ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

"Leng keng..."


Jungyeon và Mina mặt trắng bệt nhìn vào cây gậy sắt Jungyeon đang cầm trên tay hoàn toàn đứt làm đôi. Nửa trên của gậy rớt xuống nằm lăn lóc dưới sàn. Jungyeon thật sự phục tài bắn súng của ông Jeon. Tay đang cầm gậy, cậu định dứt khoát đánh vào tay ông để thoát khỏi mũi súng đang chĩa về phía mình rồi kéo Mina bỏ chạy. Không ngờ ông Jeon lại nhanh hơn một bước nhắm bắn vào nó một cách chính xác như vậy, ngay khi cậu tức thì vung gậy lên. Viên đạn gần như bay xẹt ngang qua má cậu với khoảng cách cực nhỏ.  

"Nếu như còn giở trò thì số phận mày sẽ như cái thứ mày đang cầm trên tay đấy nhóc con" - Ông Jeon chĩa họng súng trở lại hướng Mina và Jungyeon. 

"Có nhất thiết phải làm như vậy không?" - Jungyeon cố gắng bắt chuyện để kéo dài thời gian. Cậu cần nghĩ ra một phương án nào đó để giải thoát cho cả hai. Không thể bị ép vào đường cùng thế này được.

"Tất cả những nghiên cứu của tao không một ai được biết đến" - Ông Jeon trừng mắt nhìn Jungyeon. 

"Vậy chỉ cần bọn tôi giữ bí mật là được chứ gì?" 

"Bí mật à? HAHAHAHAHAHAHA" - Ông Jeon bỗng cười lớn. Tiếng cười vang lên khiến bọn săn mồi trong lồng sắt thêm kích thích mà vùng vẫy điên loạn hơn.

Jungyeon ngạc nhiên. Thái độ này là gì đây?

 "Tao không dễ bị lừa như vậy đâu. Bọn bây cũng sẽ đi rêu rao khắp nơi. Rồi sau đó sẽ có những tên giáo sư khác cuỗm tay trên tất cả những nghiên cứu của tao để trục lợi cho chính tụi nó. Mọi thứ tao bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Tất cả cũng chỉ tại cái miệng ngu xuẩn của bọn bây mà ra cả!" 

Ông Jeon như vượt khỏi giới hạn của mình mà giận dữ gào thét lên. Hai mắt ông hằn những tia đỏ ngầu. Không chút do dự, ông Jeon lập tức tới gần trước mặt Jungyeon và chĩa hẳn họng súng ngay trán cậu. 

Jungyeon vẫn đứng kiên định một chỗ, nét mặt đanh lại nhìn thẳng vào ông Jeon. Cậu một tay siết chặt phần nửa cây gậy sắt còn lại, tay kia nắm chặt lấy tay Mina đang sững người hoảng hốt bên cạnh mình. 

"Bọn tôi chắc chắn sẽ không như những người mà ông nói" - Jungyeon thở mạnh từng cơn.


"CÂM MỒM! ĐỪNG HÒNG TAO TIN BỌN BÂY!" 


Âm thanh lên đạn vang lên ngay bên tai Jungyeon.


"CHẾT HẾT ĐI!"


Jungyeon lập tức nhắm chặt mắt lại, tay siết chặt lấy tay Mina mạnh nhất có thể. Thời khắc đến rồi...



"BA!"


Ông Jeon quay phắt người lại. Là Somi. Con bé đang đứng trước cửa. Có cả Jihyo, Dahyun và Chaeyoung phía sau nữa. Cả ba thành viên hoảng hốt nhìn vào cảnh tượng phía trước mặt mình. Tiếng súng đầu tiên vang lên làm chấn động cả tầng trên lầu. Jihyo giật mình bật dậy đầu tiên, sau đó trưởng nhóm lật đật đánh thức Chaeyoung, Dahyun và cả Somi ở phòng đối diện. Cả đám cuối cùng mò mẫm ra được âm thanh vang lên từ trong căn phòng bí mật này.  



"Somi! Sao con lại ở đây...?"

"Ba dừng lại đi! Không phải ai cũng như chú đâu!" - Ánh nhìn của Somi cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào ba mình. 

Trong lúc ông Jeon lưỡng lự, Jungyeon thừa thơi cơ đẩy cánh tay cầm súng của ông qua một bên rồi kéo Mina chạy về phía đám Somi ở gần cửa. Nhưng ông Jeon lấy lại nhận thức ngay tức khắc liền vơ nắm lấy cánh tay của Mina. Vì lực kéo của ông Jeon mạnh hơn nên Mina bị kéo  lại, tay kia Jungyeon đang nắm lấy cũng tụt khỏi bàn tay cậu. Hiện tại ông Jeon đang một tay giữ chặt lấy Mina, tay kia đưa họng súng chĩa thẳng vào thái dương con bé.

