ZingTruyen.Info

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 134: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi! (26)

TDiHn99

"Này?"

Mấy chục người đang ngồi hai mặt nhìn nhau, rồi bắt đầu xì xào bàn tán, sau vài hơi thở, mọi người thống nhất với nhau, cuối cùng tất cả đều đưa mắt nhìn về phía hai người họ.

Thanh Dương chưởng môn tiếp nhận con dấu, đương nhiên cũng không thể để cho hậu bối của mình đi vào chỗ chết, thẳng lưng đẩy Mạc Chi Dương ra: "Ta sẽ giải quyết."

Giải quyết cái rắm, ngươi giải quyết đi, ngươi  làm lão bà hắn sao?

Mạc Chi Dương muốn vươn tay bắt lấy tay áo Thanh Dương chưởng môn, giải thích cho ông một chút, kết quả, tinh thần trách nhiệm của ông bạo phát: "Đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thảo phạt thằng nhãi này."

Mắt thấy các chưởng môn, từng người một hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài, thật giống như giây tiếp theo sẽ đánh nhau vậy, Mạc Chi Dương thở dài: "Đây là ngày đại hỉ."

Dứt lời, cũng đi ra ngoài theo.

Giang Hạ Niên này võ công cực cao, lại rất quen thuộc với cách bài trí bên trong võ lâm trang, nên hắn cứ như vậy ngang nhiên đi vòng qua mặt thị vệ đang trông coi bên ngoài, rồi đi vào nội viện.

Nhìn thấy ngoài sảnh nhiều người như vậy, đoán chừng có lẽ ở đây, liền ngang nhiên táo bạo, một thân hồng y nhảy xuống dưới.

Bên ngoài có hơn năm mươi đệ tử canh giữ, có người đã từng nhìn thấy Giang Hạ Niên, thời điểm nhìn thấy những người đó, cả người kinh hãi mà chỉ vào hắn: "Là, là Ma giáo giáo chủ!"

Trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như một bầy cá bị kinh sợ, bắt đầu ồn ào, cuối cùng một đám tụ tập lại với nhau, cùng giằng co với hắn.

Nếu thật sự đánh nhau, những người này đều phải nằm xuống trong vòng một chung trà, nhưng lần này Giang Hạ Niên không muốn động thủ, đây là một ngày đại hỉ.

Thanh Dương chưởng môn mang theo các chưởng môn đi ra ngoài, đứng trước bậc thang nhìn Giang Hạ Niên một thân hồng y, có chút sững sờ, cũng không hiểu tại sao lại nghĩ đến Giang Ân.

Bọn họ lớn lên giống hệt nhau, ngoại trừ xiêm y và nốt ruồi ở khóe mắt, thực sự không có đặc điểm nào khác để phân biệt.

Trong lòng không thể không nghi ngờ mối quan hệ giữa Giang Ân và Giang Hạ Niên.

Nhìn những người này, Giang Hạ Niên có chút phiền lòng, mục đích của hắn cũng không phải bọn họ, hắn nghiêng người nhìn lại, liền thấy Dương Dương được bảo hộ ở sau cùng, hắn liền an tâm.

"Ngươi dám cả gan làm loạn, xông vào võ lâm trang như vậy!” Thanh Dương chưởng môn cầm trường kiếm trong tay, tức giận nói, giọng điệu kia như thể muốn đem người ăn tươi nuốt sống vậy.

Giang Hạ Niên không để ý tới ông ta, chỉ đưa mắt nhìn người phía sau: "Ta hôm nay tới đây, không phải muốn tìm phiền phức, chỉ là có chuyện."

Trong đám chưởng môn kia, Mạc Chi Dương bị che ở phía sau lưng một nam nhân cao lớn, nhón chân lên cũng không thể nhìn thấy gì, dứt khoát cong eo, chen qua giữa đám người.

