ZingTruyen.Info

Twice Shipper Tum Lum Thuyen

Tít

Tít

Tít

Tít

Cạch

Điều này đồng nghĩa với việc chủ nhà của ngôi nhà này không hề thay đổi mật khẩu.

Sana vặn tay nắm đi vào, chút rượu đã khiến cô hơi loạng choạng.

Chủ nhà đang ngủ trên sô pha. Người đó nằm nghiêng qua 1 bên, tay duỗi ngang. Tư thế như thế này không khỏi khiến Sana hơi lim dim, cười nhếch mép một cái.

Cô tiến gần lại rồi nằm gọn vào lòng chủ nhà, đầu gối vào cánh tay đang duỗi kia, êm chỗ được 1 chút, chủ nhà cũng dần choàng tay ngang người Sana, 1 tay Sana đan với bàn tay đó.

Vậy là họ cứ nằm đó, tiếng thở đều của 2 con người nghe rõ trong không gian yên tĩnh.

Bất chợt điện thoại Sana rung, chiếc túi xách đặt trên bàn ngay kế bên 2 người, tiếng rung của điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng kia.

Sana dần mở mắt, lục điện thoại, cô rồi tắt nguồn, nằm tiếp.

Chủ nhà – Tôi lúc này buông 1 tiếng thở dài lên đỉnh đầu Sana.

"Về đi..."

Sana vẫn im lặng...

Tôi mới rướn người, bóp nhẹ khuôn mặt đáng yêu đang giả vờ không nghe mình.

"Chị mà không về là em gọi cho ai kia đấy"

Vẫn đáp lại là sự im lặng nhưng không lâu sau đó, Sana đã cau mày nhìn lên, mặt vẫn bị bóp nhẹ nên trông cưng kinh khủng.

Tôi hôn lên trán của chị 1 cái, chịu sao được khi người nằm kế bên đáng yêu thế này chứ.

Chị sau cái hôn cũng chẳng mấy bất ngờ, sau đó cựa quậy ngồi dậy.

Chị bật khóc...

Sana khóc...

Tôi lúc này vội vã rút 2 tờ khăn giấy dưới bàn rồi thấm lau cho Sana.

"Thôi mà, yêu nhau thì mới có cãi nhau, sau cơn mưa rồi trời lại sáng, mọi lần đều thế mà..."

Sana cũng nghe theo rồi dần nín...

Mắt long lanh nhìn con người trước mặt rất lâu...

Rồi bất chợt rời ánh mắt sang môi...

Và lại nhìn lên mắt như xin 1 sự đồng ý...

Tim của tôi đập liên hồi, chẳng phải là đã đợi để được hôn Sana sao? Lần này là chị ấy đang xin phép để được hôn mày đấy? Nhưng chị ấy có người yêu rồi mà...

Những dòng suy nghĩ đó kết thúc khi trái tim chiến thắng...

Nụ hôn của sự sai trái nhưng cả 2 không cản được, nó vẫn ngọt nhưng vẫn có cái đắng do rượu.

Hôn rất lâu, không nhanh mà cứ nhẹ nhàng, cho tới khi tê cả lưỡi, môi cũng hơi đỏ lên và hơi thở cũng gần cạn thì mới rời khỏi nhau.

"Để em đưa chị về"

Tôi vừa đứng dậy thì Sana nắm lấy cổ tay.

"Chị không muốn về"

Lại cãi nhau, họ cãi nhau trận này to nên chị mới không về nhà và cứ mỗi lần như thế chị sẽ ngủ lại nhà tôi. Chỉ có những lúc đau khổ chị mới cần tới em. Cũng đúng, khi trót yêu chị, em đã từng hứa sẽ là người chịu cho chị trút mọi nỗi buồn.

Từ 1 người không quen biết, em trở thành 1 người bạn...

