ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

"Thế nào? Tao sẽ tôn trọng quyết định của mày. Mày chọn đi, mày, hay là người yêu của mày?"

"Tôi... Tôi..."

Jinsuk nhịp chân thích thú nhìn con mồi trước mắt đang run lẩy bẩy sợ hãi không thể cất thành lời. Dù sao sự kiên nhẫn của hắn cũng đã vượt quá mức cho phép.

"10 giây cuối cùng. Mày không đưa ra lựa chọn thì tao sẽ làm"


"10"


"9"



"8"


Mọi người... Mình phải làm gì đây...


"7"


"6"


Chou Tzuyu... Làm ơn... Chị không biết phải làm thế nào cả...


"5"


"4"


"3"


Sana ah...


"2"



"1"


"Vật mẫu 101, mau tiêm mũi đầu tiên này vào người ngươi--"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Tiếng thét lên bất chợt của Sana kéo hết tất tần tật tập trung của những người còn lại. Jinsuk nhếch môi nhanh chóng phất nhẹ tay dừng Tzuyu lại trước khi cậu thật sự đâm mũi kim vào cánh tay trái mình.

Sana kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn kia.

"Tiêm vào người tôi đi"

"SANA!"

Các thành viên Twice nháo nhào hỗn loạn, nhưng từng chữ đã nói ra của nàng chắc nịch và sẽ không thay đổi.

Jinsuk chỉ chờ có bấy nhiêu. Hắn lập tức làm theo ý định của Sana.

"Vật mẫu 101, tiêm mũi trên tay ngươi vào con nhỏ kia đi. Nhớ, làm nhẹ nhàng thôi nhé"

Tzuyu im phăng phắc lẳng lặng bắt đầu bước đi, trong bàn tay phải đã cầm sẵn cái ống đứng thứ dung dịch óng ánh kia.

Thâm tâm Sana đã chấp nhận từ lâu cái quyết định điên rồ của mình. Nhưng đã đến tận giây phút này nàng chỉ thầm ước mong một điều duy nhất từ cậu.

Hàng loạt cặp mắt của các cô gái còn lại đong đầy hồi hộp và sốt ruột dõi theo từng bước của đứa nhỏ đã từng là maknae của Twice đằng xa. Khoảng cách của Tzuyu và Sana chỉ còn khoảng một bước chân trước khi Tzuyu dừng bước hoàn toàn. Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay trái của Sana lên hệt như lời dặn của Jinsuk.


Đầu mũi kim tiêm để ngay ngắn phía trên lớp da trắng hồng.


Nàng chỉ thầm ước mong một điều duy nhất từ cậu. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Đôi môi mấp máy những lời cuối cùng trước khi cái đầu nhọn hoắc kia lún sâu qua lớp da.


"Chou Tzuyu, nếu như em có thể nghe được, hãy luôn nhớ rằng, dù em có làm gì đi chăng nữa..."

"Chị sẽ không bao giờ hết yêu em..."


Một giọt nước mắt khẽ rơi.


Đôi mắt nhắm chặt của Sana chờ đợi sự đau đớn, nhưng mãi chẳng cảm nhận được gì cả. Nàng chầm chậm hé mở một bên mắt, chỉ để chứng kiến khuôn mặt vô hồn kia đã lấp lánh giọt nước mắt vừa tuôn khỏi khoé mắt phải.

Là Chou Tzuyu đang nhìn thẳng vào đôi mắt Minatozaki Sana.


"Sana... Sana unnie..."


"Tzuyu...?"

Sana nheo mày nhìn đầu kim nhọn hoắc kia lơ lửng ngay trên cánh tay nàng. Jinsuk nhận thấy tình hình chướng mắt kia chỉ tổ thêm tức giận. Hắn đứng từ xa quát tháo.

"MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? TAO BẢO TIÊM VÀO CON NHỎ ĐÓ CHO TAO!"


Bàn tay cậu siết chặt ống kim tiêm run lẩy bẩy đến nỗi hằn lên những lằn gân xanh, trông như là đang cố gắng khống chế tâm trí mình lại vậy.


"Tzuyu ah... Em làm sao vậy..."


Những tràng thở của cậu dồn dập hơn. Sana trong cơn hoảng loạn mới nghĩ đến một giải pháp duy nhất.


"TAO BẢO TIÊM VÀO CON NHỎ ĐÓ!!!"


Nàng nhắm đến tai phải của cậu dựt phăng cái máy trợ thính ra ném nó đi chỗ khác. Tức thì cả cơ thể Tzuyu loạng choạng đổ phịch xuống. Ống tiêm trong tay cũng rơi khỏi lòng bàn tay lăn lóc dưới đất.

"Tzuyu ah!"

Sana nhào đến bên cậu đỡ lấy cái đầu đang đờ đẫn hoang mang hết sức kia lên nằm gọn vào lòng mình. Jinsuk khi phát hiện thiết bị sai khiến duy nhất của hắn đã hết còn hiệu nghiệm, đến lượt hắn trở nên điên tiết cầm lấy hẳn 3 ống khác trên chiếc khay.

