ZingTruyen.Info

Tướng Quân Lệnh phiên ngoại kỷ niệm 10 năm ra mắt - Thâu Thâu Tả Văn

《Đêm nay》 Chương 1

TinNguyn860


Sau khi từ cửa thành trở về, Tiêu Định an bài Trần Tắc Minh ở trong một trang viên nhỏ, phái ám vệ ngày đêm canh gác, có tin thì lập tức báo cáo.

Các ám vệ tuân thủ nhiệm vụ của mình, truyền về đều là những tin vô giá trị như "Vị Trần này không có ý đồ phản kháng, không bao giờ vượt qua cửa xuất viện", "Vị Trần này ăn uống bình thường, hôm nay không có gì thay đổi".

Tiêu Định thẫn thờ nhìn chữ "Trần" trên tờ giấy.

Chỉ nhìn thấy chữ này hắn liền có cảm giác an tâm. Nhiều năm như vậy, tâm của hắn vẫn luôn bị treo lơ lửng, chân không đến đất, cật chẳng đến trời, cô đơn vô định, hiện giờ rốt cục cũng vững vàng.

Hắn trở về từ một thế giới xám xịt, không có màu sắc. Hắn đột nhiên cảm nhận được trong những nụ đào còn đượm một mùi thơm nồng, dàn liễu rủ sau cơn mưa lại càng xanh tươi. Những lão già tóc bạc trắng vốn dĩ giống như những khúc gỗ mục bỗng chốc bừng lên sức sống. Ở nơi hậu cung, các cung tần mỹ nữ cư nhiên cũng có chút vẻ yêu kiều hơn.

Hết thảy đều là bởi vì y đã xuất hiện một lần nữa.

Bệnh tình của Tiêu Định giống như có chuyển biến tốt hơn, ho ít hơn nhiều, sau khi ho xong ngực cũng không còn đau như trước nữa. Những dòng chữ mang chữ "Trần" ngày này qua ngày khác bay vào cung, đưa đến trong tay hắn, hắn từ đó như được tiếp thêm sức mạnh, phảng phất như lại trở về trước đây, trở lại những ngày tháng đấu đá với Trần Tắc Minh đến chết đi sống lại.

Khi đó hắn giống như một tráng sĩ, mỗi ngày tỉnh lại đều có ý chí chiến đấu cao, âm thầm so đấu với Trần Tắc Minh, Trần Tắc Minh khi đó còn là Ngụy vương, vậy mà không cách nào khống chế được hắn. Sinh lực dồi dào như thế, đẹp đẽ như thế, thú vị như thế! Vậy mà ngay sau khi mất y, thể lực và tinh thần của hắn cũng mai mòn theo. Hắn đã sợ cái thân thể không có chút sinh khí này của mình cứ như vậy mà già đi.

Thế mà thần thánh nghe được lời cầu nguyện của hắn và làm cho y xuất hiện một lần nữa. Các giác quan ảm đạm vốn đã mất đi của Tiêu Định một lần nữa trở về, tuy vậy hắn lại bởi vì Trần Tắc Minh trở về mà bắt đầu lo lắng về vấn đề được và mất. Trong suốt cuộc đời của mình, hắn chưa bao giờ vấn đề nan giải như vậy, hắn vừa khao khát được gặp y nhưng cũng vừa sợ gặp y.

Khi gặp nhau trước cổng thành, họ không nói với nhau một lời.

Tiêu Định chỉ nhìn Trần Tắc Minh từ xa.

Giữa đám đông, Trần Tắc Minh ăn mặc như một thương nhân, đội nón tre, trông đặc biệt nổi bật. Đúng vậy, bất kể là ai, đều sẽ lập tức chú ý đến y, hoá trang như vậy cũng chả có ích lợi gì.

Tiêu Định ngay tức thì muốn đưa tay ra ôm lấy y. Nhưng cái gì cũng không làm, chỉ để ám vệ dùng phương thức không kinh động người qua đường đem Trần Tắc Minh mang đi, nhốt ở một trang viên.

