ZingTruyen.Info

Twice Train To Busan

Mina từ xa có thể thấy được đôi tay thoăn thoắt của ông Jeon đang pha chế gì đó từ những ống nghiệm được xếp thành một dãy dài trên bàn. Vẻ mặt ông Jeon vô cùng tập trung, cảm tưởng như chỉ cần một sai sót nhỏ nhất thôi thì cả căn nhà này sẽ nổ tung vì những thứ hoá chất đó.

Ông Jeon đang đứng quay lưng về phía Mina, nên ông không hề biết được sự hiện diện của em ở phía cửa, người đã chứng kiến kha khá những gì ông đang làm nãy giờ. Mina giật mình nhanh chóng bật dậy bước lùi lại phía sau khi ông Jeon bất chợt quay người sang hướng những chiếc lồng sắt đang chứa bọn săn mồi ở gần cửa.

Mina cần phải ra khỏi nơi này ngay lập tức. Em bước từng bước thật chậm đi lùi về phía sau để tránh gây tiếng động, cũng như phòng khi ông Jeon phát hiện ra mình...








"Bịch"

Tiếng của một thứ gì đó, hình như là một trái banh tennis nhỏ rớt từ trên cao xuống. Mina đang đi lùi nên không để ý đến những dãy thùng xốp cao sau lưng phía bên phải. Chắc hẳn trái banh này nằm trên chiếc thùng cao nhất nên âm thanh khi rơi xuống của nó khá to.





"Ai đó?"


Là ông Jeon. Mina giật bắn người lên. Hiện tại em có thể cảm nhận được mọi sự chú ý của ông đang dồn về hướng cửa ra vào căn phòng. Mina đi lùi nhanh hơn. Ông Jeon đang đi lại phía cửa. Cái bóng của ông hắt xuống đất phía ngoài cửa ngày càng lớn dần.

Khoảnh khắc trước khi ông Jeon vừa ló người ra khỏi cửa, Mina cảm nhận được một bàn tay khác chụp lấy miệng mình và kéo mình vào sau những dãy thùng xốp khi nãy. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em khiến cho hai hàng nước mắt tuôn rơi từ lúc nào không hay. Là ai vậy?





"Shhh"


Jungyeon đứng phía sau Mina, một tay chụp lấy miệng em trong khi tay kia đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu giữ im lặng. Mina cố gắng kìm lấy những tiếng nức đang phát ra từ cổ họng mình. Chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra thì cả hai sẽ bị phát hiện ngay tức khắc.

.

.

Jungyeon có tật nằm ngủ thường hay trở người qua lại. Trong lúc xoay qua, tay cậu chợt đập xuống phần giường trống không bên cạnh mình. Jungyeon ngạc nhiên khẽ mở mắt thì không thấy Mina đâu. Nghĩ là con bé chắc đang dùng nhà tắm, nhưng khi ngước mắt lên nhìn về hướng nhà tắm thì cửa mở toang hoác chứng tỏ không có ai bên trong cả. Không an tâm khi để một mình Mina đi lòng vòng trong căn nhà này vào đêm hôm khuya khoắc, Jungyeon quyết định ngồi dậy và tiến tới cửa ra khỏi phòng.

Jungyeon nhìn trên dưới dãy hành lang mà không thấy ai. Cậu lần mò đi tới hướng phòng Jihyo thì phát hiện dãy hành lang mờ mờ ảo ảo bên cạnh, dẫn tới căn phòng bí mật ở phía cuối. Jungyeon đi hết dãy hành lang này, và cũng phát hiện cửa ở căn phòng không đóng chặt hoàn toàn. Cậu tò mò khẽ đẩy nó ra. Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở thì Jungyeon bất thình lình thấy Mina đang đi lùi lại phía sau, phía trước hình như có bóng dáng ai khác nữa. Và quan trọng là cậu cảm nhận được tiếng nức lên đứt quãng từ em ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, Jungyeon lập tức hành động khi thấy những chồng thùng xốp cao đặt bên cạnh Mina...

.

.

