó làm việc trong cục cảnh sát ở Venice, hai người vẫn giữ quan hệ bạn tốt. Hai năm trước bởi vì đến Volterra tham gia Lễ thánh Marcus, đêm khuya trên đường trở về bị ma cà rồng tập kích.

Dưới sự cầu xin từ Landen, Diana bị Volturi chuyển biến thành ma cà rồng, từ đây trở thành thủ vệ lâm thời và nhân viên giám sát máu săn của Volturi tại Venice.


Cô luôn hi vọng mình có thể giống như Landen thành một người ăn chay, đáng tiếc vẫn không thành công. Lần này tại Venice gặp được Landen, nói cần giúp đỡ nghe ngóng tin tức một tân sinh, Diana cũng không hỏi nhiều liền đồng ý.


Nguyên bản cô cho rằng nơi mình nhìn thấy Catherine sẽ trong phòng tối trước đó cô từng ngồi qua, thế nhưng khi cô đứng sau lưng Jane, nhìn thấy Catherine và Caius đi cùng một chỗ cô liền hiểu, nếu lần này cô giúp Landen. Vô tình đã phản bội Volturi, cô vốn không dám.

Diana trăm triệu lần không nghĩ tới người Landen muốn tìm vậy mà lại đi theo bên người Caius, mà quan hệ của hai người căn bản nhìn không giống cấp trên cấp dưới. Caius luôn không cho phép người khác chạm vào hắn, cũng không cho phép thuộc hạ tới gần hắn, ngay cả nhóm Jane từ đầu đến cuối hắn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Nhưng tân sinh bị cầm tù trong miệng Landen, vậy mà lại bình yên vô sự sóng vai đi cùng hắn chung một chỗ.


Aro buông tay cô ra, cảnh sắc Venice huyên náo và dung mạo Landen lập tức từ trước mắt ông rồi biến mất. Ông nhìn Diana vẫn luôn cúi đầu, dừng lại trong chốc lát, quay đầu nhìn về Caius mỉm cười: "Người bạn cũ của chúng ta, Leonardo đúng đang ở Venice, điều này thật là khiến người ta để ý."


Nói xong, ông lại nhìn Diana đang cúi đầu, nâng tay lên, Felix nhanh chóng đi tới sau lưng Diana từ sau nắm cổ của cô khiến cho cô ngửa đầu nhìn Aro. Nụ cười của Aro vẫn thân thiết như cũ, làm cho người ta lạnh thấm mồ hôi: "Diana đáng thương, cô có biết người bạn cũ của cô gia nhập bọn Máu săn không ?"


Diana nghe được câu này, lập tức run chân, đôi mắt trợn to bên trong tràn đầy tuyệt vọng, bờ môi run rẩy nói không nên một câu đầy đủ: "Tôi không... Tôi không phải..."


"Ôi đừng khẩn trương, ta vừa nhìn thấy rồi, cô đương nhiên không biết." Aro an ủi.

"Vậy Landen bảo cô tới nơi này làm gì?" Thanh âm Caius lạnh băng êm tai như giọng hải yêu vì tức giận mà trở nên âm lãnh.


"Anh ta..." Diana như muốn quỳ xuống, nếu không phải Felix một tay nhấc cô, cô sẽ lấy một loại tư thế rất hèn mọn quỳ trên mặt đất, "Anh ta nhờ tôi giúp ... Hỏi thăm... Hỏi thăm một người... Tôi thật sự không biết, tôi thật sự không biết!"


Aro sờ lên đầu Diana, giống đang trấn an một con chó, hàm chứa ý cười thay cô nói hết: "Cậu ta để cô đến xem Catherine, đúng không? Nói cho cô ấy, có người tên Leonardo đang..."


Lời nói của ông bị một cơn gió mạnh đánh gãy, động tác Caius rất nhanh, khi Diana phát hiện ra hắn đã đứng trước mặt cô, mà cô căn bản không kịp phản ứng. Felix buông lỏng cô ra, cô quỳ gối trước mặt Caius, ánh mắt chỉ có thể đến trên ống quần của hắn, cô không dám ngẩng đầu.

Caius nhìn xuống cô, trào phúng cay nghiệt phê phán nữ nhân trên mặt đất: "Trợ giúp phản đồ cùng một chỗ với đám Máu săn, cô nên cách Volturi xa vào, không phải sao? Cô còn dám tới nơi này, thật có dũng khí, ngu xuẩn khiêu chiến! Cô nên vì hành vi của mình trả giá đắt, Jane!"


Jane không chớp mắt nhìn Diana, tựa như lửa thiêu thân thống khổ điên cuồng xé rách cô, Diana kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, ý đồ dập tắt ngọn lửa căn bản không tồn tại lại làm cho cô đau đến không muốn sống tiếp. Khóe môi Jane câu lên một nụ cười, vô cùng kinh diễm, lãnh khốc giống y hệt Caius.


