ZingTruyen.Asia

Twice Ghost Catch Club

Ko ngờ gặp nhau lại nhanh đến thế lại học chung 1 ngành ở nơi đại học tốt mọi phần như thế

" Hi , mình là Park Jihyo " Jihyo lên tiếng kéo Nayeon về thực tại , Nayeon phải làm quen bạn mới thôi

" Im Nayeon , chắc ở đây chị lớn nhất " Nayeon lên tiếng giới thiệu , nếu ko có vụ tai nạn đó cô đã học trên một lớp với cái đám nhóc này

" Aaaa , bà chị này có cái răng thỏ nhìn dễ thương quá đi , cho em sờ cái coi nó có phải là răng được ko chị đẹp °o° " Sana muốn nhào đến để chạm vào răng , cái sự ngáo ngơ này khiến mọi người tràng cười

" Ko bé ơi , mà em đẹp gái quá dạ , cho chị xin cái in tư được ko " Nayeon cảm giác như tìm được đồng bọn

" Ủa có cho chạm vô cái răng cửa đó ko mà chị đòi xin tư của tui , Momo cậu nói gì đi chứ ăn quài vậy , nhả cái bịch kẹo dẻo ra nói chuyện coi " Sana nhìn Momo ăn gì mà lúc nào cũng ăn

Momo bất lực hít một hơi thật sâu , nuốt đi hết đống kẹo dẻo trong miệng mặt nghiêm nghị tay chỉ vào bản thân " Made in Japan " câu nói ngắn gọn

" Wow , ko ngờ mình lại có bà chị người nhật học trường đại học hàn mà ăn bịch kẹo dẻo thái lan quả thật vi diệu , em cần phải ghi nó vào nhật ký " Chaeyoung lên tiếng , tại sao trên đời này lại có thứ tuyệt như thế , muốn mổ xẻ trong đầu xem Momo có gì

Ánh mắt người kia cứ lén lén nhìn , chẳng biết nghĩa trong đôi mắt đó như nào , ánh nhìn hiền dịu ôn nhu nhưng có chút sợ hãi

" Jeongyeon đẹp trai , đẹp gái đây " rồi phía sau người nào đó nhào tới giới thiệu , Jihyo nhìn với vẻ bất lực * tại sao lại chọn ngành này , trong lớp này nhất thiết ko nên thân với người này *

" Aaaa , cái cục bột trắng , em gái , em sài kem trộn nào trắng như thế , chị cũng muốn , aaaaaa , muốn nựng ôm em quá ik " Sana phát hiện ra cục bột trắng tinh trước mặt , trắng thật sự

" Em là Kim Dahuyn , mong mọi người giúp đỡ " Dahuyn cuối đầu 90° tỏ thành kính , khiến mọi người ngạc nhiên vì tính cách thân thiện lễ phép

" Ôi Sana , cậu tém lại chút nào , chẹp chẹp , cậu như thế em ấy sẽ sợ mất " Jihyo muốn đội quần vì tính cách của Sana , nhưng ko sao tình bạn năm cấp 3 cũng đã khiến Jihyo có một tủ quần mỗi ngày một cái cũng ko trùng lặp

" Còn đây là " Jeongyeon nhìn về phía Mina thắc mắc

Mina chợt thu hồi ánh mắt cùng những dòng suy nghĩ , đến lượt cô giới thiệu với mọi người sao

" Mình là Myoui Mina , cứ gọi là Mina được rồi , mong mọi người để chiếu cố giúp đỡ " Mina nở nụ cười tươi , nụ cười tỏa nắng hở lợi

Nhưng đối với người kia hành động này sao lại giả tạo như thế , ko thể ngắm nổi , rồi liếc nhẹ một cái

" Wow cậu là người nhật sao , mình và Momo cũng là người nhật , nhưng họ của cậu hình như rất hiếm , mình có nghe nói đến " Sana ngạc nhiên vì có thể gặp nhiều người bạn cùng chúng quốc tịch như thế

