ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

Một số thông tin cá nhân các kiểu của mấy gái (kiểu personal information ý, không biết nói sao cho dễ hiểu ;-;) sẽ được au thay đổi để hợp với cốt truyện nhé. Nói trước mắc công mọi người thắc mắc ý mà (⌒▽⌒)


-------------------------------

"Sao vẫn chưa về nhỉ?"

Jihyo sốt ruột hết nhìn đồng hồ đến nhìn nơi cánh cửa ra vào chính của căn nhà. Không lâu sau khi Summer và Tzuyu rời đi, cả bọn cũng tập trung hết ở căn bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trừ Jungyeon, cậu muốn chợp mắt một chút nữa. Nhưng bây giờ đã khá trễ, và tăm hơi 3 người kia thì chẳng thấy đâu.

"Cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi còn gì. Không lẽ Sana lại mê ngựa và bò đến nỗi không chịu về?"

Momo phán bừa trong lúc sắp xếp bát và dĩa các loại lên bàn. Công nhận Sana rất dễ cuốn hút vào mấy cái trò con nít hay những thứ mới mẻ, nhưng nếu có Tzuyu bên cạnh thì con bé sẽ không để nàng mãi chăm chăm vào chúng đâu đến nỗi quên ăn quên ngủ đâu.

Jihyo cảm nhận được một cỗ trách nhiệm cao lớn đứng phắt khỏi ghế.

"Không được rồi, mình sẽ đến khu nông trại xem sao"

"Bên ngoài khá tối, để chị đi cùng"

Momo không muốn một thân một mình trưởng nhóm đi lang thang ngoài kia nên đành xung phong. Cậu chạy nhanh lên tầng trên vào phòng lấy chiếc đèn pin trong ba-lô rồi tức tốc chạy xuống ngay, trong khi Jihyo đã đợi ở cửa.

"Đi thôi, Momo unnie"

.

.

.

.

"Sao cửa mở toang hoác thế này?"

Vừa tới nơi đã chứng kiến cánh cửa gỗ mở bung ra hai bên. Momo rọi chiếc đèn pin vào cái không gian tối mò phía trước. Cả hai thận trọng từng bước dò xét khắp nơi. Những chỗ ánh đèn pin rọi xuống đất chỉ toàn rơm và cỏ. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề thấy Sana, Tzuyu hay--

"Summer unnie!"

Momo vừa hướng cây đèn pin qua bên phải một chút gần cái kệ gỗ trong góc thì thấy cơ thể nằm bất động dưới đất, không ai khác là cô gái chủ nhà. Cậu đưa luôn cây đèn pin cho Jihyo tiếp tục rọi sáng còn mình đỡ cô lên.

"Summer unnie! Summer unnie!"

Cô gái trong lòng Momo từ từ hé mở mắt. Cơn đau bổ từ đầu cùng ánh đèn pin của Jihyo chẳng thể làm cô tỉnh táo hơn chút nào, nhưng ít ra cũng nói được vài câu ngắt quãng.

"Momo... Jihyo?"

"Summer unnie! Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sana và Tzuyu đâu?"

Momo hỏi dồn dập. Summer áp một tay lên trán cố gắng nâng người mình dậy.

"Tôi không biết.... Khi nãy đến đây với Tzuyu... sau đó thì cảm thấy tê cứng cả người rồi chẳng còn biết gì nữa..."

"Cái gì... Không lẽ Tzuyu và Sana unnie..."

Jihyo tự mình rọi đèn pin xung quanh hy vọng tìm thấy thêm một cơ thể nằm bất tỉnh nào đó. Nhưng vô ích. Nếu như đã thấy hai người bọn họ thì mọi chuyện đã quá dễ dàng rồi. Chắc chắn có ai đó đang bày trò với cả đám. Bây giờ nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt đã.

Trưởng nhóm thở hắt ra bất lực.

"Summer unnie, chị đứng dậy đi lại được không?"

Vừa nói xong thì Summer cũng tự mình đứng dậy. Có thêm cánh tay choàng sau lưng của Momo đỡ lấy, cô mới đứng vững nổi, khuôn mặt vẫn còn hơi thất thần chưa tỉnh táo hẳn. Jihyo cũng khoác một bên tay còn lại của cô quanh cổ mình.

"Cùng về nhà lo cho chị trước đi đã, còn Sana và Tzuyu chúng ta bàn sau"


"Trời đất! Đã xảy ra chuyện gì thế này?!?"

