ZingTruyen.Info

[TWICE] TRAIN TO BUSAN

Chapter 12

ChristinaD398

"BỌN MÀY BỊ LÂY NHIỄM HẾT RỒI! RỒI BỌN MÀY CŨNG SẼ BIẾN ĐỔI THÔI!" - Người đàn ông trong bộ vest đen tức giận chỉ tay vào các thành viên Twice. Các hành khách xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán gì đó, đa số trở nên sợ hãi vì lời nói của ông ta.

Momo đứng trước nhất các thành viên trừng mắt nhìn ông ta vô cùng phẫn nộ, hai bàn tay vo lại thành nắm đấm thật chặt. Cậu chỉ muốn chạy lại vung cho ông ta một cú đấm nữa thì mới hả dạ. Mina đứng bên cạnh như cảm nhận được cơn giận của Momo. Em liền nắm lấy đôi tay đỏ buốt đang run lên bần bật của cậu, tỏ ý rằng đánh nhau bây giờ chẳng ích lợi gì, khiến Momo sau đó dần buông lỏng cơ thể mình ra.

Tất cả các thành viên đều im bặt không ai dám mở miệng. Jungyeon vì kiệt sức nên cũng chẳng còn hơi đâu tính sổ với ông ta. Riêng Jihyo hiện tại đang bên cạnh Sana. Từ khi nhìn thấy Tzuyu bên kia mặt cửa kính, Sana hoàn toàn bất động thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định nào đó. Sana dường như không thể, và không muốn chấp nhận sự thật rằng Tzuyu đã rời xa em mãi mãi...

"MAU NÉM CHÚNG NÓ RA KHỎI TÀU NGAY ĐI! BỌN CHÚNG KHÔNG THỂ Ở CÙNG CHÚNG TA ĐƯỢC!" - Người đàn ông vest đen hét lên thêm lần nữa, phá toang sự im lặng của cả khoang nãy giờ.

"Cậu làm gì đi chứ?" - Ông ta đẩy cậu nhân viên tàu bên cạnh mình lên phía trước. Anh ta nhìn thẳng vào các cô gái đối diện mình.

Momo cũng bắt gặp được ánh mắt của cậu nhân viên. Dù Momo không nói gì cả, cậu nhân viên vẫn có thể đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt đối diện mình. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy Momo đang rất giận, nhưng sự sợ hãi trong cậu chiếm phần nhiều hơn, vì sau cái chết của Tzuyu, cậu không hề muốn bất cứ thành viên nào phải chịu hoàn cảnh tương tự. Nếu nghe theo lão già kia thì cả bọn hoàn toàn không còn con đường nào sống sót.

"Tôi xin lỗi... Nhưng vì sự an toàn của mọi người, tất cả những ai vừa bước vào khoang này cần di chuyển đến toa phụ sau cùng của tàu" - Cậu nhân viên đưa ra quyết định cuối cùng.

Momo sững sờ một hồi. Cậu nhìn một lượt xung quanh các hành khách còn lại. Dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đủ nói lên tất cả - sự an toàn của chính mình quan trọng hơn hết.

"CÚT KHỎI ĐÂY MAU!" - Một gã đàn ông trong số các hành khách bỗng lên tiếng.

"Phải rồi! Đi đi!"

"Đi hết đi"

"Cút xéo khỏi nơi này mau!"

Từng người một phẫn nộ xua đuổi các thành viên Twice. Nayeon ôm chặt lấy Jungyeon đang dựa vào lòng mình vì sợ. Không riêng gì Nayeon, Dahyun cũng ôm lấy Chaeyoung đang chuẩn bị khóc nức lên. Momo bất lực choàng tay qua vai Mina và kéo em nép sát vào lòng mình.

"Chúng ta cùng đi khỏi nơi này" - Momo quay người lại nhìn các thành viên sau lưng mình.

"Chaeyoung, em không cần đi theo bọn chị đâu. Ở đây vẫn an toàn hơn" - Dahyun tách khỏi cái ôm nhìn Chaeyoung.

"Em không muốn ở đây đâu... Em muốn đi cùng các chị"

"Nhưng..." - Dahyun ngập ngừng.


"TẠI SAO CÒN CHƯA ĐI NỮA?"

"ĐI MAU ĐI CHỨ!"


Những tiếng la hét lại vang lên. Các thành viên không còn cách nào khác đành bắt đầu di chuyển qua toa phụ phía sau tàu.

"Sana unnie, mình đi thôi. Chị không xứng đáng ở với bọn người này đâu!" - Jihyo mau chóng đỡ người Sana đứng dậy. Nhưng khi vừa nắm lấy tay Sana và quay người về phía trước chuẩn bị di chuyển, Jihyo cảm nhận được cái rút tay của Sana ra khỏi tay mình.

"Sana unnie... " - Jihyo thắc mắc quay lại nhìn Sana.

"Em và mọi người mau đi đi. Chị muốn ở lại đây" - Sana đáp lại sự ngỡ ngàng của Jihyo. Ánh mắt của Sana không hề toát lên sự sợ hãi nào cả, cũng như âm điệu giọng nói khá bình thản, cứ như em không còn quan tâm đến mọi thứ trên đời này nữa vậy...

