ZingTruyen.Info

Tướng Quân Lệnh phiên ngoại kỷ niệm 10 năm ra mắt - Thâu Thâu Tả Văn

《Đêm nay》 Chương 2

TinNguyn860

Chương 2

Tiêu Định vừa tức giận vừa buồn cười, đang muốn ăn miếng trả miếng với hắn, đột nhiên cổ họng ngứa ngáy khó chịu, ho mạnh.

Trần Tắc Minh sửng sốt, Tiêu Định biết là do cơn gió đêm lạnh lẽo vừa rồi, đành phải tận lực khống chế khí tức, nhưng làm sao có thể khống chế được, hô hấp thế nào cũng không thuận lợi, ngược lại càng ho dữ dội hơn, sau lưng nhất thời mồ hôi như bùn, trong nháy mắt liền thấm ướt lớp quần áo nặng nề, trước mắt trở nên hư ảo, dưới chân đột nhiên trống không.

Trần Tắc Minh lập tức đứng dậy, vươn tay phải về phía hắn.

Tiêu Định đưa tay ra mà không cần suy nghĩ.

Đầu ngón tay hai người sượt qua nhau, khi Tiêu Định chạm đến khuỷu tay đối phương mới kịp phản ứng bắt được cánh tay của y, cánh tay mình thì run rẩy, cũng là đối phương trở tay kịp thời kéo hắn lại, đang dùng sức đỡ hắn lên.

Vai Tiêu Định đụng phải Trần Tắc Minh, giúp ngăn trở thân hình đang trượt xuống của hắn, hắn lảo đảo một lúc rồi rốt cục cũng đứng vững. Trần Tắc Minh đợi hắn đứng dậy liền lùi ra một chút. Hai người trao đổi ánh nhìn, tay vẫn nắm chặt nhau, tạo thành điểm kết nối.

Đúng lúc trang cửa "két" một tiếng, chợt mở ra, lại là người ngoài phòng nghe thấy động tĩnh, vội vàng đẩy cửa tiến vào hầu hạ.

Trần Tắc Minh thấy người đến lập tức rút tay, Tiêu Định làm sao chịu thả. Người hầu bưng trà rồi dâng trà, lấy rồi dọn quần áo, bóng người cứ thế tới lui, Trần Tắc Minh không muốn nháo lớn, chỉ có thể theo Tiêu Định ngồi xuống, nửa quỳ xuống bên cạnh ghế vòng của hắn.

Tay Tiêu Định nắm thành quyền trước môi, vẫn thở hổn hển. Tay kia lại rục rịch muốn động, dưới tay, nhiệt độ cơ thể của Trần Tắc Minh không ngừng truyền đến xuyên qua lớp áo xuân mỏng, thật sự là khiêu khích hắn muốn làm cái gì đó, lại nghĩ đến vừa rồi hai người vai kề vai, khoảng cách gần như vậy, phảng phất như quay đầu liền có thể chạm vào má đối phương, vì sao lại không nhúc nhích? Nghĩ đến đó, năm ngón tay liền nắm chặt hơn. Trần Tắc Minh không hề có biểu tình gì, giống như không cảm nhận được.

Tiêu Định đột nhiên nhớ tới vừa rồi Trần Tắc Minh tự mình đứng dậy đỡ, chẳng lẽ không nên mở miệng tạ ơn tạ tội gì đó? Nhưng chỗ Trần Tắc Minh cũng không có động tĩnh, đại khái đã quên chuyện này.

Tiêu Định vừa tức giận, lại có chút đắc ý.

Sau khi bọn nô tài hầu hạ xong, Tiêu Định lập tức phất tay bảo bọn họ lui ra. Ở bên cạnh, Trần Tắc Minh đang ngẩn người nhìn tay mình đang nắm lấy ngũ trảo kim long trên tay áo của Tiêu Định. Tiêu Định nhìn theo ánh mắt của y, cảm thấy mu bàn tay mình cũng gầy đi một chút, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Trần Tắc Minh cảm nhận được sự chú ý của hắn, lập tức chuyển tầm mắt đi.

Tiêu Định một tay cầm tách trà, khẽ thổi nhẹ nhàng, cũng không mở miệng, trà trong tách đung đưa dưới ánh nến, bọt trà vỡ ra như vàng chảy.

Đợi một lúc lâu, rốt cục mới nghe Trần Tắc Minh do dự nói: "Ngươi... Ngươi không nhận được thuốc giải độc sao?"

Tiêu Định quay đầu thăm dò hắn, Trần Tắc Minh cũng không nhìn hắn, nhưng thanh âm mềm mại đi không ít, "Trước khi ta đi biên quan, có tìm qua một vị thần y..."

