ZingTruyen.Info

[Twilight đồng nhân] BẠN TRÊN MẠNG LÀ MA CÀ RỒNG - HOÀN

CHƯƠNG 55 + 56 + 57

rubymoon3004


Chương 55. Phiên ngoại Electrolux 01

Trong thành Volterra, Caius vội vàng đi xuyên qua con đường tối đen dưới lòng đất, sắc mặt của ông âm u như bầu trời mù sương của thị trấn Forks. Chiếc áo choàng cũ phồng lên theo mỗi bước đi bị rách lỗ chỗ khiến Caius trông thảm thiết chẳng khác gì ăn mày.

Đám thị vệ trốn trong bóng tối của gia tộc Volturi đều làm như không nhìn thấy gì —— hiển nhiên là hai vị trưởng lão Marcus và Caius lại đánh nhau rồi.

Coi đó, dù cho là vị trưởng lão trầm tính sáng suốt nhất như Marcus nhưng khi đã làm cha rồi thì cũng sẽ mắc phải cái tật nghi thần nghi quỷ, lý trí cũng bay sạch không sót lại chút gì —— bề ngoài chật vật của Caius là minh chứng tốt nhất.

Về phần bọn thị vệ tại sao lại có hành vi như chim cút thế kia thì... Aiz, chúng ta cần phải thừa nhận, lừa mình dối người không phải là tật xấu đặc trưng của nhân loại, ma cà rồng cũng vậy thôi.

Caius dừng chân, tiếng bước chân rất nhỏ nhưng vẫn quanh quẩn trong thông đạo một chút rồi mới biến mất. Chiếc áo choàng rách nát trên người không thể làm giảm đi vẻ lạnh lùng của vị trưởng lão này, giọng nói của Caius vẫn sắc lạnh như băng tuyết: "Electrolux ?"

Bọn thị vệ núp trong bóng tối dùng ánh mắt kịch liệt đưa đẩy với nhau, rốt cục vị đội trưởng đội thị vệ đáng thương không thể không vì thân phận của mình mà đứng ra ( Đội trưởng thị vệ: Chết tiệt! Cho ta từ chức đi ! Cứ trừ lương của ta đi ! Ta khinh! Cái đám chết tiệt không có lương tâm này ! Chúng hộ vệ: Amen! Bọn tôi sẽ tiếp tục thỉnh thoảng phạm lỗi để không bao giờ lên chức đội trưởng ! ).

Vị đội trưởng đội thị vệ cố gắng chịu đựng áp lực tỏa ra từ người Caius, dùng tư thế cung kính mà nói: "Công tử Electrolux đã đi rồi."

"Từ khi nào?"

Ánh mắt của Caius khiến cho viên đội trưởng cảm thấy áp lực khủng khiếp, trong lòng nước mắt tuôn như mưa: "Khi Đức ngài với Đức ngài Marcus đang đánh...trao đổi." Áp lực khiến cho viên đội trưởng thiếu chút nữa lỡ lời may mà vòng lại kịp, không thể không cảm tạ Clairol đã cực lực đề cử cuốn 《 Nghệ thuật nói chuyện 》 cho họ.

Đội trưởng đội thị vệ cảm thấy người Trung Quốc thật sự là quá giảo hoạt ! Làm hại hắn cũng giảo hoạt theo!

Caius vuốt lên ống tay áo bị xé toạc của mình trầm ngâm rồi hỏi: "Người cuối cùng tiếp xúc với nó trước khi nó đi là ai?"

Đội trưởng thị vệ khẽ giật thột một cái trong lòng nhưng lại không thể không trả lời: "Là công tử Atlas."

Quả nhiên khi hắn vừa nói xong câu đó thì ánh mắt Caius lập tức nheo lại đầy nguy hiểm.

Nói đến đây cần phải giới thiệu sơ qua thân phận của Electrolux.

Electrolux là đứa con mà Marcus và Clairol cố gắng hơn một trăm năm mới sinh được. Theo như Carlisle nói thì dù cho Clairol có được khả năng đặc biệt và Marcus... khụ khụ, cũng rất cố gắng, thì ma cà rồng muốn sinh ra hậu duệ vẫn rất khó khăn. Về phần Clairol vì thế mà chịu khổ cùng với lời thề tuyệt đối sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của Marcus là sinh cho ông một đứa con gái thì đây không phải là vấn đề mà chúng ta nên quan tâm.

Bất quá, nói ngắn gọn thì Electrolux chính là em trai của Atlas ; về phần cái tên của Electrolux thì cách đây rất lâu, khi Electrolux còn chưa được thụ thai thì Atlas đã mãnh liệt đề nghị cái tên này.

( Atlas: hừ hừ, ai bảo mấy người đều cười nhạo tên tôi ! Ít nhất thì bây giờ tôi cũng có thể cười nhạo được người khác!

Edward: khụ, anh tin là mọi người tuyệt đối không có ý cười nhạo em đâu. )

Khác với Atlas, Electrolux chính là đứa trẻ được sinh ra dưới ánh mắt của vô số ma cà rồng. Chính vì vậy, khi bạn tủ lạnh nhỏ béo béo tròn tròn cong cái mông bắn nước tiểu ra cũng có thể khiến cho một đám ma cà rồng "Ôi chao ôi chao ôi chao" mà xuýt xoa.

Cũng như vậy, khác với một người "con lai" như Atlas, là một ma cà rồng bẩm sinh nên Electrolux phát triển ít nhiều cũng có chút bất đồng —— có thể nói, nếu như Atlas sinh ra giống con người hơn thì Electrolux là một ma cà rồng bẩm sinh.

Nhưng khiến cho tất cả ma cà rồng cảm thấy kinh dị nhất chính là, khi Electrolux dần dần lớn lên, mọi người mới phát hiện đứa bé này đúng là tuyệt thế —— hai cái danh hiệu ma cà rồng vô dụng nhất thế giới và ma cà rồng mạnh nhất thế giới này treo ở trên đầu Electrolux không hề ngoa chút nào!

Là một ma cà rồng trí tuệ hơn nữa rất say mê học hỏi những điều mới lạ, Carlisle giải thích như thế này :

"Có lẽ là do các anh đấy Marcus. Như chúng ta đều biết, thời gian mà Electrolux trưởng thành ngắn hơn con người nhiều, mà quãng thời gian sống cuộc đời của con người thì lại quyết định khả năng siêu nhiên của một ma cà rồng sau này, cho nên tôi nghĩ nhất định là mọi người đã bỏ rất nhiều công sức ra muốn kích thích khả năng của thằng bé đúng không?"

