ZingTruyen.Asia

[TWICE] TRAIN TO BUSAN

FLU - Chapter 12

ChristinaD398

"Sau 2 tuần kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân vẫn ổn định"

"Các xét nghiệm máu đều có kết quả tốt"

"Chúng ta có thể tiến hành chế tạo vaccine ngay bây giờ"

"Mọi người nghĩ thế nào?"


Somi trong bộ đồ bảo hộ kín bưng nhìn lên chiếc màn hình trong góc. Có khoảng 5 đến 6 bác sĩ khác cũng tập trung hướng đến màn hình. Kích thước căn phòng khám bệnh khá nhỏ. Máy móc thiết bị các loại được trang bị chật kín xung quanh chiếc giường độc nhất ở giữa, nơi người được tìm thấy trong chiếc công-ten-nơ hôm nào đang được kiểm tra tình hình. Âm thanh người người di chuyển và tiếng máy móc xen kẽ vào nhau càng khiến cho bầu không khí thêm nôn nóng. Nhưng phải nói nôn nóng nhất chính là Somi ấy.

"Chúng tôi đồng ý, bác sĩ Lee" - Bác sĩ Park thay mặt cả đám lên tiếng.


"Ừm... Bác sĩ Lee"

Somi dáo dác qua lại ngập ngừng một thoáng.

"Chúng ta liệu có thể... lấy kháng thể của bệnh nhân bằng phương pháp cách ly và tiêm vào một bệnh nhân khác ngay bây giờ không?"


"No! We have to wait to confirm the effectiveness of the antibody before we can do anything else!"

"Doctor Jason, please"

"Jeon Somi" - Bác sĩ Lee tiếp tục - "Tôi biết tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng, nhưng tốt nhất chúng ta nên đợi kết quả cuối cùng như bác sĩ Jason đã nói"

"Tiếp tục quá trình chọn lọc kháng thể của bệnh nhân đi"


"Tôi biết rồi..."

Somi mặt đanh lại đi qua một bên lấy một số dụng cụ khác. Nhưng chưa kịp cầm dụng cụ khỏi bàn thì đã bắt gặp bác sĩ Park đứng ngay đối điện, ánh mắt hướng thẳng đến mình.

"Jeon Somi, cậu bị gì à? Có biết nó nguy hiểm thế nào nếu như tiêm thẳng kháng thể vào cơ thể mà không qua những thử nghiệm lâm sàng không?"

"Bệnh nhân có thể chết vì sốc đấy cậu biết không hả?"

"Tôi xin lỗi, là sơ sót của tôi" - Somi chỉ âm thầm cúi đầu. Chết tiệt...

"Mau chóng đến giúp mọi người đi"

"Nae..."

.

.

.

"Somi ah!"

"Tzuyu?" - Somi vừa ra khỏi căn phòng thì đã bị một kéo qua một góc khuất đi với mọi người bên ngoài.

"Sao rồi? Có phải sẽ chế tạo được vaccine ở đây không?" - Tzuyu mồ hôi nhễ nhại gấp gáp. Tiếng nói cậu cũng dồn dập nôn nóng không khác gì Somi khi nãy.

"Đúng là sẽ có thể chế tạo được vaccine... Nhưng..."

"Nhưng làm sao?" - Tzuyu càng thêm lo lắng trước thái độ lưỡng lự của Somi.

"Sau khi tách được kháng thể thì cần phải đưa qua một số xét nghiệm lâm sàng khác, và quan trọng là cần phải có sự đồng ý của các bác sĩ khác thì mới được mang đi tiêm vào những người cần nó..." - Somi nắm lấy bàn tay Tzuyu khẽ xoa trấn an - "Quá trình sẽ không nhanh đâu..."

"Nhưng Sana unnie thật sự cần nó bây giờ Somi ah" - Tzuyu dần trở nên mất bình tĩnh hơn - "Cậu nghĩ ra cách nào giúp mình được không Somi, chỉ có cậu mới có thể giúp được chị ấy. Mình xin cậu Somi ah..."