"Lộp cộp"

"Lộp cộp"


Tiếng giày của ông Jeon ngày càng lớn dần. Ông đang đi dọc theo lối hành lang nhỏ này để kiểm tra tiếng động phát ra khi nãy. Hiện tại ông đang đứng song song với chồng thùng xốp bên phải, nơi Mina và Jungyeon đang trốn phía sau. Jungyeon có thể thấp thoáng thấy được hình bóng ông Jeon bên phía bên kia qua một cái khe nhỏ giữa những chiếc thùng. Cậu tay vẫn ôm chặt lấy miệng Mina, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Cả hai đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ông Jeon đứng liếc mắt qua lại một lúc rồi cuối người xuống nhặt lấy trái banh tennis nằm lăn lóc dưới đất. Chắc là nó vô tình rơi xuống thôi, ông nghĩ vậy. Sau đó, ông quay lại hướng căn phòng thí nghiệm của mình, tay đang cầm trái banh không ngừng thẩy nó lên xuống.

Đợi đến khi tiếng giày từ ông Jeon hoàn toàn biến mất, Jungyeon mới thả lỏng cơ thể buông tay mình khỏi miệng của Mina. Hai đứa đứng dựa vào tường thở hổn hển. Người vẫn còn run lên bần bật. Jungyeon liền ra nhìn Mina ngoắc tay ra hiệu cả hai mau chóng thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Còn đứng đây thêm một lúc nào nữa thì sẽ bị phát hiện sớm thôi.





---------------

Sáng hôm sau.

Cả bọn ngồi ăn sáng cùng nhau ở phòng ăn. Riêng Jungyeon và Mina mặt trông khá đờ đẫn vì thiếu ngủ. Cũng phải thôi. Đêm qua bị một trận muốn chết đứng tim nên ngủ chẳng ngon lành gì.

"Hai người làm gì tối qua mà sáng nay nhìn lờ đờ vậy?" - Jihyo thắc mắc trong khi đổ sữa vào những chiếc ly thuỷ tinh trên bàn.

"Không có gì đâu. Đêm qua không hiểu sao cả chị và Mina đều khó ngủ nên cứ nằm trằn trọc mãi mới ngủ được" - Jungyeon với người tới lấy miếng bánh mì sandwich và lọ mứt dâu bên cạnh.

Somi từ trên cầu thang xuống nghe ngóng được cuộc trò chuyện từ các thành viên Twice. Và quan trọng là việc Mina bị khó ngủ khiến con bé lo sốt vó lên. Somi nhanh chóng tiến tới tủ thuốc trong góc phòng ăn và lấy ra một lọ thuốc nào đó.

"Mina unnie, nếu chị khó ngủ thì uống cái này vào" - Somi đặt lọ thuốc vừa lấy xuống bàn trước mặt Mina, rồi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh.

"Cám ơn em, Somi. Chị sẽ dùng mỗi khi cần" - Mina khẽ nở một nụ cười. Em có thể thấy được sự quan tâm đặc biệt này từ Somi từ khi cả bọn chuyển tới ở đây. Đôi khi Mina cũng cảm nhận được ánh mắt của Somi nhìn về phía mình. Ánh nhìn của Somi không giống như khi Jungyeon hay Jihyo nhìn em, mà nó chứa đựng nhiều tình cảm hơn cả mức bạn bè thông thường. Điều này khiến Mina bối rối vô cùng. Chẳng lẽ Somi...

Cả đám đang dùng bữa sáng, thì Somi thấy thái độ của Mina hơi lạ. Chị ấy chỉ chăm chú nhìn xuống giữa bàn ăn, vẻ mặt trông rất đăm chiêu như đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó.

"Mina unnie! Chị sao vậy?" - Somi lên tiếng.

"Somi này... Có bao giờ em thật sự thắc mắc rằng ba em đang nghiên cứu cái gì không?" - Câu hỏi của Mina khiến Somi sững người một chút. Cả Jungyeon nữa. Mọi người xung quanh đang nói chuyện cũng trở nên im lặng.

"Uhm... Đôi khi em cũng có thắc mắc một chút, nhưng mà không dám hỏi vì có hỏi thì ba cũng chẳng giải thích gì nhiều. Ông chỉ nói sau này em lớn lên ông sẽ nói rõ hơn" - Somi nhún vai, ngã người tựa lưng vào chiếc ghế mình đang ngồi.