"Nhận được rồi," Tiêu Định ngắt lời hắn. Hắn buông trà xuống, tách rơi xuống bàn phát ra mấy tiếng nghẹn lại, nước tràn ra không ít. Vấn đề này ám ảnh hắn lâu như vậy, là căn nguyên cho sai lầm đau đớn đáng hận nhất đời này của hắn, hắn oán trách, "Vị Vương thần y kia đem giải dược cùng ngọc bài đều trả lại cho ta. Ngươi an bài rất chu đáo, cứ như ngươi... dùng thuật tiên tri nhẩm ngón tay để tính toán vậy, đúng là không ngờ được."

Trần Tắc Minh mạnh mẽ ngước mắt lên, sự cứng cỏi quen thuộc đã quay lại ở đáy mắt hắn, "Ngươi cho rằng là ta cố tình an bài sao?"

Ánh mắt Tiêu Định cơ hồ như đang soi xét, ánh mắt của hắn đảo qua từng tấc từng tấc trên mặt Trần Tắc Minh.

"Ta chỉ là ngạc nhiên chuyện của ngươi đã tính toán tới mọi thứ."

Trần Tắc Minh trầm mặc một lát: "Lên chiến trường vốn là chuyện sinh tử khó đoán."

Tiêu Định từng bước ép buộc: "Nhưng ngươi không phải đoán rất chuẩn xác sao?"

Trần Tắc Minh khàn khàn bật cười. Cười thành hai tiếng, đột nhiên nói: "Vậy nên hôm nay ngươi đến để gây sự với ta?"

Tiêu Định Cười: "Nhiều năm không đấu, lại đấu một lần nữa cũng không phải là không thể. Bất quá..."

Trần Tắc Minh nói: "Bất quá cái gì?"

Tiêu Định chậm rãi nói: "Bất quá ngươi nếu chưa chết, còn lộ mặt ra, muốn đấu mà nói, lộ ra hơi phiền đi. Lúc trước là do tỷ phu ngươi lo việc chôn cất ở Trần phủ đi, ngươi chết hay còn sống, bọn họ một người cũng không biết? Lùi lại một vạn bước, chính là bọn họ thật sự không biết, tội danh sơ suất này cũng không thoát khỏi."

Trần Tắc Minh trầm mặc một lát, đột nhiên rút tay ra đứng lên. Tiêu Định chỉ đơn giản thở dài, cũng không nghĩ đến việc truy tội hành vi thất lễ của hắn.

Trần Tắc Minh lui lại hai bước, nhìn Tiêu Định. Cảm giác cảnh giác một lần nữa lấp đầy tư thái và vẻ mặt của hắn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Định một lúc lâu không nói gì. Tiêu Định một lần nữa bưng tách trà lên, phát hiện nước đã nguội đi không ít, hắn vẫn thổi những bọt trắng đang dần tan ra, không nhanh không chậm nhấp một ngụm.

"Bệ hạ tối nay đến đây, vì chuyện cái chết giả của thần mà tốn bao nhiêu tâm tư, hết sức phân tích lợi lẫn hại. Không phải để hỏi tội, có đúng không?" Trần Tắc Minh đột nhiên mở miệng.

Tiêu Định nhíu mày, "Vậy trẫm muốn làm gì?"

Trần Tắc Minh nói: "Thần mong được nghe bệ hạ giải đáp."

Tiêu Định cười nói: "Giải đáp?"

Trần Tắc Minh nói: "Từ lúc bước vào, bệ hạ đã đề cập từ đồng liêu đến tỷ phu của thần, thật sự không cần phiền toái như vậy, nếu chỉ là muốn truy cứu trách nhiệm thì đã có thần là nhân chứng sống ở đây. Bệ hạ đi vòng một vòng tròn lớn như vậy, hẳn là có ý muốn uy hiếp."

Tiêu Định nhìn hắn một lát, chậm rãi nở nụ cười, nụ cười này Trần Tắc Minh quen thuộc đến tận chân tóc. Tiêu Định gật đầu, thần thái không chút bận tâm, "Không sai. Trẫm từ phục trang của ngươi có thể nói về mấy tỷ phu của ngươi, vốn còn muốn nói sang chuyện vợ con ngươi. Từ quần áo đến người thân đến gia đình, đã sống trên đời, con người ai cũng sẽ có một điểm yếu."

Trần Tắc Minh rũ tầm mắt xuống: "Vạn tuế cần gì phải tốn nhiều tâm tư như vậy, ta bây giờ chỉ là một thứ dân, không quyền không thế, chẳng lẽ có thể thoát khỏi lòng bàn tay bệ hạ?"

Tiêu Định nói: "Năm đó ngươi có quyền có thế cũng trốn không thoát a."