"Đứa nào nhúc nhích tao bắn con bé này ngay lập tức!" - Đã đạt tới giới hạn cao nhất, ông Jeon mắt long sòng sọc nhìn về hướng đám nhóc đối diện mình. 

"Mina!" - Các thành viên Twice vô cùng hoảng hốt đứng yên lại một chỗ. Mina bị kiềm cặp bởi ông Jeon cũng đang khóc không thành tiếng, mặt trắng bệt lại. 


"Ba... Con xin ba... Chuyện lần này không hề liên quan gì tới lần trước cả. Các cậu ấy không phải hạng người như vậy đâu" - Somi thiết tha cầu khẩn nhìn ông Jeon. 

Cả đám Jungyeon nãy giờ thắc mắc vô cùng. Đã có chuyện gì xảy ra với ông Jeon trước kia vậy?

Ông Jeon mặc dù đang kiềm chặt lấy Mina, nhưng Mina có thể cảm nhận được đôi tay cầm súng đang run lên bần bật của ông. Cả hơi thở không được ổn định nữa. Ông Jeon đang vô cùng bị chấn động, đặc biệt khi nhìn thấy Somi đang khóc vì mình. 


"Ba..." - Hai hàng nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt Somi. Từng tiếng nức trong cổ họng vang lên lọt hết vào tai ông Jeon.


Khẽ thở dài, ông Jeon tay đang giữ chặt Mina dần nới lỏng ra, tay kia đang cầm súng cũng dần hạ xuống. Mina lập tức chạy tới chỗ các thành viên sà vào lòng Jihyo. Nãy giờ tâm trạng của em như trên đống lửa vậy.


"Somi... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" - Jungyeon quay sang nhìn Somi. Cậu cần biết được tại sao ông Jeon lại trở nên cực kì mất kiểm soát khi nãy. 

.

.

Somi có một người chú. Ông ta là Park Jinsuk, và cũng là một nhà khoa học như ba của Somi. Ông Jeon xem Jinsuk không chỉ là đồng nghiệp mà như anh em ruột vậy. Họ cùng nhau bỏ công nghiên cứu và mày mò ra vô số những phát hiện mới lạ liên quan đến tế bào cơ thể của con người, những thứ mà đưa về biết bao giải thưởng lớn nhỏ khi được công bố trước công chúng. Chính vì vậy nên cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, luôn bên nhau và quý trọng lẫn nhau.

Một ngày kia, ông Jeon hối hả chạy vào phòng làm việc phía ngoài phòng khách...

"Jinsuk, dự án mới nhất của chúng ta... Tại sao bọn giáo sư kia lại có được nó? Chỉ có tôi và cậu biết thôi mà" - Ông Jeon hơi thở gấp gáp nhìn Jinsuk trước mặt mình đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay sau chiếc bàn dài.

"Matthew à, anh ngây thơ quá rồi đấy" - Jinsuk cười mỉa mai.

"Jinsuk, cậu..." - Ông Jeon ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng của Jinsuk. 

"Anh nghĩ những cái giải thưởng lèo tèo kia đủ để lo cho anh và tôi à? Cho cả những dự án sắp tới của chúng ta nữa chứ?" 

Ông Jeon bắt đầu ngờ ra điều gì đó... Điều mà ông không muốn tin chút nào...

"Phải, là tôi đã nói cho bọn giáo sư đó biết về dự án hiện tại của chúng ta. Chúng đưa ra với một cái giá khá cao đề nghị tôi bán cái dự án này cho chúng" - Jinsuk ngã lưng tựa vào chiếc ghế xoay.

"Mà tôi thấy việc bán đi những dự án của chúng ta cũng được lắm đấy. Anh cũng biết mà, Somi nó còn nhỏ lắm. Biết bao nhiêu thứ cần chi tiêu. Suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu mà chẳng mang lại lợi ích gì nhiều thì cũng chỉ bỏ công thôi" - Jinsuk bình thản châm một điếu thuốc mà không để ý nét mặt đã đanh lại của ông Jeon. Dự án này đa số là chính ông bỏ thời gian nghiên cứu, trong khi Jinsuk chỉ giúp một phần vô cùng nhỏ. Ông Jeon cũng đã để ý đến thái độ hời hợt dạo gần đây của Jinsuk, nhưng lại không ngần ngại bỏ qua tất chỉ vì ông luôn xem trọng cậu ta.

