ZingTruyen.Info

Twice Shipper Tum Lum Thuyen

"Yah...Không đợi tớ về chung à??"

Giọng của cô bé hổ con đó làm tôi chững chân, trời thì đang mưa, con bé đó chẳng lẽ không đủ kiên nhẫn để gọi rồi chờ tôi quay lại sao? Vẫn phải chạy dưới mưa lớn 1 đoạn rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cốc nhẹ vào đầu nó rồi cả 2 cùng về, nhà tôi gần hơn nên nó qua chỗ tôi trú 1 lúc rồi nó mới bắt xe buýt về.

"Cậu mà cảm thì đừng mong tớ chăm"

Nó mỉm cười hết cỡ. Cười xong chạy cái vèo vào nhà tắm. Tôi thở dài 1 cái rồi làm 2 bát mì trứng, trời lạnh mà ăn cái gì đó nóng ấm thì quả là tuyệt vời

"CHO . TỚ . MƯỢN . QUẦN . ÁO . ĐI . Ạ!"

Tôi thảy vào 1 cái áo T-shirt rồi quần đùi, cũng may nó mặc vừa. Hớn hở chạy ra nhìn 2 bát mì rồi ngồi phịch xuống chờ mì chín để xì xụp. Tôi xách cái máy xấy tóc đặt trước mặt nó là nó hiểu nó cần phải làm gì rồi đấy. Miễn cưỡng mếu 1 cái rồi đứng dậy nghe theo, nhà tôi mà, nó phải nghe theo.

Ăn xong thì trời cũng vừa tạnh nhưng nó bảo no quá nên từ từ, tôi dọn dẹp rồi xách thân vào tắm. Ra thì thấy nó đang nằm ườn bấm điện thoại rồi cười cười.

"Xong chưa? Ra trạm xe đi"

"Cho ngủ lại nha?"

"Hết giờ chứa chấp rồi, nhanh cuốn gói"

Tôi thích nó còn nó thì không. Tôi có cảm giác chỉ cần tôi bước thêm một bước thì mọi thứ sẽ chẳng còn như cũ nữa. Nó lanh lợi và vui vẻ như 1 đứa nhóc nhưng chỉ cần nó rơi vào trầm ngâm hoặc chuyện quan trọng hoặc không ưa ai thì nó rất đáng sợ. Tôi chơi với nó đủ lâu để biết được các mặt tính cách của nó thể hiện ra sao.

Nó chơi với tôi và rất thích được tôi lâu lâu "chăm nuôi" như thế này, rất tự nhiên giỡn với tôi dù tôi đôi khi thấy nó như con dở. Vậy mà vui, thiếu nó 1 chút lại nhớ. 

Hôm sau đi học, vì một sự xui xẻo gì, nó đang đứng lên chào tôi, tôi cũng vừa giơ tay thì...

*BỤP*

Cả chai nước Pocari còn chưa khui bay thẳng vào đầu tôi. Tôi nửa mê nửa tỉnh, chỉ biết là khi nằm được xuống nệm êm của phòng y tế tôi mới nhắm mắt. Tỉnh dậy vì tiếng xẹt xẹt của bút lông, nó ngồi kế bên vẽ viết gì đấy cho đỡ chán chờ tôi tỉnh. Thấy tôi cựa quậy nó hỏi ngay 1 câu làm tôi chỉ muốn cho nó 1 cái cốc.

"Còn biết người trước mặt là ai không?"

Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt to của nó. Lần đầu tôi thấy mặt nó nhìn buồn cười mà tôi phải ém lại

"Nước"

Nó đảo mắt 1 hồi rồi đỡ tôi dậy, đầu tôi vẫn hơi đau, nó đưa cho tôi ly nước rồi xé sẵn cái sandwich đưa cho tôi.

"Ăn đi, rồi uống thuốc giảm đau"

Xong nó lại vẽ vời, miệng lí nhí nói ngôn ngữ gì đấy nghe đáng yêu lắm. Tôi cứ nhìn nó mãi. Nó sẽ mãi đáng yêu như thế này sao? Gương mặt này...Không khác gì 1 đứa trẻ cả. 

"Yah...Em bé"

Nó cau mặt rồi lườm tôi 1 cái xong lại viết vẽ tiếp. Tôi muốn hôn nó cực hay chỉ muốn mượn cái đèn pin thu nhỏ, biến nó thành em bé để được bên nó mỗi ngày, xem nó làm trò cũng đủ khiến tôi vui.

"Không học à?"

Nó lắc đầu - "Cúp"

Tôi to mắt, tính cốc nó 1 cái, thấy tay tôi giơ lên, nó đã hóa đá, mắt nhắm tịt. Tôi bật cười rồi hạ tay xuống.

"Đang làm gì đó?"

"Vẽ Chou Tzuyu"

Nữ thần của trường tôi, ít nhiều gì cũng phải mê cái sắc đẹp nghiêng thúng nghiêng thùng đó. Tôi không ngoại lệ nhưng con bé này, nó còn ghen tị với chiều cao của Tzuyu nữa. 

"Sao không vẽ chân vào cho bạn?"

