ZingTruyen.Info

Tuan Han Van Dam Ben Em

Trương Triết Hạn chạy vụt ra khỏi nhà, đến cả tiếng đồng hồ sau mới bình ổn lại cảm xúc. Những ảo giác y mới thấy ban nãy là gì? Cớ sao cái xác được tổ chức minh hôn ấy lại có gương  mặt giống hệt y? Vậy còn nam tử kia thế nào? Có phải cũng mang gương mặt của Cung Tuấn hay không? Chính Trương Triết Hạn cũng bị suy nghĩ thoáng qua của mình làm cho chấn động. Mấy chuyện này chắc chắn chẳng bình thường. Nhưng rốt cuộc là tại sao?

Trương Triết Hạn tần ngần hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định quay trở lại. Y hít một hơi lấy dũng khí rồi dè dặt bước vào. Căn phòng dưới cái nắng chiều vẫn im lìm tĩnh lặng, nó hệt như một con quái vật đang trong lúc ngủ say, thế nhưng chỉ cần khẽ động, sẽ giương nanh cắn nuốt người muốn tiến lại gần.

Để cho bớt cảm giác rợn người, Trương Triết Hạn lớn mật mở tung cửa sổ. Ánh nắng vàng xuyên qua khung gỗ lập tức tiến vào phủ thêm lên những tấm lụa hồng làm cho chúng càng thêm rực rỡ. Một vẻ rực rỡ đến thê lương.

Trương Triết Hạn đứng lặng hồi lâu, hình ảnh minh hôn khi nãy chắc chắn chỉ là ảo giác. Thế nhưng ảo giác ấy quá chân thực.

A Phát trong lời Cung Tuấn là ai?

Là người yêu của hắn?

Là vị quan thượng thư chết trong cơn mưa tuyết?

Hay là nam tử ban nãy mang gương mặt của y?

Không đúng!!!

Trương Triết Hạn đáng lẽ nên hỏi Cung Tuấn là ai?

Thế nhưng đến cùng y cũng không dám tìm hiểu. Trương Triết Hạn sợ, thật sự sợ mấy suy đoán đang bắt đầu chạy loạn trong mình.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức mà y đã cố ý đặt vang lên báo hiệu Cung Tuấn sắp trở về. Trương Triết Hạn tốt nhất nên khoá cửa, làm như không có chuyện gì lập tức ra khỏi đây. Thế nhưng vừa bước được mấy bước, chân y bỗng khựng lại. Có gì đó thôi thúc Trương Triết Hạn tiến đến góc phòng. Ý nghĩ mới vụt qua nhưng cơ thể đã hành động.

Góc phòng nơi vốn chẳng mấy ai chú ý lại bày một ban thờ. Ban thờ làm bằng gỗ trầm lâu năm, bên trên không có nhiều đồ: bài vị khắc chữ đã mờ, hình nhân mặc hỉ phục đỏ cũ nát,  phía trước có một đỉnh hương, bên trái còn đặt thêm một cái bát đồng. Trương Triết Hạn vừa nhìn liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Y bằng một cách nào đó lại nhận ra mấy thứ đó dùng để đốt ngưng hồn hương. Đó là một loại hương có thể làm âm hồn ngưng tụ không tiêu tán, có điều cần dùng máu của người sống uy dưỡng.

Trương Triết Hạn trước đây chỉ là tình cờ biết đến loại hương này qua một hồn ma. Người mẹ vì luyến tiếc con gái bạc mệnh mà mời đến một thầy pháp hòng níu giữ cô lại với thế giới này. Thế nhưng ý trời khó trái, bà mẹ bởi dùng máu dưỡng hương mà nhanh chóng đổ bệnh, tuổi thọ của bà cũng giảm đi, đến cùng vẫn chẳng tránh khỏi một hồi ly biệt. Bởi thế dù người dùng nó với mục đích gì, với bản thân Trương Triết Hạn, ngưng hồn hương vẫn được xếp vào mấy thứ tà đạo.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồi hôi lạnh chảy dọc bên thái dương. Tại sao mấy thứ này lại xuất hiện ở đây? Tại sao rõ ràng y chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc đến vậy? Trong đầu y không hiểu sao xuất hiện một giọng nói trầm khàn mà lạnh lẽo thúc giục y cầm lấy hình nhân nọ.

