ZingTruyen.Info

[ Twice ] Ghost Catch Club

Chap 8

Candy_1501

Cả đám bước tới bật thang cuối cùng , phía trước mặt là hành lang của tầng 3 này , quẹo trái đi thẳng nữa thôi là đến căn phòng cuối dãy ma ám đấy rồi

Nuốt nước bọt chậm rãi bước đi , trời cũng đã tắt ánh hoàng hôn dần tối đi , đèn thì phía xa chớp tắt cộng thêm ở trên độ cao 15m lâu lâu lại có cơn gió thoảng nhẹ qua khiến cả đám dựng tóc gáy

Ko gian im tỉnh chỉ nghe được tiếng thở của mọi người , đi thêm hai căn phòng nữa thôi là tới rồi

Chaeyoung nhìn ngó xung quanh các căn phòng điều khoá ngoài dính ít bụi do lâu ngày ít sử dụng , ít người ko khí cũng trở nên lạnh lẽo phần nào

" Mọi người chuẩn bị chưa " Jihyo nói nhỏ nhìn về phía cả đám núp phía sau lưng mình , mọi người nhìn Jihyo gật gật

" Momo cậu yên tâm , mình sẽ bảở vệ cậu đừng sợ " Jeongyeon vỗ nhẹ tay Momo đang ôm chặt , cảm giác muốn được che chở bảo vệ luôn xuất hiện khi gặp Momo

Momo gật nhẹ đầu đồng ý , ôm chặt lấy cánh tay Jeongyeon thêm , cũng đỡ sợ hơn khi có người che chắn cho mình

" Ai mở cánh cửa đi " Jihyo hơi sợ nhìn về mọi người

Tzuyu ko nói gì bước đến mở cánh cửa ra , khiến cả đám hết sức ngạt nhiên giơ tay đưa lên một like

Cả đám cùng bước vào căn phòng đó , đập vào mắt là bụi đóng dày đặt bàn ghế tủ , cả mạng nhện ở trên trần phòng , ko biết đã bao lâu ko quét dọn rồi

Xung quanh hai bên bức tường treo đầy những tấm hình của câu lạc bộ khi ấy , hình ảnh một đám người cùng nhau chụp hình phía sau bức ảnh là dòng chữ " Mở đầu của câu chuyện "

Cả đám tập trung lại nhìn những bức ảnh bên gốc trái có tấm hình cô gái đang hát thật xinh đẹp ở dưới bức hình có dòng chữ " Thiên thần Hana "

Chaeyoung ko ngừng tiếc thương cho cô gái Hana này , thật sự rất xinh đẹp xung quanh các tấm bằng khen của giải khoa thanh nhạc hay câu lạc bộ hát hò được nổi tiếng như thế nào

Tzuyu nhẹ nhàng đi đến phía tủ , mở cánh cửa ra , bụi thật dày đặt khiến cô ko ngừng ho lên

Nhanh tay lấy quyển sổ nhật ký gì đó ra , tay phủi nhẹ lấy lớp bụi đó rồi mở ra

- Ngày xx tháng yy năm 2018

Cả câu lạc bộ đã đạt được giải nhất của tiếng hát thành phố , thật sự là một điều kì diệu nhưng bản thân chẳng thể vui nổi

Một thời gian nữa thôi , mình sẽ phải rời khỏi nó , mình ko làm được

- Ngày yy tháng xx năm 2018

Thật sự điên rồ , tại sao lại là mình tất cả mọi thứ tại sao

Tzuyu lật vài trang nữa nhưng chỉ thấy toàn giấy trắng cũng đúng thôi sau đó chị ấy treo cổ chết thì còn gì mà viết tiếp

Cả đám khám phá mọi thứ xung quanh cũng tìm được vài thứ chắc có chuyện gì đó phía sau , cũng ngầm tự hiểu mọi thứ đều liên kết với nhau và dẫn đến cái chết treo cổ ấy

" Haizz , mọi người tìm được gì rồi , thôi tập trung lại đây để mình kể cho nghe vài chuyện của chị ấy " Jeongyeon nét mặt ko muốn kể nhưng đành phải nói thôi

" Hana chị ấy là bạn của chị gái mình học chung lớp , nhưng do chị gái mình chọn câu lạc bộ diễn kịch nên ko thể liên quan quá nhiều về câu lạc bộ đó " Jeongyeon ngồi xuống chiếc ghế nhìn mọi người nói

