ZingTruyen.Info

Twice Ghost Catch Club

Vừa dứt câu Momo ngã gục xuống nền gạch , cả đám lật đật chạy lại xem tình hình như thế nào , Jeongyeon là người lo lắng nhất , có lẽ lúc trước Hana là người cô quan tâm nhất nhưng bây giờ và sau này sẽ là Mono

Wonhuyn , anh ta còn mơ màng với những gì vừa xảy ra , liền hốt hoảng bước tới cỗng Momo chạy xuống sân trường , kêu xe cấp cứu , trước sự ngỡ ngàng của mọi người

" Gọi xe cấp cứu" Wonhuyn quay người lại hét với cả đám rồi hớt hải cỗng Momo như đang cứu lấy Hana , cứu lấy người mình từng rất yêu một lần nữa

Jeongyeon nhìn thấy cảnh đó có chút hụt bước lại nhưng rồi cũng chạy theo Wonhuyn

Rồi Momo cũng được đưa vào bệnh viện , bác sĩ bảo rằng do suy nhược cơ thể nên mới xảy ra tình trạng này mọi thứ khác ko có gì quá đặc biệt

" Momo ko sao rồi , vậy anh về " Wonhuyn cầm lấy chiếc áo khoác đứng dậy để đi về gì bây giờ cũng gần hai giờ sáng rồi

" Cảm ơn anh ạ " Jihyo,  Chaeyoung , Mina cuối người xuống 90° để cảm ơn anh ta

" Các em cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi nhé " nói xong anh ta cất bước mở cửa ra về , nhìn bên trái thì thấy Jeongyeon ngồi đó

Jeongyeon chỉ ngồi im trên ghế hành lang , gương mặt hơi cuối xuống , từ lúc đưa Momo vô bệnh viện tới giờ thì cô chưa bước vào phòng bệnh đó

Wonhuyn chậm rãi ngồi xuống cạnh Jeongyeon " Xin lỗi "

Jeongyeon giật mình nhìn xem bên cạnh " Anh ko cần xin lỗi tôi , người anh cần xin lỗi là chị Hana "

" Xin lỗi vì đã khiến cho em mất đi Hana mãi mãi , nhưng anh mong em sẽ ko vì chuyện này mà ân hận , em biết đó Momo là cô gái rất xinh đẹp , hãy chăm sóc cô ấy thật tốt như chăm sóc Hana " Wonhuyn đặt tay lên vai Jeongyeon an ủi rồi đứng dậy

" Em mất đi Hana thì anh cũng mất đi Hana , em đau muời nhưng anh đau tận một trăm , đôi khi có  rất nhiều chuyện em chưa hiểu được đâu , xin lỗi nhé " nói rồi anh ta rời đi

Jeongyeon hít một hơi thật sâu , dẹp hết tất cả suy nghĩ qua một bên , bây giờ Momo chính là ưu tiên của cô , rồi cũng cất bước vào phòng bệnh

--------

" Ây yaa , bùn ngủ quá đi thôi " Jihyo ngáp ngắn ngáp dài , muốn gục xuống nền bàn vì hôm qua tận 3h sáng mới về tới nhà mà 7h lại phải đi học

" Hôm nay mọi người có thấy gì lạ lạ ko " Sana từ sáng bước vô trường thì thấy những ánh mắt nhìn mình rồi nói ra nói vào gì đó , tò mò khó hiểu vô cùng

" Thì là vụ hôm qua hồn ma chị Hana nhập vô Momo đấy , nó nổi tiếng khắp trường rồi , giờ tụi mình còn có cả fanclup " Nayeon chống tay lên càm mắt thì vẫn nhìn về phía bảng

Chaeyoung nhìn hai bên " Ủa chị Jeongyeon ko đi học hả mọi người "

" Người ta còn bận chăm sóc người thương tâm trí đâu mà đi học , đồ ngốc này " Dahuyn gõ vô đầu của Chaeyoung một cái

" Ah , đúng rồi , giờ mình chơi cá cược đi , cá cược khi nào Momo và Jeongyeon quen nhau " con người máu cờ bạc nổi lên , ván này phải chơi thật lớn

" Được thôi , em cá 7 ngày nữa " Chaeyoung suy suy nghĩ nghĩ đoán , " Em cũng theo Chaeyoung " Dahuyn nói rồi nũng nịu ôm tay Chaeyoung

Jihyo tính toán , đếm đốt ngón tay như thầy bói rồi đập bàn mạnh miệng đoán " Một tháng nữa , nếu ko quen em sẽ chụp 10 tấm ảnh dìm up công khai luôn "

" Hai ngày " Tzuyu người im lặng nhất cũng lên tiếng , gương mặt ko thay đổi hay biến sắc gì