“Bất luận thế nào, hiện tại ngươi đã đến rồi, ngươi nhất định không thể rời đi.” Thanh Dương chưởng môn nói lời này, có thể là muốn tăng thêm can đảm, dù sao ông cũng biết với võ công của ông mà nói, thật sự kém Giang Hạ Niên.

Nhưng giờ phút này, mình cần phải làm một tấm gương tốt, không thể để người Ma giáo tùy ý làm càn, không chịu nhượng bộ, lại nhận ra dường như có thứ gì đó sắp xảy ra, tay trái thuận thế lùi về phía sau một chút.

Mạc Chi Dương khom lưng cong eo lách qua, vốn dĩ đã thấp lại còn bị ép tới phía trước, kết quả bị một cánh tay nghênh diện đánh vào mũi: "Ai da!"

Sống mũi bị đập, nước mắt sinh lý tích tụ, Mạc Chi Dương che mũi lại, nếu bị đánh xẹp xuống sẽ rất xấu xí.

"Dương Dương!” Giang Hạ Niên lúc đầu nhìn thấy y còn vui vẻ, nhưng lại thấy y bị đánh cho sắp khóc, lửa giận từ trong lồng ngực nhất thời bùng cháy: “Ngươi dám đả thương y!"

Ngoại trừ ở trên giường, chính ta cũng không nỡ chạm mạnh vào y, nhưng ngươi lại dám đánh y khóc.

"Minh chủ?” Thanh Dương chưởng môn rõ ràng còn chưa kịp thay đổi xưng hô, nhìn thấy hai mắt phiếm hồng ứa nước mắt của y, cũng có chút thất thố: “Ta, ta chưa làm gì cả.”

Mạc Chi Dương xoa xoa cái mũi, chờ đau đớn nơi sống mũi đi qua, mới mở miệng: "Không sao, là ta bất cẩn đụng phải ngươi."

"Minh chủ, ngươi về phòng trước đi, tên trộm này dám cả gan tự tiện xông vào võ lâm trang.” Thanh Dương chưởng môn nói, tay cầm kiếm càng thêm cứng rắn, chỉ hận không thể một kiếm chém nát người này.

Giang Hạ Niên chưa từng nghĩ tới tình huống này, thật ra có thể là bẫy của Dương Dương, nhưng cho dù là bẫy thì hắn cũng sẽ đến, chỉ cần y nói, cho dù phải vượt qua biển lửa hắn cũng đều sẽ làm.

Nhìn thấy sự phẫn nộ tràn ngập của Thanh Dương chưởng môn, Mạc Chi Dương cũng xụ mặt, gật đầu đồng ý: "Ta nghĩ Minh chủ ngươi nói đúng, nhưng mà, ta thân là Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm, ta cũng nên cố gắng hết sức vì Võ Lâm Minh."

Vừa nói ra những lời này, Thanh Dương đột nhiên ý thức được, y đã không còn là Minh chủ, nhưng mình vẫn luôn gọi sai.

Thấy ông đã hiểu ý, Mạc Chi Dương quay đầu lại, cố ý xụ mặt nghiêm nghị nhìn Giang Hạ Niên: “Người này, cứ giao cho ta đi, cũng  coi như đó là cống hiến cuối cùng của ta vì Võ Lâm Minh."

Lòng tràn đầy vui mừng, mặc bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ mình thích nhất đứng ở đây, Giang Hạ Niên không biết, hóa ra chờ đợi hắn lại chính là cái kết quả này, quả nhiên Dương Dương không yêu hắn.

Tất cả đều là hắn đơn phương tình nguyện, trái tim Giang Hạ Niên giống như bị thủng một lỗ lớn, sống sờ sờ bị người dùng đao khoét ra một lỗ thủng, bị gió lạnh tháng chạp tràn vào, đau như dao cắt.

Nhưng dù vậy hắn cũng chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, xem ra đã chấp nhận số mệnh, kiếp này hắn cũng không định nhảy xuống vách núi nữa, chết dưới tay y, cũng coi như không uổng.

