ZingTruyen.Info

(Twilight ĐN) Xuyên Không tôi thành chị gái nữ chính

Phiên Ngoại : Nguyên nhân

Yukai0106

Câu chuyện diễn ra vào khoảng lúc Anna đã biết mình sống lại trong Twilight.  Trong một lần cô đi ngủ thì phát hiện ra nguyên nhân thật sự mình đến thế giới này
----------

Lúc ấy đã là 12h đêm,  mắt tôi đã không còn mở nổi nữa.  Thế là tôi lập tức rơi vào giấc ngủ . Thế mà hôm nay tôi nằm mơ, mà Sao mơ mà tôi cảm thấy nó Sao ấy.

Mọi thứ xung quanh toàn là màu đen,  đột nhiên không gian đen tối ấy biến mất thay bằng một thành phố thật quên thuộc.  Khoan đã đây chả phải là thành phố tiền kiếp của tôi sao . Hình như cái cô gái phía bên kia đường thật là quen mặt.  Hình như đó là tôi mà, tất cả mọi thứ diễn ra giống như một cuộn băng chiếu lại thời gian khi tôi chết Đi. 

_ Xin lỗi

Khi tôi đang coi tới khúc mình chết là do xe Container ngã sầm xuống thì nghe một tiếng nói từ phía sau những hình ảnh đều vụt tắt đi . Tôi theo phản xạ quay lại phía phát âm thanh lúc nãy. 

Trước mặt tôi lúc này là một anh chàng khôi ngô khiến người ta có cảm giác thật đỏ mặt.  Mái tóc đen mềm mại và đôi mắt màu đỏ trông như một viên Ruby vậy.  Tuy nét mặt có vẻ thật lạnh lùng nhưng rất muốn được khi dễ anh ta a . Mà mắt đỏ có khi nào ảnh là Vampire không, nếu là Vampire hãy đến cắn em Đi anh ơi

Đột nhiên chàng trai ấy hơi đỏ mặt, ho khụt khụt vài cái.  Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thẹn.  Đáng yêu chết mất thôi
_ Tôi không phải Vampire

Oh My god anh ta đọc được suy nghĩ của tôi như tên Edward vậy mà không phải Vampire chả lẽ anh là Nửa Vampire với nửa con người.  Tôi thật nghi hoặc

_ Tôi cũng không phải dòng lai.  Tôi là con người chỉ là có chút khác người thường chút thôi. 

Nghe anh ta nói vậy tôi cũng gật gù,  dù sao trên đời biết bao nhiêu chuyện lạ.  Có gì là không thể chứ . Tôi cười lại thân thiện với anh ta.  Dù Sao có thể vô tình gặp nhau trong mơ là một cái duyên phận ấy.  Nhắc tới duyên phận tôi chợt nghĩ là ...

_ Vậy chả lẽ anh là chồng tương lai của tôi tới báo mộng cho tôi hả.  Để tìm anh đúng không 

Anh ta nghe vậy mặt càng đỏ hơn lúc nãy,  sặc cũng nhiều hơn.  Và vội vàng lắc đầu  . Tôi thấy dù không phải anh ta cũng rất đáng yêu,  tôi thích cũng anh chàng như vậy,  ghét nhất mấy tên cục sút cau có. 

( Đâu đó tại Ý một tên bị nhột) 

_ Tên tôi là Evan rất vui được gặp cô với thật ra cô chết Đi như vậy là do tôi nên tôi mới tới đây là muốn xin lỗi cô. 
Tôi nghe chuyện như xét đánh ngang tai,  rõ tôi chết là do tại nạn xe Sao lại thành do anh ta.  Anh ta là làm Sao được,  mọi chuyện với tôi thật rối não. 

_ Evan em lâu quá ấy,  rõ cô ta ngốc não thì nên nhanh kêu ta ra là xong. 

Đúng lúc ấy lại thêm một người xuất hiện,  người này mặc một bộ đồ rất lạ nhưng điều khiến tôi phải kinh hoàng là vẻ đẹp của người đó.  Đẹp tới mức bạn hít thở không thông . Mái tóc bạch kim suôn dài như dòng thác,  đôi mắt tím như muốn mê hoặc người ấy,  khi tôi nhìn người này tôi đã cảm nhận được một vẻ đẹp đến tuyệt đối là như sao.  Người này chắc chắn không phải con người.  Nhưng tôi vẫn không nhìn ra đây là Nam hay nữ nữa. 