Dù cho thời gian đã trôi qua hơn một trăm năm nhưng Carlisle vẫn là một người đàn ông đẹp trai với nụ cười nhẹ nhàng bên môi, thời gian không cách nào lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt của ông, hoàn toàn không ai có thể nhìn ra được tuổi thật của Carlisle là bao nhiêu.

Marcus không thể không điểm điểm lại.

Đúng vậy, khi Electrolux còn rất nhỏ, tất cả ma cà rồng nhà Volturi đã không ngừng dùng khả năng của mình mà kích thích nó, đương nhiên là những thứ gây nguy hiểm đều không được dùng đến.

Bất quá, nghĩ đến điều này, Marcus không thể không quay sang trừng Aro làm cho Aro uỷ khuất chớp chớp mắt, "ưm" một tiếng trốn phía sau Demetri —— khiến cho gương mặt của Marcus nháy mắt vặn vẹo, nhưng đừng hy vọng ông bỏ qua! Chính là người này, luôn nóng vội muốn biết khả năng đặc biệt của Electrolux, làm hại thằng bé trở thành một kẻ "vô dụng"

Carlisle nhẹ nhàng xoa tay: "Cho nên, đại khái chính là như thế, bởi vì trong khi đang trưởng thành phải chịu rất nhiều siêu năng lực kích thích nên năng lực của cậu bé mới bị biến dị thành như vậy —— mô phỏng lại năng lực của người khác."

"Ai, không phải! Con dám thề là cái đó không phải chỉ là mô phỏng thôi đâu!" Emmett đau khổ ôm ngực, dường như vẫn còn cảm thấy đau đớn.

Emmett không thể nào quên cú đấm lần trước tên nhóc kia chạy đến khiêu chiến mình để lại, còn mạnh hơn cả mình lẫn Felix cộng lại —— lúc ấy anh hoàn toàn không thể ngờ được tên nhóc kia lại chơi anh như vậy, dám lôi Felix đến giấu ở gần đó rồi phục chế lại sức mạnh của cả Felix lẫn sức mạnh của anh, sức mạnh đặc biệt của cả hai người gộp lại khiến cho Emmett ăn đủ.

Khi đó Emmett cho rằng dù cho tên nhóc kia có sao chép lại năng lực của anh thì chỉ bằng vào chút kinh nghiệm ít ỏi của nó thì làm sao thắng nổi anh ? Phải biết rằng cùng một khẩu súng nhưng ở trong tay một tay súng chuyên nghiệp sẽ khác hẳn khi nó ở trong tay một đứa trẻ!

Chính là, sự thật đã chứng minh, khả năng đặc biệt của Electrolux chẳng những có thể sao chép lại khả năng đặc biệt của kẻ khác mà còn phóng đại lên gấp mấy lần. Điều này khiến cho Emmett sau khi trúng chiêu nằm bẹp dí mấy ngày, hiển nhiên anh chàng to con đã quên mất bộ dáng vô sỉ của mình khi cười nhạo đối phương là đồ vô dụng —— ha ha, theo cách nói của Rosalie thì chính là nếu như ngày nào Emmett không bị ai đánh cho một trận thì xương cốt của anh chàng đều ngứa.

Nghe đến đây thì chắc hẳn nhiều người sẽ nói khả năng này của Electrolux không phải rất mạnh sao ? Tại sao lại gọi cậu bé là vô dụng?

Ha ha, nhất định là ngươi không để ý, khả năng của Electrolux chỉ có thể sao chép chứ không phải là hấp thu!

Điều này cũng tức là nếu như ở gần cu cậu không có ma cà rồng nào sở hữu khả năng đặc biệt mạnh một chút thì Electrolux cũng chẳng mạnh hơn người bình thường là bao nhiêu —— đương nhiên, coi như đây là cái giá phải trả khi sở hữu được một siêu năng lực gần như là nghịch thiên như vậy đi.

Mà không phải bất kỳ ma cà rồng nào trên thế giới này cũng đều có khả năng đặc biệt cả!

Nói cách khác, nếu như có ai có thù không đội trời chung với cái tủ lạnh nhỏ này thì chỉ cần trực tiếp gọi mấy ma cà rồng không có khả năng đặc biệt đến đánh thì rất dễ dàng là có thể đem cái tủ lạnh nhỏ này tháo ra thành từng cái linh kiện một mà cu cậu có chết cũng không thể phản kháng lại.

Việc này khiến cho ông bố ngốc Marcus không thể không ngày ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ trong lúc mình không để ý thì cậu con trai bảo bối sẽ bị ai vặn gãy cổ mất —— có trời mới biết tại sao đứa con có cả cha lẫn mẹ đều là ma cà rồng lại giống hệt anh nó có máu lẫn thân nhiệt bình thường!

Không lẽ là vì nó vô dụng đến mức bề ngoài thì là ma cà rồng mà bên trong lại giống con người sao? Không lẽ đây là một sự khinh bỉ ngầm của ông trời dành cho ông sao ?

Ông bố ngốc rất sợ hãi, mỗi ngày đều trợn to hai mắt dùng khả năng đặc biệt của mình mà cảnh giới bốn phía để xem có kẻ địch nào của con trai mình xâm nhập không.

Đương nhiên, kẻ địch thì chưa bắt được nhưng bạn tủ lạnh nhỏ dần dần trưởng thành đột ngột rẽ ngoặt từ một đứa bé đáng yêu thành một thằng nhóc lưu manh, vô liêm sỉ!

Ôi trời ơi! Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ a a a! Marcus rốt cục cũng tiến vào thời kì tiền mãn kinh (← Clairol nói ) hận không thể ôm đầu mà gào thét.

Đương nhiên, từ đó về sau, Marcus và Caius cứ năm ngày lại đánh ba trận trở thành tiết mục giải trí thường ngày của Volturi, không ít đám thị vệ lén lút chỉ điểm cho đám hậu bối mới chuyển hoá thành ma cà rồng: "Coi đó, các người có phúc đến thế nào, phải nhìn cho kỹ một chút trận chiến của các trưởng lão, tuyệt đối sẽ rất tốt cho các người!"

Cũng vì vậy, khả năng chiến đấu của đám thị vệ, hộ vệ của nhà Volturi tăng lên vù vù.

