ZingTruyen.Info

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 118: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (10)

TDiHn99


Xử lý cái rắm, sa điêu* cứt chó gì thế, bởi vì bị từ chối cho nên mới hắc hoá?

(*) Xa điêu: nghĩa đen là điêu khác tượng cát, nhưng theo ngôn ngữ mạng thì sa điêu tiếng trung là từ đồng âm với từ ngu ngốc.

Bản dịch này chỉ đăng tại W@ttp@d và W0rdPress chính chủ Huyết Vũ@TDiHn99. Xin vui lòng không đọc ở những nơi ăn cắp! Nếu đọc lậu nhiều quá tôi sẽ đặt pass hết!

Ông đây cho ngươi đâm lâu như vậy, vậy mà càng ngày càng dễ hắc hoá, cẩu nam nhân này thật sự rất quá đáng.

"Sư huynh.” Mạc Chi Dương từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, một giọt thanh lệ đọng lại nơi khoé mắt dường như muốn rơi xuống: “Ta làm sai chuyện gì sao?"

Khi nhìn thấy y khóc, trái tim Giang Hạ Niên trở nên đau nhói, phải bình tĩnh dỗ dành y: "Dương Dương, chuyện này không liên quan đến ngươi, là ta không tốt, đừng buồn, ta chỉ là không biết tại sao ngươi nhất định phải làm Võ Lâm Minh Chủ này."

Còn không phải vì chắn sát cho ngươi sao.

Mạc Chi Dương nhẹ nhàng lắc đầu: "Sư phụ nói, người muốn nhìn thấy giang hồ không còn tranh chấp nữa, ta...."

"Nhưng...." Chưa bao giờ nghĩ rằng những mong đợi trước đây của sư phụ với mình, bây giờ đều đặt hết trên người Dương Dương, Giang Hạ Niên không biết phải làm sao cho đúng.

Cúi đầu xuống, Mạc Chi Dương dùng giọng điệu rầu rĩ đáp: "Là sư phụ đưa ta tới đây, cũng nhờ có người, ta mới có thể gặp được sư huynh, nên tất nhiên không muốn vi phạm di nguyện của sư phụ."

Việc đã đến nước này, còn có thể nói gì được.

Giang Hạ Niên đem người ôm vào lòng ngực, cẩn thận an ủi: "Không sao, Dương Dương muốn làm gì thì làm, Võ Lâm Minh Chủ gì đó cũng không phải là chuyện gì lớn, mọi chuyện đều có sư huynh ở bên."

'Tình huống nguy hiểm được giải trừ, ký chủ tiếp tục cố gắng.'

Đôi khi yếu đuối có thể giải quyết được vấn đề, cũng không cần phải làm bản thân quá khó xử.

Dù sao y vẫn là Dương Dương của mình, Giang Hạ Niên cũng không quá miễn cưỡng, nếu quá miễn cưỡng y sẽ không vui, người đau lòng ngược lại là mình.

Chỉ mới quyết định để cho y trở về, tất nhiên không thể để cho người tùy tiện trở lại, e rằng phải làm ra một số chuyện đa dạng mới có thể khiến những người trong Võ Lâm Minh không nghi ngờ.

Rốt cuộc, mất tích lâu như vậy, lại tùy tiện xuất hiện, e rằng sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của bọn họ.

Suy nghĩ một hồi, Giang Hạ Niên mới biết phải làm sao, dùng hai tay nâng mặt Dương Dương lên, cẩn thận dặn dò: "Dương Dương, ngươi cần phải nghe lời ta, không nên nghi ngờ ta."

"Sư huynh sẽ không làm hại ta, ta tin tưởng sư huynh.” Mạc Chi Dương xoa xoa gương mặt hắn, vẻ mặt rất thành khẩn, cho hắn tín nhiệm mà hắn mong muốn nhất.

Quả nhiên, trên thế gian này, chỉ có Dương Dương mới có thể tin tưởng mình vô điều kiện.

"Dương Dương, mấy ngày nay ngươi mất tích, nếu tùy tiện xuất hiện thật sự không ổn, ta có một số sắp xếp, nhưng ngươi cần phải hôn mê một hai ngày, có được không?" Giang Hạ Niên nghĩ, nếu dùng danh nghĩa của Kiệt Giáo, hành động sẽ dễ dàng hơn.