Tôi cười cười trêu nó. Thừa biết nó đang vẽ chân dung nhưng tôi vẫn thích nhìn nó hơi dỗi mình. Nó lại lườm tôi. Tôi xoa đầu nó rồi đứng dậy.

"Hết đau đầu chưa? Đi vững được không?"

Tôi lại xoa đầu nó rồi đi. Tối nay nó đi sinh nhật của Tzuyu, bức tranh cũng là 1 phần của quà sinh nhật. Tzuyu đối xử với nó nhẹ nhàng lắm, chắc nghĩ nó là em bé… Nó cũng hay dựa dựa vào Tzuyu nữa, Tzuyu cũng chỉ cười ngại. Tzuyu quý nó kinh khủng, chơi chắc hợp cạ. Nó cũng quý Tzuyu nhưng nó cũng không bỏ rơi tôi bơ vơ.

Tzu: Cậu là bạn thân của Chaeyoung đúng chứ?
Tôi: Ừm, chào cậu
Tzu: Tớ có thể tin tưởng cậu được không?

Tôi cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn rồi đơ mất mấy giây, Tzuyu thích Chaeyoung nhà tôi. Tim tôi đập bịch bịch, đầu óc trống rỗng. Chaeyoung thấy tôi thẫn thờ thì đá nhẹ. 

Sau hôm đó, Tzuyu hỏi tôi về sở thích của Chaeyoung và mong tôi giúp đỡ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cái bạn nữ thần này lại thích người của tôi. Mà tính ra còn không thèm sợ hay có thắc mắc tôi có thích con nhóc ấy không. Cứ thế tin tưởng nhắn tin hỏi.

Tôi chỉ muốn lơ tin nhắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không muốn làm thế. Nghĩ kĩ thì nếu Chaeyoung và cô bé nữ thần cao kều kia đến bên nhau thì tôi cũng yên tâm.

Vì tôi sắp du học…

Phải xa Chaeyoung là 1 điều tôi chưa nghĩ tới, tôi chưa sẵn sàng để xa nó. Nhưng tôi đã suy nghĩ kĩ, có kiểu gì tôi cũng không thể dũng cảm làm liều. Nó cần tôi vì tôi là bạn nó, sẵn sàng bên nó khi nó cần đồng minh. 

Tôi không nói với nó là tôi sẽ đi, mãi tới khi hoàn tất xong VISA, tôi mới nói cho nó khi chúng tôi hoàn thành chương trình học ở trường, chỉ tầm 1 tuần nữa là tôi đi. Chẳng níu kéo được và tôi cũng hoàn toàn chắc chắn nó không hề mong rằng chúng tôi là người yêu.

"Cậu đi rồi, ai là đứa kè kè cùng tớ hưởng thụ thế giới đây?"

Mặt nó xụ xuống, giọng cũng ko còn lớn nữa. Sau hôm tôi nói, nó xách cái ba lô nhỏ qua nhà tôi tá túc cho tới khi tôi chính thức đi. Nó khoe cho tôi được Tzuyu tỏ tình nhưng nó lại bị lưỡng lự, nó chẳng biết vì sao nữa. 

Tự dưng nó nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt làm nũng? Ánh mắt tìm câu trả lời? Tôi giơ tay úp vào mặt nó 1 cái rồi tôi hôn vào đỉnh đầu nó. Lúc buông ra, nó tròn mắt nhìn tôi, tôi đứng dậy, ném cho nó 1 hộp quà, nó gỡ ra thì là 1 bé búp bê tôi tự làm.

"Không có tớ thì có cái con này, đem nó theo và coi đây là tớ"

"Xấu thật đấy"

Tôi đẩy đầu nó, dám láo…

Nó lại cười hề hề

Tối ngủ, tôi với nó ngủ chung giường nhưng không hề đụng chạm, phân ranh giới rõ ràng. 

"Hãy ở bên cạnh Tzuyu đi, Tzuyu là người tốt"

"Tốt bằng cậu không?"

Trong cái tối, tôi vẫn cảm nhận được nó đang cố dù chỉ 1 chút muốn nhìn biểu cảm của tôi

"Tốt hơn chứ, hai người có thể làm những chuyện chỉ có người yêu làm với nhau còn gì"

Nó tiễn tôi ra sân bay, nó cố không khóc cho tới khi tôi dang vòng tay và nó chạy lại ôm xong cũng khóc hết nước mắt. Từ lúc nó biết tôi đi nó cứ chửi tôi tệ rồi đấm hay đá tôi và giờ nó cũng vậy. 

"Tớ sẽ về mà"

"Xạo, cả nhà cậu qua đó luôn thì về cái mông"

"Tớ về 1 mình, thăm cậu"

"Phải về đấy!!"

Tôi xoa đầu nó…

Nó hôn vào má tôi 1 cái rõ to rồi chạy ra xa, vẫy tay cao chào tôi rồi la

"TỚ ĐỢI CẬU...Y . Ê . U"

Phải làm sao đây? Có người đợi thì mình phải về thôi…

Đồ hổ báo, cậu lại làm tớ chẳng bỏ cuộc vì cậu…

Tớ cũng yêu cậu…

Yêu nhiều lắm...

.

Ém bé nhà TWICE cưng chỉu~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info