"Sana... Em chắc là em muốn ở lại đây không?" - Nayeon lên tiếng. Các thành viên còn lại cũng tập trung nhìn về hướng Sana.

"Mọi người đi đi. Em muốn ở lại đây cùng Tzuyu" - Sana mỉm cười nhẹ quay sang nhìn hình bóng của Tzuyu đang hiện diện phía bên kia cửa kính. Sau đó, quay người lại nắm lấy tay của Jihyo, Sana vỗ nhẹ vài cái như để trấn an trưởng nhóm, rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Momo nhìn Sana thở dài một cái. Dù sao đây cũng là ý của Sana nên đâu thể ép cậu ấy nghe theo mình hay các thành viên khác được, mặc dù ai cũng muốn Sana theo cùng.

"Thôi được, mọi người chúng ta đi thôi" - Sau khi Momo lên tiếng, các thành viên lần lượt di chuyển băng qua nhóm các hành khách trên khoang. Họ vẫn không ngừng xua đuổi các cô gái một cách tàn nhẫn, cho dù không một ai có dấu hiệu là sẽ biến đổi.

Momo đang đi chợt khựng lại. Cậu quay người lại đặt hai tay lên vai Mina.

"Mina, em đi trước đi. Momo sẽ theo sau ngay"

Mina không nói gì nghe theo Momo và tiếp tục di chuyển cùng các thành viên. Momo đi ngược hướng lại tiến tới Sana đang ngồi trên một băng ghế gần cánh cửa đầu khoang 13 và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy có tiếng bước chân, Sana quay người lại và thấy Momo đang tiến về phía mình.

Momo bỗng lục lọi trong ba lô của mình tìm kiếm một thứ gì đó.

"Tzuyu nhờ tớ đưa cho cậu cái này" - Momo nâng đôi tay Sana lên và đặt vào lòng bàn tay em chiếc hộp đựng quà nho nhỏ. Sana trông khá bất ngờ.

"Lúc tớ, Jungyeon và Tzuyu chuẩn bị đi cứu mọi người, Tzuyu luôn háo hức nhắc đến việc phải gặp được cậu để chính tay đưa nó cho cậu. Nên vì vậy mà dù con bé rất sợ hãi, cậu chính là lí do mà nó tiếp tục... con bé luôn nghĩ về cậu" - Momo liền ôm chầm lấy Sana.

"Tzuyu yah..." - Không thể kìm được nữa, Sana liền ôm lấy Momo khóc nức nở. Momo chỉ còn cách xoa nhẹ lên lưng em mà an ủi.

"Sana, dù cậu có làm gì thì tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu" - Momo tách ra khỏi cái ôm và đặt tay lên vai Sana lần cuối. Sau đó cậu quay người đi theo hướng các thành viên vào toa phụ sau tàu. Các hành khách đợi đến khi Momo vừa bước qua khỏi cánh cửa vào toa phụ lập tức đóng sập cửa lại và bấm chốt. Sau đó họ tiếp tục dùng quần áo của mình buộc chặt chốt cửa lại, để không một ai từ phía bên kia có thể mở nó ra được nữa.

Sana sau khi nhận lấy hộp quà từ Tzuyu, em chần chừ một hồi mới mở nó ra. Bên trong là một chú sóc bằng bông màu nâu có kích thước cỡ nắm tay. Đường chỉ may trông khá vụng về, chứng tỏ người làm nó chỉ mới tập tành may vá thôi. Nhưng nhìn tổng thể thì chú sóc này rất dễ thương, trên người còn mặc một chiếc áo màu hồng có đề dòng chữ "SatZu" nữa. Sana luôn miệng cười khi nhìn ngắm món quà.


Trước chuyến đi Busan vài ngày...

Buổi tối, Sana đang đi vào bếp để lấy nước uống. Em đi ngang qua phòng của hội maknae thì thấy đèn trong phòng còn sáng. Chaeyoung và Dahyun đã xin phép mọi người về thăm gia đình mình hai hôm, nên chỉ còn duy nhất Tzuyu độc chiếm căn phòng này. Sana lấy làm thắc mắc vì bình thường Tzuyu ngủ rất sớm chứ không có thức khuya như thế này.

Quyết định làm cho ra chuyện, Sana lén lút khẽ mở cửa phòng ra và nhìn qua khe cửa. Tzuyu đang tập trung làm cái gì đó rất hăng say nên không để ý gì xung quanh, kể cả âm thanh "cọt kẹt" khi Sana khẽ mở cửa phòng. Sana quyết định doạ Tzuyu một phát nên em bất ngờ đẩy cửa phòng ra bước vào. Tzuyu nghe thấy tiếng động liền giật bắn người lên. Nhanh chóng cất hết những vật dụng trên bàn mình vào ngăn kéo, Tzuyu mới dám quay người lại thì thấy Sana đang đứng sừng sững ngay cửa phòng mình.

"YAH CHỊ LÀM EM GIẬT CẢ MÌNH!" - Tzuyu quát lên.

