ZingTruyen.Info

Twilight Dong Nhan Ban Tren Mang La Ma Ca Rong Hoan



Chương 13.


"Ta nghĩ rằng ta có hơi đói bụng." Carlisle đem con vẹt đang hoảng loạn đến mức không thể động đậy ôm vào trong lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve cái cánh của nó.

Vẹt ta định giãy ra nhưng kinh hoàng phát hiện nó không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn ông bố ma cà rồng tóc vàng.

Ông bố ma cà rồng hơi để lộ hàm răng sáng bóng ra, quay đầu lại hỏi vợ mìn: "Em yêu, anh nhớ em từng bảo là muốn học đứa bé kia cách nấu ăn đúng không?"

Esme dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chồng, sau đó thở dài đi đến bên cạnh ông hôn nhẹ một cái rồi mới nhìn xuống con vẹt đang nước mắt lưng tròng: "Ừm, đúng là em có ý định đó, dù sao thì thời gian sắp tới đây Edward sẽ không tiện đi săn nên chúng ta cũng nên chuẩn bị chút thức ăn cho nó."

"Hơn nữa hương vị của mấy món ăn đó rất tuyệt." Ngón tay của Carlisle nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng con vẹt, giọng nói vừa tán thưởng vừa tỏ ra hoài niệm.

Con vẹt đáng thương lập tức sững sờ giật bắn người, tròng mắt mở to ra—— a a a ông trời ơi, nó có thể dùng trực giác của loài vẹt mà thề là cái ông chú rất đẹp trước mắt nó là phần tử khủng bố ăn sạch sẽ không chừa lại một chút xương cốt nào nha! Cứu mạng ——! ! !

Nhưng mà nó hoàn toàn không có cách nào phát ra âm thanh bởi vì ngón tay của Carlisle đang dịu dàng vuốt ve trên cổ của nó khiến cho nó hoàn toàn không có cách nào há miệng ra được.

"Anh nhớ hình như ngày Edward phải đi săn sắp đến rồi?"

"Đúng vậy, là hôm nay hoặc là ngày mai nhưng mà đứa bé kia đến lại không khéo vừa đúng ngay ngày Edward phải đi."

"Ồ, xem ra chúng ta lại sắp có may mắn được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cậu bé đó nữa rồi." Carlisle nở nụ cười.

"Đúng vậy. Bằng không, Edward cũng không dám để bụng đói mà đứng bên cạnh cậu bé đó." Esme cũng cười nhẹ.

Carlisle nhìn thoáng qua tầng trên, vừa đúng lúc nhìn thấy Rosalie mặt mũi lạnh như băng đi xuống.

Carlisle quá quen với tính tình của Emmett để có thể đoán được đối với một kẻ tinh lực dư thừa mà ban đêm không thể làm ra việc gì phát ra tiếng động quá mạnh thì anh chàng này sẽ bất mãn đến cỡ nào rồi sẽ đi gây rối.

Carlisle không khỏi cười nói: "Edward thật sự để bụng đói cả đêm sao? Anh rất nghi ngờ đấy." Nhất là khi ở cách vách là Emmett,—— lỗ tai của Edward so với Atlas nhạy bén hơn nhiều.

"Anh à, khiêm tốn một chút mới tốt, anh mà cứ như vậy sẽ làm cho bọn trẻ giật mình đấy." Esme cố gắng nhịn cơn buồn cười xuống, liếc qua con vẹt đáng thương rồi nhanh chóng ra khỏi nhà bếp —— bà không thể nhìn nữa, nếu nhìn nữa chắc bà sẽ rất mất mặt mà ôm bụng cười bò ra.

Cửa phòng bếp cạch một tiếng được đóng lại, Carlisle dùng móng tay còn sắc hơn dao của ông miết nhẹ lên cổ con vẹt đáng thương, hàm răng sáng của ông hơi lộ ra giúp cho nụ cười dịu dàng của ông càng thêm quyến rũ, giọng nói vẫn mềm mại như đang vuốt ve đối phương: "Hmn, dòng máu ấm áp ngọt ngào, lại mới mẻ nữa, ta nghĩ chắc là Edward sẽ không từ chối có đúng không?"

Tiểu Ba nuốt nước miếng, đầu nghiêng nghiêng sắp ngất đi, Carlisle nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch chậm rãi nói: "Đã hôn mê rồi, như vậy lúc cắt tiết sẽ không thấy đau."

Tiểu Ba lập tức mở to mắt ra nhìn chằm chằm ma cà rồng tóc vàng.

Carlisle mỉm cười, móng tay phản xạ ánh sáng hơi lóe lên nhằm hướng cổ của Tiểu Ba cắt xuống, Tiểu Ba hoảng hồn hét toáng lên: "Cứu mạng! Cứu mạng cứu mạng cứu mạng —— "

Cái mỏ chim cong cong không ngừng khép mở phát ra giọng nói của con người. Nhưng mà, đợi khi nó hoảng loạn hét lớn một tràng xong thì mới nhận ra cái đầu của nó vẫn còn dính trên cổ, mà bàn tay nắm lấy cổ của nó đã buông lỏng ra.

Carlisle tựa vào tường nhà bếp ôm cánh tay nhìn con vẹt đang run rẩy lùi về hướng cửa sổ: "Ồ, đúng là mi biết nói chuyện."

Tiểu Ba nơm nớp lo sợ đi giật lùi từng bước về phía sau: "Đó... đó... đó là, tôi... tôi tốt xấu gì... cũng sống ở nước ngoài hai... ba năm."

Lắp bắp nói xong câu này, vẹt ta đột nhiên giương cánh định nhảy ra khỏi cửa sổ, đáng tiếc, trong nháy mắt ông bố ma cà rồng tóc vàng đã dùng tốc độ kinh hồn thoáng một cái đã tóm được con vẹt còn chưa kịp mở hết cánh ra —— loại tốc độ này hiển nhiên không phải thuộc về con người, đương nhiên cũng ngoài phạm vi loài chim luôn.

