ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

Khung cảnh lúc này ở tầng trệt khu siêu thị cực kì hỗn loạn. Các quầy thức ăn cũng như tạp hoá dần lấp đầy người và xe đẩy. Tất cả mọi người nườm nượp đẩy xe vơ vét hết những thứ cần thiết bỏ vào xe. Những lốc nước, thức ăn khô các loại lần lượt biến mất khỏi các gian hàng. Song song với đó là những tiếng la hét hoảng sợ và tiếng người xô đẩy đánh đập nhau để có được những thứ họ muốn.

Sana và Nayeon không màng đến việc chất đầy giỏ xe của mình mà chỉ lo tìm cách đi đến lối ra vào siêu thị. Nhưng tình hình hiện tại khiến cho việc đó không dễ chút nào. Đi đến đâu cũng đụng phải người này người kia. Không va chạm với người thì cũng va chạm những bịch đồ ném qua ném lại tứ phía.


"Nayeon unnie!"

Sana hoảng hốt kéo Nayeon nép sát về mình trước khi một ông chú không chú ý đẩy chiếc xe tông thẳng vào chị.

"Sana ah..." - Nayeon run lẩy bẩy, những bịch đồ ăn trên tay cũng rớt hết xuống đất từ bao giờ.

Sana không biết nói gì hơn siết chặt lấy bàn tay Nayeon cố gắng len lỏi giữa biển người. Lối ra vào ở tận đầu bên kia. Vượt qua biển người này mới mong thoát được.








Tzuyu và Jungyeon cũng đang chịu trận không kém. Lên tầng 2 vào shop quần áo không thấy họ. Đi kiếm lòng vòng xung quanh cũng không thấy. Cả hai quyết định xuống lại tầng trệt. Nhưng vừa chạy đến trên cầu thang đi xuống thì không khỏi ngỡ ngàng bởi tình cảnh hỗn loạn bên dưới.

"Jungyeon unnie, chúng ta chia nhau ra kiếm đi" - Tzuyu mồ hôi nhễ nhại đánh một lượt xung quanh bên dưới - "Ai tìm được trước thì gọi cho người kia"

"Cũng được"

"Khoan đã" - Tzuyu chụp cánh tay Jungyeon lại trước khi chị mình phóng xuống dưới. Cậu lấy trong túi áo khoác ra 2 chiếc khẩu trang.

"Che chắn mũi và miệng kín vào"

.

.

.

.

Momo cõng Mina trên lưng cùng Jihyo, Dahyun và Chaeyoung chạy đến thang máy dẫn xuống tầng trệt. Nhưng vừa rẽ phải đến hướng đó, đập vào mắt cả bọn là một toán người đang tranh giành nhau vị trí trong thang máy. Sau khi tin tức từ Trụ Sở Chính Nhà Nước lan truyền, có vẻ như khắp nơi đều tìm cách về nhà của mình cho an toàn, và các bệnh viện trong thành phố cũng không riêng gì.

"Làm sao đây..." - Jihyo bứt rứt gãi đầu - "Kiểu này thì bao giờ mới đến lượt bọn mình..."

"Mọi người! Đi theo em"

Dahyun ra hiệu chuyển hướng cả bọn chạy về hướng ngược lại với khu vực thang máy.

"Nếu không lầm thì cuối đường này có lối thoát hiểm khác"


"OẸEEEEEE"


Cả đám không khỏi rùng mình chạy lướt ngang qua một bệnh nhân vừa nôn ra cả vũng máu đỏ thẫm rồi khuỵu hẳn xuống đất. Càng chạy về phía trước thì càng thấy nhiều trường hợp tương tự hai bên dọc hành lang. Từng vũng máu đục ngầu loang lổ khắp nơi dưới sàn nhà.





"Cạch"


Đúng là có lối thoát hiểm khác cuối hành lang sau cánh cửa. Nhưng là cầu thang bộ, và cả bọn đang ở tầng 5. Không chỉ có cả bọn, mà các bệnh nhân khác và người nhà của họ cũng đang nháo nhào chạy xuống. Các khu vực thang máy ở mỗi tầng đều tắc nghẽn nghiêm trọng, nên lối thoát hiểm này là phương án duy nhất.

"Momo unnie, cẩn thận" - Jihyo cũng như Dahyun và Chaeyoung vừa chạy vừa không quên dò chừng những bước chân của Momo. Cả bọn đang chạy xuống cầu thang, và ai cũng biết Momo đang nôn nóng đưa Mina ra khỏi đây như thế nào.


Trượt chân vấp té một phát là xong luôn.