Cả ba người vừa dìu dắt nhau vào nhà chưa kịp vào hẳn bếp thì Nayeon chờ ngay phòng khách đã hoảng hốt la toáng lên. Dahyun và Chaeyoung cũng bật dậy khỏi ghế sofa chừa chỗ cho Momo đặt Summer ngồi xuống. Jihyo nhanh chóng tường thuật lại mọi việc.

"Mình và Momo lúc đến khu nông trại chỉ thấy mỗi Summer unnie nằm ngất xỉu, còn Sana và Tzuyu không thấy đâu cả"

"Có người muốn bắt cóc chúng ta chắc?"

Chaeyoung nheo mày. Dahyun ngồi cạnh Summer tranh thủ nhìn từ trên xuống dưới người cô kiểm tra có tung tích vết trầy xước nào không, cho đến khi hai cái lỗ nhỏ xíu sau gáy đập vào mắt.

"Cái này... chẳng phải do máy chích điện hả mọi người?"

Summer chạm nhẹ vào chỗ bị chích xoa đều.

"Hình như là vậy, lúc đó tôi cảm giác như toàn thân bị tê cứng lại chẳng cảm nhận được gì hết"

"Aishh! Có thể bọn chúng cũng tấn công Sana và Tzuyu bằng cách đó rồi đưa cả hai đi đâu rồi"

Momo dọng thật mạnh tay xuống bàn. Chết tiệt. Sao mọi chuyện xui xẻo cứ dồn dập xảy đến thế này. Từ cái hôm căn bệnh truyền nhiễm kia bắt đầu cho đến hôm nay chẳng có ngày nào bình an tâm sự cả. Giống như mọi thứ đang đổ dồn hết lên đầu chèn ép cậu và mọi người vậy.

Cả đám im phăng phắc một thoáng. Bỗng Dahyun loé lên một ý trong đầu.

"Chúng ta báo cảnh sát đi được không?"

"Đúng rồi! Summer unnie, chiếc điện thoại em đưa cho chị đâu rồi ạ?"

Cả Chaeyoung cũng đồng tình với phương án này. Summer ngồi một lát cũng đã thấy đỡ hơn. Cô loạng choạng đứng dậy.

"Chiếc điện thoại tôi đã đưa cho ông từ khi mấy đứa mới đến đây. Để tôi đi gặp ông hỏi về việc này"

"Có cần em đỡ chị không?"

Momo lo lắng. Summer chỉ xua tay.

"Không cần đâu. Cám ơn em và Jihyo nhiều nhé"


Cạch.


Cánh cửa phòng ông Smith trong dãy hành lang đóng lại. Đến lúc này các thành viên Twice mới ngã ngửa vào thành ghế thở hắt ra. Jihyo thật sự muốn nhức cả đầu áp tay lên trán.

"Hy vọng là mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Jungyeon unnie cũng đã tỉnh lại rồi. Chúng ta cần liên lạc được với công ty hay là cảnh sát mới mong mọi chuyện khá hơn được"

"Ừm... Mọi người..."

Cả đám dồn hết tập trung đến maknae thứ 2.

"Em cứ có cảm giác gì đó với căn nhà này sao ấy. Nhất là Summer unnie và ông của chị ta nữa"

"Ý em là sao?"

Nayeon ngồi đối diện thắc mắc.

"Em không biết nữa. Nhưng trong mọi bữa ăn thì em để ý chị ta cứ nhìn Sana unnie suốt. Ông của chị ta cũng hầu như không hề rời căn phòng một lần từ khi chữa trị cho Jungyeon unnie. Không. hề. một. lần"

Con bé nhấn mạnh 4 chữ cuối. Cả đám chẳng nói gì, chỉ gật đầu tán thành với những gì mình vừa nghe. Dahyun bỗng sực nhớ đến một chuyện.

"Thêm nữa, lúc nhìn thấy ông của Summer unnie, em có cảm giác như đã thấy ở đâu rồi thì phải"

Con bé cố nhớ xem mình đã gặp cái người này ở đâu rồi. Nếu ghép thêm cái áo blouse trắng của một bác sĩ vào thì trông giống lắm...


"Cấp cứu cấp cứu! Mau tránh đường!"

Dahyun lách người qua một bên trước khi chiếc giường đẩy tông vào mình trên đường hướng đến khu cấp cứu.

"Bác sĩ! Thêm một người nữa cũng bị nhiễm bệnh rồi ạ!"

Nó xách bịch đồ ăn từ căn-tin đến phòng của Mina không khỏi bàng hoàng. Nhưng vừa đặt chân lên cầu thang thì--

"Ui da!"

