ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

Chiếc xe tải chứa đầy những xác người bọc trong những lớp ni-lông dày thắng gấp trước khi tông phải đứa nhỏ trong bộ đồ bảo hộ trắng đang hấp tấp chạy băng qua.

"Con nhỏ kia! Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Chờ đã! Chờ đã!!"

Tzuyu sau khi giơ hai tay chặn ngang lập tức phóng thẳng đến khu vực sân vận động. Cậu không màng những người bảo hộ khác mà xô đẩy họ qua một bên tránh đường cho đến khi đã đứng trên bờ vực của cái sân mênh mông xác người. Khói bốc lên nghi ngút từ những nhóm lửa phùn phụt khỏi những chiếc ống của bọn bảo hộ đằng xa đang đốt sạch mọi thứ.

Hai bàn tay cậu vo tròn thành nắm đấm. Nỗi sợ hãi của chính mình cũng lấp đầy trong đôi mắt đã thấp thoáng một màng nước mỏng. Chết tiệt. Nếu như cậu nhanh chân hơn thì xác suất tìm được Sana trong đống xác khổng lồ này đã không chỉ bằng 1/100000 rồi...








"Jungyeon unnie?"

Chaeyoung vén bức mành của căn lều mình qua một bên bước ra ngoài. Dahyun, Jihyo và Nayeon cũng lần lượt theo sau. Jungyeon trông mệt mỏi cực kì, một chút nữa đã ngã khuỵu nếu không có Nayeon đỡ lấy.

"Jungyeon unnie, mọi chuyện thế nào rồi?" - Jihyo hỏi ngay.

"Sana đã được Somi truyền máu của bệnh nhân có kháng thể vào người... Nhưng..."

Nhưng nét mặt do dự của Jungyeon khiến cả bọn hoang mang hơn.

"Mình chưa kịp đưa Sana đi thì bọn bác sĩ đã quay lại... Sau đó cậu ấy bị đưa vào khu nhiễm bệnh rồi..."

Tất cả đều sững người. Không thể nào... Hết Tzuyu đến Sana... Vậy thì mọi công sức của Tzuyu là đổ bể hết sao?

"Bây giờ phải làm sao đây..." - Dahyun bứt rứt không chịu được khuỵu hẳn người xuống đất.

Jungyeon quẹt ngang cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Cậu mệt lắm, nhưng cần phải mạnh mẽ hơn lúc này. Tzuyu đã trông chờ và tin tưởng vào cậu, không thể để con bé thất vọng được. Cậu nhìn quanh các thành viên đang thất thần vô cùng.

"Chỉ còn một cách duy nhất. Chúng ta cần vào trong đó tìm--"


"Mọi người!"



"Momo unnie!!!" - Cả 5 cặp mắt tập trung hết đến thành viên vừa chạy lại chỗ họ.

"Chị đã ở đâu từ hôm qua vậy?" - Jihyo hỏi thẳng, âm giọng có hơi bực bội một chút.

"Chị xin lỗi, có chút chuyện cần giải quyết đến giờ mới xong"

Momo nhanh chóng giải thích. Đuôi mắt nheo lại vì không thấy 2 khuôn mặt quen thuộc.

"Khoan đã! Tzuyu và Sana đâu?"

"Cả hai đều bị đưa vào khu vực nhiễm bệnh rồi..." - Jungyeon đứng thẳng trở lại.

"Không thể nào! Mình đã đưa Tzuyu tấm bảng tên giả để con bé thoát khỏi đó! Đúng ra giờ này con bé phải ở đây chứ!"

"Bảng tên??" - Jungyeon tất nhiên trưng bản mặt khó hiểu ra.

"Thôi bỏ chuyện này qua một bên đi" - Momo xua tay - "Bây giờ chúng ta cần tìm cách đưa Tzuyu và Sana ra khỏi chỗ đó. Mình biết một lối thoát khỏi khu trại này"

"Sao cậu lại--"

"Làm ơn đi! Càng ở lâu trong khu nhiễm bệnh thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi!" - Momo cắt ngang câu nói của Jungyeon - "Tìm được Tzuyu và Sana, thoát khỏi chỗ này, rồi mình sẽ giải thích sau"

.

.

.

.

"SANA UNNIE!!!"

"SANA UNNIEEEE!!!"

Tiếng hét vang vọng khắp nơi, mặc kệ âm thanh của lửa phùn phụt là đang lấn át đi. Tzuyu đã đứng lẫn với những cái xác. Bộ đồ bảo hộ trắng của cậu cũng đã đen nhẻm vì khói bụi, cả khuôn mặt cũng đã lấm tấm mồ hôi nhỏ giọt. Cái khẩu trang độc nhất trên miệng cũng bị cậu cởi phăng ra ném qua một bên để tiếng kêu của mình vang đi xa hơn.


