ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

Trại Cách Ly Tancheon. Khu vực không lây nhiễm. 10 tiếng sau khi tiến hành quá trình cách ly.


Các thành viên Twice nép sát vào nhau lần lượt đi dọc theo những căn lều nhỏ, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài chiếc chăn mỏng. Có khá nhiều người trong bộ đồ bảo hộ y tế và lính gác khắp mọi nơi. Ai nấy đều che mặt bảo hộ kín bưng. Những làn khói trắng được xịt ra từ những chiếc ống nhằm làm giảm mức độ nhiễm khuẩn khiến cho bầu không khí vốn đã đông đúc mất trật tự thêm náo loạn hơn. Những âm thanh của sự tức giận và hỗn loạn chỉ khiến các cô gái thêm hoảng sợ đi thật sát vào nhau để tránh chia rẽ hết mức có thể. Hiện tại cả bọn chỉ biết đi theo chỉ dẫn của một người lính dẫn đến căn lều của mình.


"Bác sĩ! Chân của người này bị thương!"

"Có thấy bọn tôi đang bận lắm không?"


"Mẹ... Con đói..."


"Các người muốn cái thân già này phải ngủ với mỗi cái chăn mỏng dính thế này à?"

"Mẹ à... Mau vào trong thôi"


"Sana unnie, đừng nhìn họ"

Tzuyu một tay vẫn choàng sau lưng Sana, tay còn lại cậu siết chặt lấy bàn tay run rẩy của nàng cố gắng cùng mọi người vượt qua đám đông hỗn loạn hai bên. Tất nhiên chính cậu cũng sợ lắm, nhưng cậu cần mạnh mẽ để bảo vệ nàng trong những lúc như thế này. Nhất là sức khoẻ của nàng.

.

.

.

"Bọn nhóc chúng bây sẽ ở đây" - Người lính dẫn đầu chỉ vào hai chiếc lều ngay cạnh nhau - "Một lát nữa sẽ có người đến kiểm tra tình hình"

Hai chiếc lều khá nhỏ được ngăn cách bởi một chiếc bạt trong suốt ở giữa. Diện tích khá chật một chút. Chỉ có 2 đến 3 chiếc chăn xếp trong góc. Sau khi người lính bỏ đi, cả bọn quyết định chia ra làm hai - Sana, Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung ở một bên, còn lại Jungyeon, Nayeon, Momo và Jihyo ở một bên. Vừa vào trong thì ai nấy cũng đều nằm rạp xuống vì kiệt sức. Từ khi xuống xe bus đến giờ mới được nằm thẳng thế này, nên dù có chật chội mấy cả bọn cũng chẳng quan tâm.

Tzuyu đặc biệt dùng cặp của mình làm chiếc gối nhỏ cho Sana. Thấy mọi người có vẻ không cần dùng chăn, cậu cũng nhanh chóng vơ lấy một cái đắp ngang người nàng. Chiếc khẩu trang của nàng, và cả mọi người vẫn luôn luôn được giữ ngay ngắn trên mặt. Trông nét mặt Sana có phần đờ đẫn, Tzuyu càng thêm lo lắng nhiều hơn.

"Sana unnie, chị ổn không?"

"Ừm... Chị không sao đâu..." - Âm giọng Sana khá nhỏ vì mệt. Tzuyu nhìn quanh một lượt cũng để ý không riêng gì mỗi Sana, các thành viên trông cũng chẳng có sức sống mấy.

"Hay để em ra ngoài đi kiếm ít thức ăn nhé"

Nhận được cái gật đầu của nàng, Tzuyu liền vỗ vài cái vào vai Dahyun nằm gần đó.

"Dahyun unnie, chị đi cùng em kiếm ít đồ ăn cho cả bọn không?"

"Cũng được. Gọi thêm Jungyeon unnie đi cùng đi" - Dahyun bật dậy.

"Jungyeon unnie" - Tzuyu ngay sát chiếc bạt ngăn cách nói vọng qua bên kia - "Đi kiếm chút đồ ăn không?"

