ZingTruyen.Info

[ Twice ] Ghost Catch Club

Chap 10

Candy_1501

8h tối ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ , Jeongyeon căn thẳn nhìn về phía chị mình " Chị có chắc anh ta sẽ đến "

" Đó là quyết định của anh ta " chị Jeongyeon nhìn cô với nét mặt hờ hững ko quan tâm

" Em mong là anh ta sẽ đến , dù anh ta có tin về sự hiện diện của chị ấy hay ko thì cũng nên đến đó giải thích " Jeongyeon trầm ngâm suy ngẫm

Đôi khi chúng ta nên có một lời giải thích hay từ biệt dù biết rằng nó quá muộn màng nhưng có còn hơn ko , có khi lúc đó chúng ta lại được cảm thông và nhẹ lòng hơn

Dù bản thân Jeongyeon ko biết anh ta đã làm gì và đối xử thế nào với chị Hana nhưng ít nhất cũng phải thể hiện sự tiếc nuối khi chính chị ấy từ bỏ gia đình cuộc sống để được ở bên anh ta

Rồi Jeongyeon xách chiếc túi và đi ra ngoài , cô cần hít thở ko khí một chút , đôi khi nhắc về chị Hana cô lại cảm giác có chút mệt mỏi trong người

Mở chiếc túi xách lấy ra bao thuốc , thuận tay cầm một điếu rồi châm lửa , kéo một hơi thật dài , làn khối bay ra thật nhiều như sự nặng lòng của Jeongyeon cũng y vậy

Dựa người vào bức tường nhớ lại những câu chuyện quá khứ , một bầu trời vui vẻ pha chút đau thương

4 năm về trước

" Ahhhh chị Hana , chị ko ở chơi với em một chút nữa được sao , phải về thật ạ " Jeongyeon nắm lấy cánh tay chẳng muốn rời

Nhìn Jeongyeon nũng nịu cũng có chút ko nỡ nhưng ko thể ko đi " Chị có việc bận thật sự mà , em như vậy chị biết phải làm sao đây " Hana quay mặt nhìn trều mến

" Nhưng mà em muốn chơi với chị " Jeongyeon ko buông cứ nắm mãi cánh tay ấy

Hana lấy tay xoa đầu Jeongyeon " Em là bé ngoan của chị mà , em phải nghe lời chị chứ , thôi được rồi , chị sẽ mua quà cho em vào dịp gặp lần tới được chứ "

Jeongyeon vui hớn hở như muốn nhảy cẩng lên ôm lấy Hana " Chị hứa đấy nhé , ko được nuốt lời đâu " đưa tay ra để móc ngoéo giữ trọn lời hứa

Đối với Jeongyeon chị Hana cũng như mối tình đầu , vì tuổi quá nhỏ chẳng nhận ra đó là mến hay là thích nhưng bản thân cô biết đó ko đơn giản như tình chị em

Chị Hana trong mắt cô là một người có tính cách trẻ con đặc biệt ăn rất rất nhiều mà chẳng mập nổi , chị ấy có chút hơi ngốc ngốc nhưng giọng nói cực kì ấm áp khi cất tiếng hát lại thật sự rất rất tuyệt

Hana đối với cô như em gái ruột trong nhà nhưng cô ko quan tâm , cô thích chị Hana , thích được ở bên làm nũng , được chăm sóc , được vỗ về , chỉ là chị Hana cái gì cô cũng sẽ thích

Nhưng rồi ngay ngày hôm đó , chị Hana còn nói sẽ tặng cô một món quà vào lần gặp tới nhưng lời nói mãi mãi chẳng bao giờ thực hiện được nữa . Khi cô nghe tin chị ấy đã treo cổ tự tử trong trường đại học , cô còn ko tin vào tai mình chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa ko mấy hay ho của chị gái mình

Rồi khi biết đó là sự thật thì cả một bầu trời đen tối ập vào cô , Jeongyeon như muốn chết đi sống lại khi cùng với chị gái đến căn phòng đó , đập vào mắt là hình ảnh cảnh sát đang rinh thi thể xuống đất

Một hình ảnh đầy ám ảnh đối với tuổi thơ cô , mong rằng đó chỉ là giấc mơ , rồi ngày tang lễ Jeongyeon đã biết hết đầu đuôi sự việc , đôi mắt đầy căm phẫn nhìn tên đáng ghét trước mắt nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết hận tại sao hắn ko chết quắc đi cho xong

Thu lại những dòng kí ức vứt bỏ điếu thuốc xuống đất rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đã gần 9h rồi , Jeongyeon quyết định đến nhà Momo chơi một chút rồi cùng nhau đến trường

-----------

Hơn 11h rưỡi cả đám đã tụ họp đầy đủ ở trong sân trường đến cả bác bảo vệ bây giờ cũng biết mặt và biết cả đám đến bắt ma . Cũng chả ngăn cản vì chúng nó muốn làm gì thì làm đừng có quậy phá làm hư đồ đạc là được

Hôm nay nhìn Sana với Momo sợ hơn bình thường rất nhiều , có lẽ do hôm qua quá là ám ảnh

" Momo cậu ko sao chứ " Jihyo nhìn Momo cứ ho nhẹ người thì đừ ra như bị sốt vậy lập tức hỏi thử

Momo lắc đầu , bản thân có hơi mệt do hôm nay có lịch tập nhảy lúc chiều và về nhà lại vào tắm liền nên có chút cảm nhẹ

" Momo cậu ấy khoẻ như trâu , cậu lo gì " Jeongyeon bên cạnh trọc ghẹo

" Yeahhhhh , cái cậu này " Momo hét lên đánh vào người Jeongyeon một cái thật mạnh

Jeongyeon đau điếng ôm người " Nè các cậu thấy chưa , có ai bệnh mà khoẻ như cậu ấy thế , đánh đau thật chứ "

Cả đám cười ồ lên , rồi nhìn đồng hồ đã gần 12h nên bắt đầu lên căn phòng đó thôi

Hôm nay cũng vậy , ko khí và quan cảnh chẳng khác hôm qua là bao nhưng có chút đỡ sợ cái hành lang này , nhưng đi tới căn phòng mở cửa ra thì cảm giác lạnh sống lưng ập tới khiến cả đám rùng mình

" Aaaa , sao ko phải lúc đi lên đây , mà mở cánh cửa ra là lạnh sống lưng là sao " Sana cảm thán có chút thắc mắc hơi sợ sợ

Rồi Tzuyu mở chiếc balo đem ra bộ cầu cơ giống y như ngày hôm quà đặt xuống , rồi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay vài phút nữa thôi là tới giờ rồi

" Cái anh Wonhuyn gì đó chắc ko đến đây đâu " Nayeon nhìn xung quanh nói , dễ gì mà anh ta tin rồi lết đến đây

Dahuyn bước ra ngoài ban công nhìn xuống dưới sân trường vắng lạnh ko một bóng người và tiếng gì , rồi lại bước vào " Chắc anh ta ko đến là sự thật rồi "

Tzuyu đã bày biện hết mọi đồ vật ra , cũng sẵn tiện châm lửa đốt cả đèn cầy , nguyên căn phòng từ màu đen u tối giờ lại xuất hiện màu vàng lửa có chút ấm áp

" Tới giờ rồi mọi người vào ngồi thôi " Chaeyoung lên tiếng kéo mọi người cùng nhau ngồi xuống và nắm lấy tay nhau như hệt hôm qua

Vẫn là câu thần chú như vậy vẫn là cách đọc đó nhưng mãi chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả

15 phút trôi qua bàn cầu cơ chẳng thể di chuyển nổi cả đám hụt hẫng rồi dập tắt ngọn nến ko tiếp tục cầu cơ nữa

" Chị Hana hôm nay sao ko xuất hiện vậy " Jihyo chán nản đứng dậy nói

Nhìn xuống chiếc bàn cầu cơ cùng hai cái đèn cầy đã tắt Mina thở dài " Chắc do anh ấy ko tới "

Trong lúc cả đám thảo luận thì một người lui về phía sau ngồi trên ghế sofa nhìn mọi người trò chuyện

Rồi từ đằng xa xa , hình bóng cái người đàn ông đang tiếng lại gần hơn , đang đi về phía căn phòng khiến cả đám lo sợ là hồn ma tới trọc ghẹo

Nhưng khi người đàn ông đến trước mặt cả đám mới nhận ra đó là người thật , ăn mặc chỉnh chu có chút lịch thiệp . Cả đám ngạc nhiên nhìn người đàn ông có điển trai này

" Anh đây là " Jihyo hỏi

Jeongyeon đứng ở phía nhìn người đó từ lúc từ đằng xa bước lại đã biết là ai rồi " Anh ta chính là Wonhuyn "

Cả đám vô cùng ngạc nhiên khi anh ta thực sự tới đây sao , nhìn bề ngoài nhìn rất điển trai phong độ nếu như thế này thật sự rất nhiều cô si mê

" Chào mọi người , tôi là Wonhuyn , người được mọi người gọi tới đây để gặp Hana " anh ta nói chuyện vô cùng lịch sự

Nayeon nhìn tên đàn ông này nhớ lại chuyện về anh ta và chị ấy thật sự rất tức giận " Tại sao bây giờ anh mới tới , muộn rồi chị ấy chẳng còn hiện diện ở đây "

" Xin lỗi nhưng tôi thật sự phải rất đấu tranh tư tưởng và sau hồi lâu tôi quyết định đến đây để xem tất cả , xin lỗi " anh đã suy nghĩ rất nhiều rất rất nhiều rằng có nên đến hay ko , nếu chuyện này là thật sự anh có thể xin lỗi một cách đàng hoàng và trân thành đến người anh từng yêu thương , còn ko thì ko sao dù gì anh cũng chẳng mất gì

Rồi tự nhiên một tiếng khóc thúc thít vang lên nơi góc phòng , Momo đang khóc , khóc rung cả người chẳng biết nguyên do

" Momo , chị sao thế " Dahuyn bước tới chạm vào người Momo đang co ro ôm lấy mặt khóc thật lớn

Momo nức nở ngước mặt lên " Won , sau giờ anh mới tới "

Anh ta ngạc nhiên , tại sao cô gái xa lạ này lại biết tên mà Hana hay gọi anh ta khi chỉ có hai người

" Em thật sự còn tưởng anh ko tới nữa Won à " Momo khóc đôi mắt ngấn lệ nhìn anh ta

Cả đám ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì nhưng rồi nhận ra Momo đã bị chị Hana nhập hồn vào rồi

" Em rất muốn đến tìm gặp anh nhưng mà những hồn ma ở đây giữ lấy chân em ko cho em đi tìm Won " Momo đưa lấy tay ra như muốn được anh ta nắm lấy

Anh ta dần nhận ra đây chính là giọng điệu của Hana , dù có bao lâu anh vẫn ko quên được cách nói chuyện này thật sự là Hana , anh ta lật đật nắm lấy tay ấy

" Anh xin lỗi em , anh thật sự xin lỗi em , anh đã nói cùng em chết đi nhưng anh ko thể , anh còn mẹ và em nhỏ , ko thể bỏ lại , nếu thiếu anh họ cũng sẽ chết mất , anh xin lỗi em " Wonhuyn nắm lấy tay Momo quỳ xuống thành thật xin lỗi

Giờ mọi người cảm giác đó ko phải là Momo nữa mà thật sự là chị Hana tiếng khóc bi thương đầy ám ảnh

" Em ko trách anh , em chỉ trách duyên mình quá ngắn , em ko thể cùng anh đi đến cuối đời , em ước mình còn sống để có thể sống với anh mãi mãi " Momo ôm lấy Wonhuyn vào lòng

" Anh thật sự xin lỗi em , mong em ở trên thiên đường có thể phù hộ tha lỗi cho anh , nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em đến hết đời " anh ta khóc ôm lấy Momo , chẳng biết rằng dù có gặp nhau hay ko nhưng vẫn mong kiếp sau bên nhau lần nữa

Hình ảnh khiến cả đám đầy cảm động vì sự hy sinh và bỏ qua lỗi lầm của nhau , Nayeon và Dahuyn nước mắt lăn dài đầy thấu hiểu

Momo rời khỏi chiếc ôm đó rồi nhìn về phía Jeongyeon với đôi mắt đầy chiều mến " Chị xin lỗi vì ko giữ lời về món quà của em , chị mong em sẽ tha lỗi cho chị , chị biết tình cảm em dành cho chị , chị rất cảm kích nhưng chẳng thể làm gì khác, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp chị có thể nói hết nổi lòng để siêu thoát hôm nay "

Nói xong rồi Momo xụi đơ nằm gục xuống nền gạch trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người , nhìn thấy như thế Jeongyeon lật đật chạy lại ôm lấy Momo xem tình hình

" Momo .... Momo "

-----------------------------------------------------------

Chap này hok hay lém , nhưng tui đã cố hết sức

Chuyện là 2 tuần nay tui khá lu bu nên nếu có ra chap chậm hãy thông kẻm

Đợi khi nào tui sắp xếp được thời gian hợp lý cứ 2 tuần ra chap điều điều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info