ZingTruyen.Info

TUẤN HẠN || VẠN DẶM BÊN EM

13. "Này, tôi chưa muốn ăn cơm tù đâu."

TuDieu91

Không nhìn thấy...

Không nhìn thấy...

Trương Triết Hạn liên tục tự thôi miên chính mình. Y chính thức mất luôn hứng thú thăm quan căn biệt thự. Thế nhưng mặc cho Trương Triết Hạn có trốn tránh đến thế nào thì bên tai vẫn vang lên những thanh âm nhỏ giọt.

Tí tách...

Tí  tách...

Thanh niên kia đem một thân ướt sũng từng bước tiến vào. Thứ chất lỏng trong veo theo mỗi nhịp bước của cậu lan ra, rồi nhanh chóng biến mất. Cậu không đeo giày, đôi bàn chân trắng xanh phù thũng bợt bạt vì ngâm nước. Cậu đưa đôi mắt âm u nhìn về phía cặp vợ chồng đang vui vẻ cười đùa. Có lẽ cuộc sống trước đây của thanh niên này không tệ. Cậu bận một bộ đồ thể thao hàng hiệu đắt tiền, gương mặt trẻ trung sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là một thiếu gia nhà giàu được người người yêu chiều cung phụng.

"Khụ...khụ...khụ..." 

Lý Hạo Nhiên cũng chính là chủ nhà, cùng lúc phát ra tiếng ho tê tâm liệt phế. Trương Triết Hạn giật mình quay lại. Đập vào mắt y là hình ảnh cậu thanh niên đôi mắt đen tròn tĩnh lặng, gương mặt không một tia cảm xúc, hai tay chầm chậm giơ lên, hung hăng siết cổ người kia.

"Anh sao vậy?" - Cô gái bên cạnh lo lắng, liên tục vỗ vỗ vào lưng anh ta. Thế nhưng Lý Hạo Nhiên càng ngày càng ho tợn. Bởi không khí không kịp  vào buồng phổi mà cẳng chân nhũn ra. Anh ta trực tiếp ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thiếu niên vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Lý Hạo Nhiên bị cậu ta bóp cổ khiến mặt mày đỏ bừng, môi dần chuyển sang tím tái.

Một trong số những người có mặt tỉnh táo lập tức rút di động gọi cứu thương. Có điều điện thoại chưa kịp kết nối thì Lý Hạo Nhiên bằng một cách thần kì nào đó lại trở về trạng thái bình thường. Anh ta xua tay.

"Không sao đâu. Tôi thường xuyên bị vậy, đi bệnh viện cũng chẳng giải quyết được việc gì."

Lý Hạo Nhiên chủ động mở miệng, bọn họ là người dưng nước lã cũng chẳng dỗi hơi. Ai nấy lại nhanh chóng trở về vị trí với công việc của mình.

Trương Triết Hạn tất nhiên mắt điếc tai ngơ, phi thường chuyên tâm làm việc. Thế nhưng tiếng nước tí tách cứ văng vẳng bên tai.

"Anh nhìn thấy à?" - Cậu thanh niên lượn lờ bên y hỏi.

"Mình không thấy...không thấy..." - Trương Triết Hạn tự lặp lại trong trí óc đến cả triệu lần.

Có điều cậu thanh niên chẳng bởi Trương Triết Hạn ngó lơ mà ngưng đeo bám y.

"Anh kê lệch tủ rồi." - Cậu ta vắt vẻo trên bậu cửa sổ tận tâm nhắc nhở.

"Không lệch...mắt cậu ta mới lệch."

"Cái đó lắp sai rồi."

"Lắp rất đúng. Rất hoàn mĩ."

Cứ thế nửa ngày trôi qua, cậu thiếu niên dường như tạm tin Trương Triết Hạn chỉ như một người bình thường cũng không loanh quanh bên y nữa. Trương Triết Hạn lén lút thở ra một hơi.

Một lát sau, trong lúc y đang chăm chú kê giường thì bất chợt bên tai truyền đến một giọng nói ngọt ngào:

"Rơi tiền kìa."

"Đâu?" - Y theo phản xạ vội vàng quay lại.

Cậu thiếu niên nhếch môi cười.

Chết tiệt.

Ngu rồi.

Đúng là khóc không ra nước mắt. Hiện tại giả bộ ngất xỉu được không?

Thế nhưng chưa cần Trương Triết Hạn thể hiện trình độ diễn xuất của mình, gương mặt cậu thiếu niên liền biến đổi. Trong nháy mắt, khuôn mặt đẹp trai bỗng phù thũng rồi vẹo vọ. Thân thể cậu ta bắt đầu căng phồng, hai tròng mắt lồi ra, miệng trễ xuống và da từ từ bong tróc. Trương Triết Hạn rùng mình lùi ra sau. Nhưng y càng lùi thì cậu thiếu niên càng xán lại, từng bước từng bước đem quá trình phân hủy của tử thi bày ra trước mắt y. Thất khiếu cậu ta chầm chậm chảy máu. Da, tóc, lông, móng, da đầu cứ thế tuột ra. Thân thể cậu thiếu niên như bị thứ gì cắn rỉa, từng thớ thịt rụng rơi xuống đất.