"Chỉ cần chạm vào nó thôi tất cả nhưng gì ngươi thắc mắc sẽ được giải đáp. Mau tiến tới ôm lấy nó..."

Trương Triết Hạn giống như bị người khác điều khiển chậm rãi bước tới gần bài vị nọ vươn tay định chạm tới hình nhân. Bàn tay y chậm rãi đưa ra phía trước, khoảng cách với hình nhân ngày một gần, chỉ cần một chút nữa thôi y sẽ ôm được rồi. Đúng lúc này một cơn gió không biết từ đâu thoảng qua mang theo khí tức âm u thổi đến khiến cái đầu của hình nhân cũ nát rụng ra, thân nó  đổ ập về phía trước, rơi vào tay Trương Triết Hạn. Cảm giác lạnh buốt từ vị trí chạm vào hình nhân xông thẳng đến đại não khiến y giật mình bừng tỉnh, hoảng loạn lùi về phía sau. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Ngay khi y vừa hoàn hồn thì nghe thấy tiếng mở cửa.

"Cung Tuấn đã về?"

Trương Triết Hạn hoảng hốt nhanh chóng đóng sập hết cửa sổ rồi vội vã chạy ra ngoài. Cung Tuấn đã cấm y bước vào mấy căn phòng này, nếu để hắn phát hiện, Trương Triết Hạn không dám chắc hắn có nổi trận lôi đình tống cổ y đi luôn không? Những bí mật bị che giấu khiến Trương Triết Hạn hiển nhiên không cam lòng. Y phải vạch trần nó, y phải xem hắn tận cùng có gì muốn giấu y? Vậy là khi Cung Tuấn bước vào đến đình viện liền trông thấy Trương Triết Hạn một thân ướt đẫm mồ hôi, đang nằm trên nền sân hầm hập chống đẩy khiến hắn không khỏi cau mày.

"Cậu đang làm trò gì đấy hả?"

"Tôi đang luyện tập thể dục." - Y vừa thở hổn hển vừa  lập tức đáp lời.

"Thể dục?"

"Đúng rồi. Tôi rèn luyện thân thể dẻo dai để sẵn sàng phục vụ anh." - Trương Triết Hạn cố bày ra vẻ cợt nhả che đi tiếng tim đập loạn trong lòng mình.

"Rèn luyện lúc buổi chiều nắng gắt à?" - Người kia gương mặt sửng sốt hỏi lại.

"Tất nhiên. Phải làm để cơ thể quen với cái nóng mà. Anh có muốn thử không? Lúc bên trong tôi thật sự rất nóng bỏng đấy." - Trương Triết Hạn được đà nói bậy.

Cung Tuấn nghe y luyên thuyên xong cũng không nói gì chỉ chau mày nhìn y một lúc liền lập tức rời đi. Trương Triết Hạn thấy việc làm lén lút của mình có lẽ chưa bị phát hiện,  không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tối đến, lúc hai người như thường lệ dùng bữa, Cung Tuấn đột ngột hướng y khẽ hỏi:

"Hôm nay cậu không phải đi làm à?"

Phải biết bình thường hắn vẫn hay hỏi mấy câu kiểu như này nên Trương Triết Hạn liền thành thật đáp:

"Đơn hàng bị hủy ngang nên cả đội chúng tôi liền nghỉ."

"Vậy à?" - Hắn rũ mi.

"Có chuyện gì sao?"

Trương Triết Hạn không hiểu sao trong lòng thấy có chút bất ổn.

"Không có gì, sợ cậu ở nhà buồn chán." - Cung Tuấn lắc đầu. Tay thành thạo gắp món Trương Triết Hạn yêu thích nhất vào bát y.

"À, không có đâu." - Y hơi chột dạ.

"Thế thì tốt. Mà Triết Hạn này." - Giọng hắn trầm xuống.

"Sao vậy?" - Trương Triết Hạn nghi hoặc.

Cung Tuấn từ từ ngẩng lên, đôi mắt tỏ tường đen thẫm đối diện với y.

"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"

*********


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info