ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

Tích.

Tắc.

Tích.

Tắc.

Tích...

Tắc...

Âm thanh hai cây kim đồng hồ treo tường vang vảng lọt vào tai. Khoé mi dần nâng lên để lộ đôi mắt màu nâu sẫm nhưng vẫn chưa thể mở to hẳn hoàn toàn. Chỉ có chiếc đầu khẽ xoay qua bên cạnh, vô thức bàn tay cũng cảm nhận được hơi ấm nóng của một bàn tay khác đang đan vào tay mình.

Momo bất giác choàng tỉnh giấc sau vài cái gật gù ngủ gật khi cảm nhận được mấy đầu ngón tay ngọ nguậy. Cậu lắp bắp siết chặt bàn tay em hơn.

"Mi... Mina?"

"Momo unnie..."

Âm giọng Mina vẫn còn thều thào chưa thể nói thành từng chữ một rõ rệt. Chỉ có Momo khỏi phải nói như trút được gánh nặng đeo bám suốt 2 ngày nay từ cái hôm định mệnh đó. Cậu vẫn một tay đan chặt với Mina, tay kia đưa lên vầng trán em nhẹ nhàng miết dọc nó, một lời cũng không cất lên vì chủ yếu cậu chỉ muốn nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt mình đã đánh mất bấy lâu nay thôi.

"Đây... có phải là mơ không vậy..."

Momo bật cười nâng bàn tay Mina lên áp vào bầu má mình. Từ hơi ấm lòng bàn tay cậu đến cả bầu má cậu nữa, đúng là mọi thứ rõ rệt và chân thật lắm.

"Em nghĩ đây còn là mơ không?"

Mina cong khoé môi lắc đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Lúc này em mới có dịp nhìn quanh căn phòng một lượt. Khung cảnh lạ hoắc lạ huơ. Liếc qua bên còn lại mới thấy cái cột treo bịch nước biển lủng lẳng đang truyền thẳng vào cổ tay kia của mình.

"Momo unnie, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Chúng ta đang ở nhà của Summer unnie. Cũng có các thành viên khác nữa"

Trong đầu Mina loạn xạ thông tin đang cố gắng nắm bắt kịp nhau. Cũng phải thôi. Mina từ biệt cả bọn từ khi dịch bệnh bắt đầu đến tận bây giờ. Nói em tỉnh lại trong bệnh viện thì còn có lý hơn là trong căn nhà lạ hoắc này.


Cạch.


Cả Momo và Mina đều tập trung đến cánh cửa phòng vừa bật mở. Đi đầu tiên không ai khác ngoài trưởng nhóm đang khệ nệ bưng chiếc khay nhôm vào. Cũng tại Momo suốt ngày khăng khăng một mực đòi bên cạnh Mina cho bằng được, đến nỗi bỏ cả ăn cả ngủ nên mọi người mới lo lắng đành chịu khó mang đồ ăn vào cho.

"Mina!"

Jihyo chỉ mới đứng ở đầu giường đã sáng rực đôi mắt khi phát hiện Cụt-chan tỉnh giấc. Trưởng nhóm hấp tấp đặt khay nhôm xuống chiếc tủ đầu giường cạnh Momo rồi đến chỗ đối diện cậu ngồi xuống phần giường trống.

"Cảm thấy thế nào rồi hả? Có nhận ra mình là ai không?"

Trưởng nhóm hỏi tới tấp chỉ vào người mình. Mina vẫn nhỏ giọng từ tốn.

"Cậu là Park Jihyo... trưởng nhóm Teuwaiseu"

Park Jihyo mừng quýnh cuống quýt nắm lấy bàn tay còn lại của Mina.

"Tốt rồi tốt rồi! Để mình đi thông báo cho mọi người biết!"

"Ah Jihyo!"

Momo chặn ngang Jihyo lại trước khi trưởng nhóm chạy biến khỏi phòng.

"Em sẵn tiện nhờ Summer unnie lên đây kiểm tra Mina dùm chị luôn nhé"

"Nae, em biết rồi"

Khoảng 15 phút sau căn phòng Momo và Mina đầy ắp người. Tổng cộng 9 cô gái Twice cộng thêm Summer. Mừng quýnh sau Momo không ai khác ngoài thành viên còn lại của Jline. Minatozaki Sana cũng đã hồi phục từ hôm qua nhưng Chou Tzuyu một mực bắt nàng phải nằm nghỉ thêm một ngày nữa, cuối cùng là sang tận hôm nay mới được rời khỏi giường, không những vậy còn biết thêm được một tin vui động trời nữa.

