ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 9: Tự đào hố chôn mình

Hoa_Diec

Sau khi trò chuyện với nhóm bạn diễn một thời gian, Cung Tuấn rất nhanh gửi một tin nhắn tạm biệt. Sau đó, hắn đi vào buồng tắm tẩy rửa thân thể, trở về giường nghỉ ngơi

Hôm nay tuy bận nhưng cũng không mệt mấy, vừa được gặp Thư Thư nên tâm tình hắn tốt lên không ít, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Cung Tuấn nằm trên giường cười tủm tỉm, nhịn không được cầm lấy điện thoại, muốn xem xem Thư Thư rốt cuộc đã ngủ hay chưa? Nhưng khi đăng nhập vào tài khoản, Cung Tuấn liền bị trang thảo luận nóng rực trên màn hình thu hút sự chú ý.

Chủ đề: Lần đầu gặp gỡ, hoàng thượng đã rung động với vương gia?

Lầu 1: Gì vậy? Tiến triển nhanh vậy sao?

Lầu 2: Lầu trên, nàng có biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình hay không?

Lầu 3: Theo như lời mấy fan đã đóng cọc từ lâu nói rằng, lão Cung rất quan tâm tiểu Triết. Có thể vì tiểu Triết là omega nên lão Cung mới vô thức muốn bảo hộ. Nhưng cũng có thể là xuất phát từ chân tâm. Anh ấy xưa nay ít khi thể hiện rõ ràng như vậy lắm. Hơn nữa, đây chỉ mới là ngày quay đầu tiên.

Lầu 4: Lầu trên, cô thật sâu sắc, đọc rất cảm động. ༎ຶ‿༎ຶ

Lầu 5: Phải a, lão Cung rất để ý tới tiểu Triết đó, nếu để ý thì tiểu Triết rất thoải mái khi bên cạnh anh ấy. Trong khi, tiểu Triết là một omega có tuyến thể rất nhạy cảm, ở bên alpha cường hãn như vậy, anh ấy sao có thể chịu nổi? Cho nên, lão Cung đã đè ép pheromone của mình khi bên cạnh tiểu Triết.

Lầu 6: Nhất định là có tình với nhau rồi.

Lầu 7: Còn chần chừ gì nữa, đẩy thuyền đi!

Lầu 8: Đẩy +1

Lầu 9: Đẩy +2

Lầu 10: Đẩy chung với nha +3

....

Lầu n: Huhu đẩy nữa a~ +n

Cung Tuấn nhíu mày nhìn những dòng bình luận với trái tim màu hồng. Hắn đột nhiên cảm thấy khó xử, thầm nghĩ.

Lỡ như Thư Thư nhìn thấy thì làm sao bây giờ?

Hành động của hắn rất dễ gây hiểu lầm sao?

Rõ ràng hắn không hề có bất cứ tâm tư nào với Trương Triết Hạn!

Cung Tuấn bối rối vò đầu, tim đập nhanh đến không kịp thở. Sau này, hắn còn phải thú thật với Thư Thư, nhưng bây giờ hắn lại có lùm xùm với omega khác, cậu có cảm thấy buồn không? Có chấp nhận hắn không? Cung Tuấn mất bình tĩnh vùng vẫy, không biết làm sao.

Bây giờ ai cũng nghĩ hắn có tình cảm với Trương Triết Hạn, nếu cứ để mặc như vậy thì mọi người sẽ lầm tưởng là thật. Hơn nữa, fan của cậu rất đông, nếu thật sự phải phủ nhận thì Thư Thư sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, dù là có hại hay có lợi thì hắn cũng không muốn Thư Thư phải bị kéo vào rắc rối.

Cung Tuấn nghĩ vậy, tâm liền quyết định.

Từ bây giờ, hắn phải hạn chế tiếp xúc với Trương Triết Hạn, tránh để mọi người hiểu lầm. Về sau khi thổ lộ với Thư Thư cũng sẽ không gặp chuyện gì bất trắc.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn dậy sớm một thân một mình đi đến trường quay. Trương Triết Hạn chuẩn bị cấp tốc, vừa bước xuống khách sạn thì đã thấy Lâm Ngạn Tuyết đang đứng đợi cậu ở bên đường. Cậu vừa nhìn thấy cô, môi liền vui vẻ cong lên, hỏi.

"Chị đi đâu vậy? Sao tới giờ mới đến đây?"