"Cạch"


Cuối cùng cũng xuống được tầng trệt. Nhưng khoảnh khắc cửa vừa mở ra, tình hình dưới này còn nghiêm trọng hơn những khu vực thang máy bên trên. Tiếng máy báo động inh ỏi khắp chốn. Những chiếc giường cấp cứu nằm la liệt lộn xộn. Những người nhập viện cũng không có cơ hội được chữa trị kịp thời nên nôn thốc nôn tháo đầy xuống sàn. Những vệt máu bắn tung toé trây trét hết lên tường và vật dụng xung quanh. Không chỉ có bệnh nhân mà cả những y tá và một vài bác sĩ cũng trở nên tương tự.


"Chạy đến cổng chính mau!"

Jihyo thúc cả bọn hướng đến lối ra vào chính của bệnh viện. Tiếng la hét cầu cứu trong vô vọng của bệnh nhân và âm thanh chạy tán loạn của bác sĩ cứ thế xen lẫn vào nhau.


"Thông báo. Hỗn loạn từ bệnh viện. Bắt đầu quá trình cách ly"


"Jihyo unnie... Vậy nghĩa là sao?"

Chaeyoung đanh lại sau khi nghe thấy âm thanh từ các loa trong góc tường.





"LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH"


"CỬA ĐANG ĐÓNG LẠI KÌA!!!"


Cả bọn khựng lại. Những cánh cổng sắt bên ngoài các cửa ra vào chính của bệnh viện dần tự động kéo xuống. Đứng sẵn bên ngoài là hàng loạt những toán người trong đội ngũ bảo vệ được trang bị đầy đủ chặn hết những ai có ý định xông ra ngoài.


"KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI!!"

"MẸ KIẾP!! MỞ CỬA RA!!!"


"BỐP"

"BỐP"


Những ai xấn tới đều bị đánh tới tấp lùa hết vào trong trở lại.

Cho tới khi những cánh cửa sắt đóng chặt hoàn toàn.

.

.

.

.

"SANA UNNIEEE!!!"

"NAYEON UNNIEEEE!!!"


Tzuyu dốc sức đẩy từng chiếc xe qua một bên để tìm đường chạy về phía trước. Tâm trí cậu tràn ngập sự lo lắng. Nãy giờ chính cậu cũng bị va chạm không biết bao nhiêu lần rồi.


Sana unnie... không biết có chịu đựng được không...





"CÁI NÀY CỦA TÔI!! TRÁNH RA!!"


Một cậu thanh niên giựt phăng lấy túi lương thực của một ông chú rồi đẩy ngã ông ta đập lưng vào chiếc cột phía sau.


"OẸEEEEEEEEE"


Sana lập tức đưa tay bụm miệng lại chứng kiến ông chú ngay trước mắt mình chợt ôm ngực nôn ra cái thứ chất lỏng đỏ lòm. Nayeon ngay sau lưng nàng cũng hoảng hồn không kém. Hai hàng nước mắt trực trào đến nơi.


"OẸEEEEEEE"


"Tzuyu... Tzuyu ah..."

Sana cùng Nayeon ngày càng lùi về phía sau. Ông chú cứ vật vờ loạng choạng lại gần cả hai. Từng bước chân ngày càng xiêu vẹo. Cho đến khi không còn giữ thăng bằng nổi nữa chực chờ ngã sập xuống đất.

Hai bên đầy rẫy người và xe. Phía sau là một mớ xe đẩy chắn ngang. Hoàn toàn không còn đường lui nữa.


"SANA UNNIE!!!"


"PHỊCH!"

Cơ thể ông chú không sức lực đổ ập xuống đất.





Sana nhắm chặt mắt cảm nhận cơ thể mình vừa bị kéo qua một bên. Nỗi sợ hãi dâng đầy trong những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ.



Dần hé mở mắt ra, mới biết là mình đang nằm gọn trong lòng ai đó.


"Tzu--Tzuyu?"

"Sana unnie, chị không sao chứ?"

Tzuyu mau chóng tách khỏi Sana và Nayeon sau lưng nàng. Cậu liền nhìn trên dưới không sót một chỗ kiểm tra nàng. Chỉ là một vài vết bầm nhỏ do va chạm thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu lo sốt vó lên rồi.


"Nayeon unnie!!!"

"JUNGYEONIEEEEE!!"

Nayeon rống lên khóc như mưa ôm chặt Jungyeon vừa chạy đến gần cả đám. Jungyeon cũng siết chặt chị người yêu của mình không kém. Cậu vừa ôm vừa xoa lưng trấn an cô gái run lẩy bẩy trong lòng mình. Ôi trời tốt rồi... Cuối cùng cũng tìm được rồi...


