ZingTruyen.Info

Tùy Tùng

Chương 3: Thích

anlam3298

Sau khi về, trong nhà vẫn như trước không có ai.

Kỷ Thư thay xong giày thì vào phòng riêng, liền nhận được tin mẹ cậu gửi tới, nói đêm nay có một ca phẫu thuật, không về nhà được.

Ba mẹ Kỷ Thư đều là bác sĩ, đều rất bận.

Kỷ Thư tập mãi thành quen, mới vừa rồi ở bên ngoài chơi cùng Bùi Tẫn có ăn một chút, hiện tại cũng không thấy đói, nên muốn lấy bài tập ra làm.

Thành tích của cậu chỉ trên mức trung bình của lớp.

Không tính là tốt lắm, vẫn phải cố gắng học tập hơn nữa.

Viết viết tính tính được một lúc, tạm nghỉ tý Kỷ Thư vô thức chạm tay lên môi mình, trên môi dường như vẫn còn sót lại hơi ấm của Bùi Tẫn.

Trên giấy nháp không biết lúc nào đã viết đầy tên Bùi Tẫn, cậu thật sự ý thức được, bản thân có chút thích... Bùi Tẫn.

...

Hôm sau, Dư Hiểu vừa vào lớp đã không thấy Bùi Tẫn, quăng cặp lên bàn liền chạy xuống lớp 11-3 lầu dưới tìm người.

Quản nhiên, Bùi Tẫn đang ngồi cạnh Kỷ Thư nhìn cậu làm bài tập, thỉnh thoảng chỉ chỉ một chút, mà bạn cùng bàn của Kỷ Thư đã sớm tránh ở hàng sau.

Dư Hiểu ở bên ngoài nhìn, chợt nhớ tới lần đầu gặp Kỷ Thư.

Hình như khoảng hai tháng trước.

Ngày đó Kỷ Thư theo sau Bùi Tẫn vào phòng vệ sinh lầu hai, chỗ này thường tụ tập đám học sinh cá biệt bọn họ, tan học hay ra chơi đều có người tới đây nuốt mây nhả khói.

Cái nhà vệ sinh lầu hai này phảng phất đã là lãnh địa của bọn họ, nhóm học sinh ngoan cơ bản không muốn đến đây, chỉ loanh quanh ở nhà vệ sinh lầu dưới.

Dư Hiểu vừa nhìn thấy Bùi Tẫn đến liền châm cho hắn một điếu thuốc, hỏi cái đuôi nhỏ phía sau là chuyện gì.

Trông trắng trẻo non nớt, không chẳng giống người trong nhóm bọn họ.

Bùi Tẫn không đáp, ngậm điếu thuốc hút.

Dư Hiểu chăm chú nhìn cái đuôi nhỏ Kỷ Thư, cậu nắm góc áo đồng phục, bị khói thuốc cay hung đỏ cả mắt, nhưng ánh mắt lại luôn dán lên người Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn chỉ nhìn về phía trước, thế nhưng Dư Hiểu quan sát hắn, tuy rằng bề ngoài như lơ đễnh hút thuốc, nhưng một chốc hắn lại liếc nhìn Kỷ Thư qua cái gương treo trên tường, mà cậu lại không chú ý đến.

Nhìn bộ dạng chắc chắn Kỷ Thư không thể hoà nhập với nhóm họ.

Dư Hiểu nghĩ, sợ là lại một tên ngây thơ muốn đeo bám Bùi Tẫn.

Thuốc Bùi Tẫn chưa hút xong đã bóp tắt, đưa tay kéo quai cặp Kỷ Thư, mang người đi mất.

Anh em trong nhà vệ sinh cùng với Dư Hiểu đều lộ vẻ kinh ngạc.

...

"Cậu ở đây làm gì?"

Tiếng gọi của Bùi Tẫn kéo tâm tư Dư Hiểu về, Dư Hiểu nhìn người trước mặt không biết khi nào đã đến gần mình.

Bùi Tẫn cũng không đợi cậu ta đáp, trực tiếp quay đi thẳng. Dư Hiểu đi theo, trả lời câu hỏi của hắn: "Nhớ lại lần đầu gặp Kỷ Thư ấy, khi đó cậu ta cùng bọn mình chẳng liên quan gì, tôi nhìn còn không thuận mắt nữa kìa, ai ngờ mới hai tháng ngắn ngủi đã thành anh em đâu."

Càng không nghĩ tới, Bùi Tẫn lại thân với Kỷ Thư đến vậy, ngày nào cũng qua lớp người ta ngồi.

Bùi Tẫn nở nụ cười: "Tôi cũng không ngờ."

"Ừ, cơ mà," Dư Hiểu nói, "Chơi với học sinh ngoan, hình như cũng tệ như tôi tưởng."

Bùi Tẫn không đáp lời tiếp, thong thả tiến vào lớp mình.

Bùi Tẫn lại nghĩ đến cái gì, hỏi: "Hôm nay tôi thấy tâm trạng Kỷ Thư không tốt lắm, cậu lại nói cái gì với cậu ấy?"

Dư Hiểu vội xua tay lắc đầu: "Tôi có dám nói gì chọc cậu ta nữa đâu, chỉ là trước đây từng uy hiếp cậu ta không được mưu toan quấn lấy cậu rồi nhập bọn với chúng ta thôi, sau khi bị cậu đánh một trận tôi đã coi cậu ta là anh em của mình rồi mà."

