ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

"A LÔ!"

"MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY?"

"ĐỪNG ĐẾN GANGNAM BÂY GIỜ! NGỒI YÊN Ở NHÀ ĐI!!"


Những nhân viên chức nhà nước cùng đội ngũ bác sĩ ráo riết hò hét qua điện thoại song song với tiếng ồn của chiếc trực thăng đang hạ cánh xuống sân thượng của toà nhà, nơi diễn ra cuộc họp trước khi cuộc hỗn loạn bắt đầu. Và trong số những bác sĩ, không thể thiếu con gái của bác sĩ Lee.


"Tzuyu ah" - Sunmi gấp rút qua điện thoại của mình, thỉnh thoảng nheo mắt vì luồng gió mạnh từ trực thăng quật tới - "Em đang ở đâu vậy?"


"Em đang trên đường về kí túc xá"


"Chị hiện đang cùng mọi người di chuyển khỏi Gangnam"

"Nghe chị nói này Tzuyu ah. Đến sân bay quốc tế ngay đi. Chị sẽ nói với ba đặt thêm một chỗ cho em"

.

.

.

"Sunmi unnie"

"Em cám ơn chị nhiều lắm"

"Nhưng em không đi được lúc này đâu"


"Tzuyu?"


"Em phải bên cạnh các thành viên" - Tzuyu vừa đi vừa áp chặt điện thoại trên tai dứt khoát.


"Tzuyu ah... Nhưng..."


"Chị đi khỏi Gangnam thì cố gắng tìm cách cứu chữa tình hình đi nhé" - Cậu khẽ nhếch môi châm chọc.

Bàn tay áp điện thoại vào tai toan hạ xuống.



"Khoan cúp máy đã!"



Tzuyu có thể cảm nhận được cái thở sâu và mạnh của Sunmi từ đầu dây bên kia.


"Ba chị vừa nói... Sắp tới họ sẽ ngắt hết tất cả đường dây liên lạc của cả khu vực này..."


"Cái gì chứ!??"


"Ba chị chỉ kịp nói vậy thôi, sau đó ông phải tham dự cuộc họp báo nên không giải thích lý do gì cả..."

"Có thể đây sẽ là lần cuối chúng ta nghe được giọng của nhau đấy..."


"Sunmi unnie..."

"Thôi được rồi, dù sao em cũng đợi tin vui từ chị và cậu Lee đấy"


"Tzuyu ah, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi"


"Nae..."

Cậu cũng hy vọng vậy...

"Bye unnie..."





"Phụp"


"Sunmi unnie nói gì vậy?" - Sana bên cạnh lên tiếng.

"À... Không có gì đâu" - Tzuyu cất điện thoại vào túi quần - "Chị mệt không? Vừa đi vừa chạy nãy giờ cũng lâu rồi..."

Bên ngoài thật sự kẹt xe kinh khủng. Đi taxi thì chắc còn lâu mới đến được kí túc xá, nên cả bọn quyết định chạy bộ, có khi còn nhanh hơn đi taxi nữa. Nhưng nhìn nét mặt có chút đờ đẫn của Sana, thêm mấy vết bầm nhỏ do cuộc ẩu đả trong siêu thị khi nãy nữa...

Nói Tzuyu không lo lắng là sai hoàn toàn.

"Chị ổn mà" - Sana lắc đầu. Nàng đang nôn nóng về nhà lắm rồi. Không biết các thành viên còn lại ra sao nữa. Đặc biệt là Mina kìa.

"Nayeon unnie, chị ráng lên nhé. Sắp đến rồi"

"Ừm..." - Nayeon dù khá kiệt sức rồi nhưng vẫn ráng tỏ ra bình thường để họ Yoo bên cạnh giãn bớt nếp nhăn trên trán của mình đi.

Tzuyu vừa kiểm tra đồng hồ vừa nhìn bảng tên đường. Trời cũng đã xế chiều rồi. Cậu siết chặt bàn tay Sana hơn.


"Tới ngã ba đằng kia rồi rẽ trái là tới rồi"

.

.

.

.

"Cạch"


"Jihyo unnie!"

"Tzuyu ah!" - Trưởng nhóm tất bật đến cửa ra vào. Dahyun và Chaeyoung đang ngồi trên sofa cũng bật dậy.

"Unnie, đừng bỏ khẩu trang ra" - Tzuyu chặn ngang ý định của Jihyo. Cậu cũng ra hiệu cho mọi người giữ yên khẩu trang trên mặt.

"Nãy giờ ngồi ở nhà mà cứ lo ngay ngáy trong lòng" - Jihyo thở phào nhẹ nhõm.