"Tzuyu ah, mọi người đâu? Sao hai người lại ở đây?" - Sana gấp gáp hỏi Tzuyu cũng như Jungyeon.

"Bọn em... bọn em vừa từ bệnh viện tới đây..."

"Bệnh viện?" - Sana ngạc nhiên - "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"


"Mina nhiễm phải bệnh rồi"



Nayeon sốc đến nỗi to tròn hai mắt mình sau câu nói của Jungyeon. Sana không nói gì chỉ quay người nhìn thẳng vào mắt Tzuyu như để kiểm chứng lại những gì mình vừa nghe.


Nhưng cái gật đầu của cậu đã nói lên tất cả.


"Unnie... Mau mang vào đi..."

Tzuyu gấp gáp đưa cho Sana một chiếc khẩu trang. Hy vọng vẫn còn kịp...

"Nayeon unnie, chị nữa. Mang khẩu trang vào"

Nayeon vẫn chưa khỏi bàng hoàng lật đật cầm lấy chiếc khẩu trang từ nhóc em út. Jungyeon bên cạnh chỉ còn biết âm thầm lau đi hốc mắt đỏ hoe của chị.


"Mau về kí túc xá thôi" - Tzuyu đan chặt tay mình vào tay Sana.

"Các thành viên đang trên đường đến đó rồi"

.

.

.

.

"Chúng ta nhất định phải ra khỏi đây" - Momo thở dồn dập thốc người Mina nằm ngay ngắn trên lưng. Nãy giờ chạy không biết bao lâu rồi, và sức lực cậu cũng có giới hạn thôi. Nếu cứ tiếp tục cái đà này thì cậu sẽ ngã khuỵu mất.

"Hướng này!!" - Jihyo la lớn.

Cả bọn liền chạy theo một toán người khác rẽ vào một lối nào đó. Lối rẽ khuất đi với khu vực náo loạn bên ngoài dẫn đến một lối thoát hiểm khác. Dọc hành lang chỉ là những ánh đèn vàng mờ căm chiếu sáng lối đi.


"LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH"


Đằng xa cũng là một chiếc cửa sắt đang chậm rãi đưa xuống. Từng người một nhanh chóng đẩy chiếc xe của mình chạy thoát ra ngoài nhanh nhất có thể. Họ không màng dẫm đạp chen chúc xô đẩy lẫn nhau để dành được lối thoát.


"MẤY ĐỨA MAU CHẠY TRƯỚC ĐI!!" - Momo la toáng lên. Không thể để đám nhóc vì mình mà chậm trễ được.

"Momo unnie--"


"LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH"


Khoảng cách cả bọn với cánh cửa cũng không còn xa. Nhưng cửa đã đóng xuống gần một nửa rồi.


"MAU CHẠY ĐI!!"


Chaeyoung và Dahyun hoảng sợ liền nghe theo lời Momo chạy thoát ra ngoài trước. Jihyo cũng dần dà chạy đến cánh cửa, trong khi Momo vẫn đang cõng Mina trên lưng chạy theo sau trưởng nhóm.

"Momo unnie! Nhanh lên!!" - Cuối cùng Jihyo cũng lọt được ra ngoài.


Cánh cửa đã ngay trước mắt Momo rồi.








"Uỵch"


Momo chợt ngã oạch xuống đất ngay bên dưới cánh cửa vẫn đang đang kéo xuống. Mina sau lưng cậu cũng mất thăng bằng lật qua một bên.

"Ưm" - Mina bất ngờ bị lật đổ qua một bên lấy lại nhận thức.

"Cứu... Làm ơn cứu tôi..."

"BỎ RA!!" - Momo la toáng lên cố gắng gỡ bỏ cái siết tay của một người nào đó đang níu chặt lấy người mình. Hình như ông ta bị trật chân rồi thì phải.



"LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH"


"MOMO UNNIE!!" - Jihyo, Dahyun và Chaeyoung nhìn lên mới thấy cánh cửa đã xuống gần 3/4 rồi.





"KENG!!"


Cả đám vơ đại một chiếc xe đẩy bỏ trống ngay đó chặn ngang. Cánh cửa chạm phải chiếc xe mặc dù đã tạm khựng lại, nhưng nó vẫn đang tiếp tục đưa xuống. Momo và Mina cần phải ra ngoài ngay lập tức.

"Cứu tôi..."

"BỎ RA MAU!!"

Không khác gì Momo đang tìm cách thoát khỏi gã đàn ông sau lưng mình, Jihyo và đám nhóc cũng cúi người xuống tìm cách kéo cậu ra.