Chuyện không cần động não, đương nhiên vui vẻ, Mạc Chi Dương gật đầu: "Được, ta đều nghe sư huynh, chỉ là sư huynh, chúng ta sau này còn gặp lại không?"

"Võ Lâm Minh có người của ta, ta có thể lẻn vào tìm ngươi, ngươi đừng hoảng sợ.” Giang Hạ Niên xoa xoa mái tóc mềm mại của y, cảm thấy rất vui vẻ.

Hoá ra thực sự được như ước nguyện, thật là điều hạnh phúc nhất trên thế gian.

Giang Hạ Niên sắp xếp rất thích hợp, đầu tiên là cho Mạc Chi Dương dùng một loại mê dược đặc biệt do Kiệt Giáo chế tạo, sau đó vận chuyển đến một ngôi nhà ở hạ du.

Đương nhiên, gia đình đó cũng là do người của Kiệt Giáo giả trang, chỉ nói một câu hợp lý là họ tình cờ cứu được trong một lần đánh bắt tôm, nhưng người vẫn luôn hôn mê.

Võ Lâm Minh này có mật thám của Kiệt Giáo, vậy Kiệt Giáo đương nhiên cũng có mật thám của Võ Lâm Minh.

Lúc này, vừa lúc có tác dụng, Giang Hạ Niên ra lệnh cho người giả vờ tiết lộ trước mặt mật thám kia, người Kiệt Giáo đã tìm ra tung tích của Võ Lâm Minh Chủ, cũng cố tình tiết lộ tung tích.

Cũng vừa lúc, mật thám đem chuyện này bẩm báo lại, người của Võ Lâm Minh bắt đầu giục ngựa không ngừng chạy tới nơi đó, đem Mạc Chi Dương đi, còn để lại một ít tiền cảm ơn.

Tất cả điều này có vẻ rất hợp lý, ngoại trừ mê dược trên người Mạc Chi Dương.

Dược kia là độc nhất vô nhị của Kiệt Giáo, người có nội lực hùng hậu, thì dược tính càng mạnh, Mạc Chi Dương trúng một chút liền hôm mê suốt ba ngày, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thanh Dương chưởng môn.

“Thanh Dương chưởng môn?” Mạc Chi Dương nằm ở trên giường, mới vừa tỉnh lại nên đầu óc có chút rối loạn.

Cung chủ đẩy Thanh Dương chưởng môn qua, ngồi vào mép giường, nắm lấy tay y: "Minh chủ, ngươi tỉnh rồi, ngươi đã hôn mê ba ngày, thật dự hù chết chúng ta rồi."

"Ta? Ta ngủ lâu như vậy?" Mạc Chi Dương khẽ cau mày, đầu óc dường như bị khuấy động, rất khó chịu.

Thanh Dương chưởng môn bị đẩy ra, cũng tiến lại mép giường lần nữa, thấy sắc mặt y cũng không tệ lắm mới yên tâm: "Còn hơn thế nữa, ta nghe gia đình kia nói ngươi đã hôn mê bốn ngày, vẫn luôn không tỉnh lại."

"A? Ta, nhưng ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì." Mạc Chi Dương muốn nhớ lại, nhưng lại cảm thấy đầu óc nhói đau, lắc đầu: "Ta nhớ là, ta nhìn thấy Như Tâm trúng kiếm rơi xuống nước, vốn dĩ muốn cứu nàng, nào biết khi vừa nhảy xuống nước, cẳng chân liền tê rần, sau đó cái gì cũng không nhớ được."

Cung chủ biết người rơi xuống nước mà y nói là Như Tâm, nhưng cũng không thấy bóng dáng nàng, tìm kiếm nhiều ngày như vậy, chỉ sợ nàng đã bị trôi về phía hạ du.

Tuy nhiên, điều khiến cho cung chủ kỳ quái hơn cả là, tại sao Minh chủ lại bị Như Tâm liên lụy.

Nghe y nói như vậy, kết hợp với những thông tin do mật thám báo lại, Thanh Dương chưởng môn đã đoán được đại khái.