Bất quá, trẻ con đều có thời kỳ phản nghịch, ngay cả là trẻ con ma cà rồng cũng vậy, huống hồ ma cà rồng lớn nhanh hơn con người nên dù bề ngoài của Electrolux đã là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nhưng thực tế tuổi thật của cậu bé chỉ mới được mười tuổi.

Vì vậy, sự bảo vệ nghiêm mật của Marcus không những không thể bảo vệ được cho con trai mà ngược lại còn làm cho Electrolux sinh ra tâm lý phản nghịch, luôn thỉnh thoảng trốn nhà đi.

Thật ra thì chuyện này cũng không có gì lớn, cuộc sống ma cà rồng nhàm chán đến cực điểm nên gần đây niềm vui thú duy nhất của các ma cà rồng nhà Volturi chính là xem hai bố con nhà này tìm tới tìm lui. Chỉ xui xẻo cho Atlas bị lôi vào trận chiến vớ vẩn này —— đừng quên khả năng của Atlas chính là gì!

Đương nhiên, Atlas rất vô tội, cậu đã hết sức tránh xa cậu em trai của mình rồi nhưng dù sao thì cũng chỉ có ngàn ngày làm tặc chứ không có ngàn ngày phòng cướp, ai bảo chỉ cần cậu đứng gần Electrolux một khoảng cách nhất định thì sẽ bị thằng nhóc này lập tức sao chép lại năng lực ngay, cậu đâu thể nào khống chế được chuyện này chứ!

( Edward: ai, mình với Atlas đã đi du lịch vòng quanh thế giới suốt bao nhiêu năm, không biết còn phải đi vòng quanh thế giới đến khi nào mới thôi. )

Cho nên mới nói, khi Caius vừa nghe thấy người cuối cùng mà Electrolux gặp chính là Atlas thì biết là xong đời rồi —— rõ ràng, Atlas đã gọi điện thoại đến chào từ biệt ròi mà.

Đúng vậy, điện thoại, bây giờ ma cà rồng rốt cục cũng đã tân tiến hơn nhiều, mỗi người đều mang theo điện thoại trên người, tiện lợi biết bao nhiêu!

Về phần Electrolux, cu cậu hiện đang bị lạc trên con đường nhân sinh rồi..

Ai bảo cậu nhóc sợ bị anh mình tóm được nên vừa mới sao chép được khả năng của Atlas xong liền lập tức xài luôn?

Đây là...đâu?

Electrolux chớp mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Chương 56. Phiên ngoại Electrolux 02

Thực ra cậu ngơ ngác không phải vì không biết chỗ trước mặt mình là đâu mà khung cảnh trước mắt cậu thật sự quá quen thuộc!

Đây không phải là thị trấn Forks mà bố Carlisle sống sao?

Electrolux mờ mịt quay đầu, nhưng lại không thể nào không tin vào phán đoán của mình.

Không có cách nào, rừng tuyết tùng cao ngất, bầu trời âm u, còn có những thảm cỏ xanh dày ngay cả nhắm mắt lại Electrolux vẫn có thể nhớ như in.

Mà ngay cả trong không khí cũng có mang theo một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc —— đây tuyệt đối là mùi của gia đình Cullen dùng để tuyên bố chủ quyền, cảnh cáo những ma cà rồng từ bên ngoài đến.

Electrolux trong nháy mắt vô cùng uể oải.

Đây tuyệt đối là lần trốn nhà đi kém cỏi nhất của cậu nhóc!

Không lẽ mình mới trốn ra được liền bị tóm ngược trở về à? Thiệt là tàn nhẫn quá đi! Ngày nào cũng bị bố Marcus nhìn chằm chằm, ngay cả đi vệ sinh cũng bị giám sát thì ai mà chịu nổi chứ!

Mình muốn quyền riêng tư nha!

Bởi vì trẻ em ma cà rồng có tốc độ phát triển nhanh hơn con người rất nhiều nên dù bề ngoài thoạt nhìn đã mười bảy mười tám tuổi nhưng thực tế tâm lý chỉ mới có mười tuổi nên Electrolux non nớt hoàn toàn không nhận ra điểm dị thường gì mà liền vội vàng chạy trốn, nhưng mà một cái bóng kỳ lạ từ trong rừng lao ra, rồi đâm vào một nhánh cây cách đó không xa.

Đó là một con vẹt rất lớn màu xanh lục, giống vẹt này nguyên ở Trung Quốc, thông minh xinh đẹp, giỏi nói tiếng người, thời cổ ở Trung Quốc được rất nhiều quan lại quyền quý yêu thích.

Con vẹt này Electrolux rất quen thuộc —— cái con vẹt phong tao vô cùng này là một con vẹt "gay" chính hịêu từng ưỡn ngực ôm một con vẹt đực khác mà chụp hình rồi tặng cho Electrolux treo trong phòng ngủ, nói là quà sinh nhật cho cậu nhóc.

Con vẹt này tên là Tiểu Ba, là một con vẹt ma cà rồng duy nhất. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, thật sự nó là một con vẹt bị biến thành ma cà rồng, một con vẹt vì luôn bị đá, cả đời độc thân cuối cùng rốt cục bạo phát, đưa cổ đuổi theo sát mông các ma cà rồng mãnh liệt yêu cầu được cắn một cái cuối cùng cũng được toại nguyện mà trở thành một con vẹt ma cà rồng.

Đương nhiên, về phần sau này nó không thể không gặp khó khăn khi dùng mỏ của mình mà đi hút máu thì không có bất kỳ ma cà rồng nào buồn quan tâm, nhất là kẻ phụ trách việc cắn nó —— Emmett, chỉ có Emmett mới không chịu nổi sự quấy rầy của Tiểu Ba mà lửa giận xông não đi cắn nó một cái.

Theo như lời Tiểu Ba thì từ nay về sau mục tiêu của nó là sẽ dùng thời gian vô tận mà vượt qua ngàn nguy vạn nan để tìm được một con vẹt trẻ tuổi anh tuấn rồi cùng sống bên nhau mãi mãi!

Electrolux vẫn cảm thấy không chừng nguyên nhân nó luôn bị đá chính là vì cái chí hướng kia —— gian nan hiểm trở mà nó trải qua vẫn chưa đủ.

Nhưng mà dựa vào mối quan hệ thân thiết suốt bao nhiêu năm qua giữa Electrolux và con vẹt ma cà rồng mà nói thì cậu bé dám cam đoan cái con vẹt lông xanh mỏ đỏ này tuyệt đối chỉ là một con vẹt, một con vẹt hoàn toàn bình thường!

