ZingTruyen.Asia

(Twilight ĐN) Xuyên Không tôi thành chị gái nữ chính

Ngoại truyện : Giáng sinh

Yukai0106

Năm nay giáng sinh thật mới mẻ vì tôi đuợc đón ngày này cùng với những người bạn mới và một "cục nợ" mới tên là Caius. 

Giáng sinh năm nay,  tôi cùng Bella và Charlie đón thật vui vẻ.  Từ sáng tôi đã cùng với gia đình Đi mua sắm các nguyên liệu để làm một bữa ăn thật là hoành tráng cho đêm nay. 

Charlie bảo nên tặng hàng xóm bên cạnh và gia đình Cullen những chiếc bánh để mọi người cùng vui.  Mà tôi nghĩ họ có ăn được đâu tặng bỏ phí nhất là tên Caius ấy tặng Làm gì.  Anh ta chỉ thích uống máu thôi.  Mà tặng cho nhà Cullen rốt cuộc cũng vào bụng tôi thôi,  còn đám kia chắc là quăng rồi.  Nên tôi đề nghị Charlie khỏi tặng nhà kế bên vì họ dị ứng với bánh ngọt. 

_ Vậy sao trên đời này đúng là đủ loại bệnh kì quái. 

_ Đúng vậy đó cha,  nhất là người bạn tên Caius ấy,  anh ta bị dị ứng nặng nhất.  Con nghe nói có thể bị lây nhiễm nữa nên cha cũng nên tránh xa anh ta ra nha. 

Tôi cảm thấy mình đang bôi đen một con người nhưng không sao tên đó đáng như vậy mà.  Lúc ấy tôi cảm thấy ánh mắt Bella nhìn tôi kiểu không thể tin được. 

_ Gì hắn ta vậy mà.  Gương mặt hắn em không thấy là thiếu nợ ngàn năm hả. 

Bella thầm nghĩ, bọn họ đúng là nghiệt duyên tìm đến nhau . Mà một kẻ không biết mình thích người ta,  một kẻ lại không biết người ta thích mình.  Nên mới bảo mấy người IQ cao EQ thường không được tốt lắm là vậy. 
Chúng tôi sau khi hoành thành cuộc mua sắm xong thì về nhà.  Không biết xui xẻo gì mà gặp đúng ngay tên Caius đang ở trước cửa nhà cùng với Anglelia cầm cái rổ gì ấy. 

_ Chào mọi người,  giáng sinh rồi con cùng em trai có chút bánh làm cho mọi người.  Mong mọi người có giáng sinh vui vẻ. 

What the gì mà linh vậy , ôi nhức đầu quá.  Nhìn tên Caius cười thật đáng khinh rõ ràng biết nãy tôi nói xấu hắn.  Nên giờ mới Muốn trả đũa chứ gì.  Rõ tên xấu xa. 

_ Oh My God Gia đình cháu bị dị ứng bánh ngọt thì làm gì.

Tôi biết ngay mà lát nữa sẽ là cảnh vạch trần tôi cho coi. 

_ Hazzi không giấu gì bác,  gia đình cháu bị dị ứng theo di truyền có riêng cháu là không sao thôi.  Nên bác đừng lo.  À bác ơi nay giáng sinh mà cháu cùng với Ray phải Đi có việc đột xuất.  Bác có thể cho cháu gửi Caius hôm nay được không.  Giáng sinh mà một mình tội em ấy. 

Tôi nghe đến vậy là lắc đầu như điên. Bà Anglelia này diễn giỏi như diễn viên quốc tế rồi.  Bảo nói Sao chứ đánh trúng tâm lý Charlie liền.  Thế là giáng sinh năm nay hắn xuất hiện ngay ở nhà tôi. Tôi còn phải dọn phòng khách cho hắn nữa chứ. 

_ Anna này.

Đang dọn hắn gọi phía sau làm tôi giật cả mình.  Đúng là có tật giật mình khi nói xấu người khác.  Tôi xoay lại nhìn hắn

_ Vụ gì nữa. 

Lúc này hắn mới lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho tôi.  Điều đó khiến tôi đứng hình vài giây. 

_ Quà giáng sinh của cô .

Lúc ấy tôi cảm thấy rất cảm động.  Thì ra một con người cục súc,  hung hăng,  bạo ngược,  trái tính trái nết lại có lúc biết quan tâm đến vậy. 