"Dù sao cũng cảm ơn anh, Matthew. Tôi công nhận công sức mà anh bỏ ra thời gian vừa qua. Bọn giáo sư kia nhìn thấy cái dự án này cũng phải kinh ngạc vì sự chi tiết của nó nữa mà" - Jinsuk đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần ông Jeon và đặt tay lên vai ông. 

Ông Jeon tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Trong cơn tức giận, ông không ngần ngại vung một cú đấm thật mạnh vào mặt Jinsuk, khiến cho hắn ta mất đà nên lững thững lùi lại phía sau. Ông Jeon sau đó liền lao tới nắm lấy cổ áo Jinsuk áp chặt hắn ta vào tường.

"TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY?" - Ông Jeon hét toáng lên.

"TAO LUÔN KÍNH TRỌNG MÀY NHƯ ANH EM. DỰ ÁN ĐÓ LẠI LÀ CÔNG SỨC CỦA TAO BỎ RA. MÀY CHẲNG HỀ ĐỤNG ĐẾN NÓ MỘT LẦN. BÂY GIỜ MÀY LẠI CUỖM HẾT TAY TRÊN CỦA TAO" - Ông Jeon định vung vào mặt Jinsuk một lần nữa.

Jinsuk kịp thời nắm lấy cổ tay ông Jeon giữ lại trên không trung. Sau đó dùng lực của mình đẩy thật mạnh người ông Jeon  về phía trước khiến ông ngã xuống đất hoàn toàn.

"ĐỒ NGU!  ANH NGHĨ TÔI CẢM THẤY SUNG SƯỚNG KHI CẦM LẤY NHỮNG CÁI BẰNG KHEN THƯỞNG CHỈ ĐÁNG GIÁ VÀI ĐỒNG CẮT ĐÓ HẢ? CÁI TÔI CẦN LÀ TIỀN! THẬT NHIỀU TIỀN KÌA!" - Jinsuk cũng trở nên mất kiểm soát nắm lấy cổ áo ông Jeon đè hẳn người ông xuống đất. 

"Mà thôi dẹp đi! Dù gì anh cũng biết được sự thật rồi. Tôi chẳng cần phải mệt mỏi suốt ngày tìm cách giấu diếm nữa" - Jinsuk bật người đứng dậy, tiến tới cửa phòng.

"Matthew, đôi khi đặt nhiều niềm tin vào một thứ gì đó cũng không tốt đâu" - Jinsuk không quên quay lại mỉa mai nhìn ông Jeon lần cuối, rồi biến mất sau cánh cửa. 

Ông Jeon nãy giờ vẫn nằm dưới sàn, bất động. Ông đang hồi tưởng lại mọi thứ. Cái giây phút mà ông và Jinsuk ôm chặt lấy nhau vui mừng khi thành công phát hiện ra những mẩu cuối cùng hoàn thành dự án nghiên cứu của mình. Nó vô tư vô lo lắm. Đâu có chứa đầy những mưu tính như bây giờ...

Lấp ló ngoài cửa sổ phòng làm việc là hình ảnh bé con Somi chỉ mới 10 tuổi. Chứng kiến hết mọi chuyện nãy giờ, bé muốn chạy lại chỗ ba mình lắm. Nhưng bé sợ. Bé sợ cái ánh mắt thất thần không một chút sức sống của ông Jeon lắm. Nó vô hồn và lạnh lẽo vô cùng.

Từ đó trở đi, Somi luôn chứng kiến hình ảnh ba mình một thân một mình tự gầy dựng lên mọi thứ. Có đầy những nhà khoa học tỏ ý muốn hợp tác, nhưng họ luôn nhận được cái lắc đầu kiên định của ông. Mặc cho Somi thắc mắc công việc mình đang làm, ông Jeon cũng chỉ giải thích qua loa với con bé. Ông cũng ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, kể cả Somi, đa số chỉ tập trung nghiên cứu trong căn phòng bí mật của mình...

.

.

"Đó là lí do tại sao ta trở nên mất kiểm soát khi thấy hai đứa nhìn tập hồ sơ kia" - Ông Jeon chắp hay tay sau lưng đăm chiêu nhìn đi đâu đó - "Những nghiên cứu này là vô cùng quan trọng đối với ta. Ta không muốn ai biết đến chúng ngoài ta cả" 

Các thành viên Twice không ai dám mở miệng một lời. Không ngờ ba của Somi lại có một quá khứ ám ảnh như vậy. Bị chính người mình quý trọng nhất phản bội. 