" Mình theo Tzuyu , hai ngày luôn " Sana nghe Tzuyu trả lời thì ngu gì mà ko đu theo , crush nói thì lời nói như lời vừa

" Còn Mina thì sao " Sana quay sang hỏi cô bạn ít nói

Mina ngập ngừng rồi cũng trả lời " Mình nghĩ khi nào Momo xuất viện "

" Rồi rồi giờ chốt , chị mày đây đoán là năm ngày nữa " Nayeon cắt ngang lời Mina dõng dạc nói

Thế là cả đám bây giờ ai cũng mong là mình đúng , lúc đó tha hồ mà đòi một món quà to to

----------

Mina trầm ngâm ngồi trên ghế công viên mà uống mấy lon bia , suy nghĩ về những gì đã xảy ra

Biết bản thân ko trốn khỏi nắng được , gặp lại Nayeon chỉ khiến cho Mina ko thể dứt ra tình cảm này

Cũng có lúc hối hận tại sao lại nói những lời đó rồi chia tay , bản thân Mina biết mình ko muốn làm Nayeon tổn thương nhưng chàng cô cách gì khác

Bây giờ lại tiếp tục học chung một người đại học lại còn thêm chung ngành rồi chung cả lớp

Uống hết lon bia rồi gôm lại những vỏ bia mà đem đi bỏ , đôi chân lạc lõng giữa cả thành phố Seoul hoa lệ , cứ đi mãi chẳng biết về đâu

Bước tới khi sầm uất đầy những quán bar , ăn uống , mua sắm , mà cảm giác cô đơn giữa hàng ngàn người

Bỗng gặp hình bóng quen thuộc bước ra từ quán bar , với bộ đồ thiếu vải đó khiến Mina có chút khó chịu , lẵng lặng nhìn Nayeon bước đi mà đi theo phía sau

Lẳng lặng nhìn Nayeon bước chân chập chững , miệng thì lẩm bẩm gì đó ko thành tiếng , Mina càng thêm sốt ruột

" Ah , nay trời nhiều sao quá nè " Nayeon ngước mặt lên nhìn bầu trời đen huyền ko có một ngôi sao nào mà cảm thán

Mina cười vì sự ngây ngốc này, trời như muốn sắp đổ mưa mà lại bảo nhiều sao , sau bao nhiêu 2 năm thì Nayeon vẫn như vậy , vẫn ngây thơ , luôn là dáng vẻ em thích nhất ko bao giờ quên

Ngước lên nhìn bầu trời đó Mina cảm giác gió bắt đầu nổi lên từng cơn nhẹ nhè rồi mạnh bạo dần , thầm cảm thán trong lòng chắc sẽ có một cơn mưa lớn đây

Nhưng dù mưa thì Mina vẫn phải đứng đây để xem có thể làm anh hùng giúp đỡ được chị gái kia một chút

Rồi mưa bắt đầu rơi , từ những hạt mưa nhỏ chở nên lớn hơn và nặng hạt , Mina lấy tay che lấy đầu , thì quay lại nhìn thấy Nayeon lại đứng khóc giữa trời mưa chẳng có lý do

Mina liền chạy lạy nắm lấy tay mà kéo vào bên hiên ngôi nhà kia để trú mưa một chút , Nayeon vẫn còn hoang mang mà chạy theo

Kéo Nayeon ngồi xuống chiếc ghế trước hiên , mưa này sẽ dai lắm đây , đưa tay phủi hạt mưa còn đọng trên áo Nayeon xuống trước ánh mặt ngạc nhiên của Nayeon

" Mina đừng đi đâu hết nha " Nayeon chủ động nắm lấy tay Mina mà giữ thật chặt

Mina khựng người lại " Chị muốn em ngồi đây hả " đã lâu lắm rồi Mina mới được nghe giọng Nayeon như thế này khi nói chuyện với mình

Nayeon chề môi nũng nịu trả lời " Có em chị an tâm hơn " rồi cầm lấy tay Mina sờ sờ hồn nhiên

Tim Mina đập liên hồi , tình cảm ko thể giấu được nữa , nó hiện lên chữ hạnh phúc cả khuôn mặt ai nhìn cũng thấy , mặt Mina đỏ lên vì ngại ngùng

Rồi một lúc lâu sau đó thì trời cũng tạnh còn Nayeon đã gục mặt xuống ngay hổm cổ Mina mà ngủ say , có lẽ do uống quá nhiều rượu bia đến khi Mina kêu vẫn ko tỉnh

Thế là có một cô gái tướng đi hai hàng , trên lưng cổng thêm một cô gái ngủ sâu đi bắt taxi , nhiều người nhìn họ với ánh mắt lạ kì

" Ah , chết tiệt lại uống quá chén nữa rồi " Nayeon tỉnh dậy vò đầu bứt tóc , một tuần nay ko ngày nào là ko uống quá chén cả

Mỗi tối Nayoen đi đến bar uống tới 2-3h sáng rồi mới về nhà , bữa nào mệt thì kêu Jihyo điểm danh giùm bữa nào khoẻ thì còn đi lên để điểm danh chứ học hành gì nổi

" Đã mệt chết còn mơ gặp cái người phụ tình đó nữa chứ , cái gì mà có em chị an tâm hơn " Nayeon cảm tháng giấc mơ y như thật , cảm giác vẫn còn đâu đây

Tạm gác bỏ ý nghĩ quá một bên mà đi vô vệ sinh thay đồ chuẩn bị đến trường , hôm nay có hoạt động trải nghiệm và thuyết trình nếu Nayeon ko đi thì phải học lại lần nữa

Cởi đi bộ đồ bên ngoài , đưa tay liện đồ vào giỏ thì ngửi thấy mùi hương lạ lạ ko phải mùi hương nước hoa bản thân hay sử dụng

Cầm bộ đồ đưa lên mũi ngửi , thoang thoảng mùi bạc hà pha chút ngọt , Nayeon quen cái mùi này lắm đã ngửi thấy rất nhiều lần , cố động não xem giống của ai mà mình đã từng gặp

" Mùi này quen lắm , hmmm của M..mina " Nayeon đơ người ra , mùi này chính xác là mùi của Mina chẳng thể sai được , bản thân quá quen thuộc và ko bao giờ nhầm lẫn được

Nayeon lấy nước tạt lên mặt mình cho tỉnh táo ko suy nghĩ linh tinh " Nếu đó ko phải là giấc mơ , hôm qua chính Mina đã đưa mày về , mày còn nói mấy lời sến súa ôm lấy cái người đó , ahhh mày đi rồi Nayeon ơi " cú sốc này khiến cho bản thân như muốn đào cái hố mười mét mà chôn mình đi

Nhưng chuyện gì đến cũng đến , phải lên trường và còn gặp cái người đó làm Nayeon như muốn đội thật nhiều quần , mặt thì ghét mà miệng và hành động thì khác

Nayeon quyết định chỉ coi nó là giấc mơ , chỉ là giấc mơ mà làm như ko biết gì đi học bình thường , cố tỏ vẻ ra là mình ổn nhưng bản thân ko ổn chút nào hết

----------

" Aaaaaaaaaaaaaa " tiếng hét thất thanh của một đám người ở phía sân trường khi vừa chứng kiến cảnh ám ảnh cả cuộc đời

Một cô gái từ sân thượng lầu năm của toà C nhảy xuống trước mặt , xác nằm úp xuống gương mặt như bị hủy toàn bộ , máu lan ra từ từ càng lúc càng nhiều

Dưới sự thất thanh của mọi người cả đám cùng nhau chạy ra xem thử chuyện gì thì chứng kiến được cảnh khiến em cũng rùng mình

Sana và Nayeon hét toáng lên , khi người nhảy lầu chính là trưởng hội học sinh khoa kinh tế , người mà cả đám vừa mới gặp cách đây hai tiếng trước

" F..fl..flora " tiếng gọi tên ko nói nên lời của Sana khi thấy cảnh trước mắt

Cấp cứu đã được gọi tới nhưng với tình hình này e là cô gái 99,9% là ko thể qua khỏi , tiếng xe cảnh sát cũng vang lên cả một vùng

Mọi người được sơ tán , những ai là nhân chứng được giữ lại để điều tra và hỏi một số câu hỏi liên quan

Sana vẫn còn rất sốc khi thấy người bạn cô thân thiết nhảy lầu tự tử , nước mắt chảy thành hai hàng dài gương mặt ko chút cảm xúc

" Chị ổn chứ " Dahuyn khều nhẹ vào vai Sana nhưng chẳng thấy phản ứng đành vỗ về an ủi

Lau lau hai hàng nước mắt Sana đứng dậy cất bước ra ngoài nhưng đi được vài bước thì ngả quỵ xuống ngất xỉu trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người

" Sanaaaa ".....

CÔ GÁI TỰ TỬ SÂN THƯỢNG

-----------------------------------------------------------

Chắc đợi tui lâu lắm lắm rồi đúng hong nà , chap này lướt để dẫn dắt vào câu chuyện nhé 🤭

Chúng ta đã đến với phần hai " CÔ GÁI TỰ TỬ SÂN THƯỢNG "

Nếu phần 2 viết kiểu như chap này mọi thứ điều lướt nhẹ qua ko có gì đi quá sâu câu chuyện thì 3 chap là xong , còn mà viết này kia chắc 4-5 chap gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info