Nhưng trong thân tâm, hắn thật sự muốn làm rất nhiều chuyện. Hắn muốn khóa chặt y lại, không cho y rời đi nửa bước, chứ đừng nghĩ đến việc làm hại y. Hắn do dự, bởi vì hắn biết sinh mạng của Trần Tắc Minh đã nằm ngoài quyền kiểm soát của bản thân. Chuyện đáng cảnh giác như vậy, hắn chỉ có thể chậm rãi tính toán, cẩn thận bố trí.

Hắn không thể thất bại nữa.

Vì vậy, hắn không dám ép buộc y.

Nhưng cho dù có nhiều do dự sợ hãi, chung quy vẫn phải phá cục.

Tiêu Định lựa chọn một đêm khuya đến thăm Trần Tắc Minh. Con người vào ban đêm thường ít minh mẫn hơn, là thời điểm thích hợp nhất để nhiễu loạn tâm tư.

Trang viên nằm bên ngoài hai phường của cung điện. Lúc này, giờ giới nghiêm đã đến, trên đường không có một bóng người. Người gác đêm đi tuần tra, nhưng cũng bị tùy tùng đuổi đi bằng thẻ dắt ở thắt lưng. Khi đến nơi, người hầu mang theo đèn lồng dẫn hắn vào trong viện.

Cửa ở đây đã cũ nên khi trang cửa được mở ra, trục cửa xoay phát ra tiếng ken két chói tai.

Tiêu Định đột nhiên nhớ tới lúc trước bị giam lỏng ở Tĩnh Hoa cung, từng nhìn Trần Tắc Minh được người đưa vào cung môn dưới tình huống tương tự. Cửa ở Tĩnh Hoa cung cũng phát ra tiếng ma sát khiến nhân sinh chán ghét như vậy. Tên thái giám đem đèn lồng tiến tới trước mặt Trần Tắc Minh, ánh lửa u vàng chiếu lên khuôn mặt đoan chính kia, Trần Tắc Minh hơi cúi đầu.

Lúc bước vào phòng, Trần Tắc Minh vừa lúc vén áo quỳ xuống, thời điểm cực kỳ chuẩn xác.

Khi xưa Tiêu Định thân là tù nhân nhưng luôn tùy tiện ngồi chờ Ngụy vương, luôn chờ cơ hội để động thủ. Rõ ràng Trần Tắc Minh không phải như vậy, tuân theo quy củ mới là tác phong của hắn.

Sau một tiếng "Cung nghênh vạn tuế", bên phía Trần Tắc Minh liền không có thêm một lời nào nữa.

Tiêu Định im lặng nở nụ cười, vẫn là thụ động chống cự như vậy. Ý chí chiến đấu rục rịch trong thân thể Tiêu Định, cảm giác này thật sự đã lâu không gặp.

Hắn gật đầu: "Đứng dậy đi!"

Trần Tắc Minh đứng dậy, cúi đầu vỗ vỗ bụi trên đầu gối. Vừa nãy hắn quỳ đúng lúc, không thể nhìn ra có điểm nào bất kính, nhưng lúc này lời nói và cử chỉ đều mang theo vẻ hời hợt không che giấu được.

Tiêu Định nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Trần Tắc Minh đứng vững, mới ngước mắt lên.

Tiêu Định đúng lúc tránh khỏi tầm mắt trước khi giao nhau. Hắn đi đến chỗ chính toạ trong phòng ngồi xuống, hơi nghiêng tựa vào lưng ghế, bày ra hết thảy các loại thái độ thoải mái đắc ý. Trần Tắc Minh đứng tại chỗ, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, cũng không có biểu tình gì.

Chỉ cần ngồi một chỗ như vậy, Tiêu Định cảm thấy có thể nắm trong tay quyền điều khiển tiết tấu trong căn phòng này. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, tùy ý chọn một đề tài để mở đầu: "Tin tức Trần tướng quân năm đó dùng công văn truyền về kinh thành... Trẫm phải ngẫm lại, đại án lừa gạt triều đình này còn phải liên luỵ bao nhiêu người... Phải mất bao nhiêu người mới có thể tạo ra lời nói dối này..."

Trần Tắc Minh chợt ngẩng đầu, Tiêu Định mỉm cười nhìn hành động của hắn. Trần Tắc Minh cũng nhận ra được hắn có tâm tư mèo bắt chuột, lại quỳ một gối xuống.

