ZingTruyen.Info

(Twilight ĐN) Xuyên Không tôi thành chị gái nữ chính

Chương 12 : Kẻ khả nghi

Yukai0106

Khi tôi với dì Esme chuẩn bị xong bàn tiệc thì những người còn lại của gia đình cũng về.  Thật ra ngoài bác Carlisle và Alice cùng dì Esme ra thì tôi vẫn còn chút sợ sợ với những người còn lại riêng tên em rể vẫn là vô cùng khó ưa. 

_ Chào cháu Anna,  thật vui cháu đến với gia đình hôm nay. 

Bác Carlisle vui vẻ ôm lấy thân thiện với tôi,  tiếp đến là Alice.  Cô ấy thật đáng yêu , cô ấy hỏi thăm tôi rất nhiều nữa qua điện thoại từ khi sự việc kia xảy ra. 

_ Vâng mọi người ăn cơm chưa, con với dì Esme chuẩn bị nhiều đồ lắm. 

Tôi hào hứng hỏi mọi người và đổi lấy là một sự im lặng tĩnh mịch. 

_ Bộ cô không biết mà cà rồng không ăn đồ ăn của con người à. 

Rosalie khó chịu nói ngược lại tôi, giống như tôi vừa làm một chuyện vô cùng đáng ghét vậy.  Thật là tôi cũng không nhớ đến chi tiết này nữa.  Thật là tội lỗi

_  Xin lỗi, em không biết. 

Tôi lập tức nhận lỗi của bản thân

_ Được rồi,  thôi nào bữa ăn hôm nay quan trọng là nấu cho Anna mà.

Dì Esme nắm hai vai tôi và mĩm cười nói với mọi người.  Tôi thật là ngốc mà.  Nhưng giờ chuyện quan trọng là sử hết đống đồ ăn ấy mới được.  Tôi ăn một mình hả trời . Cảm thấy trán mình lấm tấm vài hạt nước rồi ấy.  Hên thay tôi không nhớ nấu cơm.  Có thêm cơm là xác định rồi. 

_ Vậy Anna ráng mà ăn cho hết nha

Rosalie nói với nụ cười đúng chất mỉa mai.  Nhưng thôi cô ấy đẹp nên tôi bỏ qua đó.  Alice thì khẽ nói nhỏ bảo tôi ăn không hết thì có thể đóng gói mang Đi về cũng được.  Woa ý kiến hay.

_ Hazzi hôm nay mẹ Esme nấu nhiều món vậy chắc Anna sẽ không nỡ bỏ món nào đâu.

Cái tên Edward này mình có thù truyền kiếp với hắn ta chắc.  Cùng lắm mình chỉ bảo cho Bella là tên Edward chỉ là một tên mắc bệnh sạch sẽ và thần kinh không bình thường thôi mà.  Chơi thì chơi ai sợ ai chỉ là một bàn thức ăn thôi mà cùng lắm là mai tăng 5kg thôi. 

Sau 1 tiếng

Mỗi thành viên trong gia đình điều nhìn tôi với những biểu cảm khác nhau.  Trừ dì Esme thì biểu cảm vô cùng hài lòng và bác Carlisle khá là lo lắng.  Còn lại các thành viên khác nhìn  kiểu tôi phải là con người không vậy.  Họ chưa từng thấy con người nào ăn có sức chứa khủng khiếp đến vậy

Còn về phần tôi thì thật muốn lăn mà về.  May thay hôm nay không biết may mắn gì mà mình lại chọn mặc đầm suôn nếu hôm nay tôi chọn một chiếc quần jean có lẽ nó đã bay nút luôn rồi. 

Tên to con Emmett thì cười như sắp bể bụng tới nơi vậy.  Ấu trĩ. 

Thế rồi ai nấy cũng cười theo anh ta.  Bộ trong tôi giống anh hề lắm Sao.  Cùng lắm chỉ là bụng nó to tướng với đi không nổi thôi mà . Cả Rosalie cũng cười,  tôi cảm thấy thấm thía câu trong bài hát "Thiên Hạ " của Trương Kiệt mà kiếp trước từng nghe " Đổi lấy giang sơn như hoạ để đổi một nụ cười như hoa " là đây. 

Sau sự kiện này tôi và gia đình Cullen thoải mái hơn trước rồi.  Tôi nghĩ từ từ rồi tôi với họ cũng sẽ trở thành những người bạn thân . Thôi nào đừng nghĩ tôi là con cảm đảm,  đơn giản tôi chỉ là con sống theo cảm xúc của bản thân thôi.  Họ không xấu,  không làm hại tôi,  không hai bất cứ ai vậy vì lý do gì tôi phải kì thị họ nhỉ. Đôi lúc con người sợ là sợ thứ họ không biết mà thôi. 