Somi đắn đo một thoáng. Những lời bác sĩ Park chợt ùa về trong tâm trí con bé. Bác sĩ Park nói không sai. Chính con bé cũng chẳng biết sau khi tiêm thẳng kháng thể vào người Sana thì có mang lại rủi ro nào hay không, cũng như không biết chính xác nó có hiệu quả hay không. Xác suất thành công có khi chỉ vỏn vẹn 50%.

Nhưng Tzuyu cũng không hề sai. Tình trạng của Sana đã đến mức báo động rồi. Nếu không có cách cứu chữa thì mọi chuyện sẽ quá trễ. Và cách cứu chữa duy nhất bây giờ là mớ kháng thể mơ hồ đó...


Chết tiệt....





"Thôi được rồi Tzuyu ah"

"Bây giờ mình sẽ vào trong hoàn thành nốt công việc dang dở. Khoảng nửa canh giờ nữa, cậu có nhiệm vụ đưa Sana unnie đến đây"

Ánh mắt Tzuyu chợt loé sáng lên. Miệng khẽ cong lên khi nào không hay. Bàn tay vui mừng siết chặt tay Somi hơn.

"Được được! Chắc chắn nửa tiếng đồng hồ nữa Sana unnie sẽ có mặt ở đây. Cám ơn cậu nhiều lắm Somi ah!"


Somi chẳng biết nói gì hơn. Con bé khẽ vỗ nhẹ vào cái vào bả vai Tzuyu động viên tinh thần, trước khi cậu phóng thẳng đi một mạch trở về căn lều của mình...

Thôi được. Tới đâu thì tới...





--------------------------

"Xoạch"


Cả bọn đồng loạt nhìn tấm mành của căn lều vén qua một bên. Sau đó là em út của nhóm xông thẳng trong. Jungyeon sau khi được Tzuyu đề nghị chăm sóc Sana thì Nayeon và Jihyo cũng nhập bọn tụ họp lại với nhau. Hiện tại chỉ có mỗi Sana, Jungyeon, Nayeon, Dahyun và Chaeyoung. Jihyo đã ra ngoài, nói là đi kiếm một ít đồ dùng y tế một lát sẽ quay lại ngay.

"Tzuyu--"

Tzuyu chẳng ngó ngàng đến Jungyeon bên cạnh. Cậu tiến gần đến nàng lặng lẽ kéo chiếc khẩu trang xuống. Những mẫn đỏ lốm đốm khắp hai bên đôi mắt đờ đẫn khép hờ. Một ít xung quanh vùng miệng và hai bên bầu má nữa. Sana vẫn là đang ôm chặt máy bộ đàm Chaeyoung đưa cho mình, nhưng nàng chẳng thể mở miệng nổi nữa. Mọi sức lực gần như đã bị rút cạn kiệt rồi.

"Sana unnie... Em đây..."

Cậu mặc kệ việc mình có bị lây nhiễm hay không mà kéo bật cả người nàng dậy siết chặt vào lòng. Thật chặt. Cảm tưởng như chỉ cần nới lỏng một chút thì nàng sẽ biến mất mãi mãi vậy.

"Tzuyu, có thể chữa được không?" - Jungyeon hỏi thẳng trước khi cậu bị chặn ngang họng lần nữa.

"Bây giờ chúng ta cần đưa chị ấy đến phòng khám bệnh. Somi sẽ có mặt ở đó" - Tzuyu liếc qua bên cạnh - "Sana unnie sẽ được tiêm kháng thể vào người"

"Vậy thì mau đi thôi" - Cả bọn nháo nhào lên trước tia hy vọng cuối cùng này, trước khi một giọng nói khác cất lên.


"Khoan đã"

"Mọi người nghĩ mấy người bảo hộ và quân đội bên ngoài sẽ không phát hiện được à?"

Nayeon không phải không muốn giúp, nhưng chị là đang suy nghĩ thực tế nhất.


Một khoảng lặng kéo đến. Nayeon nói đúng. Đưa Sana ra khỏi đây đến được phòng khám bệnh không thể không lọt vào tầm ngắm của bọn người bên ngoài. Không thể cõng chị ấy được. Chắc chắn bọn chúng sẽ nghi ngờ. Cũng không thể nói chị ấy không được khoẻ cần đi gặp bác sĩ. Giải pháp duy nhất của bọn chúng sẽ là đưa đi đến khu vực nhiễm bệnh. Cách duy nhất là ngụy trang...

