ZingTruyen.Info

TUẤN HẠN || VẠN DẶM BÊN EM

14. "Cậu rốt cuộc là muốn tiễn hắn hay tiễn tôi?"

TuDieu91

"Cậu điên à?" - Trương Triết Hạn hoảng hốt gào lên.

Thế nhưng trái ngược với y đang muốn rụng tim thì Hứa Quân lại vô cùng bình thản. Cậu khe khẽ cười:

"Anh không biết đâu lúc anh ta bỏ mặc tôi ngã xuống nước cũng quay đi quyết đoán lắm."

Được rồi, ai bảo cậu ta nhập vào thân xác y. Trương Triết Hạn thở dài, lam nhan hoạ quốc trong truyền thuyết chắc chắn không phải là chuyện bịa. Tuy vậy, sau khi cân nhắc đến việc mình mới là người chịu hậu quả sau cùng, y vẫn lên tiếng nhắc nhở ai kia:

"Cậu có căm ghét anh ta thì cũng đâu nhất thiết phải làm thế?"

Ừm... tất nhiên y cũng chẳng có lòng tốt lo cho cái tên Lý Hạo Nhiên kia đâu, chỉ là Hứa Quân mà làm việc mất kiểm soát ngu ngốc gì thì người bị tống vào nhà đá chẳng ai khác ngoài Trương Triết Hạn. Bảo tôi bị ma nhập nên không khống chế được à? Cảnh sát cũng chẳng phải trẻ con.

"Anh mãi mãi chẳng hiểu được." - Hứa Quân cất giọng trầm buồn.

Trương Triết Hạn định mở miệng: "Tôi cũng cóc cần cần hiểu, cậu đừng cho tôi hằng ngày nhận miễn phí cơm tù là tôi đã hạnh phúc lắm rồi." thì đã nghe cậu ta nói tiếp:

"Anh có người yêu thương, có người không tiếc trả đại giới nghịch thiên cải mệnh giành giật để anh tồn tại thì hiểu thế nào được cảm giác của tôi? Người tôi yêu chỉ hận tôi không nhanh biến mất cho khuất mắt."

Hứa Quân tuôn ra một tràng các câu Trương Triết Hạn không thể hiểu.

Người yêu y?

Nghịch thiên cải mệnh?

Có chuyện đó à?

Sao y lại chưa từng biết đến?

Trương Triết Hạn định lên tiếng hỏi lại thì Hứa Quân đã đứng dậy, xoay người xuống nhà kho. Cậu ta dường như rất quen thuộc với căn biệt thự này, mọi ngóc ngách đều xem như tường tận. Hứa Quân thành thạo lục lọi mấy thùng đồ cũ, nhanh chóng kiếm được sợi dây thừng, đem Lý Hạo Nhiên đang bất tỉnh trói vào.

"Cậu định làm gì?" - Trương Triết Hạn nghi hoặc.

"Đòi lại những thứ thuộc về tôi." - Cậu ngắn gọn đáp.

Ra vậy.

"Nhưng tôi không phải người hành nghề đòi nợ thuê." - Trương Triết Hạn làu bàu.

Hứa Quân như cũ chẳng buồn liếc mắt đến y. Cậu ta mặt không cảm xúc hất tung từng món đồ đạc trong nhà. Cậu ta đang tìm thứ gì, Trương Triết Hạn tất nhiên không biết, thế nhưng nhờ hồng phúc của cậu, công sức cả một ngày của mấy chục con người liền đi tong. Phòng khách, phòng ngủ, thư phòng...chớp mắt liền biến thành một bãi chiến trường hỗn độn. Ngay khi Hứa Quân sắp bị bức đến phát điên, cậu ta cũng lôi ra từ đống đồ chưa kịp đem vứt đi một chiếc rương sắt. Trương Triết Hạn với chiếc rương này cũng có chút tò mò. Y mặt mày hớn hở đợi tên kia mở nó ra thì ngoài sảnh liền vang lên tiếng lạch cạch. Lý Hạo Nhiên hiển nhiên đã tỉnh. Trương Triết Hạn lần đầu thấy biết ơn ông trời, tội danh giết người chắc chắn chưa từng được thành lập.

"Cậu muốn gì?" - Lý Hạo Nhiên chân tay bị trói chặt liên tục giãy giụa. Gương mặt gã hoảng hốt. Gã nhớ rõ mình không hề quen biết gì Trương Triết Hạn, nghĩ mãi chẳng biết bản thân đã gây thù chuốc oán gì với y.