"Bọn cháu cũng xin lỗi bác. Đúng ra bọn cháu không nên tự tiện vào căn phòng này từ trước mới phải" - Jungyeon và Mina cùng tới gần ông Jeon và cúi gập người xuống.

"Các cháu tò mò cũng phải. Tuổi trẻ mà, phát hiện cái gì mới lạ thì sẽ đi đến cùng để khám phá nó, nên ta không trách. Dù sao Somi nó cũng quý các cháu nên ta sẽ không để bụng đâu" - Ông Jeon nở một nụ cười trìu mến nhìn cả bọn. Somi trong lòng mừng thầm. Cuối cùng ba em đã trở lại bình thường rồi. Ông đã chấp nhận cởi mở hơn với mọi người rồi. 

"Uhm... Cháu thắc mắc tới cùng luôn được không ạ?" - Mina ngập ngừng nhìn ông Jeon.

"Cháu muốn hỏi gì?" 

"Dự án mà bác đang nghiên cứu hiện tại... " - Mina nhìn về hướng bọn săn mồi trong những chiếc lồng.

"À... Bác chỉ mới bắt đầu từ lúc các cháu tới trạm xá lần đầu tiên thôi. Tức là cũng hơn 6 tháng rồi" - Ông Jeon đáp lại Mina.

"Vậy... Bác thấy dự án này có khả thi không? Ý cháu không phải chê bai gì tài năng của bác cả, chỉ là cháu thấy việc biến đổi từ một con người đã hoàn toàn trở nên mất kiểm soát như bọn săn mồi kia lại bình thường... nó hơi khó tin" - Mina nói lên những suy nghĩ của mình. 

"Cháu nói không sai. Nhưng bác đã tìm ra một công thức mới có thể thay đổi quá trình phát triển của những tế bào cơ thể bên trong bọn săn mồi này" - Ông Jeon lật ra trang giấy chi chít những hình ảnh và cả cái công thức mà ông nói đến trong tập hồ sơ ra cho cả bọn xem.

"Những người bị nhiễm bệnh trong những chiếc lồng sắt kia trông có vẻ lớn tuổi nên bác chưa dám thử nghiệm trên người họ. Bác sợ các tế bào cơ thể họ không chịu được quá trình thay đổi từ công thức của bác. Hiện tại bác đang thử nghiệm trên những chi thể nhỏ tuổi hơn, vì tế bào cơ thể sẽ có sức chịu đựng cao hơn" - Ông Jeon tiếp tục.

"Ý bác là..." - Mina nét mặt trông hơi khó hiểu.

Ông Jeon khẽ thở dài.


"Mau đi theo bác"


--------------------

Cả đám đi theo ông Jeon đi qua một cánh cửa khác trong góc phòng, dẫn đến một căn phòng thí nghiệm lớn khác. Xung quanh phòng có vô số những dây nhợ và máy móc, nhưng chúng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Ở giữa phòng là một cái buồng hình vuông cũng khá rộng được bít kín lại bằng những tấm kính cực dày. Những mặt kính bị che phủ hoàn toàn từ bên trong nên khó có thể thấy được gì khi từ bên ngoài nhìn vào. Nhiệt độ trong căn phòng cũng khá lạnh. Ai vào cũng đều phải mặc áo khoác bảo hộ và đeo găng tay. Ông Jeon tiến tới bàn điều khiển gần cái buồng giữa phòng và bấm vào những dãy nút trên đó.

"Các cháu mau lại gần đây" 

Tất cả theo sự chỉ đạo của ông Jeon đứng tập trung trước buồng kính. 

"Đây là những gì ta đã nói" - Ông Jeon bấm vào cái nút đỏ trên cùng của bàn điều khiển.


"Bíp"


Âm thanh của nút điểu khiển vang lên. Những tấm màn che phủ những tấm kính bên trong từ từ được nâng lên.


Ngay khi tất cả những tấm màn kéo hết lên trên cùng, các thành viên Twice như không tin vào mắt mình nữa mà chạy thật gần tới áp tay lên trên mặt kính...



Bên trong có bốn cái giường...



Momo, Nayeon, Tzuyu và Sana nằm bất động nhắm chặt mắt lại trên giường theo thứ tự từ trái qua phải, với vô số những dây nhợ cắm vào cơ thể từng người...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info