" Nhưng cả hai là bạn thân nên cũng chia sẻ với nhau , Hana chị ấy bị bắt buộc đi du học và định cư bên nước ngoài nhưng chị Hana ko thể rời câu lạc bộ này nên chị ấy cố gắng để ở lại . Một phần do đây là nơi chị ấy thành lập nên và cũng gắn bó và có nhiều kỉ niệm . Một phần còn lại là do bạn trai của chị ấy nếu mọi người xem kỉ sẽ thấy có vài tấm ảnh có anh chàng điển trai chơi đàn guitar đứng cạnh chị ấy " Jeongyeon hồi tưởng lại câu chuyện được nghe kể

Nhìn lên phía trần nhà nên dấu tích của chiếc dây dùng để treo cổ ấy hình ảnh ấy như được hiện ra rõ nét ở trước mặt

--------

" Hana em ko thể đi du học , cả công sức của chúng ta ko thể thiếu em được , dù là chuyện gì em cũng ko thể bỏ anh đi " người con trai ấy nắm chặt lấy tay cô

" Em biết nhưng em sẽ cố gắng tìm cách , anh yên tâm , em sẽ ko bỏ anh ở lại đâu , Wonhuyn " cô ôm niềm hy vọng , ở lại lần này sẽ có được hạnh phúc và niềm vui ở nơi mình tâm huyết

Cả hai cùng nhau trải qua cố gắng chống đối lại gia đình để có được nhau và yêu thương nhau

" Ta bắt buộc con phải đi du học đừng tưởng ta ko biết con đang yêu đương với cái thằng ko nhà ko cửa đó " bố cô lên tiếng ko chấp nhận con gái mình như thế

" Mẹ xin con , xin con hãy nghe lời bố đi , bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi mà " mẹ cô nhìn cô , bố cô thật sự rất giận rồi

" Con ko muốn , anh ấy có tên , bố đừng gọi anh ấy là như thế " cô ko chấp nhận được tại sao cô phải đi du học

" Nó chả là cái gì , tại sao các con trai của các dòng tộc nhà họ Lee con ko chịu , tại sao lại là cái thằng nghèo đó , ta nói cho con biết , nếu con còn qua lại với nó ta sẽ giết nó " bố cô đập vỡ chiếc cốc , quát lớn

Nước mắt cô rơi tại sao lại phải yêu lấy những người nhà giàu kia , tại sao ko được chọn lựa hạnh phúc của riêng mình , tại sao

Cô biết bố cô sẽ ko để yên cho Wonhuyn , cả hai phải làm sao đây

" Anh chúng ta phải xa nhau thôi , em chắc phải sẽ đi du học " cô nói trong nước mắt , thật sự cô ko thể xa anh

" Ko được , em ko thể bỏ anh như thế được , đã xảy ra chuyện gì em nói cho anh nghe đi tại sao chứ " Womhuyn ko tin cô lại như thế nói đi là đi vậy sao

" Bố em bắt em phải chia tay anh , ko là kêu người giết anh đấy " Hana ôm lấy anh khóc

" Bố em muốn như thế sao , sao anh có thể chết như thế được nếu chết cả hai ta cùng chết " Wonhuyn nói kiên quyết

" Được nếu chết chúng ta cùng chết " Hana ôm thật chặt lấy anh cả hai cùng quyết định sẽ chết cùng nhau

Rồi cả hai quyết định là sẽ cùng nhau chết cùng một thời gian rồi gặp nhau dưới âm phủ

Ngày ấy cũng đến hẹn nhau lúc hoàng hôn vừa lặn Hana sẽ treo cổ , còn anh cũng thế , cả hai cùng chết rồi cũng sẽ hạnh phúc với nhau dưới nơi lạnh lẽo đó

Cầm lấy sợ dây cột lên trần nhà bắt lấy chiếc ghế vòng qua cổ nhắm chặt mắt , chân thả lỏng đá đi chiếc ghế ấy , sợi dây , người treo , ko vật đỡ

Cảm giác ngộp thở , vùng vẫy cơ thể , kêu lên vài tiếng rồi xụi đơ , đôi mắt nhắm chặt mãi cả cơ thể ko động tĩnh một cô gái xinh đẹp đôi mươi đã chết

Wonhuyn cũng làm y cô nhưng khi đứng lên trên chiếc ghế treo lên sợi dây lại chẳng có can đảm

Suy nghĩ về gia đình nghèo khó khi ko có mình lại nghèo khó hơn , mình mất đi ai chăm sóc bố mẹ em thơ

Ý trí như đã ngăn cản được ranh giới của cái chết ấy , anh quyết định tìm cô ngăn cản , mong là sẽ ko quá muộn

Cầm chiếc điện thoại gọi đi nhưng chẳng nhận lại được tiếng trả lời ấy , Wonhuyn hoảng sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra , cầu mong ko có chuyện gì chân nhanh chạy đi tìm cô

" Làm ơn bắt máy đi mà , làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì " chạy đến cổng trường anh lật đật chạy lên lầu ba phòng câu lạc bộ

Chạy thật nhanh thật nhanh , rồi nhìn thấy sau cánh cửa hình ảnh quen thuộc đu tòn ten trên dây , cơ thể rũ xuống thế là chết rồi sao

" H..ha...hana " bước chân lê thê chậm rãi bước tới đứng trước cơ thể trâng bệt ấy , ngã quỵ nước mắt trào ra ko thể tin được

" Hana , sao em lại bỏ anh , sao em lại như thế " Wonhuyn nói nhấc cơ thể xuống ôm vào lòng khóc nức nở , nếu đến nhanh một chút có lẽ em đã ko như thế này tại sao

Rồi cảnh sát cùng xe cứu thương đến , tất cả mọi chuyện khiến mọi người ko hiểu tại sao lại treo cổ tự tử , bố mẹ cô thì nghĩ do mình ép buộc con và do người con trai kia biến nó thành như thế nên mới chọn cách này

Wonhuyn đau muời thì , bố mẹ Hana đau một trăm khi con gái mình yêu thương luôn dành những thứ tốt nhất lại treo cổ tự tử , người đầu bạc lại đi tiễn kẻ đầu xanh như thế này

Câu chuyện về nữ sinh khoa thanh nhạc treo cổ khiến nhiều người tiếc thương

-----

Jeongyeon kể lại câu chuyện , Hana đã khiến cho chị gái cô đau lòng tuyệt vọng nhốt mình trong phòng suốt ba ngày khi mất đi người bạn thân

" Nhưng nghe đâu thì một năm sau đó anh Wonhuyn quen một cô gái khác rồi sau khi ra trường thì được làm trong một công ty nổi tiếng với chức vụ cao rồi cưới cả cô gái đó luôn " trí nhớ của Jeongyeon chỉ đến được tới đây

Chaeyoung ko ngừng buồn cho cô gái Hana đó , nếu chị ấy còn sống thì có lẽ đã có tương lai tốt hơn , khi người chị ấy yêu cùng mong gặp nhau dưới âm phủ sau một năm lại yêu cô gái khác

Nếu thật sự yêu nhau có lẽ đã chết cùng nhau hay cùng nhau vượt qua mọi chuyện chứ ko phải như thế này một người chết một người lập gia đình cùngg người con gái khác

Rồi bỗng có tiếng rầm chiếc cửa tự nhiên đống sầm lại dù ko có bất cứ cơn gió nào thổi qua

" Aaaaaaaaaa " Momo và Sana hét lên ôm lấy tai mà rụp xuống đất sợ hãi

Ko biết từ đâu lại có cảm giác lạnh sống lưng như có cơn gió lạnh thổi khắp phòng

Mãnh giấy trên góc bàn phía cuối phòng tự nhiên bay xuống đất , trên ghi dòng chữ * Mau rồi khỏi đây , các người đã biết quá nhiều chuyện *

Cả đám bắt đầu sợ hãi , căn phòng u ám hơn lúc này rất nhiều như có thêm ai đó trong căn phòng này

Mina nhìn về phía Nayeon đang sợ sệt tự ôm lấy bản thân mình , Mina ko thể kìm nén được mình, tự động tiến tới đứng phía sau nắm lấy tay Nayeon

Nayeon có chút ngạc nhiên nhìn lại phía sau là Mina nắm tay mình có chút khó chịu nhưng chẳng thể buông ra cảm giác hơi ấm bàn tay chuyền đến khiến Nayeon đỡ chút sợ

" Tzuyu cậu lấy ra thứ mình nhờ đi , đã đến lúc cần tới nó rồi đó , nhanh lên " Chaeyoung nhìn Tzuyu nói......

-----------------------------------------------------------

2 chap liên tiếp đủ ăn tết chưa mọi người , cuối cùng câu chuyện cũng đi đến 1 phần 3 rồi

Qua tết sẽ up chap mới tiếp tục

Mọi người ăn tết vui vẻ , năm mới thành công nhaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info