Vẹt ta đang ôm ngực ngồi trên một cành cây vừa khóc vừa lau nước mắt khiến cho ướt đẫm cả một mảng lông ngực: 【 Oa oa oa, BG cái gì, ghét nhất ! Kỳ thị giới tính cái gì, ghét nhất! Oa oa oa ~ người ta là thật lòng mà! 】

Electrolux nâng chiếc nón cao bồi trên đầu lên một chút —— đây là tạo hình mà cu cậu thích nhất vì trông nó rất đàn ông, là Atlas nói như vậy—— Electrolux ngẩng đầu lên thuận miệng nói: "Ơ, vẫn còn chưa quen bị đá à? Là đàn ông thì phải kiên cường một chút!"

【 Ai! Ai đang cười nhạo người ta! 】 Lông ngực của vẹt ta lập tức xù lên, cố gắng tạo tư thế uy vũ mở to hai mắt tràn ngập khí thế quét một vòng bốn phía.

Electrolux lại nâng chiếc nón trên đầu lên một chút mà không nghĩ đến nó có thể bị rơi xuống không, phẩy tay, nhếch mép lộ ra hai hàm răng trắng tạo thành một nụ cười xấu xa: "Hi, buổi sáng tốt lành, là ta nè!"

Vẹt ta cúi đầu xuống, đôi mắt to như hai hạt đậu đen cố gắng híp lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Electrolux. Một lát sau, Electrolux nháy mắt mấy cái, vươn tay ra làm thành một tư thế chào vô cùng nam tính: "Oa ha ha ha, đã lâu không gặp nha Tiểu Ba!"

Tiểu Ba ngạo kiều nghiêng đầu: 【 Xin lỗi, cậu nhận nhầm chim rồi. 】 nói xong vỗ vỗ cánh muốn bay đi —— bị người khác nhìn thấy mình đang mất mặt mà tự liếm viết thương, vẹt ta thật không có mặt mũi "té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó ".

Chỉ là...

Phịch ——

Hai cánh của Tiểu Ba đột nhiên cứng ngắc, khi nó còn chưa kịp đứng lên thì nó nhận ra mình lại "té ngã" , eo của nó thậm chí còn đập vào cành cây.

【 A a a a! Đau quá! Eo của giống đực rất quan trọng đó nha! 】 Vẹt ta ré lên rồi té uỵch xuống đất, may mà trong rừng luôn không thiếu cây cỏ rong rêu nên Tiểu Ba không những không té bị thương, nhưng nó dùng đôi mắt đen láy tràn đầy kinh ngạc giống như thiếu nữ bị dâm tặc tập kích mà ngửa đầu trừng mắt nhìn Electrolux: 【 Cậu, cậu, cậu, cậu... cậu đang nói chuyện với tôi! ! ! ! 】

Electrolux cúi đầu xuống đối mặt với nó: "Thì sao?" Cậu nghịch cái Lang Nha Bổng trên vai rồi lộ ra một nụ cười "tà ác" nói : "Bất quá, giờ này ngươi mới phát hiện ra à?"

Vẹt ta đột nhiên xoay người, hai cái chân nhỏ đạp điên cuồng chạy lấy đà rồi dùng sức vỗ cánh: 【 Cứu mạng a! Ai đến đây! Có quái thú! 】

Đáng tiếc ngay khi nó vừa mới cất cánh thì một cái mũ rộng từ trên trời giáng xuống chụp nó lại...

Nực cười! Dù có là đồ vô dụng thì cậu cũng là ma cà rồng nha! Ngay cả một con chim mà cũng dám cưỡi lên đầu cậu thì còn ra thể thống gì!

Electrolux dùng dẫm bẹp lên trên con vẹt đang mưu đồ chạy trốn, cười xấu xa cầm cái Lang Nha Bổng trên tay ước lượng, ngữ khí u ám : "Chạy nữa thì ta sẽ bạo cúc nhà ngươi!"

【... 】 Vẹt ta nhìn cái Lang Nha Bổng đang lóe sáng tiến lại càng lúc càng gần, rốt cục cũng dùng hai cánh ôm đầu sợ hãi hét: 【 Làm ơn hãy nhẹ nhàng! Chú ý đến bộ lông xinh đẹp của người ta! 】

【 Oa oa oa! Bộ lông vũ xinh đẹp của người ta ! Mau buông ra! Mau rút chân ra! 】

Electrolux dựa theo trí nhớ đi tìm nhà Cullen, con vẹt đậu trên đỉnh mũ của cậu mà gặm táo, thỉnh thoảng Electrolux sẽ vứt một quả lên cho nó —— chỉ trong một thời gian ngắn vẹt ta đã rất không có cốt khí mà bị mấy quả táo nhỏ mua chuộc, nhanh chóng chấp nhận cái tên Tiểu Ba, tuy đôi khi nó sẽ lầm bầm 【 Tại sao lại không gọi người ta là Poseidon chứ(*)? 】 hơn nữa còn ưỡn ngực ra để cho Electrolux chú ý tới "cơ ngực" của mình.

(*) như đầu truyện mình đã giải thích rồi, tên của Atlas là lấy từ thần thoại Hy Lạp, tên 1 người con trai của Poseidon nên ẻm nhất quyết ko cho Tiểu Ba lấy tên này.

Electrolux làm lơ coi như không nghe thấy nó nói gì khiến cho Tiểu Ba rất là buồn bực.

Tuy tuổi của Electrolux còn nhỏ nhưng cậu nhóc hoàn toàn không hề ngu ngốc, Electrolux đã lờ mờ đoán ra được rồi nên cảm thấy hơi hơi kích động, vì vậy vừa nghe con chim nhiều chuyện kia kể sơ qua tình hình của nhà Cullen vừa lén lút đi về hướng đó.

Electrolux không hề biết ở sâu trong khu rừng bí ẩn này đang có một trận chiến quyết liệt diễn ra.

Tất cả mọi đòn tấn công đều bị ngăn cản bởi một người con gái mà cách đây không lâu chỉ là một con kiến nhỏ yếu ớt, điều này chọc giận đến niềm kiêu hãnh của tất cả ma cà rồng, đồng thời, những âm thanh khiêu khích của phe bên kia cũng không bị tấm chắn vô hình của người con gái đó ngăn cản mà truyền thẳng vào trong tai Jane.

"Ha ha, tôi đã nói với anh là lần này chúng ta sẽ thắng mà!" Vladimir tóc vàng óng nói với Stefan đang đứng bên cạnh.