Jungyeon sau khi đã chắc chắn Nayeon có chỗ nằm ổn định, cậu mới nâng mặt nhìn em út ở lều bên cạnh.

"Ừm, đi thì đi" - Sau đó dặn dò trưởng nhóm lần cuối - "Jihyo, em coi chừng mọi người nhé. Cả cậu nữa, Momo. Bọn mình đi nhanh rồi về ngay"

.

.

.

"Jungyeon unnie"

"Hmm?"

"Em..." - Tzuyu canh me lúc Dahyun đi trước cả hai một chút mới tranh thủ thì thầm với Jungyeon - "Em nghĩ Sana unnie đã..."

"Không thể nào..." - Đôi mắt Jungyeon tràn ngập sững sốt - "Từ khi nào vậy?"

"Em không chắc nữa... Có lẽ khi bắt gặp chị ấy cùng Nayeon unnie ở siêu thị, lúc ông chú nôn thốc nôn tháo ngay trước mặt cả hai"

"Ôi trời... Vậy Nayeon unnie cũng..."

"Nãy giờ Nayeon unnie có biểu hiện lạ gì không?" - Tzuyu thỉnh thoảng lại kiểm tra Dahyun vẫn đang đi phía trước.

"Hiện tại thì chưa thấy gì cả, nhưng--"


"YAH! Mấy người bắt bọn tôi phải ở mấy cái lều nhỏ xíu thế này mà xem được à?"


Cả ba dừng chân trước một đám đông đang túm tụm vào nhau giữa đường. Ở giữa là một ông chú đang lớn giọng với một sĩ quan nào đó. Đằng sau có 1 hay 2 người lính khác nữa.


"Sao không nói bọn tôi tự mang theo đồ của mình đi?" - Ông chú kéo hẳn khẩu trang của mình xuống - "Mấy người nghĩ chỉ cần mấy người xô bọn tôi vào thì bọn tôi sẽ nghe theo à?"

Người sĩ quan vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đang dần hằn đỏ lên tức giận. Ông chú chuyển ánh nhìn đến mọi người xung quanh.

"Mọi người nhìn đi. Không có nước uống, cũng chẳng có nhà vệ sinh. Chúng ta có phải thú vật không vậy?"

"Đúng rồi đúng rồi" - Những người xung quanh cũng bày tỏ sự bất bình của mình. Ông chú quay lại với tên sĩ quan.

"Đây có phải Chiến Tranh không--"


"Cạch"


"ĐI VÀO TRONG NGAY LẬP TỨC THEO LỆNH CỦA BỌN TÔI"


Tzuyu, Dahyun và Jungyeon trắng bệt nhìn khẩu súng đã được lên đạn đang chỉa thẳng vào mặt ông chú lớn giọng nãy giờ. Những tiếng xì xầm bàn tán cũng trở nên im phăng phắc.

"VÀO TRONG NGAY!"

"Tôi... tôi chỉ nói vậy thôi... Tôi vào... vào liền đây"

"Không được đi!" - Một người khác từ trong lều bước ra.


"Ể? Phải thầy Lee dạy môn Âm Nhạc của mình không Dahyun unnie?" - Tzuyu lập tức nhận ra ông bác tóc bạc lớn tuổi đằng xa.

"Đúng là thầy ấy rồi!" - Dahyun nhón nhón chân lên hóng hớt.


"Ai cho mấy người cái quyền muốn làm gì thì làm--"


"BỐP!"


Ông chú lớn mồm sợ hãi đỡ lấy ông bác bên cạnh khi tên sĩ quan vừa thúc vào bụng ông bằng cây gậy đeo ngang hông của mình. Đám đông tụ tập ngay lập tức tách dần ra vì hoảng sợ. Cả ba cô gái dần sôi sùng sục trong lòng vì hành động thô bỉ bạo lực này, nhất là Tzuyu và Dahyun. Tên sĩ quan sau đó lên giọng với tất cả. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận.