Nhưng chiếc xe dường như sắp chịu không nổi lực ép của cánh cửa rồi...





"Momo unnie..."

Mina bên cạnh dùng hết sức lực cuối cùng vực dậy rồi gỡ cái siết chặt tay của gã đàn ông khỏi người Momo.


"KỊCH"

Chiếc xe ngày càng móp méo chèn ép xuống.


"HYAHHHHHH!!!!"

Đám nhóc bên ngoài tiếp tục kéo người Momo thật mạnh.


Momo cảm nhận được cơ thể mình dần bị lôi ra ngoài. Những cái níu chặt tay bám víu lấy cậu của tên sau lưng không còn nữa.



"Không... Mina..."

"Còn... còn Mina nữa..."





Chiếc xe đẩy hoàn toàn bị nghiền nát.








"UỲNHHHHHH!!!!"

.

.

.

.


"Không... Không được..."

Momo nhào tới cánh cửa sắt nhìn qua những ô vuông kẽ hở của nó. Hai tay cậu siết chặt lấy những kẽ hở đẩy nó lên. Sức lực nãy giờ dường như không hề bay biến tiêu tan nhưng lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Momo unnie..." - Jihyo, Dahyun và Chaeyoung chỉ biết thầm lặng nhìn những sức lực của Momo đổ vào vô vọng và bất lực.


Momo nhất quyết không chịu thua đập bể mặt tủ kính đựng bình xịt cứu hoả bằng khuỷu tay của mình. Cậu tiếp tục cầm chắc chiếc bình xịt trong tay đập liên tục vào cánh cửa. Mồ hôi và nước mắt không biết đã hoà vào nhau từ khi nào.


"CHOANG!"

"CHOANG!"


Mark chĩa thẳng họng súng vừa lấy ra về hướng Momo.


"ĐOÀNG!!!"





"CHOANG!"





"MINA!!"

Momo đỡ lấy cơ thể của Mina tựa vào người mình. Cậu hoảng loạn dùng tay của mình che chắn trên bụng của em.


Máu đã ướt đẫm cả tay.


"CHOANG!!!!"


Hai cánh tay không thể chịu đựng nổi nữa hoàn toàn buông bỏ. Chiếc bình rơi lăn lóc dưới đất.



Cánh cửa đã vĩnh viễn đóng chặt hoàn toàn.





"Mau làm gì đi chứ..." - Momo thở dồn dập nhìn vết xước rỉ máu trên lòng bàn tay phải mình. Cả bọn Jihyo sau lưng cậu chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Sợ hãi và bất lực.


"Momo unnie..."

"Mina... Mina ah!" - Momo lập tức khuỵu hẳn đầu gối xuống nắm lấy bàn tay của người bên kia cánh cửa. 

"Chị nhớ... lúc nào... cũng phải đeo khẩu trang vào..."

Mina ngồi bệt dưới đất khẽ đưa tay qua chạm vào má cậu. Dù chỉ là chạm vào lớp khẩu trang bên ngoài thôi nhưng đối với em là đủ rồi.

"Mina ah..." - Momo nức lên từng cơn - "Tại sao vậy..."

"Lúc đó... trong đầu em... chỉ nghĩ có vậy thôi. Chị hy sinh... vì em quá nhiều rồi..."

Mina chậm rãi lau đi giọt nước mắt của cậu. Momo cũng áp bàn tay mình vào tay em ấy khẽ xoa nắn.

"Chị nói... cánh cụt khi khóc xấu lắm..." - Giọng Mina thều thào nhỏ dần đi - "Trong khi gấu mèo... khóc còn xấu hơn nữa..."





"Khụ khụ..."





Cơ thể giật nẩy lên. Máu bắn hết ra ngoài.


Bàn tay cũng vô lực dần tuột khỏi bầu má cậu. Đổ phịch xuống đất.








"Mina"

"Mina ah?" - Momo khẽ lắc cơ thể không chút sức lực bên kia.

"Chị đây... Nói gì đi mà..."


Tiếng nấc lên hoà lẫn với nước mắt. Momo cứ như trở về là một đứa trẻ vừa lạc mẹ vậy. Cậu chẳng biết làm gì hơn lúc này cả.


Ai đó làm ơn nói cho cậu biết rằng cậu nên làm gì mới phải đi... Chết tiệt... Cậu phải làm gì đây...



"Mina ah..."





Em đã nhắm mắt lại tự khi nào...

Nụ cười mỉm trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại...





Sau đó cậu cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt bình yên của Mina...

Mặc kệ mọi thứ xung quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info