"Mà có chuyện gì không Mina unnie?" - Tới lượt Somi thắc mắc. Chuyện nghiên cứu của ba em thì liên quan gì tới Mina unnie nhỉ?

"À... Không có gì đâu. Chị chỉ hỏi vậy thôi" - Mina lắc đầu cười trừ. Jungyeon ngồi đối diện chứng kiến hết mọi chuyện nãy giờ, chỉ là cậu không muốn nói ra sự thật lúc này.

Ông Jeon từ trong phòng làm việc của mình bước ra và tiến ra ngoài phòng ăn. Ông khoác bên ngoài một chiếc áo blouse trắng của những bác sĩ hay mặc. Chân đi giày nghiêm chỉnh. Tay cầm lấy chiếc cặp làm việc của mình.

"Ba! Ba cùng ăn sáng với tụi con đi!" - Somi bật khỏi ghế nhìn ông Jeon.

"Xin lỗi mấy đứa nhưng ba có việc phải đi gấp rồi. Mấy đứa ở nhà ngoan nhé" - Ông Jeon trìu mến nhìn cả đám nhóc. Mina và Jungyeon hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Hình ảnh ông Jeon lúc này đối lập với hình ảnh của đêm qua lắm.

"Hôm nay mấy đứa không cần tới trạm xá đâu. Ở nhà muốn làm gì thì làm nhưng ba không muốn quản gia Kim phàn nàn đâu đấy" - Ông Jeon khẽ nhìn liếc qua hai đứa nhóc đang bối rối né tránh ông nãy giờ ở bàn ăn, sau đó hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.

Mina và Jungyeon chỉ dám nuốt "ực" một cái trong họng...


---------------

Mina và Jungyeon đứng hóng mát ngoài ban công của phòng.

"Jungyeon unnie... Chị nghĩ ông Jeon đang làm gì vậy?" - Mina quay sang nhìn Jungyeon.

"Chị không chắc nữa. Nếu không có gì mờ ám tại sao lại phải lén lút làm việc vào ban đêm như vậy? Lại còn có căn phòng bí mật đó nữa" - Jungyeon nhíu mày.

"Em... em còn phát hiện thêm một chuyện nữa..."

"Chuyện gì?"

"Bên trong căn phòng thí nghiệm của ông ta, có những cái lồng sắt chứa đầy bọn săn mồi..."

"Hả? Cái gì chứ?" - Jungyeon ngạc nhiên trố mắt nhìn Mina.

"Chính vì vậy nên em mới thắc mắc. Nghiên cứu gì mà lại liên quan tới bọn chúng chứ? Ông ta không biết rằng chúng rất nguy hiểm sao?"

Jungyeon im lặng một hồi. Cậu hít thở thật sâu rồi nhìn Mina, hai tay đặt lên vai em.

"Chỉ còn một cách để giải thích cho những thắc mắc của chúng ta..."

"Jungyeon unnie, ý chị là..."

Jungyeon chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cái gật đầu dẫn đến những bí mật đang dần được đưa ra ngoài ánh sáng...


------------------

Buổi tối.

Đợi khi cả căn nhà chìm vào bóng tối, Jungyeon và Mina khẽ bật dậy khỏi giường. Mina cầm chắc cây đèn pin của mình trong tay, trong khi Jungyeon thủ sẵn một cây gậy. Cả hai đứng trước cửa phòng mình, nhưng không một ai dám mở cửa phòng để bước ra ngoài cả. Chần chừ một hồi, Jungyeon quyết định tiến tới. Hiện tại cả hai đang từng bước chậm rãi tiến về lối hành lang nhỏ dẫn tới căn phòng bí mật kia.

Đứng trước cửa căn phòng ở cuối hành lang, Mina nhanh chóng rọi đèn pin vào chốt cửa để Jungyeon thấy đường mà nắm lấy nó để vặn chốt. Cánh cửa dần mở ra. Một lối nhỏ khác dẫn sâu vào bên trong giống như lần trước.