"Từ giờ trở đi, tất cả những phàn nàn sẽ không được nhân nhượng!"

"NGHE RÕ CHƯA!!?"


"Ahjussi"


Tên sĩ quan quay qua bên cạnh hất mặt.

"Mày là đứa nào?"

"Chú nghĩ đánh người lớn tuổi như vậy là được à?" - Tzuyu nói thẳng.

"Tzuyu ah... Thôi bỏ đi" - Dahyun và Jungyeon khi nãy bỗng thấy cậu xông xáo tiến vào chẳng kịp cản, nên đành đi theo sau.

"Mày nghĩ nếu là con gái thì tao sẽ bỏ qua phải không?"

"Tzuyu!!"


Đến lượt họng súng của tên sĩ quan đưa thẳng vào trán Tzuyu. Nỗi sợ bắt đầu kéo đến, đặc biệt là  trong đôi mắt cậu. Nhưng cậu vẫn gồng cả người lên nhìn thẳng vào mắt tên sĩ quan. Đằng sau Dahyun và Jungyeon hoảng hốt toan kéo cánh tay đứa em út của mình rời đi thì một giọng nói khác vang lên.


"Chờ đã!"

"Bình tĩnh dừng lại nào"


Cả đám dồn hết tập trung về phía người đàn ông đang tìm cách trấn tĩnh mọi chuyện. Tên sĩ quan không vừa đổi hướng họng súng đến ông ta.

"Mày là tên nào nữa đây?"

Ông ta đứng ngay bên cạnh Tzuyu chẳng nói gì, chỉ kéo chiếc khẩu trang của mình xuống.

"Ơ... Đại uý?" - Họng súng dần được hạ xuống. Tên sĩ quan bắt đầu tái xanh mặt mày.

Tzuyu và cả Dahyun cùng Jungyeon trơ ra nhìn cái người được cho là Đại uý nhanh chóng tịch thu khẩu súng, sau đó thoăn thoắt gỡ bỏ chế độ lên đạn của nó rồi trả lại cho cấp dưới của mình.

"Không bao giờ được chĩa súng vào thường dân. Cất lại vào túi đi"

"Nhóc con nữa" - Ông ta nhìn Tzuyu - "Bỏ qua mọi chuyện đi"

"Mau đi kiểm tra tình hình xung quanh đi" - Người Đại uý ra lệnh cho đám cấp dưới của mình, sau đó hô lên với mọi người xung quanh, không riêng gì cả ba thành viên Twice - "Mọi người nữa! Mau vào trong lều trở lại. Tụ tập thế này không hay ho chút nào đâu!"

"Mình đi thôi Tzuyu ah" - Jungyeon và Dahyun cuối cùng cũng trút bớt được quả tạ trong lòng - "Các thành viên sẽ lo đấy"


"YAH"

"Ba đứa nhóc kia"


Cả bọn dừng bước quay đầu lại. Là người Đại uý khi nãy đang ngoắc cả bọn lại.


"Chú... kêu bọn cháu ạ?" - Jungyeon tự chỉ vào người mình.

"Nhìn mấy đứa chắc là có kết quả xét nghiệm âm tính hết phải không? Nếu không có việc gì làm thì đi phụ những nhân viên bảo hộ đi. Có nhiều việc để làm nhưng lại đang thiếu người lắm" - Ông chú từ tốn đến gần cả bọn.

"Ừm... Bọn cháu thật ra đang đi kiếm chút thức ăn..." - Tzuyu đáp lại - "Nhưng nếu phụ giúp được mọi người thì bọn cháu sẽ làm ạ"

"Quầy lương thực bên kia kìa, đi thẳng chút nữa là tới" - Người Đại uý khẽ cười - "Còn nếu muốn giúp thì đến căn lều B17"

"Nae..."

.

.

.

.