Bầy nhầy...

Nhớp nháp...

Thật buồn nôn.

Cậu thanh niên đem cái tay có chỗ đã trơ xương trắng vươn về phía Trương Triết Hạn. Y hiển nhiên bị doạ đến đơ rồi. Hai mắt y mở to khiếp đảm, y muốn trốn chạy nhưng chân lại như chôn tại chỗ.

"Cậu ta định giết mình sao?"

Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu thì Trương Triết Hạn cảm nhận một luồng lực mạnh mẽ đánh đến hất y ra xa.

Tại sao lại không đau?

Trương Triết Hạn sửng sốt bò dậy.

Thế nhưng điều làm y thật sự run rẩy lúc này là chứng kiến "bản thân" đang đứng trên bậu cửa. Người mang gương mặt của Trương Triết Hạn đang nhìn y khẽ cười.

Trương Triết Hạn thầm mắng một câu không ổn.

Bị đoạt xác rồi.

Mặc dù việc này có chút doạ người nhưng người vốn có kinh nghiệm như Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dẫu sao mấy việc thế này đối với y cũng chẳng phải lần đầu, các ác linh trước đây còn thường xuyên mượn thân xác y để làm chuyện mà  khi sống chúng còn dang dở. Vấn đề chỉ là lúc muốn lấy lại thân xác có hơi khó khăn mà thôi. Có điều chuyện Trương Triết Hạn   có thể làm cũng chẳng phải là chống cự. Cái linh hồn thiện lương bé bỏng của y nào có cửa đấu với oán khí đang toả ra ngùn ngụt kia? Trương Triết Hạn cuối cùng đành ngồi yên xem cái hồn ma chết tiệt đó muốn làm cái gì. Tốt nhất nó đừng gây ra việc gì khiến y bị trừ lương hay đuổi việc. Đến lúc ấy, Trương Triết Hạn chẳng đảm bảo y còn thiện lương được nữa hay không.

Oan có đầu nợ có chủ, ít ra cũng phải biết tên cái đứa đoạt xác mình, Trương Triết Hạn thấy thanh niên sắp ra đến cửa liền gọi lại:

"Cậu tên gì?"

"Hứa Quân" - Thanh niên cười.

Ôi phát điên mất.

Nhìn bản thân cười đến hoa lệ như vậy mọi bất mãn của Trương Triết Hạn trong giây lát bị đánh bay. Ai bảo cha mẹ sinh ra y đẹp quá làm gì? Bây giờ nhìn chính mình cười đến phong tình vạn chủng,  y còn chẳng tự điều khiển được trái tim mình đang không ngừng nhảy tưng tưng. Trương  Triết  Hạn đau đớn nhận ra, chỉ cần đẹp đến siêu lòng như y thì gây nên tội lỗi cũng có xá gì?

Hứa Quân dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm Trương Triết Hạn đang tự kỉ thế nào, trả lời xong liền ra khỏi cửa. Cậu ta có vẻ diễn trò rất giỏi, đóng vai Trương Triết Hạn tận tâm làm việc như không có chuyện gì, lúc tan tầm thậm chí còn thay y tự nhiên trêu đùa cùng đồng nghiệp. Có điều ra đến cổng, Hứa Quân lại làm bộ quên đồ.

"Các anh cứ về trước đi, lát tôi tự bắt xe về."

Đợi mọi người đi khỏi, khoé miệng cậu ta nhếch lên, hai tay đúc túi quần, bình thản quay vào. Hiện tại trong biệt thự còn có mình Lý Hạo Nhiên, hôn thê của anh ta đã rời đi từ hơn một tiếng trước.

Thấy "Trương Triết Hạn", anh ta thoáng ngạc nhiên:

"Có việc gì sao cậu Trương?"

"Tôi quên điện thoại, có thể vào lấy không?"

"Được." - Lý Hạo Nhiên gật đầu. Anh ta đóng vai chủ nhà dẫn đường trước. Trương Triết Hạn nối bước theo sau. Khi đến cầu thang, y thấy "mình" không tiếng động vớ được một cái ghế.

"Này, tôi chưa muốn ăn cơm tù đâu." - Y vội vã hét lên.

Nhưng cũng không kịp nữa. Hứa Quân thật sự đem cái ghế bổ lên đầu người đàn ông trước mặt.

Rầm!!!

Lý Hạo Nhiên trực tiếp khụy xuống, ngất đi.

************

Xin lỗi cậu Tuấn, bởi cậu giận vợ nên hai chương rồi tôi cho cậu lặn mất tăm 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info