"SANA UNNIE!!!"


"Sana unnie... Chị đang ở đâu..."


Chính cậu cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt đang chảy thành dòng trên mặt mình nữa.


"SANA UNNIE!!"


"Sana unnie... Chị không thể rời đi như vậy được..."


"SANA UNNIEEE!!!!"


"Làm ơn... Cho em biết một tín hiệu nào đó đi... Chỉ một thôi..."








"Bíp bíp..."


"Bíp bíp..."


Một tiếng động quen thuộc nào đó đã tạm khiến những cái gọi của Tzuyu ngưng bặt. Âm thanh này...


"Bíp bíp"


Cậu quay ngoắt qua bên phải. Đôi chân cũng lần mò đi đến chỗ phát ra tiếng động. Tốc độ dần tăng lên khi âm thanh ngày càng rõ mồn một bên tai mình.


"Sana unnie..."

Cậu ngã nhào xuống một chỗ mò mẫm những chiếc bịch ni-lông lớn, lần lượt đẩy từng cái một ra chỗ khác chừa lối cho âm thanh phát to hơn.

"Bíp bíp"

"Sana unnie!"

Cậu gồng hết sức lôi cái xác nặng chịch ngay trước mắt qua một bên. Cậu không thể lầm được. Là tiếng phát ra từ máy bộ đàm.

Cái xác to tướng kia đã nằm qua bên trái. Bao nhiêu mệt mỏi áp lực bỗng chốc biến mất. Có một bàn tay nhỏ là đang siết chặt cái bộ đàm dưới lớp ni-lông trong suốt kia.


Có vẻ như Sana vẫn còn chìm trong giấc ngủ của mình. Nàng chẳng hề thấy được khuôn mặt đang dãn ra của cậu. Bàn tay phải nàng nắm lấy cái bộ đàm là đang bấm vô thức vào nút nào đó mới khiến nó phát ra âm thanh khi nãy.

Tzuyu ngay tức khắc xé banh lớp bọc ngay khuôn mặt nàng ra. Vẫn là những mẫn đỏ lác đác trên mặt, nhưng đã có chút xíu sắc hồng rồi, không còn trắng bệt tái xanh như trước. Cậu nhanh chóng xé banh hết lớp bọc trong suốt ra rồi thốc cơ thể gầy yếu của nàng lên ôm thật chặt vào lòng.

"Sana unnie... Tìm được chị rồi..."

Khoé môi cậu cũng vô thức cong lên. Đôi tay siết chặt nàng hơn, cảm tưởng như chỉ cần nới lỏng một chút thì nàng sẽ lại tuột khỏi tầm nhìn cậu mất.

Cũng đúng thôi. Xém chút nữa thì Chou Tzuyu đã đánh mất Minatozaki Sana mãi mãi rồi...

.

.

.

.

Sáu thành viên Twice thật cẩn trọng đi dọc hai bên những buồng chứa các bệnh nhân lây nhiễm. Tất cả đều đã bọc kín người những bộ đồ bảo hộ màu trắng cả bọn tìm được gần khu vực khám bệnh. Tất nhiên không thể thiếu khẩu trang và găng tay đầy đủ. Chỉ duy cách này mới trộn lẫn với đám bảo hộ trong này cũng như thoát khỏi sự dò xét của bọn lính canh gác.

"Nayeon unnie"

Jungyeon kéo chị sát vào người mình hơn khi cảm nhận được cơ thể run rẩy của chị. Nhìn vào trong những căn buồng chỉ toàn những đôi mắt thất thần của những người nhiễm bệnh. Người thì ôm lấy người thân của họ đã nằm bất động từ khi nào. Người thì bê bết máu trên áo. Ngay cả dọc lối đi cũng đã lác đác vài cái xác ngồi thừ ra trên ghế.

Sau khi đã hoàn toàn mất niềm tin tìm kiếm Tzuyu và Sana ở mấy căn buồng này, cả đám tiến sâu vào trong hơn trên chính lối đi của Tzuyu khi phát hiện được Sana. Đập vào mắt cả bọn không gì khác ngoài cái bãi đậu xe lênh láng xác người la liệt thành hàng thẳng tắp trong những chiếc bọc ni-lông. Những bước đi của các cô gái theo đó nép sát vào nhau hơn vì sợ hãi.


Chợt Momo buông cái nắm tay của Jihyo xuống. Cậu sững cả người nhìn về phía trước kéo chiếc mũ chùm đầu và khẩu trang xuống.


"Mẹ..."

Momo bước ngang qua đống xác đến thẳng chỗ bà.

"Sao... sao mẹ lại ở đây?"


"Momo ah..."