Có lẽ mục tiêu cuối cùng của những người đó chính là Minh chủ, những người đó đến quấy rối, chính là muốn bắt Minh chủ đi, chẳng qua lại bị người của Võ Lâm Minh liều chết chống cự.

Ban đầu không thực hiện được, nhưng sau khi nhìn thấy Minh chủ rơi xuống nước, những người mai phục dưới nước liền đi lên ám toán, bởi vì khi Thanh Dương chưởng môn đang giao thủ với những người đó, thấy quần áo của bọn họ đều ướt.

Rất có thể là bởi vì bọn họ mai phục dưới nước, Minh chủ rơi xuống nước bị ám toán nên hôn mê, kết quả dòng nước chảy xiết nên bọn họ thất thủ không tìm được y.

Mãi đến mấy ngày trước, mật thám nghe được loáng thoáng, mới biết được Minh chủ đã bị dòng nước trôi đến một gia đình ở hạ lưu, chẳng qua là đám người Kiệt Giáo e ngại Võ Lâm Minh nên mới không dám ngang nhiên đi tìm kiếm mà thôi.

Như vậy, ngược lại thắng được thời gian, tự nhủ bản thân phải tìm ra Minh chủ trước, đây cũng là trong cái rủi có cái may.

Tất cả những chuyện này có vẻ rất hợp lý, nhưng Thanh Dương chưởng môn vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, làm thế nào Như Tâm lại trúng kiếm rơi xuống nước. Tại sao Minh chủ lại muốn cứu người không thân quen, còn nữa, hiện tại nàng đang ở đâu? Đây lại là một câu đố.

Thấy Thanh Dương chưởng môn cau mày, Mạc Chi Dương nhẹ nhàng hỏi một câu: "Thanh Dương chưởng môn, có chuyện gì không ổn sao?"

“Không có, Minh chủ đừng lo lắng.” Nhìn thấy đứa nhỏ này bị thương, Thanh Dương chưởng môn cũng không đành lòng, dù sao y cũng mới mười tám tuổi, mà phải gánh vác loại trách nhiệm này, còn bị người khác ám toán.

Nhưng Mạc Chi Dương cũng không định tốt bụng, ít nhất lúc trước bọn họ còn hãm hại Giang Hạ Niên, vậy không thể để bọn họ muốn làm gì thì làm, vì vậy do dự hỏi: "Cung chủ, Như Tâm còn ở đó không? Món canh nấm tuyết của nàng làm ăn rất ngon."

“Hả?” Quả nhiên, vừa nghe được câu này cung chủ liền nhíu mày, theo mình biết, Như Tâm cùng Minh chủ không có bất kỳ giao tình nào: “Minh chủ tại sao lại hỏi về canh nấm tuyết?"

"Tối hôm trước khi khởi hành, Như Tâm có đưa qua cho ta món canh nấm tuyết, ăn rất ngon, vì vậy khi ta nhìn thấy nàng rơi xuống nước, mơi muốn đi cứu." Giọng Mạc Chi Dương hơi run: "Nhưng lại không cứu được nàng."

Tại sao mình lại không biết chuyện này? Cung chủ có chút kinh ngạc: "Như Tâm đưa canh nấm tuyết qua cho ngươi?"

"Đúng vậy, nàng nói là do cung chủ phân phó, tại sao ngươi lại không biết? Nàng rất tốt với ta, cho nên lúc ta thấy nàng rơi xuống nước, mới muốn cứu nàng." Mạc Chi Dương nói xong còn lộ ra vẻ buồn bã.

Hốc mắt hơi hồng hồng, lại cảm thấy xấu hổ nên lấy tay che mắt, thanh âm rầu rĩ: "Ta không cứu được nàng, ta có lỗi với nàng."

Nói như vậy, lý do rơi xuống nước có vẻ càng hợp lý hơn.

Thanh Dương chưởng môn hiểu rõ, hóa ra là vì chuyện này mà Minh chủ mới nhảy xuống cứu người, vì thế cho cung chủ một ánh mắt, nàng cũng ngẩn ra, tựa hồ không biết chuyện này.