Đúng rồi! Ngụy trang!

"Mọi người, em có cách rồi"

5 cặp mắt dồn về phía Chaeyoung.

"Ngay cạnh lều chúng ta là căn lều chứa vài chiếc thùng rác lớn, bên trong chứa mỗi thùng các-tông đựng hàng hoá thôi. Chỉ cần bỏ Sana unnie vào trong đó, rồi lấy mấy chiếc thùng đó lấp đầy phía trên che chị ấy đi là được"

"Đây là cách duy nhất rồi" - Tzuyu thầm cám ơn Chaeyoung - "Mau đưa Sana unnie đi--"


"MỌI NGƯỜI!"


"Jihyo?"

Tiếng tấm mành cửa kéo phăng qua thật mạnh, sau đó là trưởng nhóm hoảng hốt tiến vào trong.

"Không xong rồi! Bọn bảo hộ đang đi đến những căn lều có người nhiễm bệnh dựa vào kết quả xét nghiệm. Bây giờ thì đang trên đường đến đây rồi!!"

"Mọi người! Tập trung hết đống chăn lại đây mau!"

Tzuyu cần hành động ngay trong khi cả bọn vẫn còn cứng đờ khắp cả người vì hoảng sợ. Cậu kéo chiếc chăn hiện tại của Sana lên phủ kín cả người nàng, sau đó tiếp tục dùng những tấm chăn còn lại lấp đầy lên trên thành một ụ to trông sao cho tự nhiên hết sức có thể. Những chiếc ba lô của cả bọn cũng được đặt xung quanh lỗ chỗ gần đống chăn ngụy trang. Nhìn từ bên ngoài vào chắc ai cũng nghĩ đây chỉ là đống mền gối lộn xộn bình thường thôi, ít ra hy vọng của Tzuyu mong sao sẽ chính xác được như vậy.


"Số 2912"


Âm thanh tấm mành được kéo qua lần nữa. Các thành viên Twice bắt đầu diễn bộ mặt sững sờ của mình.


"Ở đây ai là số 2912?"


"Có... có chuyện gì vậy ạ?" - Jihyo nuốt nước bọt trong họng. Những ánh đèn pin của 3 người bảo hộ liên tục lập loè khắp cả căn lều tìm kiếm đối tượng.

"Số 2912 đã được xác nhận là bị nhiễm bệnh"

"Ở đây ai là số 2912!!?"

Giọng bọn bảo hộ có chiều hướng lớn hơn. Chết tiệt. Tại sao cả bọn không ai lại nghĩ đến việc kiểm tra ID. Ít ra thì bọn chúng đã không chú ý đến đống lộn xộn ở giữa. Nhưng còn ID...





"Tôi... Tôi là số 2912 ạ"


Các cô gái ngạc nhiên cực kì nhưng cố gắng không để lộ nó ra ngoài. Cái quái gì thế này...



"Mau trình diện ID của mình"


"ID?" - Tzuyu lưỡng lự tìm xung quanh người mình từ trên xuống dưới. Cậu hết lục lọi trong túi quần cho đến ba lô cũng không thấy.

"Chờ... chờ một chút" - Cậu đi đến gần Jungyeon vẫn còn rõ rệt sự hoảng hốt trong đôi mắt - "Jungyeon unnie, mau đưa ID cho em"

"Khi nãy là chị giữ ID của em phải không? Mau đưa cho em đi"


Không chờ cho Jungyeon trả lời, Tzuyu tự ý lấy đi chiếc thẻ ID trong tay cậu. Tấm thẻ in rõ con số 2912 ở trên.


"Đây là ID của tôi--"



"Chờ một chút đã" - Jihyo kéo Tzuyu qua một bên khẽ thì thầm - "Yah Tzuyu! Sao em lại là 2912?"

"Sao là sao?" - Tzuyu vẫn bình thản như thường, thật sự thì cậu cũng đang hoảng sợ không kém gì các chị của mình - "Em là 2912 vì em là 2912, chị hỏi kì cục vậy?"

"Yah! Có biết nếu bị đưa đi thì--"


"Unnie"

Tzuyu lặng lẽ gạt bàn tay của Jihyo khỏi tay mình. Trưởng nhóm không thể không thấy sự cầu khẩn bên trong đôi mắt đối diện.