Bà Hirai ngồi trên chiếc ghế đẩy đang được hai người bảo hộ khác tìm cách di chuyển. Bà cũng cứng đơ cả người khi trông thấy hình bóng quen thuộc ngay trước mắt.


"Con hỏi sao mẹ lại ở đây!?"


Các thành viên Twice cũng hoảng sợ trước tiếng hét của Momo.


"Bạn của mẹ... Sinh nhật của bạn mẹ... Sau đó mẹ dự định sẽ ghé thăm con..."


"Nhưng... mẹ không thể ở đây được... Không... Không thể nào..."

Momo như một đứa trẻ dần nức lên. Những cái vò đầu bức tóc hoảng loạn. Cậu đã đánh mất em, người quan trọng thứ hai trong cuộc đời mình. Bây giờ... Bây giờ lại đến lượt...

"Mẹ!!!"

"Không được!" - Bà Hirai cố gắng tách khỏi cái ôm của Momo khi cậu không chần chừ lao đến bà - "MOMO! Con không làm thế này được!!"

"Yah! Làm cái trò gì vậy? Bỏ ra mau!"

Các thành viên Twice chưa kịp xông lên thì hai người bảo hộ hai bên đã nắm lấy tay cậu kéo khỏi bà Hirai. Momo như điên lên thật sự vùng vằng khỏi sự kiềm cặp tìm cách nhào tới chỗ mẹ mình. Kết quả là cả 3 người đổ ập xuống đất.

"Buông tôi ra!"

Một vài tên lính từ xa chạy đến cũng nhập cuộc. Cơ thể yếu ớt của một đứa con gái tất nhiên không thể so được với đám người to lớn kia. Đứa trẻ toan một lần nữa vùng lên chợt bị tên lính ngay sau lưng choàng cánh tay hắn ngay cổ siết chặt kiềm cặp.

"BUÔNG... BUÔNG RA..."

"ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH CON TÔI!"

"Aishh... Bọn khốn..." 

Jungyeon không thể đứng yên xông lên chụp lấy cây gậy sắt lăn lóc dưới đất phang thẳng vào đầu tên lính đang siết cổ Momo. Nhân lúc hắn đau đớn ngã ngửa ra sau, cậu liền chụp lấy khẩu súng trên người hắn quơ quào loạn xạ. Các thành viên Twice cũng chạy đến gần bên cậu hơn.


"CHUYỆN GÌ ĐÓ!!?"


Khốn khiếp. Một đội ngũ lính canh khác đang chạy đến khu vực ẩu đả này.


Jungyeon lập tức lùa hết các thành viên khác đứng gần mình hơn. Cậu chỉ kịp ra hiệu thật nhanh với Momo cũng đã nắm lấy hai chiếc cần xe đẩy của bà Hirai.

"Mau ra khỏi chỗ này đi. Bị phát hiện thì chắc chắn hết còn đường thoát"

.

.

.

.

"Bây giờ cùng ra khỏi chỗ này nhé unnie"

Tzuyu cởi hẳn chiếc áo bảo hộ trắng ra choàng cho Sana tạm che đi bộ đồ đã dấy bẩn của nàng. Cậu chật vật mãi mới thốc nàng được lên lưng mình. Thật sự chính đầu cậu cũng đang xoay mòng mòng với mớ hỗn độn cả ngày hôm này rồi, nhưng hiện tại không phải lúc dừng lại. Chỉ khi nào đưa nàng ra khỏi đây an toàn thì chính cậu mới trút được gánh nặng trong lòng.





"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!"

"ĐỨNG LẠI!"


Đánh mắt nhìn quanh một lượt khi chưa kịp bước đi, đằng xa đã xuất hiện một toán người bảo hộ khác là đang chiếu thẳng ánh đèn pin đến đứa nhóc vẫn còn khó khăn giữ lấy một đứa nhóc khác trên lưng. Trên tay họ đã lăm le sẵn những cây gậy chực chờ nắm thóp lấy đứa nhóc khó khăn kia.


"ĐỨNG LẠI MAU!!!"


Tzuyu mặc kệ mọi thứ. Cậu tiếp tục thốc Sana lên lưng ngay ngắn sau đó dồn hết sức lực vào đôi chân mình cố gắng bước qua những cái xác lỗ chỗ ngáng đường chạy.


Tiếng chân bọn bảo hộ cũng đã gần kề...











"MAU ĐỨNG LẠI!!!!"

Bọn lính canh đuổi theo đám Jungyeon cũng đã rượt đuổi cận kề các cô gái. Tất cả cùng chạy ngược từ trong khu nhiễm bệnh ùa ra bên ngoài. Một làn khói trắng phà ra từ trên lối ra vào che đi tầm nhìn của các thành viên Twice chạy phía trước nhất.