"Đi thôi"

Jungyeon nhìn Mina ra hiệu cho em theo sau cậu. Cả hai chầm chậm nhẹ nhàng từng bước chân của mình, tránh gây ra tiếng động cũng như lỡ đụng phải thứ gì đó hai bên và trước mặt. Đi một lát cũng tới căn phòng phía bên trái. Jungyeon từ từ ló đầu của mình ra nhìn vào bên trong.





Không thấy ông Jeon đâu cả.


Căn phòng không một bóng người, trừ bọn săn mồi bên trong những chiếc lồng sắt. Chúng thấy có người lập tức trở nên điên loạn mà gầm rú, tay cào cấu những thanh sắt gây náo loạn cả phòng. Mina và Jungyeon đi thẳng vào bên trong.


"Ông ta đâu rồi nhỉ?" - Mina thắc mắc.

"Mina, em lại đây xem này" - Jungyeon đứng trước chiếc bàn lật lật một tập hồ sơ dày cộm.

"Dự án... Vô hiệu hoá DNA đột biến..." - Jungyeon và Mina lẩm bẩm trong miệng. Jungyeon càng lật những trang giấy trong tập hồ sơ nhanh hơn. Những công thức hoá học, những hình vẽ chi tiết của những tế bào trong cơ thể người đập vào mắt cả hai. Khi tới trang cuối cùng, cả hai phát hiện được dòng chữ ở đầu trang...


MỤC TIÊU CUỐI CÙNG: BỌN SĂN MỒI - DNA ĐỘT BIẾN


Dưới dòng chữ lại là những công thức hoá học và những hình vẽ khác. Nhưng Jungyeon và Mina đã nghiệm ra được một điều...


Ông Jeon đang tìm cách biến những tên săn mồi này trở lại thành những chi thể bình thường.


"Jungyeon unnie... Chị có nghĩ như những gì em đang nghĩ không?"

Jungyeon không nói gì. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào Mina.





"Hahahahahaha... Bọn nhóc chúng bây khá lắm"


Tiếng cười man rợ ở phía cửa ra vào vang lên. Jungyeon và Mina đứng sững người. Là ông Jeon.

"Ta biết chắc rằng hai đứa bây sẽ quay lại mà. Đâu dễ gì mà có thể bỏ qua mọi chuyện như vậy phải không?" - Tiếng giày của ông Jeon lớn dần sau lưng Mina và Jungyeon. Cả hai chậm rãi quay lưng lại. Ông Jeon đút hai tay của mình vào túi áo blouse trắng, đứng với một khoảng cách không xa cũng không gần so với Jungyeon và Mina.

"Tại sao ông lại biết đó là bọn tôi?" - Jungyeon tay kia cầm gậy, tay còn lại dang ra che chắn cho Mina. Cả hai bây giờ đi lùi cũng không được vì vướng cái bàn chặn lại mất rồi.

"Ta đã biết tất cả từ khi bọn bây trốn phía sau đống thùng xốp ở ngoài kia rồi" - Một tay của ông Jeon rút ra từ trong túi áo rồi ném về phía cả hai thứ gì đó.

Là chiếc kẹp tóc màu tím của Mina. Có lẽ nó rơi ra khi Mina đi lùi về phía sau.


"Ông muốn gì?" - Jungyeon vừa nhìn ông Jeon vừa liên tục chuyển ánh nhìn xuống hai bàn tay đút trong túi áo của ông ta. Cậu phát hiện hình như trong túi áo ông ta còn có cái gì đó...

"Ta muốn gì à...?" - Ông Jeon khẽ cười một cái.


"Những kẻ nào biết được bí mật của ta chỉ còn đường chết thôi"

Jungyeon và Mina lập tức trở nên sợ hãi nhìn thẳng vào vật được rút ra từ trong túi áo blouse của ông Jeon - một khẩu súng nhỏ đang chĩa thẳng vào cả hai.


"Hừm... Sợ rồi à...?"

Ông Jeon nhìn khẽ cười hai đứa nhóc đang run rẩy trước mặt. Ngón trỏ của ông đã thủ sẵn ngay vị trí bóp cò. Bây giờ chỉ cần ấn vào một cái là một trong hai sẽ dính đạn ngay lập tức.











"ĐOÀNG"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info