Carlisle nhíu mày, khóe miệng hơi cong lên tràn ngập hứng thú nhìn con vẹt: "Vẹt quả nhiên là loài chim thông minh nhỉ?"

"Bất quá, nếu như mi có thể thông minh thêm một chút thì ta nghĩ sau khi ta buông mi ra, mình sẽ không chạy trốn, đúng không?"

Tiểu Ba nhanh chóng gật đầu, con mắt nho nhỏ ầng ậc nước.

"Đúng là một sinh vật đáng yêu, như vậy mi có thể nói cho ta biết những gì ta muốn biết chứ? Tỷ như, bí mật của Atlas?"

"À, vẹt nhỏ, mi phải tin ta không phải là ông chú xấu xa đi rình mò bí mật của bé trai đâu, tuyệt đối không phải, hiểu chưa?" Carlisle dựng ngón tay trỏ lên để sát bên môi, lộ ra nụ cười dịu dàng thường dùng với bệnh nhân, nhưng mà không hiểu sao nhìn thấy động tác này, vẹt ta liền giật bắn mình run lẩy bẩy.

"Tôi nói! Cái gì tôi cũng nói!" Tiểu Ba vừa được buông ra liền nước mắt nước mũi tùm lum nhào vào trong long Carlisle, mở hai cánh gắt gao ôm lấy cổ ông bố ma cà rồng, "Cái gì tôi cũng nói hết! Xin đừng ăn tôi mà! Hu hu hu ~ "

Ông bố ma cà rồng xách cánh con vẹt lên, để cho nó đậu lên bờ vai của mình, nghe tiếng nó ấm ức khóc, ông cười tủm tỉm vuốt lông trấn an: "Được rồi, dự trữ lương thực cũng là thói quen tốt."

Con vẹt đáng thương lại òa lên khóc.

"Xin lỗi, a, là chú Carlisle? Ừm, hình như cháu nghe thấy tiếng con vẹt của cháu kêu?"

Cửa phòng bếp đột nhiên mở ra, Atlas thò đầu vào trong thì nhìn thấy Carlisle cùng với con vẹt đang dùng ánh mắt "ngàn lời muốn nói" nhìn cậu chăm chú. Bất quá, đại khái là con mắt của vẹt ta hơi bị nhỏ nên không thể truyền được hết ý muốn nói, vì vậy Atlas đương nhiên không thể hiểu được.

"Ta nghĩ chắc là nó đói bụng nên đang tìm đồ ăn cho nó. Đúng rồi, có phải vẹt thích ăn các loại hạt không?"

"Dạ đúng vậy." Atlas nhìn con vẹt vùi đầu vào trong cánh, cảm thấy hình như có gì đó là lạ.

"Vậy là tốt rồi." Carlisle mỉm cười lấy một quả Mác ca ra cho con vẹt.

Vẹt ta vươn móng ra bắt lấy, uất ức cúi đầu cắn rôm rốp quả Mác ca còn nguyên vỏ! Hu hu, cứng quá ~~~

Sau khi ăn sáng xong Edward và Carlisle chuẩn bị mang Atlas đến trường trung học Forks, đây là trường trung học duy nhất trong thị trấn nhỏ có tổng số dân cư là 3120... bây giờ là 3121người, Atlas cũng sẽ theo học ở trưởng này một thời gian. Bất quá vì sự xuất hiện kỳ lạ của Atlas nên có lẽ sẽ phải thêm một số thủ tục phức tạp nữa.

Carlisle mở cửa chiếc Mercedes màu đen, nhưng ông chưa đi vội mà quay đầu lại nói với Atlas: "Có lẽ... cháu sẽ không ngại gọi ta là bố chứ?"

Edward và Atlas cùng giật mình, hai người đồng thời liếc nhìn đối phương rồi đồng thời quay mặt đi.

Không khí mờ ám giữa hai người khiến cho Carlisle rất buồn cười, ông nghiêm túc lắc đầu: "Không không, không phải là ý như hai đứa nghĩ đâu, ta muốn nói là Atlas có đồng ý trở thành con nuôi của ta không thôi?"

Ông bố ma cà rồng hiền hòa nói tiếp: "À, cháu biết đấy Atlas, bất luận là như thế nào thì cháu cũng cần phải có một thân phận hợp pháp nếu không thì sẽ rất rắc rối, kể cả đến trường lẫn... kết hôn ."

Atlas từ giọng nói mang theo tiếng cười của Carlisle hiểu rằng ông đang đùa cợt mình đỏ mặt đáp lại: "Đâu có nhanh như vậy ạ."

Cậu xoa xoa gò má hơi nóng lên, nhanh chóng nhìn qua các thành viên trong gia đình Cullen đang mỉm cười nhìn cậu, đương nhiên kể cả cái kẻ không biết từ khi nào đã đến bên cạnh khoác vai cậu, dùng giọng nói mềm mại như nhung không ngừng thì thầm tên của cậu, thế là Atlas bèn mở miệng: "Đương nhiên là cháu không ngại rồi, cám ơn chú Carlisle."

"Mặc kệ chuyện Edward, dù cho không có Edward cháu cũng rất vui lòng." Thiếu niên mang hai dòng máu nhanh chóng bổ sung thêm một câu làm cho Edward bất mãn hừ nhẹ một tiếng trong khi mọi người bật cười.

Carlisle vẫn mỉm cười nhìn Atlas, Atlas hiểu ý tứ trong ánh mắt của ông nên khe khẽ gọi một tiếng: "Carlisle...bố."

"A hay quá, Atlas, chào mừng cậu." Alice ngay lập tức reo lên chạy đến nắm tay Atlas xoay vòng khiến cho Atlas thiếu chút nữa bị cô nhấc lên khỏi mặt đất, cậu không khỏi sa sầm nét mặt: không ngờ Alice nhỏ nhắn như vậy mà lực tay lại mạnh đến thế, không thể tin nổi.