"Em đang làm chuyện gì mờ ám à?" - Sana bỗng tiến tới sát người Tzuyu và đưa sát mặt mình gần tới mặt cậu.

"Em... em đâu làm gì đâu" - Tzuyu gãi đầu cười trừ.

"Không làm gì mà sao tự nhiên giật bắn người lên khi chị mở cửa chứ?" - Sana bắt hai tay lại dò xét Tzuyu, chân phải vỗ vỗ theo nhịp dưới sàn.

"Em nói thiệt màaaaaaaaa. À mà nè, chị thích quà gì cho sinh nhật mình sắp tới vậy?" - Tzuyu nhanh chóng chuyển chủ đề, không thôi kế hoạch của mình bại lộ hết.

"Sinh nhật chị á?" - Sana nhướn chân mày lên, trông khá ngạc nhiên. Tzuyu nhắc mới nhớ, không thôi chính mình cũng quên mất. Sana đúng là chúa hậu đậu mau quên.

"Phải rồi. Chị muốn em tặng gì cho chị nè?" - Tzuyu kéo Sana ngồi lên đùi mình. Cậu quàng tay ra phía sau ôm lấy eo chị, rồi đung đưa qua lại cái ghế xoay của mình.

"Chị muốn một cái bánh kem thiệt bự này, với muốn mấy cái thẻ giảm giá khi đi mua sắm nữa, với cả bla bla bla bla..." - Sana vô tư liệt kê những thứ mình thích mà không để ý đến nét mặt ỉu xìu của người đối diện. Thiệt tình đáp ứng xong cái danh sách quà sinh nhật của Sana xong chắc Tzuyu sạt nghiệp luôn mất.

"Mà thôi, không cần mấy thứ đó. Chị chỉ cần tình yêu của Tzuyu là đủ rồi ^^" - Sana bỗng ngừng cái danh sách vô tận của mình lại và nhìn thẳng vào mắt Tzuyu.

"Em sẽ dành một bất ngờ cho chị vào hôm đó" - Tzuyu nhướn người tới hôn lên môi Sana một cái.

"Bất ngờ gì vậy?"

"Tới hôm đó chị sẽ biết"

"AHHHHH chị không chịu được tới lúc đó đâu ~~" - Sana phụng phịu lắc lắc cái đầu.

"Bí mật không thể bật mí"

"Chị không thèm chơi với em nữa đâu!" - Sana đẩy người Tzuyu ra chuẩn bị đứng lên khỏi đùi cậu.

"Chị dám không? Dám không? Dám không?" - Mỗi một cái "Dám không" là một cái chọc lét từ Tzuyu, khiến cho Sana được một tràng cười không ngớt.

"Tha cho chị đi mà ~ Chị thua em rồi hahaha ~~"

Cả hai cùng đùa giỡn với nhau suốt buổi tối hôm đó...

...


"Tzuyu, đây là bí mật mà em sẽ nói với chị đó hả?" - Sana không ngừng nâng niu con sóc bằng bông trong tay.

Sana bỗng đặt con sóc bông vào lại hộp đựng quà rồi để nó ngay ngắn trên ghế. Sau đó em từ từ tiến tới gần cánh cửa đầu khoang 13, nơi Tzuyu đang hiện diện. Sana khẽ lấy tay đưa lên chạm vào mặt kính nơi Tzuyu đang đứng phía bên kia. Tzuyu thấy được bỗng dừng đập phá lên mặt kính, ánh mắt trắng đục nhìn chăm chăm vào Sana như thể cậu muốn nói gì đó...


"Tzuyu... Cám ơn em vì tất cả... Chị yêu em..." - Sana mỉm cười nhìn Tzuyu. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc.



"YAH!!! MAU DỪNG CON BÉ ĐÓ LẠI!!!" - Người đàn ông trong bộ vest đen chỉ về hướng Sana la toáng lên.


"Tzuyu ah... Chó con của chị... Chị đến với em đây..."




"KHÔNGGGGGG!! DỪNG LẠI MAUUUU!!!"





"Chị thích quà gì cho sinh nhật mình sắp tới vậy?"
"Chị chỉ cần tình yêu của Tzuyu là đủ rồi"




-------

Các thành viên Twice hiện đang ổn định chỗ ngồi của mình bên trong toa phụ của tàu. Bỗng nhiên, cả đám tập trung nhìn về hướng khoang 13. Tiếng la hét thất thanh từ bên khoang 13 vang lên. Máu văng khắp nơi tung toé lên mặt cửa kính nơi cả đám vừa bước qua.

"Không... Sana unnie..." - Mina bụm miệng mình lại vô cùng ngỡ ngàng. Em ôm chầm lấy Momo bên cạnh mình và vùi đầu vào lòng cậu khóc nức lên.

Jungyeon cũng kéo Nayeon vào lòng mình, cố gắng che đi tầm mắt của chị nhìn về hướng cánh cửa kia. Dahyun và Chaeyoung bàng hoàng đến nỗi không còn sức lực ngã xuống băng ghế trong toa tàu. Cả trưởng nhóm Jihyo cũng khuỵu người bệt xuống đất.

"Sana..." - Momo chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, không nói một lời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info