_ Được rồi loài người ngu xuẩn kia,  ta nói nguyên nhân cho ngươi biết.  Thật ra là ngươi mạng chưa tận,  nhưng ngươi và mấy tên kia chết là do ta.  Trong lúc ta cứu Evan yêu dấu vô tình, làm các ngươi chết.  Nên tới đây nói các người có nguyện vọng gì không ta sẽ giúp. 

Tên đó nói một tràng với tôi,  nghe muốn lùng bùng lỗ tai.  Nói tóm lại tôi chết là do anh ta cứu người yêu, rồi đến đây kiểu ban ân cho tôi.  Woa bạn thật là tỉnh,  dù rằng rất đẹp,  không đúng đại xinh đẹp Đi nữa tôi vẫn muốn đấm tên trước mặt một cái. 

_ Belphegor , ngài làm vậy chỉ làm cô ấy khó chịu thêm thôi. 

Evan như biết được tâm trạng của tôi nên tiếp lời tên kia.  Anh ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thành khẩn xin lỗi.  Như vậy tâm trạng của tôi cũng dịu được đôi chút. 

_ Xin lỗi cô,  tôi biết giờ bù đắp thế nào cũng không được.  Nên đưa cô đến một thế giới khác hồi sinh là điều chúng Tôi có thể làm cô nguôi ngoai Đi.  Nhưng tôi vẫn muốn bù đắp thêm gì cho cô,  cô có mong muốn gì không. 
Evan nói vậy với tôi, tôi cũng hiểu ra vì Sao tôi lại được hồi sinh lại.  Thì ra do họ làm,  một cách bù đắp.  Bây giờ tôi làm gì trách mắng họ,  chửi rủ họ hay gào thét đau buồn.  Tất cả đều vô ích,  mọi thứ đã diễn ra như vậy . Cảm giác của tôi lúc này chỉ là một hồi man mác buồn. 

_ Được rồi, tôi tha thứ cho anh.  Còn về mong ước tôi có mong muốn nhìn gia đình của mình.  Tôi muốn thấy họ ra Sao. 

Evan nhìn tôi mỉm cười,  nụ cười đó thật đơn thuần.  Anh ta nên cười nhiều hơn mới đúng.  Mà Sao đột nhiên nóng vậy,  nhìn về tia nhiệt tôi thấy ánh mắt ghen tuông của đại mỹ nhân đằng kia.  Ôi trời mệt mỏi quá à.  Mà khoan Hình như lúc nãy Evan có gọi tên mỹ nhân này là Belphegor chả phải đây là tên của con quỷ trong thất đại tội Sao. 

_ Đúng vậy Anna,  ngài ấy là Belphegor quân chủ của sự lười biếng.  Kẻ thống lĩnh địa ngục thứ 7 .

Evan giải thích cho tôi về mỹ nhân này,  nghe xong tôi lại nổi da gà tiếp.  Người ta thường nói càng đẹp càng là yêu quái.  Bác Tôn Ngộ Không nói thật là có lý. 

Sau đó thì tôi thấy được gia đình cũ của mình.  Mọi người vẫn vậy , ngôi nhà vẫn như xưa ngoài việc trên bàn thờ có hình tôi nữa.  Mặt tôi đầy hắc tuyến, hazzi chả ai vui vẻ khi thấy mình lên coi gà khoả thân sớm như vậy đâu. 

_ Con người nguyện vọng ngươi chỉ như vậy thôi Sao. 

Belphegor bên cạnh đột nhiên hỏi tôi như thế.  Tôi chỉ có thể nhún vai mĩm cười một cái nhìn anh ta khẽ bảo " Họ yên ổn là đủ rồi " . Belphegor liếc mắt nhìn tôi một cái rồi suy tư một chút.  Đột nhiên,  hắn ấn ngón tay trên trán tôi một cái.  Tôi cảm thấy điều gì đó nhưng không biết có gì khác lạ.  Sau đó hắn khẽ mỉm cười.  Yêu nghiệt quá thể rồi. 

_ Ngươi cũng sẽ được yên ổn. 

Nói xong tôi chợt bị dội Đi,  tôi tỉnh lại trời đã sáng rồi

Ở một không gian khác

_Belphegor, ngài giúp cô ấy sao ?

Evan nhìn hắn hỏi nghi hoặc.  Belphegor mỉm cười ôm lấy Evan.  Nhân lúc đó tùy tiện thơm một cái lên má anh ấy. 

_ Cô ta chỉ là không rác rưởi thôi.  Một món quà nhỏ cho cô ta ấy mà. 

Evan cũng thở dài với câu trả lời của vị quân chủ của mình.  Hai người họ lại tiếp tục sánh bước song song quay về nơi họ gọi là nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info