"Mọi người đi đâu mà lâu vậy? Bộ thức ăn ở xa lắm à?" - Chaeyoung bật dậy cầm lấy túi đồ của Dahyun đưa cho mình.

"Có chút chuyện trên đường đi thôi, không có gì đâu" - Tzuyu vừa trấn an cả bọn vừa ngồi xuống cạnh Sana. Nàng có vẻ như nửa tỉnh nửa ngủ thì phải. Đôi mắt không khép chặt vào nhau, cũng chẳng mở to hoàn toàn. Cậu bắt đầu lo sốt vó kéo chiếc chăn đắp cho nàng kín hơn khi nàng có dấu hiệu nằm co ro người lại nhiều hơn.

"Sana unnie, chị ăn chút gì nhé?"

"Chị không muốn ăn đâu..." - Sana khẽ lắc đầu.


"BỎ TÔI RA! CÁC NGƯỜI ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU VẬY? TÔI KHÔNG MUỐN ĐI!!!"


Chợt vang vảng trong tai cả bọn là tiếng la hét thất thanh của một người khác đang bị kiềm chặt đưa ra khỏi khu vực. Tzuyu lập tức áp hai bàn tay vào tai Sana thật chặt.

"Sana unnie, không sao đâu"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao đâu..."

"Nếu chị mệt thì ngủ một chút đi" - Tzuyu khẽ xoa vầng trán nàng - "Em sẽ chừa một ít đồ ăn cho chị. Hứa với em khi nào đói thì phải ăn đấy"

"Chị biết rồi..."

Cuối cùng đôi mắt Sana cũng khép lại hoàn toàn. Những tiếng thở đều đặn của nàng mới thật sự khiến Tzuyu nhẹ nhõm phần nào. Sana unnie, em nhất định sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu...


"Mọi người, khi có kết quả xét nghiệm rồi... Nếu âm tính thì muốn đi phụ mấy người bảo hộ không?"


Cả bọn tập trung đến Dahyun.

"Đám con nít bọn mình mà được phép à?" - Jihyo thắc mắc.

"Khi nãy lúc em, Tzuyu và Jungyeon unnie đi kiếm thức ăn thì gặp một người Đại uý ở đây. Ông ta bảo hiện tại có nhiều việc cần làm nhưng lại đang thiếu người. Nếu giúp được gì thì càng tốt"

"Nghe cũng hay đấy. Nằm vất vưởng một chỗ mãi thế này chán chết đi được" - Chaeyoung thở dài tiếp tục gặm ổ bánh mì của mình. Nhóc con nghe nói có việc để làm thì cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.

"Vậy mình cũng tham gia" - Jihyo cũng xung phong - "Jungyeon unnie, chị thì sao?"

"Chị nghĩ chị sẽ đi sau, mấy đứa đi trước đi" - Jungyeon cười trừ. Cậu hiện tại là muốn bên cạnh Nayeon càng nhiều càng tốt. Sau những lời nói của Tzuyu khi nãy, tốt nhất là nên quan sát Nayeon cẩn thận. Chị mà gặp phải chuyện gì nữa chắc cậu không sống nổi mất.

"Momo unnie?"


Momo là người im hơi lặng tiếng nhất từ khi cả bọn được dẫn từ bên ngoài đến căn lều. Cậu sau khi vào lều cũng chỉ ngồi bó gối thu lu trong một góc. Vệt máu ngay khoé miệng từ trận ẩu đả vẫn còn đó, nhưng máu đã khô đi rồi. Tâm trạng cũng chẳng hề đoái hoài đến những gì đang xảy ra.


"Momo unnie?"

"Hmm?" - Momo lúc này mới ngẩng mặt lên.

"Chị muốn đi cùng bọn em không?" - Jihyo hỏi lại lần nữa.

"Chị chẳng có hứng làm chuyện gì bây giờ cả" - Momo thở hắt ra.