"Atlas, Atlas, Atlas, cậu không biết mình luôn luôn mong có một đứa em trai đến thế nào đâu! Ôi, đúng là quá tuyệt vời! Cậu phải biết cái cảm giác làm em út trong nhà không tuyệt lắm đâu."

Alice làm nũng ghé vào bờ vai Atlas thì thầm với cậu, ánh mắt tinh quái lướt qua bả vai Atlas nhìn Edward đang bực bội trừng cô.

Cô đắc ý lộ ra nụ cười kiêu ngạo mà đáng yêu, dù cho Edward bực bội đến thế nào thì cô mãi mãi là cô em gái của Edward, đương nhiên là Edward cũng đã sớm khắc sâu chuyện này.

"Chào mừng." Dưới ánh mắt sắp phun ra lửa của Edward, Jasper tiến lên kéo Alice ra.

Rosalie cũng đi tới vươn tay ra với Atlas, nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười này khiến cho dung mạo vốn xinh đẹp của cô trở nên động lòng người đến cực điểm: "Chào mừng cậu."

"Cảm ơn!" Atlas ngơ ngác mất một lúc rồi giật bắn mình khiến cho Rosalie cau mày lùi lại, thế là Edward bèn kề sát vào bên tai Atlas nhỏ giọng giải thích, môi vô tình lướt qua vành tai xinh xắn của cậu: "Đừng lo, Rosalie chỉ là ngượng ngùng thôi."

Rosalie bị vạch trần tâm sự lập tức phẫn nộ nhìn Edward nhưng anh không thèm để ý vì đã quá quen với cá tính của cô rồi.

Emmett cười ha ha xông lên ôm lấy Atlas quay vòng tròn khiến cho Atlas hét lên rồi cũng phá lên cười theo.

"Nhóc con, thật tuyệt vời, chào mừng chú em. Nhớ làm cho anh cái... ờ, món tiết canh cay thì anh đây sẽ không so đo chuyện người phụ nữ của anh cười với chú mày."

"Hì!" Atlas vỗ lên cánh tay rắn chắc của Emmett sau đó vừa sợ vừa ao ước, "Cứng quá! Giống hệt như thép vậy! Emmett à anh thật lợi hại!"

Atlas ôm lấy cánh tay của Emmett năn nỉ: "Emmett, anh nói cho em biết đi, nói đi mà, sao anh tập luyện được như thế này. Em cũng muốn có được cơ thể giống như vầy."

Khóe môi Emmett giật giật, im lặng liếc nhìn Edward sau đó mới tỏ ra đồng tình mà xoa đầu Atlas: "Hơ, có lẽ loại chuyện này thì em nên hỏi Edward thì hơn?"

Atlas quay đầu lại nhìn Edward với anh mắt hoài nghi, Edward mở to hai mắt hung ác trừng Emmett, trong khi đó Emmett thì lại vô cùng đắc ý mà nghĩ: "Xem đó, cậu nhóc này thích anh hơn em Edward à, hay là em nên luyện tập thêm đi. À, hy vọng lúc đó cục cưng của em không chê em quá nặng."

Edward hé miệng, dùng khẩu hình tức giận mắng Emmett: "Dẹp mấy cái suy nghĩ linh ta linh tinh trong đầu anh ngay. Cái tên ma cà rồng như anh sẽ vĩnh viễn không thể gầy đi để Rosalie không ghét anh, cũng như em không có cách nào mập lên được!"

"Nghĩ linh tinh? Hừ, cái kẻ có thể đọc được mấy suy nghĩ linh tinh của anh như chú mày chắc chắn cũng chả hơn gì." Emmett bị chọc trúng chỗ đau ôm tay, chậc chậc lắc đầu tỏ ý tiếc nuối.

Edward lộ ra răng nanh, hiển nhiên là anh đã đi đến giới hạn chịu đựng rồi.

"Atlas, chào mừng." Esme lập tức lên tiếng lôi kéo sự chú ý của Atlas.

Bà ôm lấy Atlas hôn lên hai má của cậu, niềm vui khiến cho bà trông cực kỳ từ ái: "Thật vui vì ta lại có một đứa con."

Rosalie nhân cơ hội khẽ vươn tay tóm lấy cánh tay tráng kiện của Emmett kéo một cái, thế là Emmett trong lúc Atlas không để ý đã bị ném vào trong nhà.

"Mẹ Esme." Atlas vui vẻ ôm Esme, "Đã mang lại nhiều rắc rối cho mọi người, d được gặp mọi người thật là tốt."

Esme đừng ở trên bậc thang cửa ra vào xoa đầu Atlas, độ cao giúp cho động tác này vô cùng thuận tay. Bà tỏ ra không đồng ý nói với cậu: "Còn nói mấy cái này làm gì, chúng ta đã là người một nhà rồi."

"Có lẽ phải đợi đến lúc hoàn thành xong thủ tục mới đúng chứ?" Atlas đùa với Esme.

Mọi người đều bật cười, kể cả Emmett vừa từ trong nhà chui ra lại, tay anh vẫn đang nắm chặt tay Rosalie.

-----------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm, mấy ngày nay được nhiều độc giả phản hồi chuyện Atlas nghe được tiếng chim thật sự rất giống 《 Điểu ngữ chuyên gia 》, ta đang suy nghĩ có nên sửa lại không.

Vốn là ngay lúc đầu viết truyện thì ta muốn viết là Atlas nghe hiểu được tiếng động vật. Nhưng sau đó cảm thấy phạm vi quá rộng lớn, viết rất phiền nên ta mới rút nhỏ lại. Dù sao tốt xấu gì thì cũng có ma vương V đại nhân nghe hiểu được tiếng rắn mà? (đừng nói mọi người ko biết V là ai nhé ^^ Voldemort á)

Nếu quả thật là không phù hợp thì ta sẽ đổi lại là nghe hiểu được tiếng động vật nhé! Có được không? Chỉ là phạm vi mở ra quá rộng thì cảm giác không được tốt lắm.

Chương 14.