Một người bạn đa số nghe những chuyện buồn của chị, dỗ dành và động viên chị những lúc chị suy sụp. Có lẽ vì em yêu chị và em cũng là người tốt, đủ tốt để không trở thành tiểu tam.

"Người đó ngoại tình"

Tôi vừa mới dứt tiếng thở dài thì đã phải trợn mắt nhìn xuống. Bàn tay không bị chị níu dần nắm chặt lại. Chợt nghe tiếng chị sụt xịt, tôi vội quỳ xuống, ôm chị, tay vuốt dọc mái tóc kia, chị cũng thuận thế dựa cằm lên vai tôi.

"Cách đây 2 hôm chị đã ngửi thấy mùi nước hoa lạ khi Momo say, sau đó là vết hôn, chị đã tát Momo rất mạnh...

Vậy mà vẫn chối và nói rằng không biết của ai và tụi chị đã to tiếng với nhau...

Hôm sau chị đã ém cơn giận, buổi trưa mang cơm hộp qua công ty Momo để đưa nhưng chị ấy lúc đó đang cười nói và khoác tay một người con gái khác đi vào quán cơm đối diện"

Chị dụi nước mắt vào vai tôi và tôi cảm nhận được cái ướt đó. Lại 1 tiếng thở dài tới, tôi xót lắm, xót kinh khủng. Suy nghĩ sai lầm chợt vụt qua khi tôi nghĩ chị hãy đến bên tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm chị phải khóc vì đau khổ.

Tôi ôm mặt chị, nhìn vào đôi mắt kia mà tôi cố nén toàn bộ thứ tình cảm yêu đương đang hừng hực trong người.

"Chị à...Chẳng phải cả 2 cần nên nói chuyện cho rõ ràng sao? Cả hai cũng đã giải thích được gì nhiều với nhau đâu. Chị đừng quy chụp rồi tự làm bản thân mình thế này. Hãy thật sự bình tĩnh và ngồi lại. Ban nãy Momo cũng đã gọi và nhắn tin rất nhiều đấy thôi. Chị ấy cũng đau khổ khi cả 2 cãi nhau mà...Em nghĩ Momo không cố tình trở thành 1 người như thế đâu"

Tôi mỉm cười nhẹ sau lời khuyên nhủ

Sana thấy tôi cười cũng giãn cơ mặt rồi cười theo, gật đầu

Yên tâm hơn sau khi chị như thế, tôi xoa đầu chị rồi đứng dậy.

"Nhưng cho chị ở đây ngủ đi, chị vẫn còn giận lắm"

Tôi cười hắt vì sự nông nổi của chị

Chúng tôi đã có 1 bữa tối nhẹ vì chị chưa ăn gì...

Sau đó chị đi tắm, thay quần áo mà tôi đã mua cho, lâu lâu chị qua ngủ ké nên tôi cũng sắm sẵn 2 bộ đồ ngủ dành riêng cho chị. À...còn sắm cho chị cả 1 bộ đồ công sở với đồ thường để hôm sau chị ra ngoài cho tiện. Là tôi tự nguyện, khi yêu thường điên là có thật.

Và những tối chị ngủ lại chúng tôi đều ôm nhau ngủ, chỉ ôm nhau ngủ thôi nhưng như thế đã đủ mãn nguyện cái tâm hồn vẫn muốn trong sạch của tôi rồi.

À cái hôn...

Chỉ là lỡ thôi...

Coi như là chưa có gì nhe...Vẫn trong sạch

Bất chợt chị hôn lên má tôi khiến tôi giật mình...

"Hì hì, ngủ ngon nhe, cám ơn em"

Cái giọng quá đỗi ngọt, cái giọng của em bé, rồi nụ cười hì hì kia làm tôi yêu ghê gớm. Đáng yêu quá nên yêu thôi, tính cách của chị cũng là 1 phần làm tôi đổ đứ đừ...như một thiên thần vậy. Có muốn né cái thính "vô tình" đó tôi cũng chẳng né được.