Trần Tắc Minh nghẹn ngào: "Cũng nhờ bệ hạ chỉ điểm."

Tiêu Định lúc trước bị Trần Tắc Minh hờ hững vài lần, trong lòng sớm đã có chút lửa giận, lần này ngăn được đối phương, trong lòng vô cùng mãn nguyện, hắn ngoắc tay kêu Trần Tắc Minh lại gần.

Trần Tắc Minh thấy, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo, một màn này thật không quen mắt, cũng chỉ có thể ngheo theo mà đến gần. Tiêu Định quả nhiên sờ lên má hắn một cái, Trần Tắc Minh sờ sờ nơi bị Tiêu Định nhéo qua, né tránh tay kia của hắn, trong lòng tức giận lại buồn cười.

Tiêu Định liếc hắn một cái, nói: "Ngươi tránh né lại không phản kháng? Sợ liên luỵ đến ai?"

Trần Tắc Minh nhìn hắn diễn lại toàn bộ cảnh này cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói: "Đột ngột vậy, ta cũng không biết mình sẽ làm gì!"

Tiêu Định nói: "Không. Nếu như ngươi còn để ý những ràng buộc thế tục này, vậy thì khắp nơi đều là điểm yếu, đành phải mặc cho ta nắm lấy..." Hắn trầm ngâm một lát, lại nói: "Ta vẫn luôn cho rằng ngươi quá phận thích gánh vác trách nhiệm, nhưng trời sinh ngươi tính như thế, nghĩ muốn sửa cũng khó."

Trần Tắc Minh thấy hắn cử chỉ nhẹ nhàng như đang đùa giỡn, lời lẽ lại rất nghiêm trang, không khỏi kỳ quái, cũng không trả lời.

Tiêu Định nói: "Ngươi giả chết vì muốn trốn trẫm?"

Trần Tắc Minh nhìn hắn không trả lời.

Tiêu Định nói, "Tại sao không trả lời?"

Trần Tắc Minh nói: "Không dễ trả lời."

Tiêu Định tức giận đến nở nụ cười, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài chủ đề, "Tin tức về cái chết của ngươi cả thiên hạ đều biết, nhưng ngươi lại không chết, chuyện này dưới dương quang, chính là trọng án, có thể liên lụy vô số người. Bao gồm cả gia đình và đồng lưu mà ngươi không thể từ bỏ."

Trần Tắc Minh sắc mặt vừa động, đạo lý này chẳng lẽ hắn không hiểu, nhưng chỉ cần Tiêu Định không truy cứu, ai lại truy cứu.

Tiêu Định nói: "Lúc ấy ở bên cạnh ngươi là Lộ Tòng Vân đúng không?"

Lời này nói ra, trong lòng Trần Tắc Minh trở nên rõ ràng.

Lộ Tòng Vân thân là hộ vệ thân cận bên người hắn khi hắn giả chết, lại một đường chủ trì truyền báo tang văn, đương nhiên không thể không biết sinh tử của hắn. Nếu Lộ Tòng Vân liên quan đến vụ trọng án này, vậy thái tử phía sau hắn sẽ rất khó thoát khỏi liên quan. Tiêu Định chỉ ra chuyện này, là nói cho hắn biết, y đối với Thái Tử có hoài nghi.

Trần Tắc Minh sau khi nghĩ thông không khỏi hoảng sợ, khi bị Tiêu Định bắt lại trước đó, đoán hắn là muốn bảo toàn cục diện ổn định, sẽ không làm ầm ĩ chuyện sinh tử của mình, lúc này lại không dám chắc chắn như vậy. Gần đây trong dân gian có tin đồn Thái Tử cùng đương kim thánh thượng có chút hiềm khích, chẳng lẽ là thật? Nếu là có người muốn khuấy động Đông Cung, cái chết giả của hắn thật sự là một ngòi châm tốt.

Hắn quan sát Tiêu Định một cách cẩn thận, một lần nữa không đoán được trong lòng quân vương này rốt cuộc có suy tính gì.

Tiêu Định liếc hắn một cái, đem sự thay đổi trong thần sắc của hắn bỏ vào trong mắt, cuối cùng mỉm cười nói: "Đây cũng chỉ là một chút suy nghĩ của trẫm, chưa chắc có thể coi là thật."

Trần Tắc Minh nhẹ nhàng nói: "Xin vạn tuế chỉ điểm."

Tiêu Định nói: "Hiển nhiên lật hay không lật án đối với trẫm mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Vậy không phải ngươi nên thúc đẩy trẫm đi theo con đường không lật án sao? Trẫm là chủ nhân thiên hạ, chỉ cần trẫm tỏ ra thái độ không muốn lật vụ án này, những chuyện cũ này vĩnh viễn không ai dám đả động tới."