Mạc Chi Dương đứng trước mặt hắn, đập vào mắt y là hai con ngươi tràn ngập đau thương u buồn của hắn, có chút kỳ quái: Tên ngớ ngẩn này lại não bổ cái gì nữa? Cả đầu óc đều là Quỳnh Dao.

Đẩy Thanh Dương chưởng môn đang che trước mặt mình ra, Mạc Chi Dương hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo ghét bỏ nồng đậm: "Xem ta có thu thập ngươi không."

Nói xong, sải bước chạy về phía hắn.

Giang Hạ Niên cam chịu số phận, nhắm mắt lại, mặc kệ cái gì đang chờ đợi mình, hắn cũng sẽ không phản kháng.

Mọi người trơ mắt nhìn, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ có một trận đánh lớn, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Minh chủ tiền nhiệm lại chạy về phía hắn, còn chạy vui vẻ như vậy?

Là mình bị ảo giác sao?

Giang Hạ Niên nhắm mắt lại, tưởng chừng sẽ là một con dao, kết quả một thân thể mềm mại đột nhiên nhào vào lòng ngực hắn, bị y đâm choáng váng lui về phía sau hai bước, theo bản năng ôm lấy eo người.

"Wwo~ ta nhận ngươi.” Mạc Chi Dương bổ nhào lên người hắn, hai chân quấn lên eo hắn, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, vững vàng hôn lên má hắn một cái.

Mọi người vây xem xung quanh há hốc mồm kinh ngạc: Này?

Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, Giang Hạ Niên ôm chặt người trên người mình vào lòng: "Ta đang nằm mơ sao, Dương Dương?"

“Không phải.” Mạc Chi Dương đáp lại, rồi thì thầm vào tai hắn.

Sau đó, vốn đang kẹp eo hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được chỗ kia của hắn biến hoá, Mạc Chi Dương hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mắng một câu: "Biến thái."

Bây giờ nào còn tâm tư quản việc biến thái hay không.

Giang Hạ Niên ôm người, liếc nhìn những người xung quanh, nhẹ giọng hừ một tiếng: "Nếu không phải Dương Dương, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn!"

Nói xong, hắn phất tay áo, ôm Dương Dương của mình, sử dụng khinh công rời đi dưới ánh mắt bao nhiêu người.

“A, chuyện này?” Mọi người sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được, hóa ra vị Minh chủ này với cái tên giáo chủ gì kia đã quen biết nhau từ lâu, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn không giống bình thường.

Nếu bây giờ Thanh Dương nhìn không ra, vậy đúng thật là rất ngu xuẩn, cái người gọi là Giang Ân trước kia, căn bản chính là cái tên Giang Hạ Niên này, chẳng qua trang điểm lên một chút mà thôi.

Nhưng nội lực lại không thể lừa được người, vậy thì chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không thể tìm ra lý do, nhưng họ cũng đã rời đi, tự nhiên họ cũng không thể tìm thấy câu trả lời, sống sờ sờ bị làm cho nghẹn.

Sau khi rời đi cùng hắn, lại không có đến Kiệt Giáo ở núi khâu ni, cũng không trở về sơn cốc lúc trước sư phụ ẩn cư, mà đi đến một thị trấn nhỏ.

Giang Hạ Niên nắm tay, đưa tới ngay trước một tửu lầu: "Xuân hoa yến ở đây là nổi tiếng nhất, 18 món ăn đều làm bằng hoa, Dương Dương nhất định sẽ thích."

"Vâng.” Quả nhiên, hai mắt Mạc Chi Dương phát sáng, Giang Hạ Niên nói muốn đưa mình đi ăn món ngon trong thiên hạ, bằng không thì làm sao có thể cùng hắn chạy trốn.

