ZingTruyen.Info

Twice Shipper Tum Lum Thuyen

Dahyun dán mắt mình vào màn hình điện thoại rồi cười tủm tỉm. Sana ngồi kế bên xem TV không khỏi khó chịu. Cô bất chợt tắt TV.

"Ơ" – Dahyun ngạc nhiên – "Sao chị lại tắt đi...Đang xem mà"

"Ai đang xem?" – Sana hơi hất mặt hỏi

"Chị" – Dahyun vô tư trả lời

"Chị không xem nữa" – Nói rồi Sana đứng dậy đi vào phòng

Mắt Dahyun vẫn tròn ra nhưng sau đó lại thôi, cô tiếp tục ngồi đó. Chính chị rủ cô ra xem chung cho đỡ buồn vậy mà cuối cùng lại tỏ thái độ rồi vào phòng là sao. Thật là khó hiểu mà, nay chị ấy bị gì vậy?

Một lúc sau, chắc tầm 10p Sana lại đi ra. Cô vẫn thấy Dahyun cầm điện thoại chăm chú.

"Yah" – Sana la 1 tiếng

Dahyun giật mình, tròn mắt nhìn – "Ỏ?"

"Em..." – Sana vẫn đứng yên đó mắt hơi khó chịu nhìn Dahyun

"Em? Em sao?" – Dahyun vẫn cảm nhận được cô chị đang có biến nhưng vẫn chưa hiểu tại sao

"Hôm nay..."

"Em hôm nay sao? Chị nói xong im vậy sao em biết?" – Lúc này Dahyun nghiêm túc tắt điện thoại để bên cạnh, ngồi thẳng người lại nghe Sana nói

Sana thấy vậy liền dịu đôi mắt khó chịu của mình lại – "Không có gì"

Dứt câu cô đi vào bếp lấy nước uống

"Sana unnie!!! Chị bị sao vậy??" – Dahyun la lớn

"Không có gì!!" – Sana cũng la đáp lại

Dahyun thở dài 1 cái...Không thể nào mà không có gì được. Cô đứng dậy đi vào bếp, cùng lúc đó Sana đang định đi ra.

"Em tránh ra" – Sana né, Dahyun chặn lại

"Ơ..." – Sana giật mình trước hành động chặn đường của Dahyun

Mắt Sana mở tròn nhìn. Lúc này, Dahyun di chuyển 2 tay vòng qua eo Sana rồi dần kéo lại ôm lấy, đầu hạ nhẹ dựa vào vai chị

"Em mệt quá...Em dựa 1 chút thôi"

Sana còn hơi lưỡng lự lúc đầu nhưng sau khi nghe Dahyun thì thầm vậy thì cũng nhẹ đưa tay ôm rồi vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng em

"Nay em làm chị khó chịu sao?"

Dahyun lại thì thầm. Thật ra cô chẳng mệt gì cả. Chẳng qua thấy Sana khó chịu nên cô sử dụng quyến rũ kế để Sana nói chuyện với cô thôi.

Sana như biết mình dính kế liền cựa dần để thoát ra khỏi cái ôm ấm áp kia.

"Em..." – Sana thở dài. Cô không nổi đóa la em được vì tay của em vẫn đang ở eo của cô, còn đôi mắt em thì đang nhìn cô rất chăm chú. Làm sao có thể nổi cơn thịnh nộ trong khoảnh khắc nồng thắm thế này được cơ chứ.

Dahyun thật đúng là biết cách đưa cô chị vào bẫy của mình. Cô biết chắc trong tình thế này thì chị chỉ Sa Hạ rồi Sa Ngã thôi chứ sao tức giận như ban nãy.

"Em sao?"

Ngay sau khi Dahyun nói, mắt của Sana theo quán tính di chuyến xuống nơi vừa chuyển động. Chết rồi...tệ thật. Bị bẫy rồi...nhưng không thoát ra được!!!!!!!

Dahyun thấy chị di chuyển mắt thì rất ư là biết nắm bắt thời cơ chụt vào môi chị 1 cái nhanh gọn lẹ. Thôi xong, kiểu này thì có giận hờn gì được nữa ạ?

Sana giật mình tròn mắt. 

"Hửm?" – Dahyun lại lên tiếng để Sana hoàn hồn

Sana đẩy Dahyun ra - "Sau này em đừng có bỏ bê chị chạy chơi với Momo rồi chị Nayeon như vậy...Chị không thích!!"

Tông giọng thì như nạt vào mặt em nhỏ, ức vì dính bẫy của em. Dứt câu lại chạy vào phòng đóng rầm cửa lại

Dahyun đơ ra rồi cười hắt 1 tiếng...Thì ra là cô chị này ghen đó hả?

Đúng thật, nay Dahyun có bỏ bê Sana rồi bị Nayeon và Momo ôm hôn các kiểu. Cái mặt hơi núng nính 1 tẹo lại còn trắng mềm ấy của Dahyun làm Sana mê mẩn nhưng đâu phải riêng Sana...

Nayeon với Momo cũng mê vậy. Thế mà Dahyun này bị 2 bà NaMo bao vây thế là Sana của cô bị ra rìa. Tội đáng trách quá...

Dahyun từ từ mở cửa phòng...

Bằng chìa khóa dự phòng!

"Yahh...Ra ngoài!!!" – Sana la lên rồi vơ gối ném về phía Dahyun

Dahyun chụp cái gối lại – "Chị thôi đi!" – Cô đanh mặt nhìn chị

Sana tròn mắt...Em ấy giờ đang giận ngược lại mình sao

Dahyun tiến gần lại chỗ giường, đặt lại cái gối về vị trí sau đó ngồi xuống cạnh Sana.

"Em xin lỗi"

Sana đơ mặt ra

"Rất rất xin lỗi chị"

Sana lúc này mới nhận ra em ấy cố tình đanh mặt lại để cô không ném đồ nữa. Đúng là khôn mà!

"Nay em có hơi..." – Dahyun đảo mắt lên trần nhà

Sana vẫn ngồi im nghe em nói. Cô biết đuổi kiểu gì thì em ấy cũng sẽ lại tìm cách nói chuyện lại với cô mà em ấy thì...Đậu phụ nhưng não không hề đậu phụ chút nào. Em ấy nắm rõ điểm mạnh yếu của cô nên thôi, không tốn công đuổi làm gì nữa.

"Nói chung là sau này em sẽ không bỏ bê chị như hôm nay đâu" – Dứt câu Dahyun nắm lấy 2 tay Sana – "Chị đừng giận nữa nhé!"

Dahyun nở nụ cười làm hòa nhưng có vẻ cái câu xin lỗi cho xong chuyện đó của Dahyun không làm vừa lòng Sana lắm. Nay em ấy có để ý gì cô đâu. Tới mức cô cố tình rủ em ra xem TV chung mà em ấy cũng dành mắt nhìn điện thoại để xem hình, clip em ấy chụp, quay cùng với Momo và chị Nayeon rồi cười nhiều hơn xem TV mà...

"Vậy sao?" – Sana gật gù nhưng mặt chưa vui vẻ

"Vẫn giận à?" – Dahyun hơi bịu môi

"Em mới là người dừng lại đi. Chị kéo môi em bây giờ...Em cố tình đúng không???" – Sana mãi mới chịu tỉnh táo với trò quyến rũ của Dahyunie

Dahyun như bị bắt quả tang thì cười hì hì

"Thôi mà...Em biết nay em sai rồi. Em cũng biết nãy do chị thấy em coi điện thoại nhiều nên chị giận thêm nữa. Em cũng phải thân thiết với các thành viên khác chứ. Chị cũng thế mà?"

"Òooooo..." – Sana gật gù, giờ em ấy lại tính đổ lỗi qua cho mình sao...Thứ lươn lẹo! – "Nhưng chuyện vẫn giữ mối quan hệ tốt với mọi người trong nhóm khác hẳn với việc bỏ bê người yêu của mình qua 1 bên không thèm ngó xỉa tới mức ngồi cạnh cũng không thèm nhìn lấy 1 cái đó Kim.Da.Hyun!"

Chị giật phắt tay mình ra khỏi em, di chuyển sang phía bên kia giường rồi nằm xuống bấm điện thoại.

Dahyun thở dài, cô cũng nằm xuống cùng chị, giữ chị lại bằng cái ôm từ sau lưng, chỉnh tóc chị gọn gàng – "Em biết sai rồi. Chị tha lỗi cho em đi. Em không cãi lại nữa đâu"

Sana vẫn im lặng, cô gọi – "Sana unnie..."

Chị vẫn im lặng, cô liền nằm sát vào chị, bấm tắt điện thoại của chị rồi ôm chị chặt – "Nay ngủ sớm nào...Gần 11h rồi"

"Yah Kim Dahyun...Em thật là..."

"Em thật là yêu chị phải không nào?" – Dahyun nói bằng giọng vui vẻ

Sana bật cười trước sự lươn lẹo không hồi kết của Dahyun. Đang giận sôi máu mà em cứ nhây 1 hồi cô cũng hết giận. Quá đáng thật đấy Kim Dahyun!

"Tắt đèn đi!"

"Em bận ôm chị rồi"

"Sáng thế này chị không ngủ được...Em yêu chị mà. Dậy tắt đèn đi chứ!"

Dahyun lưỡng lự 1 hồi thế là cũng phải đứng dậy tắt đèn lớn rồi bật đèn ngủ lờ mờ, sau đó lại trèo lên giường ôm Sana.

"Chà...Giờ thì ngủ được rồi"

...

"Chị quay lại đây đi. Lưng chị làm em xa cách với khuôn mặt xinh đẹp của chị quá"

"Ngủ mà còn nhìn thấy chị được sao?"

"Chị ngốc thật...Em nhìn thấy chị được chứ? Ngày nào chị cũng chạy trong tâm trí em mà"

"Đúng là..." – Sana chịu thua, cô nghe lời quay mặt phía em

"Sana của em ngoan thật" – Dahyun hôn lên trán chị 1 cái, rồi hôn lên môi chị 1 cái – "Giờ thì nhắm mắt ngủ thôi. Hẹn gặp lại chị trong mơ của em"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info