Tiêu Định cười tủm tỉm: "Tướng quân sao lại quỳ xuống?"

Trần Tắc Minh cắn răng nói: "Cầu vạn tuế khai ân. Việc này một mình ta gánh vác là được!"

Tiêu Định ngớ ra, nụ cười lập tức cứng đờ, sống lưng vốn thả lỏng trong nháy mắt thẳng đứng.

Lúc này Trần Tắc Minh cũng ngẩng đầu lên, không hề nhượng bộ, bức bách nhìn thẳng Tiêu Định. Hai cặp mắt dán vào nhau, không nói một lời.

Giằng co như vậy một hồi, sắc mặt Tiêu Định dần trở nên tái nhợt.

Hắn cũng không phải đến đây để gây sự với Trần Tắc Minh. Truy cứu trách nhiệm thật ra cũng chỉ để gạt người thôi, hắn cần gì vì một chuyện cũ mà làm phiền người đã khuất, hơn nữa tướng quân đào ngũ cũng chỉ tạo thêm rắc rối trong triều, chuyện hại nhiều hơn lợi như vậy cần gì phải làm. Loại sự tình này Trần Tắc Minh đương nhiên cũng rất nhanh đã nghĩ tới. Hắn đoán y cũng không thể dễ dàng đem chuyện này ra truy cứu, cho nên một tấc cũng không muốn nhượng bộ.

Hơi thở nặng nề cứ văng vẳng bên tai, Tiêu Định cuối cùng cũng nhận ra đó là tiếng hô hấp của chính mình. Hắn giật mình, cố gắng kiềm chế sự phấn khích đột ngột đến từ trong lòng. Trần Tắc Minh biết hắn ghét nhất là chuyện "một người gánh vác", năm đó còn bởi vì những từ này mà bị quất roi, lại chọn giờ phút này nói ra. Quả nhiên hắn không chịu nhẫn nhịn nữa.

Tiêu Định chỉ có thể cười ha hả một tiếng, quay đi, nhưng rốt cuộc lại tức giận khó chịu liếc Trần Tắc Minh một cái.

"Một mình ngươi gánh vác?" Tiêu Định lặp lại, nhịn không được mà nhai đi nhai lại, đánh giá câu trả lời của Trần Tắc Minh với thâm ý, rốt cục vẫn không kiềm chế được phẫn nộ, cười lạnh vài tiếng.

Trần Tắc Minh cũng cười: "Vạn tuế chẳng qua cảm thấy kẻ đáng chết còn chưa chết, muốn giải quyết cũng không quá khó. Vạn tuế hôm nay tới đây không phải là có ý này sao?"

Tâm tình của Tiêu Định vừa mới dịu lại một chút thì lại nổi trận lôi đình, hắn đập mạnh lên bàn: "Trần Tắc Minh!"

Lính phòng vệ bên ngoài nghe động, đập cửa xông vào.

Gió lạnh tràn vào, mùa xuân lành lạnh, hàn khí ban đêm có vẻ càng dị thường rõ ràng. Tiêu Định bị gió lạnh thổi qua, trên mặt hơi lạnh. Hắn đứng dậy đi vài bước, sau đó có chút bình tĩnh lại, kiềm chế tức giận mà phất tay. Lính phòng vệ nhìn nhau rồi lui ra. Trần Tắc Minh vẫn quỳ bất động tại chỗ, lính phòng vệ xông vào rồi rút lui gây ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà biểu tình của hắn lại thờ ơ như không có gì.

Tiêu Định trong lòng nghĩ, hắn đây là muốn chọc giận ta, thà rằng một mình gánh vác a, đúng rồi, người đã chết còn có thể sợ chết sao? Dù nghĩ như thế nào cũng không thể không ép hắn không cần bức hắn, rốt cuộc bản tính khó thay đổi, nhịn không được châm chọc nói: "Trẫm hôm nay mới biết được, ngươi lúc chọc tức người khác bản lãnh cũng không thấp a."

Trần Tắc Minh cúi đầu, nhanh chóng trả lời: "Cũng nhờ vạn tuế chỉ điểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info