ZingTruyen.Info

(Twilight ĐN) Xuyên Không tôi thành chị gái nữ chính

Chương 37 : Giăng bẫy (2)

Yukai0106

Nghe câu nói của Rosalie làm tôi hốt hoảng, nhất là khi câu đó lại được phát ra từ Alice người nhìn thấy trước tương lai .

_ Đừng đùa vậy chứ Rosalie , chuyện này không có gì vui cả đâu.  Không phải vì gặp một tên ở Volturi mà cậu chọc mình như vậy chứ. 

Tôi căng thẳng nói đến như vậy mà mặt cô ấy vẫn tỉnh lặng.  Không một chút biểu cảm nào cả khiến tôi phải chấp nhận một tương lai điên đảo này sao. 

_ Được rồi nói là vậy như Alice không phải lúc nào cũng coi đúng.  Nói cậu biết đề phòng vậy thôi. 

Sau một hồi, Rosalie mới nhả ra một câu xoa dịu như vậy. Tôi cảm thấy Tim và não đều muốn rớt ra luôn rồi. Dù sao tôi không muốn thành ca cà rồng chút nào.  Bởi vì tôi sẽ không ăn được các món ăn thơm ngon nữa , thật đáng sợ. 

_ Cậu có còn tâm trạng mà đùa mình nữa. 

Hai đứa vừa cười vừa kể chuyện nhau nghe thì đột nhiên tôi nổi một trận dựng tóc gáy.  Cảm giác như một ánh mắt không thân thiện đang nhìn về phía tôi và Rosalie ,  dù rằng tôi đang ở trên xe xung quanh cũng không thấy ai đang hướng mắt gì về phía mình.

_ Rosalie cậu có cảm thấy ai đang nhìn về chúng ta không.   

_ Anna mình không cảm nhận có ai theo dõi cả.  Cậu..... Cảm thấy ở vị trí nào. 

Rosalie cau mày nghi hoặc nói, Cô không nghĩ Anna nói dối để vui.  Nhưng thật sự cô không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ khả nghi nào.

_ Đừng quá lo lắng Rosalie có thể do mình đã nghi quá thôi. 

Rosalie mặt hơi trầm tư một chút suy nghĩ điều gì đó

_ Anna có một số người khi họ gặp nguy hiểm và khi cảm nhận cái chết sẽ có cảm nhận.  Nó giống như giác quan thứ sáu vậy.  Tuy cậu có thể không tin nhưng chuyện này mình thấy rất nhiều rồi.  Và Anna cả Cha Carlisle , Edward , Alice đều nói cậu có gì rất đặc biệt nên mình tin vào dự cảm của cậu. 

Nghe vậy tôi khá ngạc nhiên là mình được đánh giá cao như vậy.  Hay là sau khi hồi sinh nên được ưu ái thêm giác quan thứ sáu khi gặp nguy hiểm ta.  Vậy là tôi cảm thấy mình có được thêm phần phúc lợi . Cũng thật khôi hài.  Cảm ơn bạn Belphegor siêu cấp tuyệt đẹp.

_ Này  Anna mình đang hỏi cậu đó.

Nghe Rosalie gọi tôi mới thoát ra sự miên man của mình. 

_ Vị trí chính xác thì mình không xác định được.  Nhưng mình cảm thấy gì đó bên phải. 

Rosalie nghe vậy cũng bắt đầu chạy chậm lại để quan sát những chiếc xe.
Tôi cũng cố gắng cảm nhận sự kì lạ là ở đâu nhưng cảm giác nó như một cơn rùng mình nhẹ rồi biến mất. 

_ Anna cậu coi chiếc xe màu đen phía trước có phải lúc cậu cảm thấy nó cũng chạy chung tuyến với mình không .

Nghe theo lời cô ấy tôi lục lại trí nhớ của mình.  Quả thật chiếc xe Chevrolet  này cùng chạy một tuyến đường với mình.  Tôi hiểu ngay và gật đầu với cô ấy .

Rosalie nhanh chóng lái xe phóng nhanh vượt mặt chiếc xe Ford phía trước.  Tiến nhanh để chạy song song với chiếc xe cô ấy nghi ngờ. 

Hai xe chạy được song song chưa đến 1 phút Rosalie đã phóng đi không quan tâm chiếc xe đó nữa. 

Theo như thái độ của cô ấy thì biết là không phải rồi.  Tôi chỉ biết thở dài một hơi,  chung quy lại điều tôi xác nhận ra là một trong hai người chúng tôi đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn.  Nếu cảm giác của tôi là đúng đi.  Nói là nói vậy thôi tạo nét chút chứ tôi không nghĩ mình có khả năng vậy đâu. 

_ Alo Alice à .....

Không biết vì sao bất ngờ Alice gọi điện cho chúng tôi.  Tôi thấy Rosalie vừa nghe điện thoại vừa cau mày có vẻ gặp chuyện gì khó giải quyết rồi . Tôi im lặng mà quan sát xung quanh ngẫm nghĩ. Không biết hôm nay ăn gì đây
( p/s : Vậy mà ta tưởng nghĩ gì nghiêm trọng lắm)

Sau khi Rosalie cúp máy xong,  tôi thấy cô ấy cười nửa miệng . Nụ cười đó làm tôi nổi da gà. 

_ Này Anna tôi đã bảo cậu đặc biệt mà,  Alice vừa gọi và nói với tôi là tôi và cậu đã lọt vào tầm ngắm của kẻ sát nhân rồi. 

Như Sét đánh ngang tai tôi luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info