Thật lâu sau, Marcus đột nhiên mở miệng: "Volturi chúng ta đại diện cho luật pháp thế giới, nhưng cũng đại biểu cho tha thứ nhân từ, chúng ta có lẽ không nên giận lây sang một người không biết chuyện."


Cũng nghe được câu này, so với Caius ánh mắt âm trầm, toàn thân khí tức lạnh lùng tới cực điểm, thì phản ứng của Aro bình thường hơn nhiều, ông như suy nghĩ gật đầu, chợt hướng Marcus ôn hòa cười cười: "Anh luôn đặc biệt nguyện ý khoan dung bọn họ, Marcus."


"Landen ở đâu?" Caius mặt không thay đổi nhìn cô, màu đỏ trong mắt cứ như đông cứng lại.


"Anh ta..." Diana ở lúc Aro ra hiệu Jane dừng tay, kịch liệt thở hổn hển trả lời, "Anh ta hẳn là... Còn... Còn ở Venice."


"Mà cô rất quen thuộc với nơi đó." Caius lãnh đạm mở miệng, ánh mắt giống như đang nhìn một con sâu mọt.

"Như vậy, cô nguyện ý giúp chúng ta tìm cậu ta sao?" Aro hướng dẫn từng bước nói, " Chứng minh cô quả thực không có phản bội chúng ta, thuận tiện nếu như có thể cùng bạn bè tốt ngày xưa đoàn tụ, làm cho người ta vui sướng cỡ nào."


"Tôi... Tôi nguyện ý, nguyện ý."


...


Cô vĩnh viễn không biết người có thể có bao nhiêu tiền. Đây là câu cảm thán khi Catherine lật ra những cuốn sách Heidy chuẩn bị cho mình, lại phát hiện tất cả sách đều là bản đầu tiên.


Cô cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh cô sẽ đem lòng kính sợ nên có đối với sách cổ trân quý ném không còn một mảnh .


Bên trên trang sách, chuyện cũ của Elizabeth và Darcy còn tiếp tục, Darcy tràn đầy tự tin cầu yêu lại đổi lấy Elizabeth không chút khách khí cự tuyệt, mặc dù lúc đó biết anh ái mộ mình rất sâu, Elizabeth cực kì kinh ngạc.


Catherine đã sớm đem câu truyện lãng mạn này đọc nhiều lần, thời điểm một lần nữa đọc lại cô cũng giống nhân vật nữ chính kinh ngạc, Darcy yêu Elizabeth, từ lúc hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua đôi mắt của cô liền bắt đầu, như vậy lan ra.


Cô ngẩng đầu, cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật sự sẽ có người bởi vì một đôi mắt mà yêu một người khác sao? Cái này nghe có vẻ không đáng tin cậy như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Catherine đã nhìn thấy mắt của vô số người, loại được ngâm bên trong formalin*, cũng không cảm thấy chúng quá đẹp.

Formalin*: Trong y học dung dịch formanlin được sử dụng có tính cục bộ để làm khô da, chẳng hạn như trong điều trị mụn cơm. Ngoài ra dung dịch này còn được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết. (P/s :Khi nữ 9 của bạn là pháp y, bạn không thể mong quá sến súa được =.=. Tôi thấy gu ta mặn quá mn ạ _ ___!!!!)


"Em hình như rất thích câu truyện này." Sulpicia cười xem cô, "Nụ cười trên mặt em. Là nụ cười lần đầu tiên khi em tới đây, ta thật cao hứng Kaissy."


Catherine ngẩn người, có chút ngượng ngùng, loại cảm xúc bị tình tiết trong sách mang lên còn chưa lui bước, biểu cảm trên mặt Slupicia lại ôn nhu đến thế.

Cô thăm dò mở miệng hỏi một vấn đề khi bình thường cô căn bản không dám hỏi: "Thật sự sẽ có người bởi vì một tính chất đặc biệt trên người đối phương, dù cho đối phương cũng không quá xinh đẹp cũng sẽ yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên sao?"


Sulpicia ra vẻ thần bí nháy mắt mấy cái, nói: "Em không tin sao?"


Catherine nhún vai, cảm thấy vấn đề này quá dễ để trả lời: "Tôi chỉ mới thấy trên TV và sách."

"Thật sao? Có lẽ chỉ là do em chưa phát hiện mà thôi."


"Có lẽ vậy, còn cô tin không?"


"Đương nhiên, chủng tộc của chúng ta, đối với người định mệnh của mình có cảm ứng mãnh liệt, dường như chỉ cần nhìn thấy người đó lần đầu tiên đã biết. Loại cảm tình này đôi khi là cả hai, nhưng sẽ rất ít khi xuất hiện. Đại đa số tình huống, là một người ngay từ đầu đã bị hấp dẫn mãnh liệt."


"Nghe như rất thảm." Catherine nhìn sách trong tay, từng chữ Darcy viết cho Elizabeth đều thật lòng.


"Đúng vậy nha, là rất thảm. Loại tình cảm không thể khống chế, đáng tiếc nếu đối phương không cảm giác được, đối đãi với cậu ta giống người xa lạ, thật quá đáng thương." Sulpicia tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt lượn lờ trên người Catherine, ý vị thâm trường.


Catherine có chút không được tự nhiên, cái nhìn chăm chú của đối phương khiến cô thấy áp lực quá lớn, cô thuận miệng hỏi: "Loại cảm tình này sẽ kéo dài bao lâu?" Cô nhớ rõ Caius từng nói, Sulpicia và Aro đã là vợ chồng ba ngàn năm.

"Dài lâu tựa như sinh mệnh vĩnh hằng của em, thân mến." Cô ấy trả lời, "Tình yêu ma cà rồng là vĩnh hằng bất biến, không có bất kỳ thứ gì có thể thay đổi."


"Dù cho đối phương có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không đáp lại?"


"Dù cho đối phương vĩnh không đáp lại."


Catherine khó tin mà nhìn cô: "Đây là tình yêu? Đây là tai nạn thì có!"


Sulpicia lắc đầu, thanh âm êm dịu: "Tai nạn cũng là Thiên Đường, chỉ là quyết định bởi thái độ đối phương mà thôi. Chúng ta không cách nào khống chế tình cảm này, một khi gặp được người đó, cũng chỉ có chờ đợi bị tuyên án. Chúng ta, bao gồm cả em Kaissy, tình cảm của chúng ta hoàn toàn không giống với con người. Con người nếu không có bạn đời, không có người yêu, chúng vẫn có thể tiếp tục sống sót. Nhiều khi chúng còn có thể gặp kẻ khác, hay thậm chí yêu hết người này đến người khác."


"Nhưng mà chúng ta không thể." Cô đưa tay, nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai Catherine, "Kaissy, loại cảm tình này giống không có lý trí ."


Không biết vì sao, Catherine chợt nhớ tới Marcus, biểu cảm trên mặt ông ta mang cảm giác vô cùng u buồn thậm chí là tuyệt vọng, trong mắt không có bất kỳ ánh sáng gì.


"Vậy thì chúng ta có thể vĩnh viễn không gặp người kia được không?" Catherine có chút rùng mình hỏi, cái gọi là vấn đề thì phải giải quyết từ căn nguyên chứ.

Thiên sứ tóc vàng cười một tiếng, phủ nhận vấn đề của cô: "Không có khả năng."

Catherine nghe được câu trả lời dứt khoát này thiếu chút nữa hộc máu, đành phải lần nữa nhìn vào trong sáng.

"Em thích câu chuyện này, tại sao vậy?" Sulpicia cảm thấy hiếu kì, cô từng đọc quyển sách này, nhưng cũng không cuồng nhiệt như Catherine.


"Ừm... Không biết nữa. Chỉ là cảm thấy dưới tình huống Elizabeth cự tuyệt và lãnh đạm vậy, Darcy còn có thể yêu cô ấy như thế, làm tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi." Catherine trả lời. Đương nhiên cũng có thể vì tính cách của cô rất giống Elizabeth, Landen cũng đã nói như vậy.


Catherine tương đối dễ bị ảnh hưởng bởi ấn tượng đầu tiên với một người, hơn nữa còn rất khó thay đổi. Không quen việc người khác đối xử quá tốt với mình, còn luôn tính toán rõ ràng, sợ thiếu người ta, cũng có lúc cô làm vậy dễ làm tổn thương người khác.


"May rằng kết cục rất đẹp đúng không?" Sulpicia nói, "Bọn họ nếu một người vứt bỏ thành kiến, một người buông xuống ngạo mạn, kết cục sẽ tốt đẹp hơn."


Catherine nhìn bìa sách, trên đó viết, Kiêu hãnh và định kiến, Jane Austin, quyển sách và tác giả cô yêu nhất.


Tác giả có lời muốn nói:


Chợt phát hiện, tính cách của Caius và Catherine, giống như 'Kiêu hãnh và định kiến' phiên bản Twilight【 cười 】

Hết chương 21.

***

Spoil chương 22

Caius nhìn cô một hồi, đứng dậy nhảy lên tảng đá lớn ngồi Catherine, mạnh mẽ xinh đẹp giống chỉ báo đen. Catherine còn không kịp phản ứng lại hắn muốn làm gì, trước mắt đột nhiên đen kịt một màu, tay băng lãnh bao trùm lên ánh mắt của cô, cướp đi thị lực cô.

...

Caius bắt đầu nóng nảy , sắc mặt âm trầm vặn vẹo, cơn giận dữ nổi lên: "Catherine, lập tức dừng lại!"

...

Catherine khó có thể tin mà nhìn hắn: "Anh... Anh không cảm giác thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info