Khi ngồi trên chiếc xe Mercedes màu đen rồi, Atlas mới chính thức cảm nhận được Carlisle và Edward là cha con —— đương nhiên cậu biết là cả gia đình này không hề có quan hệ huyết thống, tất cả mọi người đều là con nuôi của Carlisle giống như cậu vậy. Tuy nhiên bọn họ đều xinh đẹp vô cùng, màu da tái nhợt giống hệt như nhau—— thôi được rồi, ý của cậu là cậu giống hệt như chú vịt con xấu xí lạc vào giữa bầy thiên nga.

Lúc Atlas ngồi ở ghế sau vừa thở dài vừa nói ra những lời này thì cậu liền bị Edward cười lớn ôm vào trong lòng, hơn nữa còn cho cậu một nụ hôn ngay trước mặt Carlisle!

Atlas có thể cam đoan là cậu đã nhìn thấy Carlisle cười qua kính chiếu hậu, nụ cười đầy ý nghĩa lẫn ánh mắt trêu chọc của ông.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng Atlas ngay lập tức liền xù lông vì đây hiển nhiên không chỉ là một nụ hôn đơn thuần.

Edward đáng ghét gần như đem cậu đặt lên đùi anh, cậu thậm chí không thể khôgn dùng hai tay chống lên tấm đệm sau lưng Edward mới có thể giữ thăng bằng do mất trọng tâm!

Cho nên, ngay khi Atlas giật mình hồi thần lại thì cậu liền tặng cho Edward một cú đấm ngay giữa khuôn mặt tuấn tú mà cậu luôn ghen tỵ—— chết tiệt đáng lẽ cậu phải làm như vậy ngay từ đầu, không cần phải lo lắng trước sau! Đáng ghét!

Tiếc là hành động phản ứng lại này của Atlas đã khiến cho cậu phải đến trường buổi đầu tiên cùng với cái tay phải sưng vù như cái bánh bao, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đau điếng.

Thật đáng thương cho cái chân vừa mới tạm ổn của cậu.

—— Quả nhiên, ghen tỵ là không tốt. Atlas đau xót nghĩ.

Edward đi bên cạnh đau lòng dùng ánh mắt áy náy nhìn Atlas. Atlas chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cậu không có vô sỉ đến mức oán trách Edward bởi vì khi cậu đánh anh hoàn toàn không có chút phản kháng nào.

Trường trung học Forks ngoại trừ cổng vào có gắn tên trường ra thì cả ngôi trường lẫn bãi cỏ bên trong trường đều không mang lại chút không khí trường học nào.

Atlas cảm thấy có lẽ là do sự khác biệt của mỗi quốc gia. Bất quá, nếu như để cho cậu một mình đi tìm thì chắc là cậu sẽ không tìm được ngôi trường này.

Đến một căn phòng ở tầng trệt có treo tấm bảng "Phòng hành chính", Atlas đi theo Carlisle vào, ngay lập tức cảm nhận được mọi ánh mắt đều tập trung trên người mình.

Cũng phải chịu thôi vì bây giờ đang là ngày nghỉ nên trong văn phòng chỉ có vài ba người.

Atlas miễn cưỡng nở nụ cười, cậu có cảm giác mình giống như con thú trong chuồng đang bị mang đi triển lãm.

Cậu vô thức dùng một ngón tay kéo khóe miệng lên để giữ nụ cười, Edward thấy thế bèn tiến sát lại hạ giọng an ủi cậu: "Đừng lo lắng, bọn họ không có ác ý gì đâu, chỉ là trong thị trấn Forks rất ít khi xuất hiện người ngoài, hơn nữa lại là người Châu Á nên bọn họ có hơi tò mò thôi."

Atlas nhìn Edward khẽ gật đầu: "Ừm, tôi tin siêu năng lực của anh."

Edward hơi nheo mắt lại tỏ vẻ buồn bã: "Anh thì hy vọng là em tin tưởng anh hơn, sweethearth."

Atlas đã sớm quen với cái kiểu nói chuyện cợt nhả này của anh nên rất tự nhiên hừ lạnh một tiếng: "Đừng quá tham lam nha, dù sao thì cái kia cũng là một phần của anh rồi còn gì."

Trong lúc đó Carlisle dường như đã nói chuyện xong với người phụ nữ trung niên đeo mắt kính ở quầy tiếp khách, người phụ nữ đó mời Atlas đến chỗ bà. Atlas đi qua, lễ phép mỉm cười mặc dù cậu không cách nào khống chế được nên nụ cười có hơi cứng nhắc lẫn miễn cưỡng.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, cậu bé đáng yêu." Người phụ nữ trung niên hiển nhiên là rất hài lòng trước thái độ cả Atlas. Trong mắt của bà thì Atlas là một cậu bé ngại ngùng đáng yêu, những cậu bé thế này luôn khiến cho phụ nữ ở tuổi bà sinh hảo cảm.

Atlas thì lại vì câu chào của bà mà có hơi không hài lòng khiến cho người phụ nữ đó lại càng vui vẻ. Bà nói với Carlisle: "Ông nhận nuôi một đứa bé thật đáng yêu. À, tôi không có ý nói những đứa trẻ trong gia đình ông không đáng yêu đâu."

Carlisle mỉm cười gật đầu, nụ cười hiền hòa cùng bề ngoài tuyệt mĩ của ông rất dễ lấy lòng người khác.

"Cảm ơn bà đã khen ngợi, bà Marshall."

Marshall đẩy gọng kính, lấy một tờ hồ sơ ra vừa điền vừa hỏi: "Xem nào, trước tiên tên cậu bé là..."

"Atlas Cullen, bà Marshall." Carlisle nho nhã lễ độ nói.

"A, đúng vậy, tôi đã nhận được đơn xin chuyển trường của Atlas Cullen, nhưng mà bác sĩ Carlisle Cullen, như ông nói đấy, cậu bé là người nước ngoài, hơn nữa lại là cô nhi nên thủ tục e rằng sẽ hơi phiền toái. Xét thấy Atlas là một đứa trẻ đáng yêu nên tôi đồng ý đặc cách cho ông lần này, bác sĩ Carlisle Cullen."