"Momo ah, mình nghĩ cậu nên đi cùng mọi người đi" - Jungyeon bên cạnh thuyết phục - "Dù sao cậu cũng đâu làm gì--"

"Đã bảo là không muốn đi rồi mà!" - Momo thẳng thừng hất bàn tay của Jungyeon vừa đặt lên vai mình.

"YAH--"

"Thôi thôi được rồi, chị không đi cũng được" - Jihyo lập tức kéo người Jungyeon ngồi xuống ngay ngắn trước khi Jungyeon có dấu hiệu nhào tới Momo - "Jungyeon unnie, bọn em đi là được rồi"

"Aishhh... Có cần phải to tiếng như vậy không?" - Jungyeon lầm bầm trong miệng. Nếu Momo cứ mãi thế này thì Jungyeon nghĩ mình không giữ mãi nhân nhượng nổi đâu.

"Tzuyu, còn em?" - Dahyun hỏi luôn em út.

"Ừm... Em xin lỗi. Em hơi mệt một chút. Chắc là sẽ tham gia với mọi người sau ạ" - Tzuyu cũng như Jungyeon. Cậu chẳng muốn rời xa Sana một phút giây nào. Nhất là ngay lúc này.

"Thôi quyết định thế này. Jihyo unnie, Chaeyoung và mình sẽ đi trước" - Dahyun chốt lại cuộc đàm phán - "Những ai muốn tham gia thì cứ đến căn lều B17"





---------------------------

Khung cảnh vẫn náo loạn bên ngoài. Những người lính và nhân viên bảo hộ di chuyển ngược xuôi kiểm tra tình hình như thường lệ. Đã 4 tiếng trôi qua từ khi Jihyo, Dahyun và Chaeyoung rời đi. Chỉ còn mỗi Tzuyu và Sana bên căn lều bên phải. Tzuyu chẳng hề nằm xuống, tuyệt nhiên ngồi thẳng trông chừng Sana vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu của mình. Cậu khẽ liếc qua lều bên cạnh. Jungyeon ngồi ngủ gà ngủ gật cạnh Nayeon cũng đang nhắm tịt hai mắt. Còn Momo, cậu vẫn ngồi trong góc lều nhìn đến một hướng vô định nào đó.



"Xoạch"


"Hơ..." - Jungyeon giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng bước chân - "Jihyo?"

"Em xong việc rồi nên về trước. Dahyun và Chaeyoung sẽ về ngay thôi" - Jihyo ngồi xuống làm vài động tác vươn vai. Đúng là nhiều việc thật. Nào là bưng đống hàng hoá đặt đúng chỗ, rồi sắp xếp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn của những người bảo hộ ngay ngắn. Cảm tưởng như cả bọn đang bị sai vặt ấy. Nhưng Twice là những đứa trẻ ngoan thích giúp người mà, nên cũng chẳng sao.


"Mà này, có một chuyện em nghe được từ một người sĩ quan ở đó"


"Chuyện gì?" - Jungyeon ngồi thẳng ngay ngắn. Jihyo cũng không còn lớn giọng như bình thường nữa. Em ngồi xích sát vào các thành viên hơn khẽ thì thầm với cả bọn.

"Tất cả những người bị nhiễm bệnh..."

Tzuyu ở căn lều bên cạnh cũng quay qua nghe ngóng.


"Tất cả những người nhiễm bệnh... đều bị bắn chết sạch không chừa một ai cả"


Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Sana bỗng khựng lại. Cái gì chứ?


"Có nghe lầm không vậy?" - Jungyeon khăng khăng phủ nhận.

"Bên dưới được cách âm hoàn toàn nên khả năng này không thấp đâu" - Jihyo cũng khẳng định.

"Yah, đây là dân Gangnam đấy" - Nãy giờ mới nghe được giọng Momo - "Sau khi bắn chết hết thì sẽ có chỗ chứa hàng chục hàng trăm ngàn cái xác à?"

