ZingTruyen.Info

❤Tương Tư Là Thế Nào?? ❤

❤ Chương 4 : Vô tình ❤

ThuNguyen253130

------------tại bệnh viện Nhân Đạo-----------
Bác sĩ :
-người nhà  có thể thăm bệnh nhân lần cuối.

Bà kim :
-cảm ơn bác sĩ!
-------------------Trong nhà xác------------------
Bà kim vừa khóc trong đau đớn vừa nói:
- ông  ơi,  Sao ông nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi như vậy,  ôn mở mắt ra đi .

Thiên An rất muốn rơi nước mắt một nhưng vì sợ mẹ buồn hơn mà cố gắng mạnh mẽ,  còn Minh Ân cậu bé vui tươi ngày nào giờ chỉ toàn là mưa trong lòng gương mặt không cảm xúc, bỗng cảm thấy mất đi tiếng cười giọng nói của cậu như một sự trống vắng của của gia đình. Bầu không khí của ba  mẹ con như bị màu đen che đi để lắp đầy khoảng trống của tâm hồn họ. Mong cho họ sớm vượt qua cơn mưa này mà bước tiếp để có thể nhìn thấy thế giới đầy màu sắc kia.
Phải  chăng đây sự đau khổ nhất trong lòng Thiên An.

Bác sĩ:
- Gia đình đừng quá  đau buồn,  trước khi Đi  ôn ấy có nhờ tui gửi la thư và hai  cái hộp đến gia đình. Ông ấy đã dùng hơi thở cuối cùng mà viết.

Bà kim liền nói lời cảm ơn với bác sĩ và nhận lấy là thư và hai cái hộp. Bà mở lá thư ra và thấy bên trong là máu xung quanh.
 
Bà kim mỉm chơi trong đau buồn nói:
- nét chữ ông ấy vẫn đẹp như ngày nào. Thật hoài niệm.

Bà kim đọc lá thư lại khóc nức nở nhưng cuối cùng bà lại nở nụ cười hạnh phúc nhìn thi thể  của chồng mình nói rằng:
- Ông hay yên nghỉ, ông cũng đã mệt khi cố gắng cho sự nghiệp và cho  hạnh phúc của gia đình rồi,  mọi chuyện để tôi lo, tôi xin hứa đến hơi thở cuối cùng tôi nhất định sẽ chăm sóc nuôi dưỡng cho Thiên An và Minh Ân.  Tôi hứa với ông đó nên ông cứ yên tâm nha!

Cuối cùng bầu trời đen của bà kim cũng đi rồi,  Bà ấy lần nữa trở về với bầu trời xanh mà gặt đi nước mắt  âu yếm nói với hai  đứa con :
- không Sao rồi các con,  mẹ luôn ở đây và bảo vệ các con mà,  mẹ sẽ là nhà, là chiếc dù che nắng che mưa cho các con .

Cả Thiên An và Minh Ân đều sa vào lòng mẹ ôm  thật chặt mà khóc. Kiềm chế nãy giờ rốt cuộc Thiên An cũng bật khóc.

Minh Ân:
- mẹ ơi,  trong thư viết gì vậy mẹ và mấy cái hộp đó nữa.

Bà kim:
-các con không cần biết đâu,  giờ là lúc các con lo học mọi chuyện để mẹ lo.

Minh Ân :
-nhưng mà mẹ,  con cũng muốn biết

Bà kim:
-khi đến lúc mẹ sẽ nói các con nghe.

Minh Ân:
-nhưng mà  bây giờ con muốn biết.

Thiên An:
- không có nhưng nhi gì đây hết,  mẹ noi thì em cứ nghe đi,  mẹ có bao giờ để chúng ta chịu thiệt không

Nghe Thiên An,  Minh Ân im lặng một hồi suy nghi rồi nói :
- chị, mẹ à!

Thiên An và bà  Kim nhìn Minh Ân khó hiểu. Thiên An Lên tiếng:
- có chuyện gì mà nhìn căng thế!

Minh Ân:
-Minh Ân ở đây xin hứa sau này sẽ mua lại công ty  của bố.

Bà kim và Thiên An nhìn Minh Ân
Mỉm cười. Thiên An nói:
-Em có nghĩ mình nên chọn con đường này không?

Minh Ân đáp trả câu hỏi của Thiên An bằng giọng điệu kiên định:
- Em sẽ làm được,  chị cứ chờ xem.

Thiên An cười nói :
-Được thôi,  để xem em làm được gì

Bà Kim:
- Thôi trễ rồi,  chúng ta nên về sớm thôi còn chuẩn bị cho hậu sự ngày mai nữa.

Thiên An:
-mẹ và em về trước đi, con Đi mua đồ ty con về.

Bà kim :
- con nhớ về sớm nha,  cẩn thận xe đó con

Thiên An :
- con biết rồi ạ!

Minh Ân :
- chị Đi mua gì thế.

Thiên An :
- mua một vài cuốn Sách

-----------------tại Cửa hàng sách --------------
Vừa bước vào tiệm sách cô lao hỏi ôn chủ :
-ông chủ,  còn quyển tiểu thuyết mới nhất của Hoàng Lam không.

Ôn chủ:
-cô gái nhỏ à,  cô đến trễ quá ,quyển Tiểu thuyết" Báu Vật" cuối cùng của Hoàng Lam tại cửa tiệm đã được một chàng trai mua rồi.

Thiên An :
-Vậy ở đâu còn bán không ôn chủ.

Ông chủ :
-tôi cũng không rõ nữa,  xin lỗi cô.

Thiên An:
-dạ được,  cảm ơn ạ!

Thế là Thiên An buồn bã ra về mà không ôm được sách. Cô đi mà mắt cứ hướng dưới chân nên  vô tình đụng phải một người. Cô ngước Lên nhìn và nói :
-xin lỗi,  tôi không để ý.

Chàng trái đó nhìn cô rồi cười mỉm:
- Không Sao đâu,  mà cậu không Sao chứ

Thiên An :
-không Sao đâu,  để tôi giúp cậu nhặt đồ.

Sau khi nhặt đồ xong,  Thiên An ấp úng hỏi:
- Mà cậu tên gì thế? 

Chàng trái đáp,  gọi tôi là  Tôn Nghị được rồi. Vậy còn cậu?

Thiên An:
-hả,  tôi là Thiên An. Chúng ta làm bạn được không.

Tôn Nghị:
-được thôi,  cậu có facebook không.  Kết bạn đi

Thiên An :
-ờ,  đây.

Tôn Nghị :
-ùm, có gì liên lạc sau tôi có việc phai Đi trước, tạm biệt

Thiên An:
-pai pai

Sau khi Tôn Nghi đi, Thiên An tự lầm bầm:
-cậu ấy dễ thương thật nhưng mà sao Tim mình cứ đập nhanh thế này.
Thế là cô ấy hít một hơi thật sau rồi trở về nhà .
------------------hết chương 4---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info