Lâm Ngạn Tuyết cười đáp.

"Tần tổng bảo chị về công ty gấp, cho nên mới không kịp nói với em thì đã đi rồi."

Trương Triết Hạn leo lên xe, cùng Lâm Ngạn Tuyết vừa trò chuyện vừa đi đến phim trường. Lật đật tạo hình hóa trang cũng đã đến trưa, Trương Triết Hạn bước ra nhìn fan đang đứng hóng hớt ngoài kia, nhịn không được bật cười.

Bọn họ cũng thật nhanh nha, mới đây đã biết phim trường, còn phi tới đây mau như vậy.

Đang lúc chân thành cảm thán vì sự năng suất của fan, Trương Triết Hạn tình cờ nhìn thấy Cung Tuấn đang chậm rãi bước đến, cậu ngay lập tức lịch sự tươi cười chào hỏi.

"Cung Tuấn."

Cung Tuấn nhàn nhạt nâng mắt, đang định cười đáp thì chợt nhớ lại bài thảo luận hôm qua. Hơn nữa ở đây còn có nhiều fan như vậy, nếu để họ thấy hắn cười với cậu thì họ lại nghĩ hắn động tâm. Vì vậy, Cung Tuấn nhanh chóng giấu đi nụ cười, nhạt nhẽo gật đầu, sau đó lướt qua cậu nhanh như một cơn gió.

Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn theo bóng hắn, lòng hơi hụt hẫng.

Cả ngày hôm đó, trừ những cảnh quay chung ra thì Cung Tuấn luôn tận lực né tránh Trương Triết Hạn. Cậu cũng đã nhận ra hắn khác thường nên cũng không dám mặt dày đi theo, âm thầm lịch sự tận lực không gây cho hắn khó xử.

Nhìn Trương Triết Hạn ỉu xìu ngồi một góc ăn cơm, Lâm Ngạn Tuyết đau lòng tiến tới, hỏi.

"Làm sao vậy? Nhìn em không được vui lắm."

Trương Triết Hạn nhìn cô, nhỏ giọng nói.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút."

Lâm Ngạn Tuyết thấy cậu không muốn nói, cô cũng không hỏi nữa, nhưng chuyện này đã được cô âm thầm khắc sâu trong lòng. Ngày quay hôm nay nhanh chóng trôi qua, Trương Triết Hạn trở về khách sạn, nhưng khi vừa ra khỏi phim trường thì cậu chợt nhận ra Lâm Ngạn Tuyết từ lâu đã biến mất tiêu, liên lạc với cô thì mới biết rằng cô lại bị Tần Hoành réo về công ty.

Lâm Ngạn Tuyết đi rồi, cậu về khách sạn bằng cách nào đây? Trương Triết Hạn rối rắm không biết làm sao, cuối cùng quyết định đón taxi về. Đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một chiếc xe đen tuyền sang trọng, cậu bất ngờ nhìn lên, chỉ thấy Cung Tuấn kề sát cửa sổ, nhạt giọng nói.

"Cậu lên đi."

Cung Tuấn từ lúc ra về đã nhận ra ở đây không có Lâm Ngạn Tuyết, hắn cố ý lề mề về trễ để xem xem Trương Triết Hạn có người đưa đón hay không. Quả nhiên y như hắn đoán, cậu không có người đưa về khách sạn. Kỳ thật hắn và cậu đều ở chung một tòa khách sạn nhưng không ở cùng phòng.

Cung Tuấn do dự không biết có nên đến đón cậu không. Lỡ như fan nhìn thấy thì liền rắc rối, con đường chiếm lấy Thư Thư của hắn sẽ lại càng gian nan. Nhưng nhìn cậu bơ vơ đứng đó, Cung Tuấn quả thật là không nhẫn tâm. Người của đoàn phim đều đã về hết, ở đây chỉ còn lại mình hắn và cậu, nếu hắn không đưa cậu về thì Trương Triết Hạn chỉ có nước một mình bước đi.

Thế nhưng thân phận cậu đặc biệt, lỡ như trong lúc trở về gặp chuyện gì bất trắc thì không phải sẽ rất rối ren sao? Nghĩ vậy, Cung Tuấn liền quyết định đón cậu trở về.

Trương Triết Hạn cẩn thận ngồi lên ghế phụ lái, cố gắng không phát ra tiếng động. Từ lúc cậu bước lên xe, Cung Tuấn đều luôn trầm mặc không nói, cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo âm hàn, Trương Triết Hạn liền muốn khóc.