"Tôi biết, cám ơn bà rất nhiều, bà Marshall."

Lời cảm ơn nhẹ nhàng của Carlisle khiến cho bàn tay đang viết hồ sơ của người phụ nữ chợt dừng lại vài giây, tuy bà rất nhanh chóng viết tiếp nhưng Atlas để ý thấy Edward hơi cau mày lại.

Atlas cũng đoán được đại khái nên cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ Edward thì thầm: "Hì, Edward, anh đừng có như vậy, dù cho trong lòng đột nhiên có những suy nghĩ không đúng thì đó cũng là chuyện bình thường. Có một số chuyện cả đời này cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, anh không cần quá chú ý đâu."

Edward kỳ quái nhìn Atlas: "Em nghĩ như vậy ư?"

"Đương nhiên!" Atlas nhớ lại, "Tựa như khi còn bé, các bạn trong nhà trẻ phát hiện ra em thường hay nói chuyện với chim chóc, thế là chúng liền mắng em, trêu chọc em, nói em là thằng điên, còn đánh em nữa. Đương nhiên là em đánh lại bọn nó, còn gọi thiệt nhiều chim chóc đến ị lên đầu chúng. Em cũng nguyền rủa bọn nó, chỉ muốn từ nay về sau không bao giờ thấy mặt chúng nữa. Nhưng mà anh cũng thấy đó, bọn nó vẫn sống rất vui vẻ, còn em thì cũng chẳng làm ra chuyện gì phi pháp cả." Atlas nhún vai.

Edward ngây ngẩn cả người.

Atlas yêu dấu của anh đang nói cho anh biết rằng cái vấn đề làm anh khó chịu suốt một thế kỷ kỳ thật không nghiêm trọng như anh nghĩ sao?

Anh sinh ra vào năm 1901 tại Chicago; mùa hè năm 1918 dịch cúm Tây Ban Nha quét qua Chicago, bố anh, mẹ anh, kể cả anh năm đó mới mười bảy tuổi đều bị tử thần ghé thăm. Nhưng may mắn là anh đã gặp được Carlisle, khi đó ông là bác sĩ ở bệnh viện mà anh điều trị.

Bố anh, Edward Masen, Sr. vừa mới vào bệnh viện thì đã trút hơi thở cuối cùng trong khi anh thì đang hấp hối. Mẹ của anh Elizabeth Masen thì vẫn cố gắng để chăm sóc anh. Thân thể vốn yếu ớt lại thêm lao lực quá độ khiến cho bà rõ ràng là bệnh nhẹ hơn vậy mà cuối cùng lại ra đi sớm hơn.

Carlisle chưa từng kể lại rõ ràng tình cảnh lúc đó, mà bản thân anh khi biến đổi thành ma cà rồng, đại đa số ký ức khi còn là người đều vì đau đớn khi biến đổi đều bị nghiền nát—— Carlisle nói chuyện này có lẽ là bởi vì nọc của ma cà rồng ảnh hưởng —— cho nên hơn một trăm năm sau ký ức về người mẹ của anh đã rất mơ hồ. Nhưng mà anh biết rõ là vì mẹ anh khẩn cầu nên Carlisle mới cứu anh, biến anh thành ma cà rồng bất tử. Người phụ nữ thông minh đó vào giây phút cuối cùng khi tử thần kề bên đã nhận ra bí mật của Carlisle.

Carlisle suy luận rằng một số ít ma cà rồng có siêu năng lực là vì trong nháy mắt biến đổi, ma cà rồng đã đem điểm đặc trưng nhất còn thuộc về nhân loại phóng đại —— cái loại đặc điểm này hiển nhiên không phải ai cũng có.

Giống như khả năng đọc suy nghĩ của Edward, điều này nói lên rằng khi anh còn là người thì anh là một người vô cùng mẫn cảm, dễ dàng bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng. Edward vẫn mơ hồ có ấn tượng về điều này. Cũng vì thế nên khi anh vừa mới biến thành ma cà rồng thì rơi vào trạng thái nổi loạn, thậm chí còn bỏ đi khỏi Carlisle một khoảng thời gian rất dài vì anh không thể chịu nổi những suy nghĩ dơ bẩn từ sâu trong nội tâm của tất cả những kẻ xung quanh. Điều này khiến cho anh phát điên, anh cho rằng trên khắp thế giới này không kẻ nào có thể mang đến yên bình cho anh.

Mà sau một khoảng thời gian nổi loạn ấy, anh lại quay trở lại bên cạnh Carlisle chính vì sự kỳ lạ của ông.

Bản thân là ma cà rồng nhưng lại không hút máu người, thậm chí còn bỏ ra vài thế kỷ dùng những phương pháp không thể tưởng tượng được để rèn luyện bản thân, hơn nữa lại còn trở thành bác sĩ. Carlisle là kẻ ấm áp lương thiện nhất mà anh đã từng gặp qua, bất kể là con người hay ma cà rồng. Tuy ngẫu nhiên Carlisle cũng sẽ có vài suy nghĩ xấu nhưng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Kẻ không phải ma cà rồng thì vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được khó khăn mà Carlisle gặp phải khi lúc nào cũng phải khống chế bản năng khát máu của mình. Ông còn có thể dưới sự thôi thúc của bản năng này mà nắm vững con dao giải phẫu trên tay không hề run rẩy một chút nào.

Carlisle và người phụ nữ tên Marshall kia đương nhiên khác nhau, ông nghe được cuộc nói chuyện của Atlas và Edward bèn cúi đầu xuống phát ra tiếng cười khẽ.

"Một đứa bé thật đáng yêu đúng không Edward? Con thấy đó, mọi người đều có những suy nghĩ xấu xa thậm chí là dơ bẩn, nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, phá vỡ luật pháp hay quy định thì chỉ là một số ít. Edward, con đã gặp được một người vô cùng thích hợp với con."