"A, nhìn xem sắc mặt của ả phù thủy kia kìa!" Stefan cười ha hả với Jane.

Bọn họ đều là những ma cà rồng được Carlisle mời đến nhằm chống lại nhà Volturi, Vladimir và Stefan đến từ gia tộc ma cà rồng ở Rumani, nghe nói bởi vì do gia tộc Volturi mà bọn họ không thể không rời bỏ Italy, vì vậy mà họ rất căm thù nhà Volturi, đồng thời đây cũng là nguyên nhân mà họ đồng ý trợ giúp nhà Cullen.

Đương nhiên, muốn đối phó với hoàng tộc ma cà rồng như nhà Volturi thì chỉ có mấy ma cà rồng đến từ Rumani làm sao mà đủ, vì vậy Carlisle đã phải mời đến các ma cà rồng từ Amazon, Ai Cập, Ireland, nhóm ma cà rồng du cư ở Mỹ lẫn các ma cà rồng du cư Châu Âu....

Gương mặt như thiên sứ của Jane lúc này lạnh như băng, bờ môi đỏ tươi nổi bật trên làn da tái nhợt khiến cô càng thêm mỹ lệ, tất nhiên là không ai có thể biết được làn da tái nhợt này của Jane là do thể chất ma cà rồng hay là vì cô đang rất tức giận.

"Đau đớn." Đôi môi đỏ mọng của Jane khẽ mấp máy, âm thanh rõ ràng lạnh lẽo từ trong miệng của cô tuôn ra, từ ngữ mà tất thảy ma cà rồng đều sợ hãi vang lên khiến cho tiếng cười của Vladimir lẫn Stefan lập tức ngưng bặt, thân thể của Bella lập tức căng cứng để gia tăng sức mạnh cho bức tường phòng ngự nhằm bảo vệ bạn bè đồng đội ở bên trong.

Cô cảm giác rõ ràng tấm chắn của mình đang rung lên —— "Tấm chắn" chính là khả năng đặc biệt của Bella, có thể chống lại hết thảy sự công kích của những năng lực tinh thần, ít nhất thì cô cũng cho rằng là như vậy.

Nhóm hộ vệ nhà Volturi phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, trong khi đó ba vị trưởng lão họ hoàn toàn không mảy may dao động.

Bọn họ chỉ đứng nhìn, nhưng chỉ đơn giản là đứng nhìn thôi cũng đủ để tạo thành áp lực, ít nhất thì đối với một ma cà rồng mới sinh như Bella thì những ánh mắt đó đủ để khiến cho cô gần như không thể thở nổi.

Hai ma cà rồng Rumani lại bắt đầu rục rịch mà dùng ngôn ngữ đi khiêu khích các ma cà rồng của nhà Volturi.

Carlisle bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ, đây hoàn toàn không phải là thực lực thật sự của gia tộc Volturi, vì vậy mà ông muốn ngăn cản Vladimir lẫn Stefan kẻ xướng người hoạ, nhưng ông cuối cùng vẫn quyết định không làm gì cả. Dù sao thì nhà Cullen và nhà Volturi sớm đã không còn khả năng lại chung sống hòa bình, trừ phi họ có được sức mạnh khiến cho nhà Volturi kiêng kị.

Carlisle nhìn Bella, cô bé này đang còn lo lắng tựa vào lòng Edward mà dùng hết sức duy trì tấm chắn của mình. Đối với một ma cà rồng mới sinh chưa được bao lâu mà nói thì Bella đã làm rất tốt, nói không chừng họ có thể giành được thắng lợi, chỉ cần Bella có thể kiên trì —— đây đúng là một khả năng vô cùng kỳ diệu.

Khi Carlisle đang còn trầm tư thì chợt nhận ra bên phía Volturi hình như có biến động, Carlisle khẽ giật mình, có thể nào là đồng minh nào khác của nhà Cullen tham chiến không? Nhưng ông không thể nghĩ được gia đình mình vẫn còn có người bạn nào chưa xuất hiện hay không?

【 Ngu ngốc! Ngu ngốc! Mau vứt cái Lang Nha Bổng đi, cái thứ đồ chơi này lớn quá, nó làm chúng ta lộ mất! 】 Tiểu Ba phẫn nộ thét lên, tiếc là vô luận nó la hét như thế nào thì nó cũng bị một ma cà rồng túm chặt không thể chạy được.

Nó bắt đầu sám hối: 【 Oa oa oa, mình chỉ vì mấy quả táo, chỉ vì mấy quả táo nhỏ... 】

Electrolux cũng như gà chết mà bị một ma cà rồng xách cổ treo tòng teng, cậu nhóc chật vật giữ cái mũ, tỏ ra rất chán nản vì cái trình độ cùi bắp của mình mà hung dữ quay sang chửi con vẹt đang bị một tên hộ vệ khác xách cổ: "Câm miệng! Cái con vẹt ồn ào này! Còn ồn nữa thì ta sẽ bạo cúc ngươi luôn!"

Làm một ma cà rồng cực kỳ vô dụng, Electrolux nghĩ, áp lực của mình thật là lớn!

Tiểu Ba đáng thương chớp chớp mắt, thức thời mà ngậm chặt mỏ lại: 【... 】

Aro nhìn cậu nhóc ma cà rồng bị Renata xách trên tay, ông cười thú vị: "Ô, xem này, là một chú chuột nhỏ."

Rất nhanh, nụ cười của ông ta càng lớn hơn: "Xem ra còn là một chú chuột không tầm thường."

Aro nhìn gia tộc Cullen ở đối diện —— nguyên nhân dẫn đến trận chiến này là vì Renesmee của nhà Cullen, một bán ma cà rồng không được phép sinh ra trên đời.

Nhà Cullen hiển nhiên đã phát hiện ra điểm dị thường ở bên này, họ cũng đang xì xào bàn tán mà không ai để ý đến Electrolux đang trợn tròn hai mắt.

"Edward! Anh anh anh... anh dám ở bên ngoài... Quả nhiên anh sớm có một chân với con nhỏ Bella đó! Ngoại tình ngoại tình ngoại tình! Oa oa oa, tôi phải báo thù cho anh hai!" Electrolux ở trong tay hộ vệ nhà Volturi không ngừng vặn vẹo giương nanh múa vuốt như muốn lao ra, không hề còn chút khí chất đàn ông mà cậu nhóc luôn cường điệu...