Mina ngại ngùng trả lời " Ko đâu , đúng là nguồn gốc mình từ nhật nhưng đã được qua ở hàn tự nhỏ nên có thể xem là người hàn chính gốc đó nha "

" Cái cô bé cao kều đẹp gái đâu rồi , sao ko thấy em ấy " Nayeon lên tiếng hỏi , muốn cắt ngang tiếng nói của người đó , thật sự ko nghe lọt lỗ tai chút nào cả

Tzuyu được mọi người xung quanh xem như một sinh vật lạ tò mò tại sao lại có người đẹp như thế kỉ thể rời mắt , một vẻ đẹp ko đại trà đặt biệt

" Tzuyu à , cậu lại đây giới thiệu đi nè , lại đây " Chaeyoung quắc người bạn của mình , làm gì mà đứng đó một góc nhìn đi đâu

Tzuyu nghe tiếng Chaeyoung rồi cũng từ từ đi lại , nét đẹp nhìn xa đã đẹp nhìn gần còn đẹp hơn , Sana nhìn mãi ko chớp mắt người đơ ra đó

" Xin chào , Tzuyu " Tzuyu giới thiệu ngắn gọn xúc tích rồi tiếp tục nhìn đi đâu đó

Dahuyn thấy tình cảnh khá là xuống đành lên tiếng giải vây " Mọi người thông cảm , em ấy hơi trầm tính ít nói chút " mọi người đành cười trừ

" Mà mọi người tham quan trường chưa , trường này to thật cũng gắn liền với nhiều thứ thật " Jihyo hỏi mọi người , cô là người rành nhất về ngôi trường này

Với một sinh viên chăm học và có người quen trong trường thì chuyện biết nhiều thứ cũng ko hẳn là mới mẻ

Mọi người điều chú ý im lặng nghe Jihyo nói , cả Tzuyu người ko quan tâm lắm cuộc trò chuyện cũng dần muốn nghe ngóng

Jihyo bày ra nét mặt sợ sệt cuối người xuống nói nhỏ " Trường này gắn liền với rất nhiều vụ kì quái , như cái vụ cuối dãy tầng 3 khiến cho nhiều người đến trường vào buổi tối gặp nhiều cảnh tượng siêu nhiên "

Rồi chợt có giáo viên đến thế là câu chuyện đành kết thúc tại đó để lại nổi tò mò rất nhiều , ai cũng muốn biết thêm , cả đám Nayeon , Jeongyeon Momo , Sana , Jihyo , Mina , Dahuyn , Chaeyoung , Tzuyu cùng ngồi chung một dãy

Một tiết học mở đầu , hứng thú cũng một chút vì có lẽ là tiết học mới , chán nản là do hệ thống dạy học ở đại học là một thứ ai muốn nghe thì nghe , muốn học thì học , chả có ko khí tranh giành gì nhau ở cấp ba

Jihyo thì rất tích cực đó nha , nghe giảng chăm chú ghi chép , còn làm hết bài tập sớm nhất , có lẽ người này sẽ ránh team dài dài

Nayeon thì cứ mãi suy nghĩ gì đó chẳng chú ý , lâu lâu lại liếc nhìn người kia , ghét thì cũng ghét nhưng quan tâm lại càng quan tâm

Momo thì cứ nhoàm nhoàm ăn liên tục ko ngừng nghỉ , ăn hết bịch bánh lại chuyển sang kẹo dẻo , rồi lấy búp bê barbie ra nghịch

Jeongyeo cứ lâu lâu lại làm trò hề chọc cả đám muốn cười lên ko khí ngượng ngùng cũng bớt hẳn , cũng ko quên cà khịa cô bạn ngồi kế made in Japan lớn già đầu chơi mấy trò con nít

Chaeyoung cứ đang mơ tưởng về Justin Bieber mong là sẽ được gặp idol dù bây giờ là tiết học kinh tế , cứ mơ vì đâu ai biết được có thể thành sự thật

Dahuyn cứ đu dính lấy Chaeyoung ngồi nói về công thức trắng da mà có lẽ người bạn mình ko quan tâm lắm , đời buồn của Dahuyn