"Muốn mạng anh" - "Trương Triết Hạn" mỉm cười. Cái nụ cười mỉa mai kết hợp với đôi mắt lặng thinh trong căn nhà yên tĩnh không hiểu sao liền đem lại chút cảm giác rờn rợn.

Lý Hạo Nhiên bị ánh nhìn chết chóc ấy làm cho run rẩy. Gã bắt đầu lắp bắp:

"Cậu đừng có làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát."

"Anh báo đi." - Hứa Quân vẫn cười. - "Có cần tôi bấm số giúp không? Tôi cũng có thứ muốn giao cho cảnh sát." - Cậu ta vừa nói vừa đem rương sắt mở ra.

Bên trong đựng chật những giấy tờ rất dày. Chẳng biết mớ giấy lộn đó đem theo bí mật gì mà Lý Hạo Nhiên vừa trông thấy gương mặt đã biến sắc.

"Cậu là ai?" - Gã kinh ngạc hỏi.

"Chẳng quan trọng. Nhưng anh xong rồi." - Hứa Quân ngồi xuống đối diện với gã. Cậu giơ hai ngón tay chạm vào thái dương Lý Hạo Nhiên làm động tác súng cướp cò.

"Bùm".

Hứa Quân sau đó bật cười. Nụ cười từ vui vẻ bỗng hóa thê lương. Giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Quân Quân?" - Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên dè dặt hỏi.

Trương Triết Hạn thấy "bản thân" mình thoáng run lên, hiển nhiên cách gọi ấy có cái gì đó tác động thanh niên kia. Cậu ta đang bình thản liền trở nên điên cuồng. Hứa Quân nắm lấy cằm Lý Hạo Nhiên siết chặt.

"Anh còn dám gọi?"

"Cậu biết Quân Quân?" - Giọng hắn nỉ non, đôi mắt ngập nhu tình. - "Em ấy đang ở đâu? Sao cậu lại có động tác giống em ấy?"

Hứa Quân đứng yên đờ đẫn.

Bị gọi tên liền ngu luôn rồi? Trương Triết Hạn bị diễn biến trước mắt dọa cho ngẩn người. Hứa Quân hình như có tình cảm với gã đàn ông kia và có vẻ gã đang từng bước muốn dụ dỗ cậu.

Tình yêu rốt cuộc là thứ quái đản gì?

Trong đầu Trương Triết Hạn chợt hiện lên hình ảnh Cung Tuấn. Y cũng bị tên Hứa Quân kia lây luôn bệnh thần kinh sao?

Thật may Hứa Quân cũng chưa thật sự bị mấy tiếng gọi kia làm cho mất hồn. Cậu nhếch mép cười chua xót.

"Hứa Quân không phải bị anh đẩy xuống biển chết từ hai tháng trước sao?"

"Tôi không có."- Lý Hạo Nhiên lập tức lắc đầu.

"Không có sao? Cậu ta yêu anh như vậy, chẳng tiếc gì vì anh. Thế rồi một đại thiếu gia ngậm thìa vàng như cậu ta nhận được gì? Cậu ta chẳng tiếc đem toàn bộ số tài sản được thừa kế dâng cho anh, chờ đợi anh, tin lời hứa hẹn của anh. Anh nói xem, kết cục của cậu ta làm sao? Một xu cũng không còn, sẩy chân ngã xuống biển anh cũng không cứu. Cậu ta chết rồi anh cũng chẳng được một nén nhang, cư nhiên lại dám đi tìm người phụ nữ khác. Hai người vui vẻ ở trong nhà của cậu ta, lăn lộn trên chính chiếc giường của cậu ta. Có phải cậu ta quá thảm rồi không?" - Hứa Quân nói một hồi, rốt cuộc chẳng biết muốn truy hỏi kẻ kia hay đang tự vấn chính mình.

Lý Hạo Nhiên bị cậu ta nói đúng tim đen chẳng còn đường phản bác. Gã đành cắn răng ngồi im lặng.

Hóa ra câu chuyện của cậu ta lại thương tâm đến vậy. Phản bội đã đau khổ, còn bị người mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội sẽ có tư vị gì? Hẳn là giống như bị xẻ từng thớ thịt đi.