Tất cả ánh mắt của mọi người —— kể cả nhà Volturi đều tập trung vào trên người Edward đáng thương, Edward gian nan nuốt nước miếng một cái, thống khổ rên rỉ: "Không... tôi vô tội..."

Lúc này, Electrolux hồn nhiên không biết rằng truy binh dưới sự dẫn đầu của ông anh hai yêu quý của cậu nhóc đang hùng hổ đuổi theo, thậm chí ngay cả những hình phạt dành cho cậu cũng đã được tính toán sẵn sàng, chỉ tiếc là thế sự thường không như người ta dự tính...


Chương 57.  Phiên ngoại Electrolux 03


"Harry Potter, đứa trẻ sống sót."

Nụ cười từ cái miệng không có môi còn khiến cho Harry Potter sợ hơn là cây đũa phép đang từ từ được nâng lên cao kia, mặc dù Harry biết rất rõ chỉ cần cây đũa phép đó phẩy nhẹ một cái thì bản thân mình sẽ gặp phải những đau đớn khủng khiếp hay thậm chí là mất mạng.

Thiếu niên có đôi mắt màu xanh lục khó khăn nuốt nước miếng, thiếu chút nữa thì cậu đã thối lui về sau ngay trước mắt bao nhiêu người.

À, đúng vậy, dù cho Harry có được xưng tụng là kẻ được chọn, dù cho cậu dưới sự giúp đỡ của vị phù thủy vĩ đại nhất thế gian mà trải qua vô số rèn luyện, đối mặt với vô số nguy hiểm, nhưng sợ hãi vẫn là bản năng trời sinh không thể nào vứt bỏ được. Khi Harry nhìn thấy cây đũa phép của đối phương giơ lên cao thì cậu vẫn không thể không nuốt nước bọt, khi Harry mở to đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như máu của đối phương thì cậu không thể không nghĩ rằng "rốt cục cũng đã kết thúc" , rốt cục...

"Avada Kedavra ——" Sau một hồi dây dưa thì bên khóe môi Voldemort khẽ bật ra một nụ cười tàn nhẫn.

Một tia sáng màu xanh lục bắn ra từ đầu đũa phép của hắn, đồng tử của Harry trợn to, Harry vội vàng giơ đũa phép của mình lên nhưng bản thân cậu biết rất rõ là đã quá muộn rồi, bên tai của Harry còn loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét của rất nhiều người.

"Không!"

"Harry!"

"Harry! ! !"

Xoẹt——

Một tiếng động lạ lùng vang lên giữa chiến trường, ngay khi tia sáng màu xanh lục bắn thẳng về phía Harry Potter, ngay giữa Harry và Voldemort!

Âm thanh đó không hề lớn, ít nhất thì so với tiếng cười khoái trá của đám Tử thần Thực tử và tiếng la hét hoảng sợ của các thành viên Hội Phượng Hoàng, nhưng trong chớp mắt Harry có thể cảm nhận được áp lực cực lớn như bão táp từ phía Voldemort truyền đến đã biến mất, đồng thời Harry là người đầu tiên nhận ra có một cái hố màu đen kỳ quái xuất hiện ngay giữa mình và Voldemort, nó dễ dàng chặn lại tia sáng xanh lục chết người kia, tựa hồ như nuốt một lời nguyền không thể tha thứ chỉ là chuyện đơn giản như nuốt một luồng không khí vậy.

"Ực ——" Harry nghe thấy rõ âm thanh nuốt nước bọt của chính mình, sau đó Harry mới kịp phản ứng lại, không phải là vì âm thanh do cậu tạo ra quá lớn mà tất cả mọi người xung quanh cũng đều hành động tương tự như cậu.

"Mình không nhìn lầm chứ ? Ai đến cấu tôi một cái với?" Ron ngây ngốc mà mở to mắt nhìn, anh chàng vẫn giữ nguyên tư thế xông lên rất buồn cười.

Sau đó, Hermione như Ron mong muốn cấu cậu ta một cái nhưng phản ứng của cô cũng không khá hơn Ron chút nào, thậm chí, Hermione vừa cấu Ron nhưng hoàn toàn không hề nhìn sang cậu: "Mình cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin, bồ đã xác định được chưa ? Mình không muốn cũng bị cấu như bồ đâu."

Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng khó tin này thì ngay lập tức dời ánh mắt về phía người vừa mới phóng thần chú ra, bất quá, từ trong lỗ đen kia đột nhiên phát ra âm thanh.

"Ôi, đây là đâu? Edward! Anh đừng có ôm em chặt như vậy khiến cho em mất tập trung ! Á, chết tiệt, cái thứ sức mạnh kỳ quái gì hại em chệch hướng! Edward! ! ! Em cảnh cáo anh lần thứ mấy rồi, bỏ tay anh ra ! Rủi mà xảy ra chuyện gì đều là tại anh hết!"

"Sweetheart, em đừng nhẫn tâm để anh bị lạc trong không gian chứ ? Anh không thể không ôm em thật chặt được."

"Anh đi chết đi! Caius chỉ cần nắm tay em là đã không bị lạc rồi ! A, Caius, chờ đã!"

Một người đàn ông cao gầy giấu mình dưới lớp áo choàng màu đen đột nhiên bước ra từ trong cái hố đen kia, vì màu sắc của cái áo choàng cùng màu với cái hố đen kia nên khiến cho mọi người thoáng chút có cảm giác như cái hố đen bị biến dạng.

"Tử thần Thực tử ư...?" Chiếc áo choàng màu đen khiến cho người ta không thể nào có cảm tình nổi kia làm Ron phát ra một tiếng kêu sợ hãi nhưng rất nhanh âm thanh đó đã bị chặn lại ngay giữa cổ họng của cậu vì tất cả mọi người đều kinh hãi trợn mắt mà nhìn Fenrir Greyback —— một trong những tên Tử thần Thực tử tàn ác nhất bị người mới xuất hiện bóp cổ, sau đó hai mắt lồi ra chết ngay lập tức.

Thành viên Hội Phượng Hoàng khẽ kêu lên kinh ngạc nhưng không biết nên hướng đũa phép của mình về phía nào vì tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều vượt quá khả năng tiếp nhận của họ.

"Caius! Ông có thể từ từ một chút được không, làm ơn đừng để lộ chuyện, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần!" Atlas nhảy ra khỏi cái hố đen, gương mặt tràn đầy phẫn nộ lẫn lo lắng, Edward thì cười khổ mà cố gắng trấn an Atlas —— vượt không thời gian rất tốn sức, huống hồ còn mang theo hai gánh nặng nên Atlas nôn nóng là chuyện có thể hiểu được, huống hồ Caius đúng là chẳng chịu nghe lời ai hết.