"Ở ngoài kẹt xe lắm" - Sana tháo giày mình ra - "Bọn chị phải chạy bộ mới mong về nhanh được"

Tất cả không tụ họp ở cửa ra vào nữa mà nhanh chóng tiến vào phòng khách. Nhưng vừa ngồi xuống sofa, Jungyeon đã nhăn trán thắc mắc chỗ ngồi đối diện mình.


"Momo, tay cậu bị sao vậy?"


"Ủa? Mina đâu?" - Nayeon cũng đã ngồi xuống ghế, nhưng nhìn quanh chẳng thấy tăm hơi bóng dáng cần tìm.


Cả Nayeon và Jungyeon chẳng hề nhận thấy gương mặt đỏ gay của Momo. Đôi mắt đượm xám  không chút cảm xúc nhìn về một hướng vô định. Cơ thể buông lỏng không chút sức sống. Lòng bàn tay phải xước một đường dài rỉ máu của mình cũng mặc yên cho Dahyun muốn băng muốn bó muốn làm gì thì làm.


"Jihyo unnie" - Tzuyu nhận thấy không chỉ mỗi Momo, mắt Dahyun và Chaeyoung hầu như sưng hết cả lên. Nét mặt mệt mỏi vô cùng. Ngoài Jihyo ra thì 3 người còn lại trong phòng khách lúc cậu bước vào kí túc xá chẳng hề cất tiếng nào cả.





"Lúc bệnh viện trở nên hỗn loạn, bọn bảo vệ bên ngoài bắt đầu quá trình cách ly của họ..."

"Tất cả các cổng chính đều bị đóng sập lại... Chỉ còn con đường thoát hiểm đằng sau bệnh viện thôi..."

Trưởng nhóm ngồi ở mé ngoài cùng đều đều giọng.

"Có một cánh cổng sắt cũng đang đóng xuống cuối lối thoát hiểm..."

"Sau khi cánh cửa dập lại..."


"Momo unnie..."

"Là người thoát ra ngoài cuối cùng..."


Lần lượt Jungyeon, Nayeon, Sana và Tzuyu như không tin vào tai mình nữa.





"Mọi người... Chúng ta quay lại bệnh viện đi" - Sana xúc động đến nỗi run rẩy cả giọng mình.

"Phải đó" - Jungyeon đứng phắt dậy.

"Jungyeon unnie... Tình trạng hỗn loạn vô cùng" - Jihyo ngước nhìn Jungyeon - "Vả lại--"

"Hỗn loạn gì chứ!?" - Jungyeon ngày càng lấn tới.

"Cả đám chúng ta không lẽ không tìm cách vượt qua được đám bảo vệ bên ngoài sao!!!???"

"Chỉ cần vào lại bệnh viện đưa được Mina ra ngoài--"


"MINA ĐÃ CHẾT RỒI!!"





Căn phòng khách im phăng phắc.


Cả đám hoảng sợ cực độ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Momo giận đến nỗi la toáng lên thế này. Màu xám buồn trong mắt khi nãy đã được thay thế bởi màu đỏ ngầu tức giận. Những tiếng thở hắt ra dồn dập. Vết xước trong lòng bàn tay chực chờ rỉ máu nhiều hơn sau lớp băng trắng bởi cái siết tay cực chặt.


Sana đứng khỏi ghế đến gần Momo ngồi xuống cạnh cậu. Nhưng bàn tay nàng vừa đặt lên vai cậu trấn an bỗng chốc bật ngược ra lại.


"Momo ah--"

"Xin lỗi vì đã to tiếng với mọi người" - Momo không còn giận dữ như trước nữa, nhưng đôi mắt vẫn chẳng nhìn trực diện thành viên nào, cứ hướng nhìn vô định đâu đó.

"Mình hơi mệt, mình vào phòng nghỉ một chút"


"Momo unnie"

Momo khựng lại trước cái gọi với theo của Tzuyu.

"Dùng phòng của em đi. Phòng của chị hiện tại đừng nên vào... Nên cách ly nó thì tốt hơn..."

"Và... chị nên đeo khẩu trang ngay ngắn lại đi ạ..."

.

.

.

"Mọi người đừng lo quá..." - Jihyo thở dài chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại - "Để Momo unnie một mình một lát thì sẽ bình tĩnh lại thôi..."


"Mina unnie... Thật ra đã nhiễm bệnh từ trước rồi"

"Tzuyu?" - Sana ngạc nhiên quay sang bên cạnh.

"Lúc bước vào phòng thấy Mina unnie bất tỉnh dưới sàn nhà thì đã em xác định được ngay rồi" - Tzuyu mệt mỏi xoa nắn trán mình - "Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh hơn em tưởng"

"Chính vì vậy chị và Tzuyu mới nhanh chóng đến siêu thị tìm Sana và Nayeon unnie về gấp" - Jungyeon xen vào - "Cuối cùng cũng quá trễ. Chưa kiếm được thì ai nấy đều náo loạn lên hết rồi... Nhưng dù sao cũng may mắn hai người chưa gặp chuyện gì hết..."