Giang Hạ Niên vòng tay qua ôm eo y: "Vậy Dương Dương, kêu một tiếng phu quân, được không?"

"Hừ!"

Giang Hạ Niên để Liên Lí ở lại, hỗ trợ Liễu Nghi Thất trông coi Kiệt Giáo cho tốt, đừng gây chuyện làm ồn, Liên Lí tự nhiên ngoan ngoãn, mỗi khi Liễu Nghi Thất muốn đến Võ Lâm Minh để gây rối đều sẽ bị Liên Lí ngăn lại.

Lúc đầu, Liên Lí đều bị hắn ta hạ độc, sau vài ngày luyện tập thì không có vấn đề gì, nhưng một ngày nọ, Liễu Nghi Thất hạ nhầm một loại dược khác, rõ ràng là do hắn ta hạ dược, kết quả ngày hôm sau bản thân hắn ta lại xấu hổ đòi một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói rằng muốn Liên Lí chịu trách nhiệm.

Liên Lí không còn cách nào, chỉ có thể để hắn ta tùy ý nháo, rồi dọn đến phòng mình.

Mười một năm thấm thoát trôi qua, mọi người cũng dần dần quên đi ký ức về những chuyện của dược nhân trước đây.

Nhưng vào đầu mùa thu năm nay, một môn phái nhỏ đã bị tàn sát trong một đêm, không còn lại gì ngoại trừ một tấm vải đen che mặt.

Thanh Dương nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia.

Quả nhiên, nhưng vài ngày sau, những dược nhân đó tái xuất trong giang hồ, gây nên một trận gió tanh mưa máu.

Số lượng đợt này đông hơn, trước đó là bởi vì có Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm còn có giáo chủ Kiệt Giáo ngăn cản, tất cả đều bị bóp chết trong nôi, nhưng lần này thì không có.

Những dược nhân đó, thế nhưng đã buộc Võ Lâm Minh và Kiệt Giáo liên thủ, nhưng tiếc là hợp lực cũng đánh không lại.

Vào ngày tiết sương giáng, người của Võ Lâm Minh và Kiệt Giáo buộc phải rút lui khỏi rừng mãi cho đến một con sông lớn, chỉ còn hơn hai mươi người này sống sót, nhưng lại bị bao vây bởi hơn một trăm dược nhân.

(*) Sương giáng là một trong 24 tiết khí của các lịch TQ, VN, NB, TT. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch.....

“Tần Hoằng, ngươi thân là đại đệ tử của ta, vậy mà lại làm ra chuyện tàn hại võ lâm!” Thanh Dương nhìn nam nhân đứng phía sau dược nhân, thể lực của ông đã chống đỡ hết nổi, còn cố sức quát lớn như vậy.

Tần Hoằng cũng không để bụng, bố trí nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay: "Sư phụ, ta muốn làm Võ Lâm Minh Chủ, nhưng đáng tiếc tạo hoá lại trêu ngươi, nếu đã như vậy, ta sẽ tự mình đoạt lấy."

“Ta nhặt ngươi về, dạy ngươi võ công, dạy ngươi cách làm người, hiện tại ngươi trở nên như vậy, là ta có lỗi với Vu Kinh chưởng môn đã mất.” Thanh Dương lúc này chỉ hận lúc trước đã không trực tiếp bóp chết gã.

Những người này đã là nỏ mạnh hết đà, Tần Hoằng cười lắc đầu: "Vậy hãy đi bồi tội với hắn ta đi, còn nữa ..." Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cung chủ: "Đại đệ tử Như Tâm của ngươi là bị ta hại chết, muốn trách thì trách nàng gặp trúng người không tốt."

Nói xong gã giơ tay ra hiệu ý bảo dược nhân động thủ, nhưng đúng lúc này, một giọng nói theo dòng nước chảy xuống từ trên cao, truyền vào tai mọi người.

"Sư nhìn, ngươi xem con cá tặc này thật lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info