Chuyện này thật kỳ quái, Thanh Dương chưởng môn cau mày, vuốt râu nhẹ giọng nói: "Minh chủ, ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ra ngoài trước."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạc Chi Dương ngừng nức nở, lấy tay ra, hai mắt trong trẻo, nơi nào có nước mắt gì đó chứ: Nói như vậy, tất cả hiềm nghi đều chuyển hết lên người Như Tâm, mà chính mình lại trong sạch, hơn nữa còn là vì cứu người.

“Chậc chậc chậc, sau này thật sự không nên đắc tội cậu.” Hệ thống trong lòng nhảy dựng, một mũi tên trúng hai con chim, lợi dụng Giang Hạ Niên còn có Thanh Dương chưởng môn, tiễn pháp thật là lợi hại.

Hiện tại Như Tâm không có ở đây, sống chết chưa rõ, cho dù có thể tìm được nàng, chuyện đưa canh nấm tuyết quả thật có việc này, nghi ngờ này đã định sẽ phải chết trên người nàng, cũng không còn nỗi lo về sau.

Sau khi Thanh Dương chưởng môn và cung chủ đi ra ngoài, hai người họ quẹo qua một cổng trăng dọc theo hành lang của võ lâm trang, sau khi rời khỏi sân của Minh chủ mới bắt đầu thảo luận chuyện này.

"Ta không có phân phó Như Tâm đưa canh nấm tuyết qua cho Minh chủ, bởi vì Minh chủ còn nhỏ tuổi, ta thậm chí còn phân phó rằng không được dễ dàng tiếp cận y, Như Tâm cũng biết điều đó." Cung chủ cau mày, việc này nhìn qua xem ra cũng không có đơn giản như vậy.

Thanh Dương chưởng môn cũng lắc đầu: "Chuyện này cần phải điều tra kỹ càng. Nếu thật sự như chưởng môn nói, vậy e rằng Như Tâm có mục đích không đơn thuần."

"Đúng vậy.” Cung chủ cảm thấy rất buồn bực, nàng chưa từng nghĩ tới đại đệ tử mà mình đắc ý bây giờ lại vô cùng có hiềm nghi, cũng không biết là địch hay là bạn, nếu thật sự là mật thám của Kiệt Giáo, nhiều năm bồi dưỡng cẩn thận như vậy, đều cho chó ăn.

Nơi này là võ lâm trang, sau khi Mạc Chi Dương nghỉ một ngày liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều, buổi tối nằm trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ, nếu chuyện mình trở về đã được giải quyết thì chuyện của Đổng Thương cũng nên giải quyết.

Chỉ là, mũ có rèm che rơi xuống, những người đó nhất định đã nhìn thấy mình, hiện tại đã rút dây động rừng, cách tốt nhất là kêu Giang Hạ Niên ra tay.

Như vậy, không chỉ có thể giết bọn họ một cách bất ngờ mà còn có thể tẩy trắng bản thân, một hòn đá ném hai con chim.

Nhưng làm thế nào để mở miệng với hắn, đây là một vấn đề, còn phải chậm rãi dẫn đường mới đúng.

Đang nằm trên giường suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, Mạc Chi Dương đột nhiên ngồi dậy, liền nhìn thấy một bóng người xẹt vào trong phòng.

Người này thật ngáo, dám ngang nhiên đến.

"Dương Dương.” Giang Hạ Niên đi vòng quanh bốn bức bình phong đi đến bên giường, một thân hồng y có vẻ mười phần tươi đẹp, trên tay còn cầm một hộp đồ ăn sơn màu.

"Sư huynh.” Mạc Chi Dương hai mắt sáng lên, nhưng chỉ sáng lên khi nhìn thấy hộp thức ăn.

“Vui mừng không?” Giang Hạ Niên hơi ghen tị hỏi.

Vô nghĩa, có ăn cơm tối ăn ngươi còn không vui, Mạc Chi Dương cười đến mi mắt cong cong, dùng sức gật đầu: "Vui a!"

Quả nhiên, Giang Hạ Niên nhìn thấy ánh mắt của y dán chặt vào cái hộp trên tay mình, bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên giường: "Ngươi vui mừng là vì sư huynh tới, hay là mừng vì điểm tâm của sư huynh?"

Quả nhiên lại là một vấn đề toi mạng, Mạc Chi Dương suy nghĩ một lúc, liền đưa ra một câu trả lời hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info