"Mọi người nghĩ em đang bịa chuyện à?" - Jihyo hậm hực nằm xuống cạnh Nayeon - "Chính tai em nghe thấy họ bàn vậy đấy. Tin hay không tuỳ mọi người"

"Mà mọi người cũng nghĩ đi" - Trưởng nhóm tiếp tục luyên thuyên - "Chúng ta ở đây cũng lâu rồi. Họ chẳng cung cấp một chút lương thực trừ khi chính chúng ta phải tự đi kiếm. Nước uống sạch sẽ cũng không.  Em có cảm giác như họ sẽ bỏ đói chúng ta đến chết với mấy con virus luôn hay sao ấy"





"Khụ khụ"


"Nóng quá đi..." - Sana nhíu mày lật tấm chăn được Tzuyu đắp ngay ngắn khỏi người. Nàng khó chịu kéo một đầu áo tay dài mình lên gãi nhẹ ở phần cổ tay.

"Không... Chết tiệt..."

Tzuyu bàng hoàng kéo tay áo nàng xuống trở lại, trước khi có ai phát hiện được vùng mẫn đỏ đã xuất hiện lốm đốm ở phần cổ tay nàng. Cậu cũng lập tức phủ chiếc chăn lên người nàng, sau đó quay qua căn lều bên cạnh. Jihyo vẫn nằm xuống đưa lưng về chỗ cậu. Nayeon vẫn đang ngủ. Jungyeon vẫn ngồi tại chỗ tập trung quan sát Nayeon.


Và Momo vẫn đang ngồi bó gối trong góc lều...

Nhưng là đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Bên trong đôi mắt tràn đầy nét nghi ngờ sau khi đã thấy được tất cả.


"Tzuyu, ra ngoài với chị một chút"

.

.

.

.

"Chou Tzuyu, em cũng biết đây là khu vực dành cho những người không nhiễm virus phải không?"

"Sana unnie nãy giờ vẫn đeo khẩu trang và không tiếp xúc với ai cả" - Tzuyu nói nhanh hết sức có thể. Hai tay cậu không hiểu sao lại run lẩy bẩy - "Chị yên tâm đi... Chị ấy sẽ không... không lây bệnh cho bất cứ ai đâu..."


Momo không nói một lời trong một thoáng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của Tzuyu như để tìm ra một lý do nào đó khiến cậu nên tin vào những gì Tzuyu vừa nói.


"Em có biết là mình đang ích kỷ lắm không Tzuyu?"

"Momo unnie, nếu bây giờ Sana unnie được chuyển đi thì chị có chắc rằng chị ấy sẽ được cứu chữa không?"

Momo khẽ nhếch môi.

"Ý em là nhà nước đang nói dối chúng ta à? Em nghĩ họ sẽ làm gì với những người bị nhiễm bệnh chứ?"

Tzuyu kéo phăng chiếc khẩu trang của mình xuống. Đôi mắt đã lấp lánh những giọt nước mắt sợ hãi. Cậu bần thần vuốt mái tóc mình ra đằng sau.

"Momo unnie... Em nghĩ những gì Jihyo unnie nói không phải chỉ là những tin đồn vô căn cứ đâu"

"Vậy họ sẽ giết hết tất cả những người nhiễm bệnh chắc? Họ sẽ bắn chết hết tất cả chắc?"

"Nói gì thì nói. Em sẽ không rời xa Sana unnie một bước" - Tzuyu một mực kiên định.

"Yah Chou Tzuyu" - Momo cũng không vừa - "Dẹp ngay những gì Jihyo nói đi. Em muốn có thêm một thành viên khác ra đi chỉ vì sự ích kỉ của em thì em mới vừa lòng phải không?"

"Chính vì không muốn thêm một người nữa ra đi nên em mới giữ Sana unnie lại đấy! Chị muốn đưa Sana unnie cho bọn họ trong khi chính chị còn không chắc họ sẽ làm gì với chị ấy lắm đúng không? Nếu là Mina unnie thì chị có làm vậy không--"

"Đừng nhắc đến Mina trước mặt tôi!" - Momo nhào tới nắm lấy cổ áo Tzuyu. Trong đầu Momo trống rỗng chẳng còn nghĩ được bất cứ điều gì cả.