"Phải... phải có cách cứu chữa nào chứ?" - Dahyun lên tiếng.

"Chị chưa coi đoạn tin tức thông báo từ chính phủ phải không?" - Tzuyu đáp lại - "Ba của Sunmi unnie bảo hiện tại chưa có loại thuốc nào chống lại virus này cả"


Một cỗ im lặng lướt qua. Thứ quan trọng nhất để chấm dứt mọi chuyện thì lại không hề có. Cứ như thế này thì chịu chết cả lũ sao?


"Nãy giờ mấy đứa có liên lạc cho Sadness manager và công ty không vậy?" - Nayeon sực nhớ chuyện quan trọng. Không biết những người trong công ty giờ này đang làm sao nữa...

"Từ lúc ở bệnh viện tới giờ mọi chuyện rối rắm hết lên nên em cũng quên béng mất" - Jihyo toan lấy điện thoại trong túi xách ra - "Để em gọi--"


"Đừng gọi"


"Ể?" - Cả bọn ngẩn ra.

"Tất cả các đường dây liên lạc cả khu vực Gangnam này bị ngắt hết rồi"

"NGẮT HẾT???"

"Sunmi unnie báo cho em biết lúc nãy... Vẫn chưa biết lý do chính xác là gì cả"

"Bọn họ điên hết cả lũ rồi hả?" - Jungyeon hậm hực đập hai tay thật mạnh xuống mặt ghế - "Thuốc chữa bệnh thì không có. Có mỗi cái điện thoại gọi nhau cũng lấy đi luôn"

"Dù sao đi nữa... Cả bọn đừng nên tách rời nhau lúc này..."

"Đúng đó" - Trưởng nhóm mau chóng lấy lại tinh thần - "Đã không có thứ để liên lạc với nhau, thì tốt nhất là lúc nào cũng bên cạnh nhau thế này là được"

"Sunmi unnie và ba chị ấy đã di chuyển đến khu vực khác rồi" - Tzuyu tiếp tục - "Hy vọng bọn họ tìm được cách giải quyết vấn đề..."

"Bây giờ... chúng ta làm gì đây?" - Chaeyoung giơ tay phát biểu - "Chẳng lẽ cứ ngồi ở nhà chờ mãi thế này à?"

"Chờ xem có kế hoạch gì mới từ chính phủ không" - Tzuyu kiên định.

"Mình nghĩ họ sẽ phải làm gì đó nhanh thôi"








"Cạch"


Tiếng cửa phòng đối diện phòng Momo và Mina đóng sập lại.

Cũng là phòng của maknae.





-----------------------------

"Thông thường, khi con người tiếp xúc với những loài động vật nhiễm phải H5N1, đặc biệt là các loài chim, khả năng cao virus sẽ lây lan từ chúng tới người"

"Dạo gần đây nhất, ở Shanghai, Zhejiang và Jiangsu, đã có báo cáo từ các bệnh viện về những ca nhiễm phải cúm H7N9"

"Ở Indonesia cũng xuất hiện những trường hợp tương tự, nhưng những ca bệnh này chưa hề xảy ra ở Hàn Quốc"

"Tuy nhiên, loại virus của cúm Avian mới này, cũng là một loại cúm từ cúm H5N1 mà ra, được xem là virus nguy hiểm cực kì và có khả năng lây lan vô cùng cao"


...


"Với cương vị Tổng Thống, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm việc về việc không làm tròn bổn phận bảo vệ tất cả mọi người khỏi cớ sự này"

"Xin chia buồn với những gia đình đã mất đi những người thân yêu của mình"

"Và tôi hứa sẽ làm tất cả trong khả năng của mình, bằng mọi giá chấm dứt căn bệnh đang đe doạ cả khu vực Gangnam này"


"Lời nói sau đây xin được đặc biệt chuyển tới những người dân vùng Gangnam..."


"Hãy ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi"






"Cộp cộp cộp"


Đoạn tin tức vừa hết, cũng là lúc âm thanh gõ cửa bên ngoài vang lên.



Jihyo với tay bấm vào chiếc remote tắt TV đi. Bây giờ là gần 5 giờ chiều, đúng như kế hoạch đề ra từ đoạn tin tức trước đó.

"Mọi người, mau đi thôi"


"Để em vào phòng gọi Momo unnie" - Tzuyu chỉnh lại khẩu trang ngay ngắn cho Sana, rồi tiến đến căn phòng đối diện phòng MoMi. Những thành viên còn lại cũng khẩu trang thật ngay ngắn, không quên khoác thêm áo khoác chống lại khí trời se lạnh bên ngoài.





"Cộp cộp"


"Momo unnie"





"Đến giờ tới trạm kiểm dịch rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info