Hắn nhất định là ghét cậu rồi, nếu không sao lại tỏ ra như vậy?

Ngồi chung với Cung Tuấn chỉ mười lăm phút nhưng lại dài như mười lăm năm. Trương Triết Hạn không dám nhìn hắn, chỉ có thể quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thừa lúc cậu không nhìn qua đây, Cung Tuấn liền lén lút nhìn sang, đáy lòng rối bời.

Nên nói cái gì đây?

Cứ như vậy, hai người hai tâm tư không ai nói với ai câu nào.

Thời điểm đến khách sạn, Trương Triết Hạn lập tức phóng ra khỏi xe, cúi đầu cảm ơn Cung Tuấn. Cậu quen thuộc đi lên phòng mình ở, bỏ chút thời gian tắm rửa ăn tối rồi leo lên giường, mở điện thoại ra.

Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư, em về chưa?

Vừa mở lên, Trương Triết Hạn liền nhìn thấy tin nhắn kêu réo của ai đó. Nhìn thời gian thì có lẽ là mới gửi cách đây không lâu. Tâm tình nặng nề hôm nay của cậu nháy mắt tan biến, vui vẻ đáp.

Thư Thư: Ừm, em về rồi!

Cung Hỷ Phát Tài: Gặp em, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, mọi áp lực buồn phiền gì đó đều bay sạch mất tiêu.

Thư Thư: Em cũng vậy (⌒‿⌒)

Cung Hỷ Phát Tài: Hôm nào mình gặp nhau được không? Tôi muốn thấy em.

Thư Thư: Cái này...

Trương Triết Hạn ngoài ý muốn cảm thấy căng thẳng, không biết nên trả lời Cung Hỷ Phát Tài thế sao. Bên kia, Cung Tuấn đã lấy hết can đảm nhắn cho cậu câu đó, bây giờ tim hắn như bị treo lên cao, căng mắt đợi cậu trả lời.

Trương Triết Hạn âm thầm suy nghĩ, lòng rối như tơ vò. Ban đầu, cậu có nói với hắn rằng cậu là một beta, hơn nữa còn nói cậu chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Sau khi gặp mặt, mọi chuyện thế nào cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó cậu nên giải thích với Cung Hỷ Phát Tài thế nào?

Cậu là người nói dối hắn trước, hơn nữa còn nói dối lâu như vậy. Cung Hỷ Phát Tài có chấp nhận cậu không? Trương Triết Hạn nặng nề thở mạnh một hơi, chần chừ không chịu trả lời khiến ai kia gấp đến mức như sắp chết đến nơi.

Vì sao lại lâu như vậy? Cung Tuấn trong lòng gào thét. Em ấy không muốn gặp mình sao? Em ấy ghét bỏ mình? Sao thế được, hắn nhắn tin rất lịch sự hơn nữa còn rất nhiệt tình, Thư Thư không thể ghét hắn được.

Cung Tuấn rối loạn nhịn không được hối thúc.

Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư làm sao vậy? Em không muốn gặp tôi sao?

Thư Thư: Không phải không muốn gặp, mà là sợ gặp rồi anh sẽ hối hận.

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười đáp

Cung Hỷ Phát Tài: Sao lại hối hận? Chỉ cần là em thì tôi đều có thể chấp nhận. Tôi muốn gặp chỉ đơn giản là vì Thư Thư chứ không vì lý do nào khác.

Trái tim Trương Triết Hạn đột nhiên lệch nhịp, ngại ngùng gãi mũi. Sao cậu lại cảm thấy mắc cỡ thế nhỉ, còn nữa, vì sao lại đỏ mặt?!

Thư Thư: Được rồi, khi nào em rảnh, em sẽ hẹn gặp anh. Bây giờ em không tiện.

Cung Tuấn thấy tin nhắn vừa gửi tới thì mừng như điên, nhịn không được 'bình bịch' đập tay lên gối mấy cái, không tiếng động cười sằng sặc. Sau một lúc, hắn mới từ từ lấy lại bình tĩnh đáp.

Cung Hỷ Phát Tài: Được, khi nào em muốn gặp thì nhắn cho tôi, dù có là chỗ nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bay đến vì em.

Trương Triết Hạn bật cười.

Thư Thư: Đừng hứa suông, khi gặp rồi đừng có hối hận.