"Sớm biết vậy thì tôi thà mang Aro theo còn hơn là mang ông đi!" Atlas phẫn nộ nhìn Caius, sau đó phát hiện ra trước mắt cậu có vô số người ăn mặc rất quái dị —— đương nhiên tính ra thì trong mắt những người ở đây thì những kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện như họ mới càng quái dị hơn—— tất cả mọi người đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Atlas.

Atlas giật giật khóe môi lộ ra một nụ cười cứng ngắc, cậu vẫy tay: "Ừm, xin chào mọi người. Mọi người... cứ tiếp tục sống mái với nhau đi, tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát."

Atlas nhìn rõ ràng hiện trường đánh nhau xung quanh ( thực chất hiện trường chính đã bị nhóm của cậu che mất ), kéo Edward lui về phía sau —— đây là nguyên nhân mà cậu không biết bao nhiêu lần đã cảnh cáo Caius đừng có làm bậy, cậu không thể khống chế chính xác địa điểm mà họ xuất hiện nên cậu muốn càng ít nổi bật càng tốt, hiển nhiên Caius chính là kẻ thường xuyên phá hỏng mọi chuyện.

Voldemort phát ra tiếng cười the thé, nét mặt của hắn thì dữ tợn vô cùng.

Atlas cảm nhận được áp lực cực lớn như bị rắn quấn quanh cổ —— mà cái người này trông giống như một con rắn vậy, không lẽ ông ta có huyết thống với chúng?

Atlas cười ngượng nghịu, nhìn Caius hoàn toàn không quan tâm vứt cái thi thể trong tay đi, khóe miệng của cậu co giật mà nói: "Kỳ thật chúng tôi chỉ đi ngang qua, thật đấy, chúng tôi sẽ đi ngay thôi. Caius chỉ là rất ghét người sói, cái mùi này khiến cho ông ta không thể chịu được."

Hiện trường lập tức lại vang lên một trận hít không khí, Atlas vô tội chớp chớp mắt, hiển nhiên không cách nào hiểu được thái độ của cậu đối với Voldemort đã tạo thành sang chấn tâm lý với những người ở đây như thế nào, Harry Potter được Atlas cứu mạng quả thật muốn chạy đến hét lên với cậu rằng: "Đó là Voldemort Voldemort Voldemort a a a a! Hắn ta đã giơ đũa phép lên rồi kìa, chạy mau đi!"

Edward liếc nhìn Harry rồi cúi đầu thì thầm vào tai Atlas —— hiển nhiên là khả năng của anh dù đang ở thế giới khác vẫn có thể phát huy tác dụng.

Atlas lén nhìn sang Voldemort: "Nói như vậy... đó là đứng đầu của phe ác à? Ô, vậy chúng ta đừng nên can thiệp vào, ai biết họ có năng lực khắc chế được ma cà rồng hay không? Bất quá, nhìn bộ dạng đám người bên đó, ngay cả người sói cũng có, nhất định đều là nhân vật phản diện." Nói xong lại lén nhìn qua các thành viên Hội Phượng Hoàng —— tính ra thì đối với ma cà rồng như bọn cậu thì uy hiếp với bên này coi bộ lớn hơn đi? Dù sao thì những ai đối nghịch với người sói thì thường cũng không bỏ qua ma cà rồng đâu.

Atlas cảm thấy mặc thêm áo choàng quả thật là một sự lựa chọn sáng suốt!

"Caius, chúng ta đi thôi." Atlas nhanh chóng ra quyết định nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Đi à?" Voldemort phát ra tiếng cười như tiếng rắn rít, trong mắt lộ ra vẻ thú vị xen lẫn ác ý tràn ngập, một tia sáng màu xanh lục phóng về phía Atlas.

Atlas vừa mới phát động năng lực liền phẫn nộ thét lên: "Ối! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Lại là thứ sức mạnh này! Nó làm ảnh hưởng đến khả năng định vị của mình!"

Rầm ——

Vòng xoáy màu đen biến mất, Atlas ngã vào trong lòng Edward; trong chớp mắt Edward dùng tốc độ không gì sánh kịp tránh đi vô số luồng ánh sáng đủ các loại màu sắc phóng đến —— tuy không hiểu rõ loại sức mạnh này nhưng bản năng thợ săn bẩm sinh của ma cà rồng có thể giúp anh cảm nhận được sự nguy hiểm từ chúng.

Mà Caius đã biến mất như một tia chớp, móng tay sắc bén vươn ra cắt đứt cổ họng của vô số Tử thần Thực tử đứng gần đó—— cách chiến đấu của vị thủ lĩnh ma cà rồng rất đơn giản như vậy, không cần phải màu mè, đơn giản mà hiệu quả lại cao, vô số lời nguyền chỉ có thể lướt qua vạt áo của ông mà không để lại chút dấu vết.

"Ôi Merlin ơi..." Toàn thể thành viên Hội Phượng Hoàng đều há hốc miệng.

Giáo sư McGonagall là người đầu tiên kịp phản ứng, người phụ nữ với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nháy mắt nắm được cơ hội thổi còi chiến đấu, cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía họ rồi —— lúc này không có chuyện nào quan trọng hơn là chiến thắng Tử thần Thực tử, mà đám Tử thần Thực tử hiển nhiên vì chuyện đột ngột phát sinh gây rối loạn —— không phải bọn chúng không lợi hại mà là cách công kích quá đơn giản, ngay cả người không hiểu gì về chiến đấu như Atlas còn nhận ra được điều này.

Cho nên, Atlas mới vừa rồi còn sợ mình chỉ gây cản trở liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vọt ra khỏi vòng bảo vệ của Edward mà lăn một vòng tránh khỏi vài câu thần chú, kiêu ngạo dùng tốc độ mà đám pháp sư phù thủy ở đây không nhìn thấy được lắp ráp, lên đạn, sau đó vác cây súng máy do Emmett tài trợ lên vai mà không ngừng càn quét: "Ha ha! Bộ nhìn ta dễ khi dễ lắm hả! Có biết ta được Emmett huấn luyện bao lâu không hả ?!"

Một Tử thần Thực tử nhìn cây đũa phép của mình bị bắn gãy làm đôi không thể tin được mà kêu lên: "Muggle..."