"Bọn khốn... Nếu như mày không làm thì tao sẽ làm"

Đôi mắt hắn đục ngầu nhắm thẳng đến tấm lưng nàng. Hắn nhất quyết không thể để kế hoạch của mình đổ sông đổ bể hết thế này được.

"SANA!!!! CẨN THẬN!!!"

Các thành viên và Somi bên trong chiếc lồng sắt gào thét điên loạn. Sana vừa quay phắt lại đã thấy 3 đầu nhọn hoắc kia giơ thẳng lên cao.


Phập.


"AH!!!!"

Tzuyu nhắm chặt hai mắt nghiến răng ken két cố gắng nén cơn đau nơi bả vai xuống. Chút sức lực còn lại cậu dồn hết vào cái choàng lấy người Sana xoay ngược lại rồi chìa tấm lưng mình đến hướng 3 cái ống nhựa vừa đưa thẳng xuống kia, sau đó là bàn tay còn lại của Jinsuk theo quán tính ấn mạnh xuống những đầu bơm truyền hết mớ chất lỏng xanh biển nhạt đó vào người cậu.

"Cái quái gì..."

Jinsuk thở hổn hển lùi về sau. Tzuyu nắm lấy cơ hội duy nhất tạm thời bỏ nàng xuống đất quay phắt lại đằng sau. Chẳng hiểu sao một cỗ giận dữ ùa đến trong tâm trí. Cậu kéo phăng 3 đầu kim khỏi bả vai mình liệng chúng xuống đất rồi nhào đến Jinsuk vung một đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa, sau đó ngồi hẳn lên người hắn siết chặt bàn tay tiếp tục ra đòn tới tấp.

"Đồ khốn... Ông đã làm gì tôi..."

Chính là đôi mắt vô hồn kia. Đôi mắt tràn ngập sự mất nhận thức mà hắn đã vô cùng mãn nguyện những ngày qua. Tzuyu chuyển qua ấn mạnh cổ của tên nằm bên dưới mạnh thật mạnh xuống bằng hai bàn tay đỏ ngầu của mình.

"Thả... thả tao ra..."

Jinsuk quơ quào hai tay loạn xạ. Cho đến khi cơn đau đầu bất thình lình ập đến, Tzuyu mới buông lỏng cái siết cổ đổ ập qua một bên thả hắn tự do. Hắn ôm cổ mình thở hổn hển lấy lại hô hấp. Chỉ chờ Sana vừa đứng dậy toan chạy đến chỗ Tzuyu, hắn dùng tay còn lại rút khẩu Taurus nhỏ đen tuyền trong túi áo blouse của mình nhắm thẳng đến nàng.


Tất cả quá trình lọt hết vào tầm nhìn các cô gái.

"SANA!!! COI CHỪNG!!!!"





Đoàng!






Họng súng nghi ngút làn khói trắng xoá.


Cô đến gần Jinsuk vừa ôm lấy bả vai đang rỉ máu của mình nhắm thẳng vào trán hắn. Ngón cái của cô dứt khoát ấn xuống chỗ lên đạn.


Đoàng.


Mối nguy hiểm cuối cùng đã kết thúc. Chỉ còn lại cái xác nằm sóng xoài bê bết máu khắp nơi. Hai mắt banh mở thao láo cùng đầu vô lực nghiêng qua một bên.

Sana ngồi thụp xuống nãy giờ phát hoảng vì 2 nhát súng liên tiếp nào có dám cử động. Thấy im hơi lặng tiếng mới ngẩng mặt lên.

"Summer unnie!"

Cả bọn cũng nháo nhào mừng quýnh khi nhận thấy người quen không ngừng kêu gọi "Summer" tới tấp. Summer tạm đặt khẩu Block của mình xuống dãy bàn thí nghiệm nhìn quanh một lượt. Kiếm được cái bộ điều khiển cần tìm liền bấm ngay vào chiếc nút màu đỏ. Lập tức 4 mảnh tường đổ sập xuống đất. Bầy cừu non bị giam cầm nãy giờ liền chạy đến chỗ cô và Sana cũng như Tzuyu.

"Tzuyu ah... Chị đây... Làm ơn tỉnh lại đi..."

Sana đã nâng Tzuyu lên ôm gọn cậu vào lòng nức lên không thành tiếng. Mọi người cũng đã tập trung xung quanh nàng.

"Somi, mau gọi cấp cứu từ bệnh viện của ba em"

Summer nhìn sơ tình hình hiện tại một lượt liền ra hiệu cho Somi. Cô quỳ hẳn xuống kéo Tzuyu rời khỏi lòng Sana để con bé nằm ngay ngắn sau đó tìm kiếm mạch đập nơi cổ.

"Mạch yếu quá. Sana, em mau tránh qua một bên đi"

Nayeon đỡ lấy Sana trong khi Summer hết liên tục ấn vào lồng ngực Tzuyu đến áp sát tai vào nơi mũi cậu hy vọng vẫn còn cảm nhận được chút hô hấp nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi. Các thành viên không tài nào chịu nổi chỉ còn biết né quay mặt đi kìm nén cơn xúc động của mình.