Cho đến khi làn khói phai dần, đám Jungyeon mới nhìn thấy một toán lính canh khác đã đứng sẵn bao vây xung quanh. Chiếc xe đẩy bà Hirai khựng lại ngay trước mũi giày một tên đang lăm le khẩu súng hướng thẳng đến đám đông hỗn loạn sau hàng rào chắn ngay bên cạnh.



Jungyeon lập tức giơ khẩu súng trong tay lên tìm cách áp đảo một tá những đầu súng khác nhắm đến mình và các thành viên. Ngón trỏ của cậu đã quặp vào cần gạc. Chỉ cần tên nào bóp cò trước thì chính cậu cũng sẽ ăn thua đủ với hắn.


"Bỏ súng xuống! Không thì bọn tao sẽ bắn!"


Vẫn không một ai phản ứng. Không một ai nhúc nhích.


Momo không thể ngăn nổi cơn bình tĩnh của chính mình. Không riêng gì các thành viên, mẹ cậu cũng đang ngồi đây bị chính một tên khác chĩa thẳng súng đến. Cậu giựt phắt lấy khẩu súng từ Jungyeon.

"CÓ GIỎI THÌ BẮN ĐI!"



"Đừng mà Momo!"

Bà Hirai nắm lấy vạt áo Momo.

"Mẹ sẽ được chữa trị mà..."



"Mẹ... Mẹ nhìn con này"

Momo khuỵu xuống nắm lấy đôi tay chai sần của bà Hirai.

"Nếu mẹ vào trong đó thì chỉ có con đường chết thôi. Không hề có ai chữa trị cả!!"


"Momo... Cậu nói gì vậy?"

Jungyeon ngạc nhiên đến cạnh Momo.


"CON NHỎ KIA! MÀY MỚI NÓI GÌ HẢ??"

Tên lính đứng trước nhất lớn tiếng.


Momo nghiến răng thật chặt đứng phắt dậy. Được thôi. Đến lúc này thì không còn những bí mật nào nữa.

"CHÍNH TÊN ĐẠI UÝ CỦA CÁC NGƯỜI ĐÃ NÓI TẤT CẢ!!"

"KHÔNG HỀ CÓ MỘT AI CHỮA BỆNH CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ LÂY NHIỄM CẢ!"


Đám đông hỗn loạn sau rào chắn bắt đầu xôn xao.


"NHỮNG LÀN KHÓI TRẮNG MẤY NGƯỜI ĐANG THẤY..."

Momo chỉ thẳng đến hướng sân vận động.

"BỌN HỌ ĐANG ĐỐT HẾT TẤT CẢ! KHÔNG CHỪA MỘT AI!!"



Đám đông dần dần phản ứng tiêu cực hơn trước cái thông báo động trời này của Momo. Ánh mắt hoang mang xen kẽ giận dữ không riêng gì của các thành viên Twice mà phảng phất trong chính đôi mắt họ.


"CÂM MỒM! KHÔNG THÌ BỌN TAO SẼ BẮN!!"


"Đồ khốn..."

Momo tiếp tục nâng khẩu súng lên. Những câu chữ rời rạc bởi chính tiếng khóc của mình.

"Có ngon thì bắn đi..."


Những bàng hoàng và giận dữ kéo ập đến tâm trí Jungyeon, nhưng bây giờ cậu cần phải ngăn Momo lại. Cơn điên tiết chỉ tổ kéo lại những quyết định không đúng đắn.

Và bây giờ thì Momo đang điên thật rồi.



"Đồ khốn các người!!!"





Tên lính đã lên đạn.





"CÓ NGON THÌ BẮN TAO ĐI!!"





"ĐOÀNG!!!!"





Tiếng súng vang vọng khắp nơi.


Sau đó là tiếng cơ thể ngã khuỵu. Dòng máu bắt đầu tuôn khỏi cái lỗ nhỏ viên đạn bạc vừa xuyên qua.


"JUNGYEON!!!!"

Nayeon nhào đến đỡ lấy cậu, theo sau là các thành viên hùa đến xung quanh. Momo đến lúc này mới lấy được nhận thức hành động của mình. Cậu quỳ rạp xuống đất hoảng loạn che chắn cái dòng đỏ thẫm kia...

Khốn khiếp... Tại sao lại là Jungyeon...

"Jungyeon ah... m--mình..."






"TẾN KHỐN KIA VỪA GIẾT NGƯỜI KÌA!!!"


Jungyeon thật sự chẳng thể nghe ngóng được gì cho ra hồn nữa.


Âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy chỉ còn những tiếng hàng rào chắn đổ ập xuống. Sau đó là những bước chân nháo nhào ùa vào trong...


Cho đến khi âm thanh cuối cùng là Nayeon đang khóc nức lên ôm chầm lấy mình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info