"Bỏ tôi ra!" - Tzuyu bắt đầu vùng vằng - "Momo unnie, chị nghĩ Mina unnie sẽ vui vẻ hạnh phúc nếu chị cứ cư xử không ra gì với mọi người sao? Chị bảo tôi ích kỉ, nhưng tôi nói cho chị biết, chính chị cũng chẳng khác gì tôi đâu"

"CÂM MỒM HẾT ĐI!" - Đôi mắt Momo đỏ ngầu - "ĐÚNG ĐẤY! LÀ TÔI ÍCH KỈ VÌ KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC MINA! VÌ TÔI MÀ MINA MỚI KẸT LẠI ĐẰNG SAU CÁNH CỬA CHẾT TIỆT ĐÓ ĐÓ!!"

"MOMO AH! CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? BỎ TAY RA MAU!"

Jungyeon từ đâu nhào tới tìm cách tách rời hai cái người đang sắp sửa vung nắm đấm vào mặt nhau. Khi nãy trông thấy Momo và Tzuyu ra ngoài đã khá lâu vẫn chưa quay lại, cậu sốt ruột trong lòng nên mới đi tìm. Không ngờ lại chứng kiến tình cảnh hết nói nổi này.

Momo vung tay một phát đẩy Tzuyu khỏi người mình trước khiến con bé ngã rập vào Jungyeon. Những tiếng thở ra dồn dập kèm theo những lằn đỏ vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt giận dữ của cậu. Nếu như Jungyeon không đến kịp lúc thì không biết Momo sẽ còn làm gì quá đáng hơn với Tzuyu nữa.

"MOMO! Cậu thôi cái thái độ bất cần đời của mình đi! Cậu nghĩ việc cậu tìm cách xa lánh mọi người thì mọi chuyện sẽ khá hơn sao?" - Jungyeon thật sự hết chịu nổi nói thẳng.

"TZUYU NỮA! Có chuyện gì thì cũng đợi mọi người về cùng giải quyết với nhau!"

"HAI NGƯỜI NẾU NHƯ CÒN NGHĨ ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THÌ QUAY VÀO TRONG LỀU LẠI GIÙM TÔI ĐI!"

"Cả cậu nữa Jungyeon" - Momo dứt khoát từ chối cái đặt tay của Jungyeon lên tay mình một lần nữa - "Nayeon unnie khi nãy đã bắt đầu ho lên ho xuống rồi. Cậu cũng tự đi kiểm tra chính mình lại luôn đi. Ở bên cạnh chị ấy mãi từ nãy đến giờ tôi không chắc là cậu còn bình an vô sự đâu"

"HIRAI MOMO!!!"

"Jungyeon unnie, bỏ đi"

Đến phiên Tzuyu là người can ngăn cuộc ẩu đả khác sắp diễn ra. Momo đã bỏ đi một mạch chẳng một chút vương vấn. Bóng lưng cậu xa dần, mờ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn sau đám đông hỗn loạn ở đằng xa.

"Aishhhh" - Jungyeon dù vẫn còn hậm hực nhưng cố gắng thả lỏng tay nắm đấm mình ra - "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả Tzuyu?"


Tzuyu cũng chẳng còn đứng vững nổi ngồi bệt xuống đất. Cậu run lên bần bật ngăn không cho dòng nước mắt tuôn ra.

"Sana unnie... Em không muốn chị ấy bị đưa đi đâu..."

Nhưng vô ích. Chính cậu cũng chịu hết nổi rồi.

"Em không muốn... hức... Jungyeon unnie ah... Em phải... hức... phải làm gì đây..."


Trước khi thiếp đi hoàn toàn, cảm nhận cuối cùng của Tzuyu là một vòng tay ai đó đang choàng lấy người mình ôm vào lòng... Chắc là của Jungyeon unnie rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info