Bịch đồ ăn trên tay nó rớt xuống đất. Ông bác va phải nó khi đang đi từ trên cầu thang xuống cũng lịch sự cúi xuống giúp nó nhặt đống đồ ăn lên cho lại vào bịch. Xong xuôi hết rồi cả hai mới lật đật đứng dậy.

"Cháu cám ơn"

"Không có gì đâu"

Nó quay lại nhìn bóng lưng người kia đi thẳng rồi mất hút ở ngã rẽ bên phải, miệng lẩm bẩm gì đó...

"Smith Wilson...?"


"Là ông ta!"

Dahyun vỗ tay cái bốp. Trời ạ. Đúng là ông ta rồi!

"Lúc còn ở bệnh viện trong khi đi mua đồ ăn cho mọi người thì em lỡ va phải một người. Lúc nhìn bảng tên trên áo blouse thì nhớ không lầm tên ông ta là Smith. Smith Wilson!"

"Smith Wilson?"

Momo nhíu mày chưa kịp nắm bắt hết thông tin.

"Nhưng ông bác sĩ này thì liên quan gì ở đây?"


Cả đám lén lút đi đến căn phòng đối diện phòng của Jungyeon đẩy cửa bước vào. Thật âm thầm hết sức có thể. Riêng Chaeyoung đã được phân công nhiệm vụ đứng bên ngoài canh gác, lỡ đâu Summer xuất hiện thì còn có người đánh lạc hướng việc đột nhập trái phép này. Momo đi đến bên chiếc bàn làm việc trong phòng cũng âm thầm mở các ngăn kéo ra tìm kiếm chút thông tin nào đó.

"Đây rồi"

Nguyên một chiếc thùng đựng các giấy tờ dữ liệu được phân loại đâu ra đó bị Momo lấy khỏi hẳn cái ngăn kéo đặt lên bàn. Cậu nhìn hết từng cái tên một ghi trên miếng giấy dán ở mỗi đầu xấp giấy dùng để phân loại. Những người khác thì nôn nóng sốt ruột chết đi được cầu mong sao đừng có ai bước vào lúc này.

"Gì thế này?"

Có một cái tên khiến Momo chú ý nhất. Bàn tay đưa vào cầm hẳn một xấp giấy ra khỏi thùng.

"Sharon?"

"Ể?? Sharon là ai?"

Dahyun vừa hỏi cũng là lúc Momo lật đều xấp giấy trong tay xem qua từng tờ một. Theo như những gì đọc được thì cái người tên Sharon này đã được đưa qua một bệnh viện ở Mỹ chữa trị. Nhưng sau đó vì các bác sĩ đã mắc phải sai sót nào đó trong việc truyền máu nên quá trình cấy ghép tim trở nên thất bại. Cuối cùng là xác nhận qua đời ngay trên bàn mổ. Thời gian xảy ra sự việc cách đây 4 năm trước. Momo chỉ đơn giản dịch được chữ nào cậu biết thôi. Bảo cậu giải thích tường tận hơn cậu chịu thua. Có phải bác sĩ chuyên môn đâu mà hiểu mớ chữ dài ngoằng rắc rối này.

"Mọi người, có thêm cái này nữa này!"

Dahyun nhận thấy tên của ông bác sĩ quen thuộc trên một miếng giấy cũng nhanh chóng lấy xấp hồ sơ liên quan đến ông ta ra khỏi thùng. Có một vài mẩu thông tin trông như là cắt khỏi cuốn báo nào đó vậy.

"Wilson Smith... Mắc phải hội chứng rối loạn tâm thần vì mất mát quá lớn... Sự nghiệp tạm thời gác lại..."

Nayeon run bần bật không tin được.

"Yah... Đừng nói là... chúng ta đã ở với một bệnh nhân tâm thần suốt mấy ngày qua nha..."

"Nhìn ông bác cư xử bình thường lắm mà lại, có ai nghĩ là đã mắc phải căn bệnh đó đâu"

Dahyun xếp ngăn nắp xấp giấy rồi bỏ vào thùng lại đúng chỗ. Momo cũng bỏ xấp giấy trong tay mình vào thùng kiên định nhìn mọi người.

"Bây giờ chúng ta cần cái điện thoại. Cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt"

"Nhưng còn Sana và Tzuyu thì sao?"

Nayeon xen vào. Momo tiếp tục.

"Chính vì hai người bọn họ nên chúng ta cần tìm cách liên lạc với công ty hay là ai đó. Em nghĩ không chừng... chính Summer unnie là người đứng sau mọi việc đấy..."

Cả đám trợn mắt thốt lên.

"Cái gì???"

.

.

.

.