"Minaaaaaaa~~~ "

Sana vừa vào phòng chưa kịp để Summer có dịp kiểm tra Mina đã nhào đến giường ôm chặt maknae của Jline.

"Yah yah yah, Mina chưa có khoẻ hẳn đâu. Ôm vừa vừa thôi"

Momo hoảng hồn nhanh chóng tách cái ôm mãnh liệt của họ Minatozaki khỏi em người yêu. Họ Chou cũng nhập bọn lôi kéo chị người yêu đứng khỏi giường.

"Được rồi Sana unnie. Summer unnie đang chờ kìa"

Cô gái lớn tuổi nhất bọn phì cười. Bây giờ mới đến lượt cô tiếp xúc với bệnh nhân đấy. Sau vài thao tác khám bệnh kiểm tra từ trên xuống dưới người Mina, Summer gật gù hài lòng.

"Mọi việc tiến triển khá tốt, không có triệu chứng gì bất thường hết"

Momo thấy nét mặt hiện nguyên 2 chữ ngại ngùng của Mina liền bắt đầu tràng giới thiệu.

"Ah Mina, đây là Summer unnie, người chị nói em khi nãy. Summer unnie cũng là người đã chữa trị cho em đấy"

Mina chậm rãi nâng người ngồi dậy cùng cái đỡ của Momo. Em chẳng biết nói gì hơn ngoài bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Nae... Cảm ơn chị nhiều lắm"

"Không có gì đâu. Bác sĩ giúp người là chuyện bình thường thôi. Đối với mấy nhóm máu hiếm như em và Sana thì lại càng phải cần được bảo tồn ấy chứ"

"Ể??? Ý chị là sao ạ?"

Mina đực mặt ra. Chou Tzuyu đứng đó nãy giờ nghĩ cũng nên nói luôn mọi chuyện với Sana, cả Mina unnie nữa.

"Sana unnie vài hôm trước đã được tiêm kháng thể vào người. Nhờ có máu của chị ấy truyền vào cho chị nên chị mới hồi phục như hôm nay này"

Cậu nghĩ mình nên tạm giấu câu chuyện kinh dị đằng sau sự việc thì hơn. Ít ra nên đợi Mina unnie hồi phục hẳn rồi nói sau cũng được.

"Thì ra đây là vì sao em bảo chị đã cho đi không ít máu đó hả Chou Tzuyu?"

Sana nhớ lại câu nói của cậu hôm qua.

"Nae. Cũng may mắn nhóm máu của 2 người giống nhau, không thì đã rắc rối to rồi"

Một phần nhỏ câu chuyện đã được tiết lộ. Phần còn lại sẽ để sau. Bây giờ còn có chuyện khác để làm chứ không thể tụ tập ở đây mãi được nên Summer dõng dạc.

"Được rồi, dù không có triệu chứng gì bất thường nhưng tốt nhất là Mina nằm đây nghỉ ngơi thêm nữa đi. Những người còn lại mau cùng tôi xuống nhà dưới chuẩn bị bữa tối nhé"


Cạch.


Cánh cửa phòng khép lại. Trong khi những người khác đã lần lượt bước xuống cầu thang, Tzuyu đi sau cùng vỗ vai người đi phía trước mình. Cả hai nán lại dọc lối hành lang trên lầu.

"Summer unnie"

"Hmm?"

Cô xoay người lại.

"Ông của chị... như thế nào rồi ạ?"

"Trưa nay tôi có vào phòng xem qua ông một chút. Ông cứ nằm trên giường chẳng hề động đến khay thức ăn tôi mang vào trước đó. Sắc mặt ông cũng tiều tuỵ lắm. Ông cũng tuyệt nhiên chẳng đá động gì đến chuyện hôm bữa, nên tôi thật sự chẳng biết biểu hiện này của ông là gì nữa. Không biết có phải lại trở nên trầm cảm nữa không đây..."

Tzuyu không thể không nhận thấy Summer là đang mệt mỏi lo lắng như thế nào. Mina unnie, thành viên nhóm cậu, cùng Sana unnie đang dần hồi phục, nhưng ông bác lại đang có chiều hướng đổ bệnh trở lại. Cậu nghĩ mình nên làm gì đó giúp ông bác thì hơn.

"Nếu chị không phiền, em nghĩ cách này sẽ có hiệu quả phần nào"

"Cách gì?"


...

Cộc cộc.


Tiếng cười nói cùng muỗng đũa chan chát liền ngưng bặt. Chín cặp mắt nơi bàn ăn trong căn bếp, trừ Mina, lập tức hướng đến cánh cửa ra vào căn biệt thự.