Bây giờ 19h rồi tôi nghĩ mình nên về nhà không Charlie lại lỡ lên thái quá cho mà xem.  Nghe nói dạo này xuất hiện nhiều vụ người mất tích lân cận khu vực nên bố hay bảo tôi về sớm. Tôi cũng không muốn gặp một tên sát nhân nào đâu .

_ Anna để ta đưa cháu về,  dạo này nhiều chuyện kì quái xảy ra lắm. 

Bác Carlisle ngăn cản tôi về một mình,  bác ấy chắc cũng nghe vụ mất tích rồi nhỉ.  Nhưng mà phiền lắm, tôi có xe mà.

_ Tôi với bố Carlisle sẽ ngồi chung xe với cô rồi chúng tôi sẽ tự vệ sau

_ Này cậu không thể bớt đọc suy nghĩ của người khác được không.

Tôi cằn nhằn lại tên Edward.  Lúc nào cũng đọc suy nghĩ người khác không ngại ngùng.  Bella ơi em có thể chia cho chị ít khả năng hào quang của em không.  Chị mệt với chồng em lắm rồi

Cuối cùng, tôi vẫn được hộ tống đi về. Điều tôi thắc mắc là bác Carlisle đưa tôi về là đủ rồi,  thêm tên Edward này xung phong là có ý gì.  Lúc tới nhà rồi tôi mới phát hiện ra âm mưu của tên đó.  Thì ra tôi là cái cầu cho cặp uyên ương gặp nhau.  Tôi bị lợi dụng trắng trợn luôn. 

Bác Carlisle đưa tôi về,  lúc ấy Charlie cũng đang ở ngoài cửa chờ.  Phải nói là tôi thấy mình giống như đã về muộn tới 23h rồi vậy. 

_ Chào anh,  anh không phiền con bé qua nhà tôi chơi chứ.  Vợ tôi rất quý con bé anh biết đấy. 

Hên thay là bác Carlisle khá là tốt tiếng trong vùng nên bố tôi không làm quá lên.

_ Không Sao,  cảm ơn anh dẫn con bé về.  Dạo này khu vực này nguy hiểm nên tôi khá lo lắng.

Hai ông chú nói chuyện nhau là một thế giới Đi.  Còn bên này thì...

_ Bella tớ nghe nói cậu..

_ Ừ cậu biết đó.....

Tình chàng ý thiếp. Tôi thấy mình cô đơn quá rồi.  Ông trời ơi,  người yêu con đâu rồi,  hắn ở khúc xó xỉnh nào rồi. Mau hiện thân Đi , tên chết tiệt nào đó.

Cứ vậy  lại trôi qua, tôi cùng Bella lại càng thân thiết với gia đình Cullen. Chuyện qua chơi là như cơm bữa. Đến mức tôi chuẩn bị có ổ nhà thứ hai rồi
---------
Ở một nơi nào đó

Một nhóm người gồm có ba người,  họ đang đi như lướt trên những đám cỏ.  Họ khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen trông thật bí ẩn và lạnh lẽo. 

_ Thưa Ngài mật tín từ  lâu đài Volterra , Ngài Aro mong ngài trở về có chuyện giải quyết. 

_ Phiền phức.  Không phải thường có hắn là được Sao. 

Kẻ khó chịu ấy là một người con trai mang vẻ đẹp thật cổ kính.  Dù dưới lớp áo choàng ấy cũng không thể che được sự ngạo khí của hắn ta.  Mái tóc vàng nhạt lập lờ sau chiếc mũ trùm trông chúng nhưng những đường tơ vàng mềm mại khiến ta thật muốn chạm vào.  Nhưng đó là khi chưa thấy đôi mắt đỏ ngầu như máu muốn nuốt trọn cả linh hồn ta vào.  Một vẻ đẹp đến đáng sợ là thứ có thể miêu tả về người đàn ông này. 

_ Khốn kiếp,  ta có cảm giác như ai đó đang mắng ta vậy.  Tên nào có gan ấy được. 

Như không thể chờ đợi thêm,  thủ hạ bên cạnh hối thúc chủ nhân mình. 

_ Ngài Caius,  nếu chúng ta không tranh thủ về.  Ngài Aro sẽ nghi ngờ ngài và lại sử dụng Chelsea.

_ Hừ,  chả qua cũng chỉ là con rối.  Hắn sẽ không nghi ngờ ta.  Ta càng không về càng đúng suy nghĩ hắn thôi.  Ngươi nên biết điều đó Anglelia

Cô gái như hiểu được ý muốn của chủ nhân mình , cúi đầu lùi về sau. 

_ Vâng thưa ngài. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info