Tzuyu chầm chậm mở mắt ra. Khẽ nhíu mày quan sát một lượt xung quanh mới thấy mình đang tựa vào tường trong cái căn phòng lạ hoắc nào đó. Cậu cố cử động hai tay nhưng vô ích vì đã bị trói chặt đằng sau lưng.

"Đây... đây là đâu..."

Chết tiệt. Cái cảm giác tê liệt các tế bào trong cơ thể vẫn còn rõ mồn một bởi thứ tĩnh điện găm thẳng vào người cách đây không lâu. Cậu chẳng còn tỉnh táo nổi nhận thức được rõ mồn một chuyện gì cả.



Không.


Cậu thấy rõ. Rõ mồn một dáng người quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình từ xa.

"Tỉnh lại rồi à?"

"Ông... Ông Smith...?"

Ông bác trong bộ đồ phẫu thuật của bác sĩ rời khỏi chiếc bàn inox lững thững đến gần cậu. Lúc ông cúi người xuống cậu mới nhìn rõ đôi mắt của ông. Nó không giống đôi mắt trìu mến lúc dán miếng băng vào vết xướt cho cậu ở khu vườn sau nhà.

Nó trông... lạnh lẽo và đáng sợ lắm.

"Tôi... tôi đang ở đâu đây?"

"Đó có phải điều cháu thật sự muốn hỏi không?"

Tzuyu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Điều cậu muốn hỏi thật sự sao?

"Sana unnie đâu? Các người đã làm gì chị ấy rồi?"

Ông bác khẽ cười nhìn đứa nhỏ đờ đẫn đối diện.

"Còn nhớ ta đã nói với cháu về con bé không?"

"Con bé...? Em của Summer unnie?"

"Cháu không biết là ta đã trông chờ đến cái ngày này như thế nào đâu. Ngày mà ta sẽ được gặp lại nó"

Tzuyu im phăng phắc cố gắng xâu chuỗi lại những gì mình vừa nghe. Cái quái gì thế này? Chẳng phải Summer unnie bảo em của chị ấy đã mất vì không thể cứu chữa sao? Chính ông bác cũng bảo cậu như vậy mà?

"Bọn khốn bác sĩ kia... Trái tim của con bé, của Sharon của ta, chỉ vì một cái thông báo nhầm lẫn là lượng máu lưu trữ của bệnh viện không đủ cho việc hồi phục trái tim cấy ghép của nó. Chỉ vì bọn khốn đó, vì cái danh tiếng của bọn chúng, của bệnh viện đã mua chuộc lấp đi mọi thứ với truyền thông và báo chí, thậm chí làm mọi cách tống cổ ta khỏi bệnh viện để bịt miệng ta lại"

Âm giọng ông bác run lên xúc động cùng cơn giận sôi sùng sục trong lòng.

"Nhưng cho đến hôm nay, ta đã tìm được nó"

Tzuyu cứng đờ cả người hoảng sợ. Tìm... tìm được gì chứ?

"Cái mà Sharon của ta cần chỉ là một trái tim còn lành mạnh, và cả lượng máu mà nó cần để hồi phục"

"Cháu nghĩ xem, cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này chỉ có vỏn vẹn 20 người có nhóm máu MkMk...

"Tính luôn Sharon của ta..."

Tzuyu sững người nhớ lại xấp giấy xét nghiệm máu mình tìm thấy trên bàn của Summer. Cái tên của Sana được gạch dưới rất đậm.

"... và cả bạn của cháu nữa"

"KHÔNG ĐƯỢC! ÔNG ĐIÊN RỒI!!"

Cậu khóc thét lên nhào tới. Nhưng với cái cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục này chỉ cần một nhấn của ông bác vào trán đã giữ chặt cậu ngồi yên tại chỗ.

"Cháu nghĩ mọi chuyện không công bằng lắm phải không?"

"Mọi chuyện vốn dĩ đã không công bằng từ khi Sharon của ta đã phải chịu đựng những đau đớn kia, và cả ta nữa. Ta chấp nhận đủ rồi!"

"EM CỦA SUMMER UNNIE ĐÃ CHẾT RỒI! SHARON CỦA ÔNG ĐÃ CHẾT RỒI!"

"CÂM MỒM LẠI ĐI!"

Ông bác vung thẳng một bạt tai vào má cậu khiến cậu ngã ngửa xuống sàn. Đôi mắt ông long sòng sọc dẹp phăng tất cả những gì vừa nghe.

"Sharon của ta chưa chết. Nó vẫn còn đang nằm trong kia. Và sớm thôi, nó sẽ tỉnh lại..."

"Nhờ vào công của bọn nhóc chúng mày"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info