Edward duỗi cánh tay ôm lấy eo của Atlas, đem cằm gác lên vai của cậu khiến cho cậu xấu hổ vặn vẹo thân người.

"Atlas, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..." Anh thì thầm, ngoại trừ Atlas ở sát bên cạnh và Carlisle thân là ma cà rồng, những con người hiếu kì nhìn sang đều không cách nào nghe được.

Carlisle quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt của Edward hơi sẫm màu đi thì vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với bà Marshall sau đó kéo Edward rời khỏi trường trung học Forks.

Chạy đến cách trường trung học Forks khá xa, Carlisle thắng xe lại rồi đi vòng ra cửa sau, mở cửa xe ra, dùng sức mạnh hoàn toàn không phù hợp với thân thể cao gầy của mình một tay kéo Edward lẫn Atlas vẫn luôn bị anh ôm trong lòng ra ném xuống ven đường.

"Bố Carlisle!" Atlas bị Edward ôm chặt cứng không thể động đậy. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc phía sau lưng, nhìn thấy Carlisle ngồi vào ghế lái muốn rời đi không khỏi hô to.

Carlisle quay đầu nhìn thoáng qua hai người, mỉm cười trấn an: "Thả lỏng một chút đi Atlas, con cứ nói chuyện cho rõ với Edward, dù cho con đồng ý hay cự tuyệt thì ta đều ủng hộ con, con và nó đều là những đứa con mà ta yêu thương. Nhưng con hãy tin tưởng, tình cảm của nó dành cho con sâu đến mức không thể nào tưởng tượng được."

Atlas ngơ ngác nhìn chiếc Mercedes xé gió lao đi, cậu chỉ kịp nghĩ đến một vấn đề: Trời ạ! Chỗ này xa nhà như vậy! Con... bọn con làm sao mà về được đây?

Atlas bị Edward ôm chặt cứng ngồi ở ven đường không một bóng người, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dùng sức kéo cánh tay cứng như thép của Edward: "Ê Edward, anh thả tôi ra trước, thả tôi ra đã rồi nói chuyện được không?"

【 Mẹ ơi, mau nhìn kìa! Hai người kia đang làm gì đó? 】

【 Trời ạ! Mau quay đầu đi! Không được nhìn! 】

【 Vì sao ạ? 】

【 Con mà nhìn rồi thì từ nay về sau không thể đẻ trứng giống như cái con quạ đen luôn chạy theo con chim hàng xóm nhà mình đó! 】 Chim mẹ nghiêm túc dạy bảo.

Atlas: "..."

------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một ổ chim đang tiến hành giáo dục gia đình ~

Phải chú ý đến cái con đang hiếu kỳ quay đầu nha!

Chương 15.

Edward nhắm mắt lại, Atlas nghe thấy rõ ràng hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn trong một khoảnh khắc nhưng lại trở lại bình thường ngay khi đôi mắt màu caramel mở ra, màu sắc trong đôi mắt anh cũng bớt sẫm màu đi cho thấy tâm trạng của Edward đã khá hơn nhiều.

Đúng là rất kỳ lạ, mới đầu thì Atlas cứ tưởng rằng Edward sử dụng kính sát tròng có thể đổi màu nhưng sau này cậu mới phát hiện đây là bẩm sinh, hơn nữa đôi mắt của cả gia đình Cullen đều giống hệt như nhau, vì vậy mà mọi người mới cảm thấy khó tin rằng cả gia đình này không có quan hệ huyết thống.

Edward buông Atlas ra nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt cháy bỏng, chân thành tha thiết như ngọn lửa nóng hừng hực khiến cho Atlas luôn giữ vững hình tượng lãnh đạm cao quý cũng cảm thấy bối rối.

Nhưng Edward tuyệt đối không chịu dời ánh mắt đi, anh nhìn cậu có lẽ đến mấy phút đồng hồ rồi hạ quyết tâm đứng lên kéo tay Atlas đi vào rừng cây rậm rạp ven đường, Atlas bị anh lôi đi lảo đảo bước theo nhưng Edward đang trong tâm trạng kích động nên không phát hiện ra.

Trong rừng cây sương mù dày đặc trắng xóa cả một mảnh rừng. Đây là chuyện bình thường tại Forks, bầu trời thường xuyên phủ đầy mây, trời mưa liên tục, dù cho gặp ngày không mưa thì cũng phải mất vài ngày sau hơi nước dày đặc mới tan đi. Mà trời nắng tại thị trấn Forks một năm có 365 ngày thì hết 350 ngày trời mưa này là một chuyện vô cùng xa xỉ, cho nên sương mù trong rừng cây chưa bao giờ có thể tan hết được.

Đôi dày thể thao dẫm lêm đám rêu cỏ dưới chân phát ra tiếng nước ướt át, quần áo bị mấy cây dương xỉ máng vào, Atlas thầm cảm thấy may mắn vì mình không có mặc áo ngoài bằng sợi bông, nhưng thiếu niên luôn sống trong thành phố quen với đi trên mặt đường sạch sẽ mấy lần vì dẫm lên rong rêu mà thiếu chút nữa trượt chân té nhào, may mà có Edward đỡ lấy cậu.

Bọn họ càng đi sâu vào trong rừng, khung cảnh xung quanh càng thêm âm u. Bầu trời vốn đầy mây chẳng có bao nhiêu ánh sáng càng lúc càng bị cây cối che phủ, cách có vài mét đã không còn nhìn thấy gì, Atlas rốt cục cũng chịu không được giật tay Edward, nửa đùa nửa thật: "Edward, đừng đi tiếp nữa, ai mà biết trong này có quái vật gì, hai người chúng ta làm sao mà đối phó được."

Atlas không biết mình đã nói sai chỗ nào nhưng cậu cảm nhận được Edward đột nhiên cứng người lại, tuy rằng thân thể anh từ trước tới giờ vẫn luôn cứng ngắc và lạnh như băng nhưng Atlas vẫn có thể cảm thấy được anh đang sợ hãi.