Bùi Tẫn suy tư, về vị trí của mình.

Hắn mới vừa ngồi xuống, trước mặt đã có một bóng người xuất hiện.

Đường Đình mặc váy đồng phục ngắn búi tóc cao, trang điểm tinh tế lại nhẹ nhàng, lộ ra nụ cười dịu dàng tự tin, nói: "Bùi Tẫn, tối nay cậu có rảnh không? Đi chơi với tớ nha."

Bùi Tẫn duỗi chân, nhướng mi, không trả lời.

Dư Hiểu ở bên cạnh lại hăng hái, thiếu điều muốn móc một túi hạt dưa ra ngồi hóng hớt.

Không nghĩ tới Đường Đình lại táo bạo như vậy, trước kia đều nhờ mình chuyển lời cho Bùi Tẫn, hôm trước thì chặn đường gửi thư tình, hôm nay lại chạy tới mới hắn đi chơi.

E là đã nóng ruột lắm rồi.

Bạn học trong lớp hiển nhiên cũng muốn hóng chuyện, mỗi người đều trưng ra bộ dáng chăm chú làm việc của mình, lặng lẽ vểnh tai đưa mắt chú ý bên này, chỉ lo bỏ lỡ trò hay.

Đường Đình thấy hắn không nói, gương mặt vẫn dịu dàng, không lộ ra một điểm sơ hở, "Bùi Tẫn, kết bạn thôi mà, cậu ngay cả nữ sinh cũng không cho chút mặt mũi sao?"

"Ừ, " Bùi Tẫn mở miệng, "Không cho."

Dư Hiểu che miệng, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Mặt Đường Đình không giữ nổi nét dịu dàng nữa trở nên cứng ngắc, nói tiếp: "Cậu biết Địch Giang trường Ngũ Trung đúng không? Cậu đêm nay cũng tới, tớ biết hai người rất thân nhau, coi như nể mặt Địch Giang đi."

Bùi Tẫn bật cười, "Địch Giang là ai, tại sao tôi phải nể cậu ta?"

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở cửa lớp 11-1.

Kỷ Thư rõ ràng mới chạy tới, từ chỗ Bùi Tẫn nhìn sang, Kỷ Thư còn hơi thở dốc, trong tay cầm di động của hắn, hẳn là hắn bỏ quên ở lớp cậu.

Kỷ Thư thấy điện thoại của Bùi Tẫn để trên bàn mình, nghĩ nhân lúc còn chưa vào tiết nhanh chóng mang qua cho hắn, không ngờ tới lại gặp cảnh này.

Từ vị trí cậu đứng chỉ nhìn thấy bóng lưng Đường Đình, quá xa nên nghe không rõ bọn họ đang nói gì, thế nhưng cậu có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Bùi Tẫn.

Hắn đang cười.

Kỷ Thư không khỏi thắc mắc, bọn họ đang nói chuyện gì thú vị lắm sao, chắc cậu không thể nào tham gia vào.

Dù sao tính cậu cũng tẻ nhạt như thế, đề tài có thể lấy ra nói cùng Bùi Tẫn đều đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần ở chung đều là Bùi Tẫn tìm chủ đề.

Cậu cũng không rõ giữa mình và Bùi Tẫn là quan hệ gì.

Bùi Tẫn nổi hứng thì liền ôm cậu, hôn cậu, đụng chạm một chút, sau đó còn mạnh bạo ép cậu chủ động hôn hắn.

Cậu cũng chẳng biết, Bùi Tẫn rốt cuộc là coi cậu là anh em bạn bè như đối với đám Dư Hiểu, là tùy tùng bên cạnh dễ sai dễ bảo, hay nhiều là một món đồ chơi.

Bùi Tẫn từng cứu cậu, cho nên cậu mãi sẽ không phản kháng lại Bùi Tẫn, không quản hắn muốn làm gì, cậu đều sẽ ngoan ngoãn thuận theo.

Thế nhưng, Kỷ Thư chưa bao giờ nghĩ cậu thật sự sẽ thích Bùi Tẫn.

Cũng không nghĩ tới, chỉ nhìn Bùi Tẫn cùng nữ sinh khác đứng gần một tý, cười một cái, trong lòng liền thấy khó chịu.

Kỷ Thư xiết chặt điện thoại, tiện tay đưa cho nam sinh vừa vào lớp, cố nén giọng nói run rẩy, nói: "Phiền cậu đưa cho Bùi Tẫn."

Không đợi bạn học này phản ứng lại, Kỷ Thư đã quay đầu bỏ chạy.

Bùi Tẫn vừa mới nhìn thấy Kỷ Thư, cậu đã chạy mất.

Bùi Tẫn không dư hơi tiếp chuyện với Đường Đình nữa, đứng dậy định đuổi theo Kỷ Thư.

Mà hắn vừa chạy đến cửa lớp, chuông vào tiết đã đúng giờ vang lên.

Bùi Tẫn hết cách, đành về chỗ trước, từ tay nam sinh kia lấy lại điện thoại.

Lúc Đường Đình đi ngang qua hắn, muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự lại thôi, cau mày ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info