Tôi nên ngoan ngoãn hưởng thụ cái mối quan hệ này...

Số lần gặp chị cũng chẳng mấy khi, lúc buồn chị gần như là đến tìm tôi, lâu lâu chị cũng rủ tôi đi ăn. Tôi cũng biết giới hạn của mình nên không chen chân.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm làm đồ ăn sáng, chị thức sau tôi cũng tầm 10 hay 15 phút gì đấy. Cái hình ảnh như 2 con người yêu nhau, 1 người làm đồ ăn sáng, 1 người dụi mắt ra ngoài vì bị đánh thức bởi mùi đồ ăn, mặt vẫn hơi ngái ngủ. Người kia đuổi người ngái ngủ vào đánh răng rửa mặt, thay đồ, người ngái ngủ hì hì nghe theo. Thiếu mỗi cái làm nũng rồi ôm ôm các kiểu là không khác gì tình nhân luôn.

Bước ra khỏi nhà, 2 chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi phía. Tới tối muộn chị nhắn tin cho tôi là chị với Momo đã làm lành.

Chuyện cãi nhau rồi làm lành nhanh như vậy đấy. Đơn giản tôi nhìn thấy được 1 điều rõ ràng vô cùng, cả hai thật sự yêu nhau và cần nhau, cả 2 thật sự hợp nhau và thương nhau.

Tối hôm qua chị hỏi tôi...

"Sao em không trở thành người ác 1 lần, chẳng phải em đã đồng ý hôn chị sao?"

Chị quay mặt về phía tôi, cái ánh sáng đèn ngủ lờ mờ nhưng vẫn đủ để tôi thấy cặp mắt to tròn kia đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Tôi che mắt tôi lại để không vì đôi mắt kia mà trở thành người xấu...

Chúng ta chưa sai, em cũng không muốn sai, cám dỗ của chị em phải cố mà né...

"Em không muốn và chẳng ai muốn cả, cái hôn...là do chị mà"

Chị ôm lấy tay tôi rồi nằm quay lưng lại, ép sát vào người tôi.

"Chị sẽ rất vui nếu em tìm được một người thật tốt, nếu em buồn chị sẽ sẵn sàng trở thành nơi để cùng em vượt qua"

"Em thật sự yêu chị"

"Ừm...

Chị cũng vậy"

Ấm thì cũng ấm nhưng đau thì cũng đau...

Chị cứ thế này thì tôi chỉ có chết trong sự nhẫn nhịn thôi nhưng có lẽ tôi đủ tỉnh táo để khi ôm chị, tôi không làm chuyện xa hơn...Cảm thấy mình giỏi ghê.

Tôi luôn giữ cái đầu thật lạnh và trái tim thật nóng để đối diện với chị.

Tôi biết rằng những lúc chị buồn, chị thật sự cần 1 người đầu lạnh tim ấm để chị dựa vào.

Và vì yêu chị, tôi quyết định trở thành 1 người như thế...

Cái duyên "trở thành 1 cặp" với chị có lẽ chưa tới lượt tôi...

Dù có thể...

Chị cũng thương tôi...

Nhưng Momo mới là người chị cần nhiều hơn...

Tôi và chị đều không muốn làm rối mọi thứ...

Cái hôn lầm lỡ kia chỉ để xoa dịu thật nhanh cái đau đớn trong chị, nó ngọt nhưng cũng đắng...

Chị không làm gì xa hơn, cái xấu xa trong tôi dù muốn điều đó lắm, những hôm như vầy thật dễ dàng để làm những chuyện như vậy mà...

Quan trọng là chúng tôi cũng không muốn tự biến mình thành con quái vật vì sự ham muốn bồng bột để rồi hôm sau thức dậy cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Ít nhất là, nếu tôi còn đợi được chị và chị cũng chẳng phải là của ai. Tôi chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội dù có thể mong manh...

"Chị à...Chị Minatozaki Sana...Em yêu chị...Rất rất rất yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info