"Edward?" Atlas lên tiếng thăm dò, đến gần Edward, thế nhưng người con trai ngoại quốc lại đột nhiên lùi ra sau cho đến khi chạm phải một gốc cây linh sam to lớn mới dừng lại.

Mái tóc rối bù màu đồng của anh bị sương mù khiến cho ướt nhẹp, trên mặt cũng lấm tấm bọt nước, cây linh sam to lớn, tán lá trải rộng ra bốn phía càng khiến cho thân hình của anh càng thêm nhỏ bé, bên cạnh anh còn có một tảng đá lớn, trên mặt phủ đầy rong rêu cùng dương xỉ.

Atlas nhìn gương mặt vốn đã trắng của Edward tái đi, ánh mắt của anh chầm chậm ngước lên nhìn cậu, trong mắt tràn đầy khổ sở, lo lắng, bồn chồn, bất an...và những cảm xúc mà Atlas không thể giải thích được, khiến cho cậu cảm thấy áy náy...thật kỳ quái, cậu đã từ chối lời tỏ tình của Edward đâu?

Yết hầu của chàng trai tóc màu đồng trượt xuống hai cái, đôi mắt màu caramel của anh mặc dù đang đứng trong màn sương mù dày đặc vẫn sáng chói động lòng người, tuy nhiên ánh mắt xinh đẹp này khiến cho người đối diện không thể cảm thấy vui thích được vì nó đang nhuộm đầy đau thương.

"Không, không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu, bởi vì, không có bất kỳ quái vật nào có thể so sánh được với con quái vật đang đứng trước mặt em." Edward dùng tiếng nói khô khốc, khàn khàn chậm rãi nói ra một phần sự thật, trong lúc đó anh dùng thị giác nhạy cực kỳ của ma cà rồng tập trung vào từng biểu lộ nhỏ nhất trên mặt Atlas.

Anh nhìn thấy Atlas giật mình ngây ra một lúc, điều này khiến cho trái tim vốn đã ngừng đập suốt một trăm năm của anh trong nháy mắt co thắt lại, ma cà rồng không cần phải hô hấp nay lại thở hổn hển.

"Quái vật? Edward, anh vừa mới nói... quái vật?" Thiếu niên tóc đen xinh đẹp hỏi lại.

Edward khổ sở nhắm mắt lại, anh vươn một tay ra nắm lấy bàn tay người mà anh yêu và đợi chờ suốt hơn hai mươi năm, tay kia thì cắm vào trong thân cây linh sam to lớn.

"Đúng vậy, quái vật, Atlas ạ, giống như những câu chuyện mà em từng được nghe kể, anh là một con quái vật lạnh như băng, cứng như đá mang theo sức mạnh kinh khủng. Em nhất định đã nghi ngờ rồi đúng không? Atlas, tuy rằng chuyện này rất khó tin, em có thể gọi anh là quỷ máu lạnh, quỷ hút máu, hay là...ma cà rồng, vì vậy... vì vậy..."

Edward lấy tay lên che mặt, thân thể khe khẽ run rẩy.

Vì vậy em có thể cự tuyệt anh, nhanh chóng cự tuyệt anh, cự tuyệt con quái vật hút máu đáng sợ này, sau đó bỏ chạy thật xa.

"A... anh là... ma cà rồng... ôi..." Edward nghe được giọng nói ngu ngơ của Atlas, phần cuối là một tiếng rên rỉ, sau đó anh mới nhận ra là một tay anh vẫn còn đang nắm chặt tay Atlas.

Ngón tay của Edward run rẩy, cãi lại mệnh lệnh của anh, nhất quyết không chịu buông ra.

"Ừm... anh sẽ ăn tôi sao? Cắn cổ của tôi, sau đó tôi liền biến thành cái con nhảy cà tưng cà tưng... à, là ma cà tưng?"

"Không! Không bao giờ!" Edward gầm lên giận dữ, mở mắt ra. Đôi mắt màu hoàng kim dịu dàng nay chứa đầy phẫn nộ, tiếng gầm cơ hồ thổi cho tóc Atlas dựng đứng. Nhưng thật kỳ lạ là trước mắt anh, trong đôi mắt màu đen láy của Atlas không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào mà chỉ thuần túy là hiếu kỳ, tò mò nhìn anh, một cánh tay giơ lên, hai chân nhảy nhảy tại chỗ.(em nó giả ma cà tưng ấy mà =)))

Trong lòng Edward nháy mắt tràn ngập vui sướng.

Atlas đưa tay lên cào cào mái tóc rối bù của mình, sau đó cười toe toét với Edward: "À, thật tốt quá, vậy là tốt rồi, tôi đã ngủ qua một đêm ở đó nhưng mà vẫn còn đi đứng được bình thường thì biết là anh không có cắn tôi rồi."

Edward kinh ngạc há hốc miệng không biết nên nói như thế nào nữa: "Em không sợ sao? Ý anh nói là em không sợ hãi khi ngủ bên cạnh một con quái vật có thể cắn đứt cổ của em bất kỳ lúc nào sao?"

Atlas nghiêm túc vỗ nhẹ lên ngực Edward, vì chỗ cậu đứng có hơi thấp nên cậu chỉ có thể với đến vị trí này, sau đó cậu kéo sợi dây chuyền ra quơ quơ: "Thập giá nè."

Edward: "..."

Một lúc sau, Edward ôm lấy Atlas, đầu tựa vào bên hõm vai của cậu, không cách nào ngừng cười được.

Atlas bị anh ôm bổng lên, chân không chạm đất được, mà vì sức mạnh của Edward quá lớn nên cậu không thể động đậy chỉ có thể không ngừng vung chân lên đá vào đầu gối Edward, tiếc là với một ma cà rồng mà nói thì hành động này chẳng khác nào đang gãi ngứa.

Một con chim không biết tên nghe thấy tiếng động lạ gần tổ của mình nên nhô đầu ra nghe ngóng, vừa nhìn thoáng qua cảnh bên dưới liền tức giận bất bình khóc lóc om sòm, nhảy lên một cành cây la mắng khiến cho không ít những con chim hiếu kỳ khác kéo đến xem.