_ Cảm ơn 

Tôi ngại ngùng nhận quà mang lòng biết ơn vô cùng. 

_ Ukm lát nhớ cho ta ôm là được. 

Xin lỗi tôi rút lại lời lúc nãy.  Tên này là đại dê sòm. 

Sau một bữa ăn giáng sinh vui vẻ cùng với mọi người trừ tên dê sòm kia với lý do dạo này bao tử không tốt nên cảm thấy không muốn ăn ra còn lại đều rất vui. 

Tối đó , lúc Charlie đã ngủ say Bella  được Edward đón Đi chơi . Gia đình Cullen như mọi năm giáng sinh họ sẽ cùng với bạn đời bên cạnh nhau cùng nhau tay trong tay thật lãng mạng.  Giờ tới tui Đi ngủ , mai sẽ qua nhà Cullen sau. 

Đang ngủ thì cũng không được yên tôi cảm giác như ai đang bế mình vậy.  Lờ mờ mở mắt thì thấy ngay Caius đang bế tôi Đi đâu đó.  Trời ơi tên điên,  tuyết đang rơi lạnh thấy gì luôn.  Mà hên hắn cũng quấn chăn cho tôi .

_ Anh bị gì vậy,  đêm hôm không cho tôi ngủ.  Trả tôi về ổ mau.

Bực mình tôi vừa lạnh vừa tức nói với anh ta.  Cái mặt lạnh tanh kia thật đáng ghét này thật muốn đấm cho phát.

_ Cho cô coi cái này.

Nói xong anh ta phóng tôi nhanh như bay đến sâu trong rừng.  Chỗ ấy là một vị trí trống với các cây xung quanh , ánh trăng cùng tuyết chiếu xuống tạo nên một cảnh tượng thật ảo.  Rồi anh ta đặt tôi ngồi xuống trên một cành cây không phải quá cao nhưng lại có một tầm nhìn thật tốt. 

_ Cô có mang món quà ta tặng không. 

_ Chắc có mang được

Tôi khinh thường trả lời

_ Không sao lúc này ta có mang. 

Vậy hỏi ta chi nữa cái tên này.  Muốn kiếm chuyện gây không. 

_ Mở Đi

Hazzi thôi nghe theo tên điên này mở ra.  Thì ra anh ta tặng tôi một chiếc lắc,  thật đáng yêu.  Cũng có mắt thẩm mỹ ấy chứ. 

_ Cảm ơn. 

Dù Sao người ta có lòng chúng ta không nên tạo nghiệp với người ta nữa.  Được rồi coi như anh ta tặng quà và dắt tôi Đi coi cảnh đẹp nên tôi bỏ qua ấy. 

_ Chưa hết. 

Chưa kịp hiểu ý anh ta nói thì tôi bỗng thấy những ánh đóm nhỏ từ đâu mà ra nhiều vô kể.  Giống như những đom đóm trong cơn mưa tuyết vậy.  Thật xinh đẹp,  một cảnh tượng mà tôi cứ ngỡ là chỉ có trong phim ảnh.  Tôi như bị khung cảnh tuyệt vời này cuốn hút vậy. 

_ Thích không

Anh ta hỏi tôi,  tôi liền gật đầu.  Phải nói là siêu thích mới đúng.  Tôi lúc ấy đã cười rất nhiều,  trong tâm như cũng có gì đó rất cảm động với tất cả những gì anh ta làm. 

_ Thích là được rồi. 

Vì say mê vào khung cảnh mà tôi không chú ý anh ta nói gì lắm.  Ngắm tới lúc mà tôi ngủ lúc nào không hay. Sau đó lại có cảm giác như dựa vào ai đó,  không ấm áp tý nào nhưng lại cảm thấy rất yên tâm.  Giáng sinh thật vui

....Lúc ấy sau những thân cây những kẻ tạo ra ánh sáng

_ Này Anglelia sao chúng ta phải làm ba cái này nhỉ.  - Ray

_ Vì chủ nhân muốn Anna vui - Anglelia

_ À nhưng chả phải Anna lúc nào cũng đối đầu với chủ nhân Sao. Làm vậy chi - Ray

_ Nó gọi là Tình thú ngôn tình sến  Anglelia

P/s
( Thật ra Chương này từ lúc giáng sinh mà giờ mới làm xong =))))))))) vì quá bận và lười)










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia