ZingTruyen.Info

[TWICE] TRAIN TO BUSAN

Chapter 8

ChristinaD398

"Unnie khi nãy gan thiệt ấy!" Tzuyu đang nằm ngửa trên tàu quay mặt qua nhìn Momo bên cạnh mình cảm phục. Không có Momo thì chắc giờ này cả ba đứa bị biến đổi từ lâu rồi.

Momo không nói gì mà chỉ cười trừ. Cậu cũng như Tzuyu đang nằm ngửa ra nhìn lên nóc tàu. Cậu đang quá mệt mỏi để có thể nói bất cứ điều gì, và vẫn còn khá bần thần khi xém chút nữa mình cũng trở thành bữa ăn của bọn săn mồi. Nhưng, quan trong hơn cả, Momo hiện tại đang rất lo lắng cho Mina. Cậu cũng lo cho các thành viên, nhưng Mina là trường hợp đặc biệt hơn, vì con bé sẽ nghĩ mình là nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh này. Dù cho Nayeon khi nãy đã an ủi, với sự nhạy cảm của Mina, con bé sẽ luôn tự trách và tự dằn vặt bản thân mình. Mặc dù Mina không nói ra, nhưng Momo thấy được điều đó qua biểu cảm của con bé. Tóm lại là Momo lụy Mina lắm rồi, và cậu đang cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa khi chưa biết được tình trạng của Mina bây giờ ra sao.

Jungyeon nãy giờ ngồi dựa lưng vào một góc, sắc mặt có vẻ khá hơn trước. Bỗng nhiên cậu nghe có âm thanh phát ra từ trong ba lô của mình. Jungyeon loạng choạng lục hết ba lô thì thấy âm thanh phát ra từ một chiếc điện thoại, nhưng là điện thoại của Momo. Người gọi không ai khác là Jihyo.

"Momo! Có cuộc gọi đến từ Jihyo!" Jungyeon lập tức đưa điện thoại cho Momo. Momo cũng khá bất ngờ vì cậu tưởng mình làm rơi điện thoại đâu đó từ lúc bọn săn mồi xuất hiện. Thì ra cậu quên mất trước lúc lên tàu cậu đưa cho Jungyeon sạc pin dùm vì cậu quên không đem đồ sạc dự phòng.

"A lô! Jihyo!" Momo bấm nút nghe và đặt chế độ loa lớn. Tzuyu và Jungyeon liền đứng sát lại gần Momo.

"MOMO UNNIE! MAU CỨU BỌN EM!!" Tiếng Jihyo từ trong điện thoại phát ra.

"Jihyo! Em đang ở đâu?" Momo nhận ra sự hoảng sợ và gấp gáp tột cùng trong giọng nói của Jihyo.

"Bọn em... đang ở trong... toilet của khoang số 10! Có cả Mina, Dahyun... và Nayeon unnie..." Tiếng của Jihyo càng trở nên đứt quãng vì sợ.

"A LÔ! A LÔ! YAH JIHYO! EM ĐÂU RỒI?" Momo la lên vì bỗng nhiên cậu không còn nghe tiếng động nào phát ra từ điện thoại nữa.

"Aishhhhh! Chết tiệt! Mất sóng rồi!" Jungyeon dựa lưng vào thành tàu vò đầu tóc mình.

"Momo unnie, Jungyeon unnie, họ nói họ đang ở khoang 10... nhưng mình đang ở khoang 7..." Tzuyu nhìn hai unnie của mình mà lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Từ khoang 7 tới khoang 10 không chỉ có mỗi ba đứa nhưng là cả bầy săn mồi đang chầu chực vơ lấy mà cắn xé cả ba ra từng mảnh.

Momo không nói gì, hai bàn tay bấu chặt thành nắm đấm. Cậu nhìn sang cửa khoang một lúc, nét mặt toát ra sự do dự và đăm chiêu. Bỗng nhiên, Momo lặng lẽ đi xung quanh khoang tàu và lục lọi trong những túi đồ của các hành khách còn sót lại trên tàu. Cậu dừng lại khi phát hiện có vài cuộn băng keo, số lượng đủ để cho cả ba sử dụng.

"Cả hai mau lấy băng keo dán thành nhiều vòng thật dày xung quanh cổ tay mình đi!" Momo cởi chiếc áo khoác dính đầy máu của mình ra quăng sang một bên. Sau đó cậu ném vài cuộn băng keo sang phía Tzuyu và Jungyeon.

"Momo/Momo unnie..." Jungyeon và Tzuyu lên tiếng. Cả hai còn khá lưỡng lự trước hành động của Momo.

"Chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu các thành viên khác ở khoang 10" Momo trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu liên tục cuốn băng keo xung quanh cổ tay mình.

Jungyeon không nói gì nữa mà làm theo Momo. Momo sau khi xử lý xong hai cổ tay của mình với hai lớp băng keo thật dày, quay sang liền thấy Tzuyu tay vẫn cầm băng keo, cúi mặt nhìn xuống đất.

"Em đừng lo! Tụi chị sẽ bảo vệ em! Có khi Sana cũng đang ở cùng Jihyo luôn đấy!" Momo xoa đầu trấn an Tzuyu. Tzuyu dù sao cũng chỉ là em út trong nhà, nên Momo hiểu được áp lực và nỗi sợ trong ánh mắt của Tzuyu khi nghe Jihyo nói cả bọn đang ở khoang 10.

"Nae unnie! Chúng ta cùng nhau giải cứu các thành viên! Em vẫn còn một món quà tặng cho Sana unnie, ngày mai là sinh nhật của chị ấy rồi!" Tzuyu liền lấy lại bình tĩnh và trở nên quyết đoán hơn. Cậu đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Sana ngay trước cả chuyến đi này nữa, nên cậu cần phải bảo vệ Sana và muốn chính tay mình đưa cho chị ấy.

"Chị chắc chắn Sana sau đó sẽ thưởng đậm cho em đấy Tzuyu" Jungyeon và Momo cười lớn, khiến cho Tzuyu trở nên ngượng không tả nổi. Không khí nặng nề trước đó trở nên bớt căng thẳng hơn. Cả ba cũng tìm được hai cây gậy bóng chày trong một túi đồ khác. Momo quyết định đưa cho Tzuyu và Jungyeon mỗi người một cây, còn mình nhặt lấy thanh sắt nằm lăn lóc dưới sàn gần đó. Sau khi đã tân trang cho mình đầy đủ, cả ba tiến lại gần cửa khoang 7 tới khoang 8 và ngồi xuống sát vào nhau.

"Tớ sẽ dẫn đầu. Jungyeon, cậu đi sau cùng. Tzuyu, em sẽ đi giữa bọn chị. Quan trọng nhất vẫn là bảo vệ lẫn nhau" Momo bàn kế hoạch của mình.

"Tất cả sẵn sàng chưa?" Momo hỏi lần cuối.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Jungyeon và Tzuyu, cả ba cùng đứng lên đứng theo thứ tự như Momo vừa nói. Momo mở toang cửa khoang 7 ra và cả bọn cùng bước qua khoang 8. Ngay lập tức, bọn săn mồi đứng ở cuồi khoang 8 nghe thấy tiếng động liền quay ngoắt người lại, chúng không ngừng gầm rú điên loạn mà nhào về hướng cả ba thành viên...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info