Atlas cười theo đúng kiểu của Emmett: "Kêu cái gì mà kêu ! Đây là phòng vệ chính đáng, có giỏi thì đến cắn ta đi!" Đã nói khoa học kỹ thuật là số một mà, đáng thương cho đám người này chỉ có thể dùng gậy gỗ, tên thủ lĩnh phe ác kia đúng là quá keo kiệt!

Atlas một mình một ngựa đứng đó quơ súng máy càn quét, trong sân trường Hogwarts mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tiếng kêu rên ngập trời : "Đũa phép của ta! ! !"

Atlas nhìn các thành viên Hội Phượng Hoàng lẽ thẳng khí hùng ngẩng cao đầu: "Ta rất là công bằng đấy ! Ai biết mấy người đang tụ tập ở đây làm cái gì, đương nhiên là phải đánh hết rồi ! Yên tâm, ta không ra tay mạnh lắm đâu chứ nếu không thì ta đã ném cái này." Cậu vỗ vỗ eo để cho một đám pháp sư phù thủy nhìn thấy quả lựu đạn giắt ở bên hông mình.

Kẻ được chọn Harry Potter lúc này đã không biết nói gì, chỉ có thể ngốc ra mà nhìn Voldemort đang nổi giận điên cuồng, sau nửa ngày mới thì thào: "Đũa phép cơm nguội..."

Hiệu trưởng... thầy làm ơn đừng nói với em rằng đây là thắng lợi mà thầy dùng tính mạng để đổi lấy...

Atlas vứt súng máy đi, nhìn đám gỗ vụn rơi đầy đất an tâm mà kéo Caius, trước khi đi nhe răng cười toe toét với Voldemort: "Có bản lĩnh thì lại dùng cái que củi kia bắn ta nữa đi!"

Phù thủy thì cũng chỉ có cơ thể như người bình thường, mất đi đũa phép đồng nghĩa với việc đánh mất hơn phân nửa sức mạnh, cho dù có là Voldemort thì cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy màu đen kia từ từ biến mất mà phát ra tiếng hét phẫn nộ: "Pháp thuật không gian!"

---

Lúc này, tại thị trấn Forks, vùng đất nơi mà nhà Cullen và nhà Volturi đang xảy ra xung đột, lúc này chỉ còn lại tiếng Electrolux giương nanh múa vuốt xen lẫn với tiếng giải thích bất lực của Edward.

"Anh dám phản bội Atlas! Cái tên lừa đảo dám đi ngoại tình!"

"Không! Cậu nhận lầm người rồi." Edward vô lực rên rỉ, nhưng Electrolux không ngừng đưa ra vô số chứng cứ xác thực khiến cho anh thậm chí có ảo giác mình thật sự đã từng yêu một người nào đó tên là Atlas chứ không phải chỉ là sự nhầm lẫn.

Bella cắn chặt môi, cố gắng ngăn cản những công kích thỉnh thoảng xuất hiện nhưng càng lúc càng mạnh, cô nghi ngại rằng chỉ cần mình chần chừ thì ngay lập tức tấm chắn của cô sẽ bị công phá, vì vậu mà Bella không dám nhìn Edward vì sợ là ý chí của mình sẽ lung lay, chỉ tiếc là giọng nói của Electrolux không ngừng vang lên bên tai của cô.

Thực tế thì nhà Volturi cũng rất là kinh ngạc.

Jane biết rõ mình không hề dùng đến năng lực, nhưng mà cô có thể nhìn thấy rõ tấm chắn vô hình của Bella khi sử dụng khả năng của mình.

Làn sương mù của Alec dày đặc như cuồng phong cuồn cuộn xông lên làm cho tấm chắn của Bella lung lay.

Nhóm ma cà rồng bên phía nhà Cullen rít lên, gần như không nhịn được mà phát động phản kích.

Nhưng mà ngay lúc đó một tấm chắn so với tấm chắn của Bella càng sáng hơn, mạnh hơn bao phủ lấy toàn thể gia tộc Volturi.

Electrolux vẫn bị Renata hộ vệ của Aro xách trên tay, hai chân không chạm đất nhưng bộ dáng dương dương đắc ý của cậu nhóc giúp cho mọi người hiểu rõ là do cậu nhóc động tay động chân: "Volturi bây giờ là do ta bảo kê, mấy người đừng hòng nhúc nhích!"

Electrolux giơ một ngón tay chỉ về phía Bella đang hoảng hốt trước biến cố đột ngột kia mà tái mét mặt mày, chẳng khác nào lưu manh đầu đường xó chợ mà ngoắc ngoắc tay: "Ta khiêu chiến với cô! Cái đứa con gái dám dụ dỗ chị dâu của ta!"

Gương mặt tái nhợt của Edward nháy mắt đỏ lên, anh hung hăng nhai nuốt hai cái chữ kia, không tin được mà hỏi lại: "Chị... dâu?"

Electrolux tàn nhẫn gật đầu, phá nát hy vọng của Edward: "Bằng không thì anh muốn thế nào?" Cậu khinh bỉ nhìn Edward.

"Anh ta không muốn thế nào! Electrolux, anh đang muốn hỏi em muốn thế nào ?!" Âm thanh khiến cho Electrolux lạnh gáy vang lên phía sau lưng, đồng thời huyệt thái dương mát lạnh.

Electrolux khẽ run rẩy đưa tay lên sờ, quả nhiên là một họng súng lạnh như băng đang kề sát đầu của cu cậu.

Electrolux nơm nớp lo sợ nghiêng đầu liếc ra sau thì thấy Atlas vừa lách ra khỏi một cái khe màu đen —— hiển nhiên, rút kinh nghiệm lần trước thì lần này Atlas quyết định mở cổng ra nhỏ lại một chút —— sắc mặt của Atlas lúc này khó coi cực kỳ.

Tiêu rồi!

Đây là thứ duy nhất mà Electrolux nghĩ ra được, hoàn toàn không để ý đến tia sáng lóe lên trong mắt mấy vị trưởng lão nhà Volturi.

Aro ra hiệu cho Renata thả đứa trẻ kia ra.

Electrolux vừa được tự do, lập tức quay người bổ nhào về phía trước ôm lấy ống quần Atlas mà oa oa kêu to, ngửa mặt lên tỏ ra đáng thương vô cùng: "Em sai rồi em sai rồi, anh hai tha cho em nhé!"

Thấy Atlas hừ lạnh nhìn mình, Electrolux lập tức gỡ mũ xuống che mặt rầu rĩ nói: "Đánh người đừng đánh mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info