Cung Hỷ Phát Tài: Không đâu
(o´▽'o)

Thư Thư: Lão Cung...

Cung Hỷ Phát Tài: ...

Thư Thư: ???

Cung Hỷ Phát Tài: Em gọi tôi là gì?

Thư Thư: Lướt lên xem lại đi.

Cung Hỷ Phát Tài: Điện thoại hư rồi, không lướt lên được.

Thư Thư: A Tài.

Cung Hỷ Phát Tài: Không phải cái đó.

Thư Thư: Lão Cung.

Cung Hỷ Phát Tài: Ngoan~

Cung Tuấn sằng sặc đè nén tiếng cười, thầm nghĩ họ của mình thật tiện nghi.

Thư Thư: (╯_╰)

Cung Tuấn bất ngờ nhìn vẻ mặt buồn bả của ai kia, nhanh chóng thu lại vui sướng, lo lắng hỏi.

Cung Hỷ Phát Tài: Làm sao vậy? Em không vui à.

Thư Thư: Em cảm thấy, hình như em đã bị đồng nghiệp ghét bỏ.
(。•́︿•̀。)

Cung Hỷ Phát Tài: Là ai, nói cho tôi biết. Tôi giúp em xử hắn.

Thư Thư: ...

Cung Hỷ Phát Tài: Tôi xin lỗi, em nói tiếp đi.

Cung Tuấn thấy ai kia ỉu xìu, tim lập tức cảm thấy đau lòng, thầm mắng. Ai có thể ghét Thư Thư của hắn? Nếu để hắn biết, hắn nhất định sẽ lột da kẻ đó vì đã để Thư Thư của hắn buồn.

Trương Triết Hạn nghĩ đến sự lạnh nhạt của Cung Tuấn, nặng nề thở dài. Hôm qua còn tốt, hôm nay lại xa cách. Cậu nhất định đã làm gì khiến hắn không vui rồi.

Thư Thư: Có lẽ em đã làm sai gì đó khiến cậu ấy không hài lòng.

Cung Hỷ Phát Tài: Ai lại không hài lòng em?

Thư Thư: Đồng ngiệp hợp tác chung trong một dự án.

Thư Thư: Em phải làm sao đây? Có lẽ cậu ấy không thích em nên mới đột nhiên lạnh nhạt.

Vì lo lắng cho Thư Thư nên Cung Tuấn nhất thời quên mất, hôm nay hắn cũng lạnh nhạt với Trương Triết Hạn. Cung Tuấn quyết liệt gõ chữ, quyết tâm bừng bừng khuyên giải ai kia.

Cung Hỷ Phát Tài: Hắn không quan tâm em thì em cứ mặc kệ hắn! Người đã không thích em thì dù em có làm gì đi chăng nữa, đối với họ vẫn là cái gai trong mắt. Em cứ mặc kệ mà quăng hắn sang một bên đi, đừng tự gây đau buồn cho mình, như vậy sẽ càng không vui. Hắn không xứng để em suy nghĩ nhiều như vậy. Dự án cuối cùng cũng sẽ kết thúc, còn cuộc sống của em thì vẫn luôn tiếp diễn, đừng cứ buồn bã vì con người vô tâm như hắn nữa. Sau này tôi sẽ nuôi em, nên em không cần xem sắc mặt người khác đâu.

Trương Triết Hạn cảm thán nhìn dòng tin nhắn dài đằng đẵng kia, thầm bái phục Cung Hỷ Phát Tài vì sự tư vấn có tâm của hắn. Sau khi đọc xong lời khích lệ của người kia, tâm Trương Triết Hạn liền nhẹ nhõm rất nhiều, cười đáp.

Thư Thư: Em hiểu rồi, cảm ơn anh.

Cung Hỷ Phát Tài: Thôi được rồi, em ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm.

Thư Thư: Ngủ ngon (°◡°)

Cung Hỷ Phát Tài: Ngủ ngon
(´ε` ).

Sau khi hình của Thư Thư xám đi, Cung Tuấn mới chậm rãi tắt điện thoại, âm thầm nhếch môi. Tốt nhất là Thư Thư ghét bỏ tên kia luôn mới tốt, cái tên đồng nghiệp kia có gì mà khiến cậu nặng lòng như vậy? Cung Tuấn thầm hừ lạnh, không sao, từ từ rồi Thư Thư cũng sẽ ghét bỏ cái tên đồng nghiệp đáng ghét đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info