Trần Tắc Minh nói: "Vậy làm thế nào để làm được điều đó?"

Tiêu Định nói: "Che giấu thân phận của ngươi đi theo trẫm, đóng án cái chết của ngươi. Đây cũng là một cách để bảo vệ gia đình ngươi."

Lời này nói ra, Trần Tắc Minh cảm thấy kinh ngạc, cơ hồ bật cười: "... Đi theo ngươi?"

Tiêu Định thản nhiên liếc hắn một cái: "Đi theo trẫm có cái gì không tốt? Cũng không phải là chưa từng đi theo."

Trần Tắc Minh trong lòng kinh ngạc lẫn nghi hoặc, Tiêu Định vòng một vòng lớn cũng không phải vì Thái Tử? Chỉ là muốn uy hiếp thôi sao? Tiêu Định thật sự là chỉ có mục đích này sao? Tại sao? Hắn ta là không thể chấp nhận kẻ đã từng giam lỏng hắn chỉ nhận được sự trừng phạt như vậy?

Tiêu Định lạnh lùng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, thế cục trước mắt không do ngươi lựa chọn."

Trần Tắc Minh ngước mắt lên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt quen thuộc đến vô lý.

Hắn đang nói gì vậy? "Đi theo" trong miệng hắn ta nghĩa là sao?

Năm đó hắn quả thật phụng y làm chủ, được y ân sủng mà thăng tiến, ở trên hay dưới giường đều có thể xem như "đi theo" hắn... Nhưng đó là chuyện cũ từ lâu rồi...

Tiêu Định giờ phút này trong miệng bảo "đi theo" đương nhiên sẽ không có nghĩa là lại lên triều đình làm võ tướng, như vậy chỉ có thể là một ý tứ khác. Như vậy là y không muốn buông tha cho hắn? Sự sỉ nhục dài đằng đẵng này thực sự không có hồi kết? Đi một vòng, nếu kết quả cuối cùng là quay trở lại điểm xuất phát, những đấu tranh và đau đớn trước đó trở nên nực cười làm sao. Hắn trong lòng ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy thời gian như đan xen, thoạt nhìn như trở về thời thiếu niên, trầm mặc một lúc lâu mới có thể nói: "... Người là thiên tử chí tôn, cần gì phải... Cho dù là hảo nam phong (chuộng nam nhân), cũng không cần phải dùng những thủ đoạn bức bách này."

Tiêu Định nói: "Ý ngươi là ta ôn nhu một chút ngươi liền theo?"

Trần Tắc Minh vô cùng kinh ngạc: "Ý ta là có rất nhiều người muốn leo lên long sàng của bệ hạ."

Tiêu Định nói: "Người khác muốn leo lên, ngươi lại không muốn. Ý là ngươi đặc biệt nhất?"

"Ngươi!" Trần Tắc Minh tức giận chịu không nổi, "Ngươi nhất định phải hiểu sai lời của ta sao?"

Tiêu Định nói: "Ngươi và ta ở trên giường giao hoan vui vẻ không biết bao nhiêu lần, ngươi bây giờ mà nói những lời này không cảm thấy buồn cười sao?"

"Vui vẻ?!" Trần Tắc Minh cảm thấy từ khi bước vào cửa đến giờ Tiêu Định không mấy khi mở miệng, nếu đã không muốn nói lý lẽ thì câu tiếp theo này mới đánh vào trọng điểm, "Đó là do ta tình nguyện sao?"

"Ngươi không muốn?" Tiêu Định nói, "Vậy khi đó là ai say rượu nhất định trói ta lại để thao?"

Lời này không phải là thô tục bình thường. Trần Tắc Minh đầu tiên là khiếp sợ trước sự vô liêm sỉ của Tiêu Định, hoá ra núi cao lại có núi cao hơn, mãi sau đó hắn mới phản ứng đến nội dung trong lời nói vừa rồi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên. "...... Ngươi, ngươi! ...... Đó, đó là..." Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng trong lòng không khỏi nghẹn ngào vì lời nói đã dồn đến cổ họng, lại nuốt xuống như vậy nửa ngày, rốt cục khó có thể tin được mà mở miệng: "Ngươi là Cửu Ngũ chí tôn, sao có thể nói ra những lời bừa bãi như vậy?!"

Tiêu Định thần tốc đáp lại hắn: "Ngươi cũng biết ta là Cửu Ngũ chí tôn, vậy mà vẫn dám thao?!"

Trần Tắc Minh lần này thật sự chống đỡ không nổi, ngoài mắt nghẹn họng không khỏi hối hận sâu sắc lúc ấy uống rượu tinh trùng lên đầu, quả thật một bước sa chân, ngàn đời ôm hận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info