Ngoại trừ Sana. Nàng sợ hãi rời khỏi Nayeon khuỵu xuống bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay phải trắng bệt vô lực kia thật chặt, cũng như cố gắng ngăn không cho tiếng nức của mình lớn hơn. 


"Đừng mà... Chou Tzuyu..."


...

Trời đã hoàn toàn tối mịt.

Tấm bảng hiệu phía trên phòng cấp cứu của trạm xá Wooridul năm nào, bây giờ đã là một bệnh viện cao cấp ở Busan, vẫn còn bật sáng trưng báo hiệu đang trong quá trình sơ cứu một bệnh nhân được đưa vào cách đây 3 tiếng trước. Dãy hành lang ngay bên ngoài phòng cấp cứu lúc nhúc một đống người cũng đang bồn chồn lo lắng, hết đi qua đi lại đến ngồi trên ghế gục đầu mệt mỏi chờ đợi.

"Summer unnie"

Summer đứng khoanh tay tựa lưng vào tường quay qua Jungyeon. Cậu tất nhiên trông ngóng tình hình của Tzuyu không kém Sana và mọi người, nhưng chỉ là cậu muốn hỏi cho ra lẽ một chuyện thôi.

"Sao chị biết chuyện của bọn em mà đến vậy?"

Summer thở dài lấy khỏi túi quần cái hộp nhỏ xíu màu đen quen thuộc chìa ra.

"Lúc mấy đứa vừa rời khỏi nhà tôi, tôi vô tình nhặt được thứ này dưới đất bên ngoài cửa ra vào. Nhìn mãi mới nhớ ra đây là thiết bị nghe lén của chú tôi, vì trước đây tôi đã từng lẻn vào phòng làm việc của chú ấy và tình cờ phát hiện ra nó. Nếu biết cách mở nó lên thì sẽ xem được những đoạn phim được quay lại bên trong"

"Chắc là của chú tôi vô tình đánh rơi lúc ông ta rời đi. Những thiết bị này đều kết nối với nhau nên tôi xem được hầu như tất cả. Tôi thấy Tzuyu trở nên giận dữ với mọi người này nọ, kể cả các hoạt động hằng ngày của tôi và mấy đứa nữa"

"Chắc chắn là Tzuyu cũng có mang trên người một cái đấy. Vì đoạn cuối cùng mà tôi xem là khung cảnh tối mịt bên ngoài cửa kính xe lúc Tzuyu phóng xe đi đâu đó lúc nửa đêm hôm qua"

Momo nheo mày.

"Khoan đã... Tức là chị đã rời đi cùng lúc với bọn em đến căn nhà hoang đó?"

Summer khẽ gật đầu. Cô cũng thắc mắc.

"Nhưng Tzuyu thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Là Timoxeline Barbebutenol"

Đến lượt Somi.

"Hắn tiêm vào người Tzuyu một lúc tận 3 mũi, mà chính hắn cũng chưa biết chúng có hoạt động chuẩn xác hay không nên chẳng biết cậu ấy có bị gì nặng không nữa..."

"Cái gì?? Timoxeline Barbebutenol???"

Summer thốt lên. Trước đây cô đã từng nghe nói về nó. Chưa nhà khoa học tiến sĩ nào dám đụng vào nó vì vẫn chưa hề có bản nghiên cứu chi tiết cách sử dụng cũng như các tác dụng kèm theo nào. Đến hôm nay mới biết trường hợp đầu tiên được đưa ra thử nghiệm là Tzuyu.

Tạm thời dẹp chuyện thuốc men qua một bên. Jihyo nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn cánh cửa kính vẫn khép kín.

"Sao lâu quá vậy nhỉ... Cũng đã gần 4 tiếng rồi còn gì..."

Mina ngồi ngay bên cạnh Sana trông thấy nàng không hề rời mắt khỏi phòng cấp cứu một lần, mặt phờ phạc hốc hác tiều tuỵ cực. Nhìn một lượt khắp người nàng cũng đã lấm tấm vài vết trầy xước nhỏ vì cuộc ẩu đả khi nãy.

"Sana unnie, hay là em đưa chị đến phòng khác nghỉ tạm nhé? Dù sao chị cũng xây xát không ít đâu, nên để bác sĩ kiểm tra sẽ tốt hơn--"


Cạch.


Hai cánh cửa cuối dãy hành lang bật mở. Ánh đèn neon đỏ của tấm bảng hiệu cuối cùng đã tắt. Không phải nói Sana là người đầu tiên đứng khỏi ghế nhào đến vị bác sĩ vừa bước ra ngoài. Những người khác cũng tập trung vây kín xung quanh.

"Tzuyu như thế nào rồi ạ?"

"Bạn của bọn cháu làm sao rồi ạ??"


"Ừm... Bệnh nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info