"Em phải đi rồi"

"Em tin tưởng ở mọi người. Hãy đưa chị ấy đến phòng khám bệnh giúp em"


"Số 2912 sẽ được chuyển đến khu vực nhiễm bệnh cách ly cùng với những người nhiễm bệnh khác"

"Đưa nó đi"

2 người bảo hộ đằng sau làm theo mệnh lệnh bằng cách kiềm cặp thật chặt Tzuyu phía hai bên. Chúng chẳng hề có ý định là sẽ nhẹ tay với một cô gái cả. Bóng lưng Tzuyu ngày càng xa dần cho đến khi khuất đi hoàn toàn ở đằng xa.


"Tzuyu ah... Làm sao đây..."

Nayeon bắt đầu trở nên xúc động. Chaeyoung, Dahyun và Jihyo vẫn còn bàng hoàng trước ý định đột ngột này của đứa em út. Những lời đồn của Jihyo về việc bọn chúng sẽ giết tất cả những người nhiễm bệnh... Không ai là không quên nó cả...


Cả bọn đợi đến khi ổn định mới dẹp hết đống chăn ở giữa qua một bên. Và đến khi thật sự ổn định, Jungyeon thở hắt ra đưa ra quyết định cuối cùng.


"Chúng ta không muốn công sức của con bé đổ sông đổ bể đâu"

"Mau đưa Sana đến phòng khám bệnh thôi"





--------------------------

Trụ sở quan sát chính của Tổng Thống.


"Đây có phải là đang trực tiếp ở trại cách ly không?" - Ngài Tổng Thống ngồi phịch xuống ghế dán mắt vào đống màn hình máy tính trên bàn. Giọng điệu khá gấp rút.

"Thưa đúng ạ" - Thủ Tướng Lim bên cạnh gập người.

"Tại sao vẫn chưa thả những người không nhiễm bệnh dù 48 tiếng đã trôi qua?"

Không một ai dám lên tiếng trả lời, kể cả Thủ Tướng Lim. Sự im lặng kéo dài cho đến khi bác sĩ Jason bước lên phía trước.

"Mr. President, if... I can offer some further explanation about this... The virus is spreading so rapidly throughout the camp that... we simply cannot afford to let anyone out of--"

"Nói thế nào đi nữa, thì lời hứa vẫn phải giữ" - Ngài Tổng Thống không quan tâm đứng phắt dậy - "Mau thả họ ra ngay"

"Thưa Tổng Thống" - Nghị Sĩ Choi luồn lách từ đằng sau tiến lên trước - "Việc điều khiển cho hơn 230,000 người ra khỏi trại bây giờ có hơi..."

"Thưa Tổng Thống, đã có nhiều trường hợp những người không nhiễm bệnh trở nên tức giận và bắt đầu chống đối lại rồi ạ"

"Ai nói?" - Thủ Tướng Lim chặn ngang bác sĩ Lee.

"Tất cả đều có trong báo cáo thưa Thủ Tướng"

"Chính vì vậy nên chúng ta mới phải huy động thêm lực lượng bảo vệ vững chắc hơn để kiềm cặp bọn họ lại"

Đến lượt Ngài Tổng Thống trở nên khó phán đoán trước quyết định cuối cùng của Nghị Sĩ Choi.

"Thưa Tổng Thống" - Thủ Tướng Lim ghé sát vào tai thì thầm - "Đây là quyết định không thể tránh khỏi rồi ạ. Tôi biết nó khá tệ với dân Gangnam, nhưng quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của cả Đại Hàn Dân Quốc này"

"Vậy Gangnam không phải một phần của Đại Hàn Dân Quốc này à?" - Ngài Tổng Thống cố gắng tìm ra một lựa chọn khác. Lựa chọn nào đó có thể có hiệu quả cho tất cả mọi người.


"Đây không phải là vấn đề của riêng Đại Hàn Dân Quốc nữa. Loại virus này, những hậu quả của nó... Tất cả đều liên quan đến sự an toàn của cả toàn thế giới này"


"Mr. Snyder?" - Thủ Tướng Lim chắc chắn là nhớ đến gương mặt của người đàn ông đang đến gần mình. Là Thủ Tướng Mỹ Snyder Fellington.