【 Chết tiệt, tại sao năm nay lúc nào cũng có mấy tên không biết liêm sỉ phô diễn tình cảm nơi công cộng vậy hả? Muốn làm hư chim chóc sao? Khốn kiếp! Cả ngày há to miệng kêu gào số lượng chim chóc ngày càng giảm sút là con người, cả ngày làm ra chuyện bẻ cong chim chóc cũng là con người nốt, thế này thì muốn người ta đẻ trứng cái kiểu gì? 】

【 Đúng vậy đúng vậy, không biết liêm sỉ, chồng của người ta gần đây cũng có khuynh hướng đồng tính rồi, nhất định là bị mấy tên gay này dạy dỗ. 】

【 Đúng thế, kỳ thật chồng ngoại tình không đáng sợ bằng việc không đẻ được trứng. 】 Một con chim lớn tuổi đầy kinh nghiệm đang truyền thụ lại cho đám chim chóc xung quanh. Không ngờ tới nó vừa mới nói xong câu này thì con chim vừa rồi liền dùng cánh ôm mặt khóc nức nở.

Chim già hiểu ý bèn an ủi nó: 【 Thật là nghiệp chướng, sao con không chịu tái giá? Gả cho chim gay đau khổ lắm con ạ! 】

Chim kia nhô đầu ra khỏi cánh, ngượng ngùng nói: 【 Thấy ghét mà, ai biểu hai tên đó lại đẹp trai như vậy làm chi! 】

"..." Atlas không giãy dụa nữa mà cũng ôm lấy cổ Edward vùi đầu vào.

Năm nay, đam mỹ lang thì đáng gì, chim đam mỹ mới đáng sợ. =))

Atlas vừa mới nghĩ đến đây thì vô số phân chim từ trên trời giáng xuống, mấy con chim trên cây hét lớn : 【 Trả thù! Báo thù! 】

Edward kinh ngạc trong chớp mắt liền ôm lấy Atlas dùng tốc độ mà loài chim cũng không theo kịp biến mất khỏi phạm vi công kích.

Atlas trợn tròn mắt nhìn cây cối cùng sương mù xung quanh dùng tốc độ nhanh nhất mà trượt về phía sau chỉ còn là một mảnh mờ mờ trắng sữa, lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được người đang ôm mình chính là ma cà rồng. Wow, thì ra trên đời này thực sự có ma cà rồng?

Edward ôm Atlas lao vun vút trong khu rừng mà không đụng phải bất kỳ thú dữ nào. Đại khái là như Edward đã nói, anh mới là loài sinh vật nguy hiểm nhất cho nên đám động vật mẫn cảm đã sớm né tránh khỏi tuyến đường anh đi.

Anh mang Atlas đến một khoảnh rừng thưa, có một thân cây to đổ ngang mặt đất, trên thân cây còn có mấy cây nấm mọc thưa thớt cùng một mảnh đất trống bên cạnh. Trên mặt đất cỏ mọc lộn xộn cùng vài loài hoa dại mới chớm nở.

Vì mảnh đất trống này mà khu vực này có vẻ không âm u mấy, nhưng cây cỏ vẫn rất ẩm ướt, vì thế nên Edward ngồi xuống thân cây rồi để cho Atlas ngồi ở trong lòng mình.

Atlas bị tư thế như thế này khiến cho rất mất tự nhiên hơi cục cựa thân thể, đỏ mặt nghiêm túc nói: "Anh để tôi xuống đi Edward."

Edward bị gương mặt đỏ bừng của cậu chọc cười, anh rất tự nhiêm ôm eo của Atlas, thắt lưng của cậu rất mềm dẻo nhưng không mềm đến mức như phụ nữ, hiển nhiên là Atlas có tập thể thao.

Anh rất vô sỉ đáp: "Không, em đương nhiên là phải ngồi trong lòng bạn trai của em rồi sweetheart."

Mặt của Atlas từ đỏ ửng biến thành đỏ tươi, cậu tóm lấy cổ áo Edward, hoàn toàn quên mất thân phận ma cà rồng của anh mà xù lông lên như con mèo nhỏ tức giận: "Ê! Tôi nói anh là bạn trai tôi hồi nào!"

Edward chớp mắt mấy cái, nỗi bất an lo lắng vì sợ đối phương sẽ sợ hãi thân phận của mình đã sớm biết mất tự khi nào, anh bèn nói tiếp: "A, vậy thì... bạn gái? Không sao đâu, anh không quan trọng cách xưng hô Atlas à."

Thân thể Atlas run lên, cậu nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Edward: "Tôi sẽ đem anh ném vào trong đống tỏi, treo anh trên cây thập tự giá, còn dùng nước thánh tắm cho anh, cái tên vô sỉ này!"

Anh chàng ma cà rồng không biết xấu hổ phát ra tiếng cười khùng khục hôn lên môi Atlas: "Anh rất vui khi em muốn tắm cho anh, Atlas."

Atlas: "..."

Một lát sau, Atlas thở hổn hển trong lòng Edward nhỏm dậy, hai tay giữ lấy đầu Edward hung hăng cắn lên môi anh: "Vì sao anh cứ luôn chú ý tới mấy chuyện không đứng đắn này! Chết tiệt!"

Edward mỉm cười tiếp nhận sự trả thù thô bạo của Atlas, thậm chí còn vô cùng thích thú.

-----------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật rất nhiều loài chim rất thích trộm hoặc cướp trứng của chim khác. Cho nên, làm chim gay không đáng sợ a không đáng sợ, bởi vì lực chiến đấu của bọn nó rất mạnh.

Nghe nói, để cho hậu đại của chim gay càng thêm dễ dàng sinh tồn nên sức chiến đấu của tụi nó rất mạnh mẽ, trộm trứng chim ấp ra được chim nhỏ thì bọn chúng càng mạnh hơn để chống lại thiên địch.

Trong thiên nhiên quả thật có rất nhiều chim đồng tính ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info