Cộc cộc cộc cộc.


Trong khi mấy đứa nhóc còn đang tự hỏi Ai vậy nhỉ? trong đầu thì Summer đã đứng khỏi ghế từ lâu.

"Để tôi mở cửa"


Cạch.

Cánh cửa nhà vừa mở, đập vào mắt cô gái chủ nhà là ông chú trông kì lạ hết sức cười toe toét.

"Summer!!"

"Chú là...?"

Summer nhíu mày thật sự không biết đây là ai. Ông chú chợt ôm chầm lấy cô.

"Đến cả chú của mình mà không nhớ hả Summer?"

Summer ngờ vực một thoáng lập tức tròn vo hai mắt cùng cái miệng mở rộng thật rộng.

"Chú Jason?!?"

"YES!! CHÍNH XÁC!!"

Ông chú đã tách khỏi cái ôm nãy giờ bật cười giơ ngón cái nhìn cô cháu gái năm nào của mình. Mới còn nhỏ xíu xiu mà bây giờ trông đã trưởng thành lắm rồi.

Summer nhìn mớ vali sau lưng ông chú nhanh chóng mời vào nhà. Đợi đến khi ông chú đã bỏ tạm đống hành lý trong phòng khách, cô mới kéo ông chú vào tận căn bếp đang ngập tràn mùi khó hiểu và thắc mắc nhân vật mới lạ này.

"Giới thiệu với mấy đứa. Đây là chú Jason, em của mẹ tôi"

Tám đứa nhóc đứng dậy khẽ gập người chào. Ông chú đứng nơi đầu bàn ăn cũng khá thân thiện đáp lại.

"Hello guys! Cứ gọi ta là Jason nhé"

"Nae nae..."

Summer nhận thấy bầu không khí có hơi tụt dốc ngượng ngùng nên liền tìm cách xua tan nó đi.

"Mấy đứa tiếp tục ăn đi nhé, tôi dẫn chú lên phòng sau đó sẽ xuống với mọi người ngay"


"Xem ra gia đình Summer unnie cũng xôm tụ nhỉ"

Jihyo đợi đến khi hai người bọn họ khuất khỏi chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên mới phán được một câu. Tzuyu ngồi đối diện sực nhớ đến tấm hình cậu tìm thấy mấy hôm trước.

"Nhà Summer unnie có tận 6 người thì phải"

Có tận 6 người trong tấm ảnh lận. Thì ra tung tích người đàn ông cuối cùng ngoài ba mẹ của Summer, Summer, Sharon và ông của chị ấy là ông chú Jason gì đó này này.

"Có lần chị ấy bảo em là sau vụ tai nạn cách đây 5 năm, ngoài chị ấy, Sharon và ông Smith thì còn có một người chú nữa cũng sống sót. Nhưng ông chú đó lại mất tăm mất tích chẳng còn giữ liên lạc với chị ấy nữa. Chẳng hiểu sao giờ lại xuất hiện đột ngột vậy nhỉ?"

"Xem ra em có vẻ thân với Summer unnie nhỉ Chou Tzuyu? Em biết còn nhiều hơn bọn chị nữa"

Momo không hề hay biết câu nói của mình đang nhen nhóm một chút lửa bực bội của cái người ngồi cạnh maknae. Maknae bất chợt cảm nhận được luồng sát khí hừng hực ngay bên cạnh liền lắp bắp xua tay.

"Không phải đâu... Chỉ là em hay tò mò nên... nên mới đi hỏi chuyện tọc mạch thôi ấy mà..."

Còn Momo thì bị Jihyo khẽ huých cánh tay một phát mới biết cái mồm bép xép của mình là đang đốt nhà người ta.

"Đúng đúng rồi Sana ah! Chou Tzuyu nó hay thích đi tìm tòi đó giờ, cậu cũng biết mà phải không?"

"Thì mình có nói gì đâu"

Âm giọng Sana đều đều. Nhưng như vậy chỉ tổ khiến Chou maknae co rúm hơn. Không nói gì đâu mà lại găm chiếc nĩa một nhát thật mạnh vào miếng cá chiên trên dĩa, xém chút là dĩa ăn nứt làm đôi luôn rồi.

"Ahihihi ăn tiếp đi mọi người. Đồ ăn nguội hết rồi này..."

Dahyun thật sự chịu hết nổi drama nên liền dẹp loạn. Bàn ăn lại xôn xao tiếng muỗng đĩa chan chát vào nhau.


Nhưng mà Tzuyu thật sự thắc mắc một điều...

Sao Summer unnie lại không nhận ra chú của mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info