Trương Triết Hạn tiến lên định an ủi vài câu, thế nhưng gương mặt của "y" lại biến đổi. Vẻ bi thương vụt đi đâu mất, Hứa Quân dùng điện thoại của Lý Hạo Nhiên, đem đống giấy tờ từng chút từng chút một chụp gửi đi.

"Cậu làm gì?"- Gã hốt hoảng vùng vẫy.

"Tiễn anh một đoạn đường."

Lần này chưa cần Lý Hạo Nhiên phải cầu tình, Trương Triết Hạn đã lao lên ngăn cản.

"Cậu rốt cuộc là muốn tiễn hắn hay tiễn tôi?"

Đừng đùa.

Cơm tù không có ngon đâu.

"Anh nghĩ đi đâu đấy? Tôi gửi bằng chứng làm ăn phi pháp của anh ta cho phía cảnh sát, bọn họ sẽ nhanh chóng đem anh ta đi thôi."

Ra vậy.

"Nhưng cậu không thấy thế vẫn dễ dàng cho anh ta quá à?" - Trương Triết Hạn sửng sốt. Hồn ma này sau tất cả chỉ muốn đem kẻ đã cướp đi mọi thứ của mình vào tù? Có phải quá đơn giản rồi không?

"Thế anh còn muốn thế nào? Hay để tôi đâm anh ta vài nhát?"

"Bỏ đi." - Trương Triết Hạn xua tay. Y tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt mấy việc này.

Mọi việc đã thành, Hứa Quân bèn ra cửa muốn rời đi.

"Này cậu có quên mất điều gì không?"

"Quên gì?"

"Trả lại thân xác cho tôi." - Trương Triết Hạn bị làm cho bực bội. - "Sau khi dọa tôi muốn rụng tim liền muốn chiếm luôn thân xác tôi à?"

"Ừ" - Hứa Quân thản nhiên trả lời.

Này...này...

Đoán bừa cũng đúng đi.

Nếu là một cái thân xác bình thường thì chẳng nói làm gì, đằng này y lại lại một tuyệt thế mĩ nam như vậy? Không thể nào.

Trong lúc Trương Triết Hạn đang liên tục gào lên ai oán thì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ quen thuộc. Một thân ảnh cao lớn từng bước tiến vào.

Cung Tuấn?

Không biết có phải đang ở trạng thái linh hồn hay không mà y nhìn thấy hắn có chút khác biệt, bên phải Cung Tuấn tỏa ra ánh hào quang chói lọi của công đức nhưng bên trái lại nghi ngút khói đen. Hắn đến cùng đã gây nên tội nghiệt gì?

Thế nhưng không đợi Trương Triết Hạn kịp tự hỏi,Cung Tuấn đã lên tiếng:

"Hạn, về nhà thôi."

"Ừm" - Hứa Quân vừa chạy lại vừa hớn hở cười.

Tên khốn! Sao cậu ta dám nắm tay hắn?

Trương Triết Hạn ngứa mắt muốn gào lên. Quên luôn cả việc, thực chất "người" đang dính lên hắn vẫn là mình.

Có điều Cung Tuấn hôm nay quả thật khác thường. Hắn đẩy Trương Triết Hạn ra, đôi mắt rũ xuống, gương mặt thoáng bực dọc. Vẫn giận chuyện hôm qua à?

"Hạn, về nhà thôi." - Hắn lần nữa lặp lại.

Chẳng rõ trong lời nói của hắn rốt cuộc có ẩn chứa điều gì nhưng Trương Triết Hạn tận mắt thấy Hứa Quân bị đánh bay ra, linh hồn y cùng lúc trở về. Trương Trương Hạn khẽ trầm tư, rồi lại làm như không có việc gì bắt chước đúng hành động của Hứa Quân khi nãy, hớn hở nắm tay người kia.

"Anh sao vậy? Về thôi."

"Ừm."

Cung Tuấn vậy mà không có đẩy y ra?

*********

Thật ra tôi muốn viết sâu hơn về chuyện của Hứa Quân nhưng mà dính dáng đến pháp luật rất phiền vả lại để Tuấn lặn lâu quá cũng không ổn. Thôi các cô bỏ qua, coi như cậu ta vì tình yêu mà mù quáng đi. Chương sau cũng sẽ nói thêm một chút kết cục của bọn họ. Đừng cười tôi xàm xí nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info