"Hiện tại cả ngàn con mắt trên khắp thế giới đang hướng đến Đại Hàn Dân Quốc này, thưa Tổng Thống"

"Xin hãy đưa ra những phán quyết cẩn trọng nhất có thể"

.

.

.

.

Somi nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại khắp căn phòng khám bệnh. Chỉ có mỗi con bé, người bệnh nhân có loại kháng thể trong người và bác sĩ Park. Tất cả những người còn lại đã ra ngoài nghỉ ngơi một lát, trong khi Somi và bác sĩ Park sẽ tiếp tục ca trực đêm nay.


"Bíp..."

"Bíp..."

"Bíp..."



Tiếng máy móc đo nhịp tim và những máy móc khác vang lên đều đặn.


Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đã đến lúc hành động rồi.


"Bác sĩ Park"

"Tôi nghĩ sẽ mất một lúc lâu mới có kết quả. Hay là cậu đi nghỉ một lát đi, để tôi ở lại một mình được rồi. Chẳng phải cậu bảo cậu còn không có thời gian để ngủ còn gì"

"Cậu là đang quan tâm tôi đấy hả?" - Bác sĩ Park ngẩng mặt lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt vặn lên vặn xuống điều chỉnh chiếc kính hiển vi trên bàn nãy giờ mới chịu dừng lại.

"Aigooo... được thôi" - Vươn vai một cái, cô bạn trực chung với Somi đứng dậy - "Trông coi cho cẩn thận đấy, tôi quay lại ngay"

"Nae"





"Cạch"





Cửa phòng bệnh vừa đóng, Somi chạy phắt ra cánh cửa đằng sau. Đúng như dự đoán, Sana được đưa đến đây, nhưng tại sao không phải là Tzuyu, mà lại là Chaeyoung và Jungyeon thế này?

"Tzuyu có... có chút chuyện bị kẹt lại rồi, cậu ấy sẽ đến sau" - Chaeyoung trả lời luôn ánh mắt khó hiểu của Somi.

Somi lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh nhanh chóng điều hành cả hai đưa Sana vào trong.

"Một người vào cùng với Sana thôi. Diện tích căn phòng khá nhỏ. Tất cả đều vào sẽ không hay đâu" - Somi cẩn trọng nhắc nhở.

"Chị sẽ vào. Chaeyoung, em về cùng với mọi người trước đi" - Jungyeon lên tiếng trước.

"Nhưng--"

"Cầm lấy cái này" - Jungyeon dúi vào tay Chaeyoung bộ đàm của Sana - "Somi, tất cả các bộ đàm đều bắt tín hiệu được với nhau phải không?"

"Đúng rồi ạ"

"Chaeyoung, em biết cách sử dụng nó rồi phải không? Mau về cùng mọi người đi. Có chuyện gì bọn chị sẽ liên lạc ngay"

"Nae--nae..."

Chaeyoung không còn cách nào khác đành nghe lời của chị mình. Nhóc con cũng muốn ở lại lắm. Nhưng thôi vậy.


"Jungyeon unnie, mau lên"

"Ừm"

.

.

.

.

.

"Hiện tại có một bệnh nhân được cho là có kháng thể trong người. Vaccine đang được chế tạo để chữa bệnh cho tất cả đấy"


"Ta biết chứ"

Ngài Đại uý hôm nào cả bọn Tzuyu gặp được ngồi phe phởn trong chiếc xe quân đội.

"Thế cho nên nhiệm vụ của mày là sau khi vaccine đã được tách rời thành công, mau chóng lấy ra nó khỏi căn phòng khám bệnh cho tao"


"Ông cũng biết là có nhiều bác sĩ cũng như lính canh gác lắm không?"


"Không cần biết. Đó là nhiệm vụ của mày"

"Giúp tao đi rồi tao sẽ giúp cho đám bạn của mày ra khỏi cái trại cách ly này một cách an toàn nhất"


"Chính ông nói thì phải giữ lời hứa đấy"


Người Đại uý khẽ nhếch môi.

"Tất nhiên là ta sẽ giữ lời hứa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia