ZingTruyen.Info

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 96: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (13)

TDiHn99

Mạc Chi Dương cảm thấy buồn nôn, cậu mới không ăn thịt của loại người này làm thành cháo.

“Uống cháo đi.” Đàm Tổng khí cẩn thận múc cháo định đút cho cậu, nhưng cậu lại tránh đi, có chút khó hiểu: “Làm sao vậy? Không đói bụng sao?

Mạc Chi Dương nhìn bát cháo, trong lòng luôn cảm thấy buồn nôn: "Không phải, cháo thịt này?"

Hiểu được ý của cậu, Đàm Tổng nhịn không được cười ra tiếng: "Em nói xem, cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì, anh nói rồi, sẽ để lại cho em xử lý, anh sẽ không động đến chúng."

Nghe vậy, Mạc Chi Dương mới yên tâm, hé miệng: "A, em đói bụng."

Há miệng, đầu lưỡi màu hồng nhạt, hàm răng trắng tinh, sao mà đáng yêu thế này.

Đàm Tổng cảm thấy lúc này chỉ có thể uống cháo thật đáng tiếc, thay vì đút cháo thì đem  mình đút cho cậu, cúi người hôn cậu, môi răng cọ xát lại muốn đem con thỏ ăn sạch sẽ.

Con thỏ này cực kỳ mẫn cảm, bị hôn một chút mặt đã đỏ lên, lỗ tai khẽ run, mắt hạnh mơ màng ẩm ướt, Mạc Chi Dương khịt mũi: "Không ... Không phải muốn uống cháo sao?"

“Đương nhiên.” Đàm Tổng không quấy rầy cậu nữa, bưng cháo lên đút: “Đừng lo lắng, làm sao anh có thể bằng lòng để cho em ăn thịt đàn ông khác.”

Ngoan ngoãn ăn xong cháo, Mạc Chi Dương bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều, vết thương trên người thỉnh thoảng vẫn còn đau, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình: "Tiểu Nhiên đâu?"

"Tiểu Nhiên đang tắm, lát nữa kêu nó lại đây."

Đàm Tổng vừa nói xong, cửa đã bị gõ vang: "Anh Dương!"

“Vào đi.” Mạc Chi Dương dựa lưng vào gối, Tiểu Nhiên đã thay thành một bộ đồ con gấu đen buồn ngủ hoạt hình, tay trái vẫn ôm con thỏ thú bông, nhanh chân chạy tới: “Anh Dương!

Đàm Tổng đứng dậy nói: “Anh đi ra ngoài trước.” Liền cầm bát đi ra ngoài.

“Anh Dương.” Tiểu Nhiên đặt con thỏ lên giường trước, dùng cả tay chân mà leo ​​lên, ngồi xổm trước mặt Mạc Chi Dương: “Anh Dương, anh khá hơn chưa?"

"Thật ngoan, lại đây ngủ đi.” Mạc Chi Dương tránh sang một bên chừa ra một vị trí, đem Tiểu Nhiên ôm đến bên người, dùng chăn bông đắp lên: “Anh Dương sẽ cùng em đi nghỉ ngơi, nhắm mắt lại.”

Tiểu Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ.

Đàm Tổng trở về, nhìn thấy Dương Dương ôm Tiểu Nhiên ngủ say, liền đi tới nhìn xem chăn bông đắp kín chưa, lặng lẽ rời đi giải quyết một số việc, mãi đến sáng sớm mới trở lại, trèo lên giường ôm Dương Dương ngủ.

Lần này là Tiểu Nhiên thức dậy trước, thấy bản thân đang nằm trong lòng ngực của anh Dương, nhưng tại sao anh Dương lại nằm trong lòng ngực của Cậu mình, dụi mắt, mềm mại kêu một tiếng: "Anh Dương."

“Hả?” Mạc Chi Dương tỉnh dậy trong lòng ngực của Đàm Tổng, dụi mắt, mềm mại kêu một tiếng: "Đàm tiên sinh."

Đàm Tổng tỉnh dậy, nhìn thấy hai cặp mắt linh động nhìn thẳng vào mình, không biết giải thích hay làm sao. Ngồi dậy hôn Tiểu Nhiên một chút, sau đó lại hôn Dương Dương: "Sớm."

Hành động này cũng giống như đang diễn người một nhà.

Tiểu Nhiên gãi đầu, giống như nhận ra điều gì đó.

Có chút oán trách, cẩu nam nhân này vậy mà làm loại chuyện này trước mặt đứa nhỏ, trừng mắt nhìn hắn: “Ôm Tiểu Nhiên đi rửa mặt, em đi tắm.” Mạc Chi Dương luôn cảm thấy trên người có chút nóng.

Đàm Tổng ôm Tiểu Nhiên về phòng.

"Cậu ơi.” Tiểu Nhiên đột nhiên thò lại gần, thì thầm, dùng giọng điệu rất bí ẩn hỏi: “Anh Dương có phải là mợ của con không?

Nghe thấy xưng hô này có chút mới mẻ, Đàm Tổng cho rằng cả đời này sẽ không nghe thấy được xưng hô này, thoạt nhìn cũng có chút mới mẻ, liền dỗ dành: "Vậy tí nữa con gọi thử xem?"

“Được!” Tiểu Nhiên rất vui vẻ, nhóc thật thích  Cậu của mình và anh Dương, hai người thích nhau thì thích nhau, thật hạnh phúc.

Đàm Tổng hố cháu ngoại trai không chớp mắt, lúc này cũng không cảm thấy có lỗi, ngược lại cảm thấy: Nếu Dương Dương đồng ý thì mình sẽ kiếm lời, còn nếu Dương Dương không đồng ý thì cũng không liên quan gì đến mình.

Ôm Tiểu Nhiên rửa mặt ăn sáng, đợi một lúc lâu vẫn không thấy người xuống lầu, Đàm Tổng có chút lo lắng nên liền đi lên xem có chuyện gì.

Vừa vào phòng liền nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, hơi nhíu mày: Sao lại còn tắm, bước tới gõ cửa: "Dương Dương, đừng tắm rửa lâu quá, tới đi ra ngoài ăn sáng."

Cánh một cánh cửa, liền nghe thấy một tiếng "hum ~" rất nhẹ.

Thanh âm có gì đó không ổn, Đàm Tổng hoảng sợ định mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt, không có cách nào: "Dương Dương, có chuyện gì vậy?"

"Đàm Tổng ha~"

Âm thanh bên trong càng ngày càng quái dị, Đàm Tổng nghe vậy thì sửng sốt, muốn mở cửa nhưng chợt nhớ ra mình có chìa khóa dự phòng, vội vàng đi đến phía dưới tủ đầu giường lấy chìa khóa để mở cửa.

Kết quả bị cảnh tượng trong phòng tắm làm chấn kinh.

Nước nóng hơi sương mờ mịt, phòng tắm rộng lớn, vòi sen tắm riêng biệt, còn có bồn tắm, hơi nước hun đỏ đôi mắt của Đàm Tổng.

Dương Dương quay lưng về phía hắn, chân mềm nhũn, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nước ấm từ vòi hoa sen tràn ra, toàn thân ướt đẫm, tay vịn tường, nức nở khóc: "Đàm Tổng, Đàm Tổng ưm~"

Cảm giác rạo rực trong tim khiến người ta xao xuyến.

Đàm Tổng nuốt nước bọt, bước tới còn chưa tắt vòi hoa sen, ngồi xổm xuống, từ phía sau ôm lấy cậu: "Đây, anh đây!"

Hắn tới gần khiến Mạc Chi Dương run lên, cả người và tai thỏ đều ướt át càng ngày càng đỏ lên, nước mắt hòa cùng nước ấm, quay đầu lại nhìn hắn, eo mềm nhũn, ngọt đến tan chảy: "Đàm Tổng~"

“Anh ở đây.” Nước ấm chảy xuống tóc làm ướt tây trang trên người Đàm Tổng: "Dương Dương ngoan, đừng khóc, đừng sợ.”

Trấn an hôn môi có tác dụng chậm, sau đó chậm rãi chạm đến xương quai xanh, nụ hôn nhẹ nhàng nhợt nhạt rơi xuống.

Mạc Chi Dương trong lòng được xoa dịu, nhưng sự xao động trong lòng lại càng lúc càng lớn, nước không dập tắt được lửa, khó chịu, quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, kêu một tiếng: "Đàm Tổng ~"

“Ừ, đừng sợ Dương Dương.” Đàm Tổng thuận thế hôn lấy môi cậu, cứ như vậy nhẹ nhàng cọ xát, ôn nhu trấn an.

Lúc này Mạc Chi Dương mềm nhũn thành bánh đường, ngã vào lòng ngực Đàm Tổng, cả người đều bị nước ấm từ vòi hoa sen tưới ướt, làn nước như hợp nhất hai người lại.

"Dương Dương ngoan, đừng sợ có anh ở đây, anh sẽ luôn ở đây."

Mạc Chi Dương quỳ trên nền đá cẩm thạch, áp lưng vào ngực hắn, quay đầu hôn môi, dùng tay phải câu lấy cổ hắn, nước ấm từ trên đầu chảy ra theo khe hở nơi hai người hôn nhau hòa quyện với nước bọt.

"Dương Dương? Không thoải mái sao?"

Mạc Chi Dương hai tay chống trên tường, tai thỏ nhẹ run rẩy: "Đàm Tổng~ Sờ, sờ lỗ tai của em!"

“Được!” Đàm Tổng cuối cùng cũng sờ được lỗ tai mà mình ngày nhớ đêm mong, xúc cảm còn thấy tốt hơn cả mong đợi, cho dù ướt nhẹp cũng như đang nhéo bông, mềm mại nhung nhung, hận không thể sờ mãi.

Tai thỏ rất nhạy cảm, Mạc Chi Dương không nhịn được khi bị hắn chà đạp như vậy, cả người đều mềm mại quỳ rạp trên mặt đất: "Động, động đi!"

“Được.” Thấy cậu không thể chịu được nữa, Đàm Tổng tốt bụng đỡ cậu dậy, sau đó đem người gắt gao đè lên tường, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Mạc Chi Dương quỳ trên mặt đất, vách tường phía trước bị nước ấm đun nóng, phía sau áp sát vào Đàm Tổng, bởi vì dùng sức, đỉnh đầu đụng phải công tắc vòi hoa sen, nước thậm chí còn lớn hơn.

Hai người bởi vì tắm vòi hoa sen, nên cả người đều ướt đẫm.

"Anh, anh thật quá đáng! Ưm~"

"Anh chỉ muốn Dương Dương tự mình động một chút, làm sao có thể quá đáng? Nếu con thỏ không thích cà rốt, vậy cà rốt sẽ phải thu lại rồi!"

"Hừm... em thích nó ~"

"Thích cái gì?"

“Con thỏ, con thỏ thích ăn cà rốt, ô ô ô ô ~~” Mạc Chi Dương không làm gì được, chỉ có thể vịn bả vai của hắn, vặn vẹo eo.

Tiểu Nhiên ăn sáng xong, cơm trưa cũng ăn xong, cũng không thấy ai xuống, bĩu môi tự mình đi về phòng vẽ tranh, nhóc có chút không hiểu: Anh Dương và Cậu đang chơi game à?

“Khốn nạn, anh thật khốn nạn!” Mạc Chi Dương thay quần áo sạch sẽ, đặt ở trên giường, tưởng tượng đến chuyện vừa rồi liền nhịn không được muốn đánh chết hắn.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, muốn đi tắm một chút, kết quả đột nhiên động dục, tên này liền giậu đổ bìm leo, luôn lừa mình nói mấy lời không biết xấu hổ.

Đàm Tổng để mặc cậu mắng chửi thoải mái, lần sau vẫn phải làm như vậy, con thỏ này quá đáng yêu ngọt ngào: "Là anh khốn nạn, chờ một chút rồi ngủ, đồ khốn nạn giúp em sấy tóc, nếu không sẽ bị đau đầu."

“Hừ.” Cũng không biết nguyên nhân là vì sao, hai ngày nay tính tình thật sự rất mềm, Mạc Chi Dương đoán có thể là đang có vấn đề trong thời kỳ động dục, mềm mại tựa vào trong lòng ngực của hắn, để hắn sấy tóc cho mình: "Mấy ngày nay em có thể sẽ không ổn, để Trác Thần đến nhiều hơn."

Chuyện này Đàm Tổng biết, hắn đã hỏi bác sĩ rằng thỏ động dục là một khoảng thời gian, không phải ngày một ngày hai, hẳn là phải một thời gian.

Sấy khô tóc, Đàm Tổng để máy sấy tóc trong tay trên bàn đầu giường, từ phía sau ôm lấy cậu, dán vào lỗ tai: "Anh sẽ không ra ngoài một thời gian, nếu em muốn anh liền cho."

“Phi.” Mạc Chi Dương thầm mắt một câu: Đồ chó không biết xấu hổ.

Biết cậu vẫn còn giận, Đàm Tổng cũng không quan tâm, dỗ dành cậu: "Anh cho người đem đồ lên cho em ăn, anh vào phòng làm việc giải quyết một số chuyện, thuận tiện nhìn Tiểu Nhiên một chút."

Mạc Chi Dương sờ sờ bụng, quả thực có chút đói bụng: “Đi đi.” Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, gục ở trên giường thở dài hỏi hệ thống: Sao bây giờ lại giả vờ chết?

“Ồ, giá trị động tâm đã đầy.” Hệ thống không mặn không nhạt nói.

Mạc Chi Dương nhíu mày, lăn qua lộn lại nằm ở trên giường: "Chuyện khi nào?"

"Thời điểm ở trong phòng tắm, sau khi hắn chạm vào tai của cậu, cậu đừng trách tôi, tôi đã từng muốn thông báo, nhưng lúc vừa muốn báo liền cảm thấy kỳ quái, giống như tôi cố kêu lên, anh ta bước vào tôi lại kêu lên, lễ ngẫm lại cảm thấy có chút biến thái, số hiệu cũng có tôn nghiêm."

Hệ thống không thể tưởng tượng nổi, hắn ở một nên thao, mình lại ở một bên + 1 + 1 + 1.... Nghĩ lại đều cảm thấy, emmm....

Không có nghe hệ thống nói, Mạc Chi Dương đang suy nghĩ, nếu nhiệm vụ này hoàn thành thì phải làm sao bây giờ? Có chút buồn rầu, không biết phải rời đi hay ở lại.

Hệ thống dường như nhận thấy được cảm xúc của cậu, chủ động quan tâm: "Làm sao vậy?"

“Nhiệm vụ hoàn thành, rời đi hay là ở lại.” Mạc Chi Dương ngẫm lại, cậu trói buộc đến bây giờ, mục đích là hoàn thành nhiệm vụ, không có nhiệm vụ, mình phải làm sao?

Kí chủ hành xử như vậy đều là bởi vì bản thân, hệ thống chủ động an ủi: "Cậu còn có một nhiệm vụ khác, đó là bảo vệ Tiểu Nhiên cho đến khi cậu ấy 18 tuổi, nếu cậu chưa hoàn thành, cậu cũng không thể rời đi."

“Ngao!” Sự mê mang vừa rồi đều trở thành hư không, vừa lúc có người mang đồ tới, bò xuống giường đi mở cửa, nhìn thấy người tới là ai liền có chút kinh ngạc: “Sao lại là anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info