Ánh mắt mê gái sáng lạng của Sana cứ nhìn lấy em gái người nước ngoài ngồi kế bên " Tzuyu ahhhh , tại sao em cũng đẹp mà tên cũng đẹp nữa dạ " mê gái số một ko ai dám số hai

Tzuyu ko quan tâm lắm mặc kệ người kế bên mà nhìn lên bảng nghe giảng , cảm thấy thật sự rất phiền * tại sao bà chị này lại ngồi ở đây , phiền chết đi được *

Rồi tiết học cũng kết thúc , mọi người thở phào vì thoát được ko khí ngộp ngạt lúc nãy , hôm nay còn 2 tiết nữa có lẽ đại học ko cần quá nhiều thứ phải học , tự bản thân tìm tòi thôi

Cả đám tụ tập lại tiếp tục câu chuyện đang dở dang kia , Jihyo liền quắc tay ý muốn cả đám chụm lại nói nhỏ sợ người khác nghe được

" Hmm , mọi người ko biết sao , cách đây 4 năm về trước có chị kia tên là Hana , sinh viên khoa thanh nhạc rất là tài năng người được cho là có cơ hội phát triển và nổi tiếng , chị ấy đứng ra lập nên câu lạc bộ tên là - Sing until sunset - ( hát đến khi mặt trời lặn ) " Jihyo dòm ngó xung quanh như ko muốn thêm một ai biết câu chuyện

Momo nghe trong sợ hãi , trong đây chắc cô là người nhát nhất , dù tò mò nhưng vẫn rất rất sợ , Jeongyeon để ý được sự sợ hãi đó liền đặt tay lên vai Momo khiến cô an tâm , bản thân Momo dù ko thích người bạn mới này lắm vì cứ chọc cô mãi nhưng khi thấy hành động này có lẽ có chút cảm tình

Jihyo hạ giọng xuống chút rồi nhấn mạnh từng câu trước những vẻ mặt đầy chú ý vào câu chuyện , kể cả Tzuyu người ko quan tâm lắm cũng lắng tai nghe

" Sẽ ko có gì nếu như chị đó tự tử bằng cách treo cổ vào lúc mặt trời lặng như cái tên chị ấy đặt ra cho câu lạc bộ , nơi đó chính là căn phòng cuối dãy tầng 3 dành riêng cho những câu lạc bộ . Cứ mỗi khi 6h mặt trời lặng cánh cửa ấy lại đột nhiên mở ra rồi tiếng hát du dương dẫn lối , nỗi bi thương đến đau lòng . Có người bảo khi đi ngang sẽ thấy được bóng dáng người phụ nữ treo cổ khi nhìn kĩ lại thì ko thấy đâu nữa , rất rất nhiều lời đồn " nét mặt mọi người có chút tái xanh nhẹ khi nghe câu chuyện

Chaeyoung có chút gì đó đau buồn cho cô gái tên Hana này " Vậy lí do tại sao chị ấy lại treo cổ " thật sự rất muốn tìm hiểu nguyên nhân

" Haizz , ko ai biết được đâu , mà thôi nên kết thúc câu chuyện , chúng ta ko cần tìm hiểu quá sâu đâu " Jeongyeon lên tiếng nói rằng như cô biết được điều gì đó ẩn khuất phía sau

Mỗi người một suy nghĩ tại sao cô ấy lại treo cổ , tại sao và tại sao , hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu , nếu muốn biết sự thật có lẽ nên hỏi người trong câu chuyện nhưng có lẽ ko còn cơ hội nữa rồi

Momo cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình dần bỏ ra , ngước mặt lên nhìn thì vẫn thấy Jeongyeon cuối xuống nhìn mình mỉm cười , có lẽ ko đáng ghét như bản thân nghĩ

" Chaeyoung à cậu nghĩ gì thế , chú ý mình chút đi mà " Dahuyn vẫy vẫy tay trước mặt Chaeyoung , làm người ta lo lắng ko à

Chaeyoung dần thu lại suy nghĩ nhìn người trước mặt " À ko có gì đâu chỉ nghĩ vài thứ linh tinh thôi mà "

" Thôi nào mọi người , đi xuống căn tin ăn thôi , nghe nói căn tin trường xịn lắm luôn " Sana lên tiếng , thật sự muốn tham quan hết trường này trừ cái lớp cuối dãy tầng 3 gì đó ra

Rồi cả đám kéo nhau xuống căn tin , khiến cho sinh viên cả trường hú hồn , ngạc nhiên tại sao lại có 9 mĩ nhân khoa kinh tế mà bản thân ko hay biết gì hết

Đi đến đâu thu hút ánh nhìn tới đó , trở thành chủ đề bàn tán trong mọi câu chuyện và dàn fan hùng hậu bắt đầu được thành lập

-------

" Chaeyoung " Dahuyn đi theo sau người bạn mình , cảm thấy hành động kì lạ nên muốn hỏi xem có chuyện gì

" Dahuyn " Chaeyoung ngạc nhiên , ko biết phía sau mình đã có người đi theo

Dahuyn tiến lên trước mặt Chaeyoung " Cậu bị làm sao thế , tự nhiên lại đi lên về phía tầng 3 này , cậu thật sự bị làm sao nói cho mình nghe đi "

Chaeyoung ấp a ấp úng " M..mình... " ko biết phải nói làm sao nữa , thật sự khi nghe câu chuyện của Jihyo , Chaeyoung đã ko thoát khỏi những suy nghĩ cả 2 tuần nay

" Cậu muốn đi tìm hiểu căn phòng đó đúng ko , được mình đi với cậu " Dahuyn chỉ tay về phía cuối dãy tầng 3 đó

Chaeyoung ngạc nhiên vì câu nói của Dahuyn " Ko đâu , mình chỉ là muốn đi tham quan thôi , mình nhát lắm ko đi đâu " giơ tay trước mặt từ chối

Dahuyn mặc kệ lời nói nắm lấy tay đang giơ trước mặt mình kéo đi về phía trước , cảnh tượng thật sự như phim ngôn tình ( au ko biết diễn tả sao mọi người tự suy nghĩ nha )

Nét mặt Chaeyoung cực kì ngạc nhiên bước đi cùng Dahuyn , rồi ngạc nhiên cũng trở thành ngại ngùng khi bàn tay nhỏ bé của Dahuyn nắm thật chặt tay Chaeyoung

Rồi Dahuyn dừng lại Chaeyoung cũng ngước lên nhìn thì đã đứng trước căn phòng ấy , căn phòng ko khoá bởi bất cứ ổ khóa nào vậy cũng có thể hiểu tại sao hay mở ra khi ko có người

" Cậu nhìn đi , chẳng có gì cả , cậu đừng quan tâm câu chuyện của Jihyo nữa nha " Dahuyn nói rồi xoa lấy đầu Chaeyoung một cách thật ôn như

Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Chaeyoung gật gật cái đầu rồi được Dahuyn nắm tay đi xuống tan học thôi

Chaeyoung cũng ko quên nhìn lại căn phòng đó lần này phát hiện ra ko phải căn phòng trống nữa là có người thật sự có người , ko thể ko tin vào mắt mình

Chaeyoung đã gặp ma giữa ban ngày rồi sao , Dahuyn thì vui vẻ nắm tay cô bạn mình đi , có lẽ đây là một sự khởi đầu cho câu chuyện tâm linh hay tình cảm , chả ai biết được

-----------------------------------------------------------

Hi mn , hôm nay ra chap sớm vì có lẽ ngày mai là sinh nhật của mình rồi 🎂

Hãy đón xem tiếp câu chuyện nhaa

Bonus : Chaeyoung là crush của Dahuyn nha , sắp tới sẽ có câu chuyện mang tên * Son Chaeyoung là crush cũng như tình đầu của Dahuyn * ( chắc cỡ sau câu chuyện cuối dãy tầng 3 là sẽ có chap nói về câu chuyện này hoi)

Chúc mừng 100 lượt vote mọi sự khởi đầu may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia