ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

Ga tàu Gyeongchun.


Jungyeon một tay cầm quai kéo chiếc vali lớn, tay còn lại giơ lên kiểm tra đồng hồ đeo tay lần nữa. Mới chỉ 5 giờ 50, cậu và Nayeon đến ga tàu sớm được 10 phút. Đi du lịch có 3 ngày 2 đêm nên chỉ cần mang theo một cái vali lớn dành cho 2 người như này là đủ. Mà hầu hết cũng toàn là Nayeon lựa chọn cũng như sắp xếp quần áo cho cả hai. Jungyeon chỉ có việc ghi nhớ những thứ cần thiết và quan trọng đại loại như đồ sạc pin dự phòng, thuốc chống buồn nôn cho Nayeon và 2 cuốn hộ chiếu.


Ding.


Hai bên cánh cửa thang máy dần mở ra. Đập ngay vào mắt là khung cảnh đông đúc của trạm tàu xe điện ngầm. Những hàng người đi qua đi lại vội vã lướt ngang nhau, trông như họ cũng đang tập trung đến đúng trạm để không lỡ mất chuyến xe của mình.

"Theo như trong lịch trình thì chúng ta cần đến trạm số 9..."

Nayeon không phải kéo vali nên có nhiệm vụ kiểm tra tờ giấy lịch trình đính kèm 2 cái vé được gửi đến. Chị lẩm bẩm dòng chữ có cụm từ 'trạm số 9' vài lần cho chắc ăn rồi mới ra hiệu với Jungyeon.

"Trạm số 9, Jungyeon ah"

Jungyeon ngước lên dòm mấy biển số trên mỗi cây cột màu cam trải dọc lối đi.

"Đây là trạm 7, đi xuống dưới nữa là tới"

.

.

.

.

"Aigoo!"

Jungyeon và Nayeon ngồi phịch xuống dãy ghế gần phía trên của khoang tàu. Chật vật từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng yên tâm phần nào vì mọi thứ vẫn theo kế hoạch. Chuyến tàu này sẽ đưa cả hai đến ga tàu Ever Line, rồi từ Ever Line sẽ đi thẳng đến đảo Jeju. Chắc tới khuya mới tới được khách sạn mất.

Để vali ngay ngắn sát bên xong xuôi, Nayeon mới gặn hỏi Jungyeon lần nữa.

"Em vẫn ổn phải không?"

"Hmm?"

Jungyeon nhướn mày.

"Cơn ác mộng hồi chiều của em. Lúc đó em làm chị sợ thật đấy"

"Em ổn rồi mà~"

Cậu khẽ cười đưa tay véo nhẹ má phải của chị, chủ yếu để chị bớt căng thẳng hơn. Nayeon trông thấy sự bình thản kia mới an tâm phần nào, nét mặt cũng dãn ra hẳn.

"Xem nào... Còn cỡ 15 phút là xe bắt đầu chạy--"


"Nae nae, con biết rồi. Tụi con đến nơi sẽ gọi điện ngay cho ba và mẹ"


"Ể??"

Jungyeon không nghe lầm đâu. Giọng nói này. Cậu quay mặt dòm xuống khu vực còn lại của khoang tàu.

"Hirai Momo!"

Người đang ngồi nghe điện thoại gần dưới đuôi tàu giật mình nhìn quanh. Ơ ai mới gọi tên mình à?

"Momo ah!"

Jungyeon vẫy vẫy tay kịch liệt. Cậu đứng hẳn khỏi chỗ ngồi bắt đầu đi xuống chỗ đuôi tàu. Nayeon còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra cũng lật đật nối đuôi theo. Càng đến gần lại càng nhìn rõ mặt nhau hơn. Trời ạ. Đúng là tên bạn chí cốt mê chân giò ngày nào của cậu rồi.

"Yah Momo! Sao cậu lại ở đây?"

"Jungyeon unnie! Nayeon unnie!"

Momo còn chưa kịp mở miệng thì một âm giọng quen thuộc khác cũng vang lên. Đồng loạt Jungyeon và Nayeon nhìn qua dáng người bên cạnh Momo cũng vừa đứng khỏi ghế.

"Mina ah!"

Việc trước mắt cả bốn cùng làm là ôm chầm lấy nhau. Thật sự hứng khởi không tả được. Ai ngờ lại gặp mặt Mina và Momo sau nhiều năm xa cách, lại còn ở chung khoang tàu nữa.

"Aigoo mình hết thở nổi rồi~"

Momo với chất giọng nhừa nhựa ngày nào ra hiệu cho mọi người tách khỏi cái ôm. Chị cả nhìn thấy cái túi xách vải đặt trên ghế của hai đứa em nhỏ hơn đối diện mới thắc mắc.

"Hai đứa đang đi du lịch hả?"

"Em và Momo unnie chỉ đang đi thăm một vài người quen. Đến ga tàu kế tiếp thì bọn em phải xuống rồi"

"Yah, mình tưởng cậu và Mina còn đang hưởng thụ ở Nhật chứ? Mà sao đến Hàn lại không liên lạc cho mình và Nayeon unnie hả?"

Jungyeon phếch vai Momo.

"Thì định bụng là thăm người quen xong sẽ tìm gặp cậu và Nayeon unnie đây. Hai người đang đi đâu vậy?"

"Tụi mình rút thăm may mắn ai ngờ lại trúng được chuyến đi đến đảo Jeju 3 ngày 2 đêm miễn phí. Hôm nay mới khởi hành"

Momo tấm tắc chặc lưỡi.

"Chà... Chia cho mình ít may mắn với. Nghe nói Tzuyu và Sana cũng đang ở đó phải không?"

"Hình như là vậy. Mình cũng chẳng biết rõ hai người họ có còn ở đó không hay lại đến chỗ nào khác rồi"


"5 PHÚT NỮA TÀU SẼ BẮT ĐẦU DI CHUYỂN. XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG AN TOẠ. XIN CẢM ƠN"


Cuộc trò chuyện của 4 thành viên tạm bị cắt ngang bởi dòng thông báo lớn trải dài cả khoang tàu. Jungyeon và Nayeon tất nhiên quyết định sẽ kéo vali đến gần Momo và Mina cho dễ trò chuyện.

"Nayeon unnie, đợi em đi lấy cái vali tới đây"

Nói xong Jungyeon liền xoay người lại. Mới bước được hai bước đã đâm sầm vào một người nào đó vừa bước qua cánh cửa ra vào gần khu vực cuối tàu.

"Ui da..."

Xoa xoa trán vài cái, định bụng ngước mặt lên tra khảo tên nào vừa đi đứng không cẩn thận kia, một bất ngờ khác lại ập đến.


"Jungyeon unnie?"


"Park Jihyo!"


"Ể?? Jungyeon unnie?"

Thêm hai khuôn mặt khác ngơ ngác chìa sang hai bên đằng sau Jihyo.


"Yah Dahyun ah! Chaeyoung ah!"


Ngày hôm nay cần phải đi vào lịch sử thế giới. Tổng cộng 7 thành viên TWICE không hẹn đều có mặt cùng thời điểm cùng thời gian.


...

Tàu điện đã di chuyển được khoảng 10 phút. Khỏi phải nói, cả toa tàu rôm rả tiếng cười đùa của 7 cô gái. Cơ mà hay thật, cũng chỉ có đúng 7 thành viên TWICE chiếm trọn cả toa, ngoài ra chẳng còn gương mặt lạ lẫm nào khác. Sau một màn hỏi han và trả lời thì Jungyeon và Nayeon mới biết Jihyo đang đi gặp một đối tác để trao đổi thêm về kế hoạch comeback của nhóm nhạc nữ sắp debut của JYP. Dahyun và Chaeyoung kết hợp đi chơi trong ngày cũng như đi mua thêm một vài dụng cụ vẽ cho họ Son. Thế là đã biết hết ý đồ có mặt của mọi người.

Trò chuyện thêm một lúc nữa thì ai nấy mới về dãy ghế ngồi của mình nghỉ ngơi, cũng đều ở khu vực gần cuối khoang tàu.

Một bầu không khí im ẳng dần bao trùm cả khoang, chỉ còn tiếng bánh xe va chạm với đường ray bên dưới.


Nayeon hơi nhíu mày đảo mắt quanh một lượt. Khoan đã... Có gì đó lạ lắm.


"Jungyeon ah, em nghe thấy tiếng gì không?"


"Hmm?

Jungyeon đang hơi ngửa đầu ra đằng sau cũng ráng căng tai tập trung lắng nghe.

"Chỉ là tiếng ồn của tàu chạy thôi mà?"

Nayeon giữ nguyên nét mặt đăm chiêu. Không phải. Khi nãy nghe như tiếng trần xe đang ma sát vào thứ gì ấy.

Trong tích tắc, cả hai cùng chuyển tầm nhìn đến cánh cửa ngay đầu khoang tàu. Đúng là có tiếng động lạ, như là tiếng kích hoạt động cơ vừa kéo dài khoảng 3 giây.

"Yeah... Cái tiếng đó thì em nghe được..."

Jungyeon vẫn ngồi yên nhíu mày khó hiểu thì Nayeon đã đứng khỏi ghế mò mẫm đến nơi phát ra thứ âm thanh kì quái kia. Dù sao cũng không thể để Nayeon một thân một mình đến cái chỗ không rõ là nguy hiểm hay an toàn kia, Jungyeon cũng đến sau lưng chị.

Nayeon làm liều vặn chốt cửa. Cánh cửa được đẩy nhẹ vào trong.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungyeon cũng nghía đầu vào dòm xem bên trong.

Một căn buồng điều khiển hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Chỉ có mỗi cái bàn đầy rẫy những nút bấm và một cái cần gạc màu đỏ.

"Ể? Chẳng phải người điểu khiển tàu phải ở đây hả?"

"Chị cũng không biết nữa"

Nayeon nhìn lên nhìn xuống khắp buồng điều khiển, rồi đi thẳng đến sát chỗ hai ô cửa sổ trong buồng.


Cch cch cch cch.


Lại là thứ âm thanh va chạm của xe kì lạ mà Nayeon phát hiện đầu tiên. Âm lượng rõ rệt hơn rất nhiều, có cả tiếng điện xẹt vào nhau. Lần lượt các thành viên còn lại nhận ra và cùng dòm xung quanh.


"Yah yah yah! Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

Nayeon nhìn thẳng xuống chỗ kết nối khoang tàu này với khoang đằng trước. Cả Jungyeon nữa. Hai miếng kết nối rõ ràng là đang tự động bung khỏi nhau. Mấy sợi dây xích bên dưới rung lắc liên hồi.

"Holy sh--"

Jungyeon ôm đầu hoảng loạn thật sự. Khoảng cách giữa khoang của cậu và khoang đằng trước dần tăng lên.

"CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?"

Momo vẫn ngồi yên tại chỗ hét lớn. Cậu không thể không cảm nhận được sự rung chuyển kì lạ hiện tại.

"Chị không biết! Cả khoang tàu bỗng nhiên tự tách rời ra!"

"Tự tách rời? Là sao?"

Jihyo bám theo mấy cây sắt dọc theo khoang tàu tiến đến gần Nayeon và Jungyeon hơn.

"Là khoang chúng ta bị bỏ lại phía sau rồi!"

Jungyeon quay mặt lại khẳng định chắc nịch với trưởng nhóm. Đầu óc cậu cuống cuồng hết lên.

"Chúng ta làm gì bây giờ???"

"Chị không biết! Chị không biết!"

Nayeon đứng tại chỗ chiếc bàn đầy nút bấm run lẩy bẩy.

"Mau bấm nút! Bấm nút nhanh lên!"

"Chị đã bấm rồi!"

Mặc kệ Nayeon có dọng mạnh lòng bàn tay vào cái nút tròn đỏ lớn nhất nhiều lần, chẳng có gì thay đổi cả. Đã đến đoạn đường ray của tàu điện tách làm hai hướng. Khoang tàu đằng trước bỏ mặt cả đám đã rẽ sang bên phải. Chết tiệt. Cái khoang tàu này sẽ đi hướng nào đây, khi mà điều khiển nó còn không được.

"Yah yah! Mọi người! Bám chặt vào thứ gì mau!"

Jungyeon vừa hô lớn cho tất cả, bất thình lình đường ray bên dưới tự động bẻ sang bên trái. Cả khoang tàu chịu phải cú rẽ bất ngờ nên rung lắc cực mạnh sang bên phải. Chỉ có Nayeon và Jungyeon kịp thời bấu chặt vào hai bên cánh cửa buồng cũng như Jihyo nắm lấy hai cây sắt đằng sau Jungyeon, còn lại Momo, Mina, Chaeyoung và Dahyun mất đà trượt hẳn nửa thân người xuống sàn tàu.

"Ráng bám chặt vào gì cũng được!"

Jungyeon hô to lần nữa. Chiếc khoang tàu vẫn giữ nguyên tốc độ chạy thẳng về phía trước. Cậu làm liều một tay nắm lấy thành cửa buồng điều khiển, tay kia đập loạn xạ mấy cái biển báo gần cửa buồng.

Momo tạm đỡ được Mina đứng dậy hét vọng lên.

"Yah ngưng đập ngưng bấm đi! Ai đó mau làm gì đi!"

Chaeyoung bám được một cây sắt khác đứng dậy, rồi men theo mấy cây sắt trước mắt cố gắng giữ thăng bằng đến phía đầu tàu. Nhóc con là đang nhắm đến cần gạt ngưng tàu khẩn cấp trên mảng tường bên phải cửa ra vào buồng điều khiển.


Cch!


"Holy shit... Giỡn mặt hả?"

Cái cần gạt đứt lìa ra nằm gọn trong tay Chaeyoung.


"Ba!! Mẹ!!Nghe con nói gì không?"

Mina đã áp điện thoại vào tai được 10 giây, nhưng rốt cục chẳng nghe gì phía đầu dây bên kia cả. Mất sóng hoàn toàn rồi.


"Yah yah..."

Ba cặp mắt quan sát rõ nhất diễn biến bên ngoài cố nheo mắt nhìn cho kĩ đằng trước. Sao trông như có mấy cái trụ lớn nào đó chắn ngang đường ray vậy...?

"Hình như tới đó là hết đi được rồi phải không?"

Nayeon há hốc mồm. Jungyeon tất nhiên không thể không thấy.

"Không không không! Không được!"


Kéttttttttttttttt.


Âm thanh các bánh xe bên dưới đồng loạt ma sát mạnh hơn vào đường ray. Chỉ còn một đoạn cực ngắn là khoang tàu tông vào những trụ chắn ngang kia. Tức tốc Jungyeon và Nayeon quay người hướng đến các thành viên còn lại. Chết tiệt. Dừng đột ngột kiểu này có nước là--

"CHẠY MAU! CHẠY XUỐNG DƯỚI MAU LÊN!"


Kétttttttttt---


UỲNH!!!





Thứ duy nhất mà Jungyeon cảm nhận được chỉ còn là cỗ đau đớn chỗ đầu và cả mảng lưng đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info