ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 6: Muốn gặp ai kia

Hoa_Diec

Buổi lễ khai máy nhanh chóng trôi qua, mọi người không đợi nghỉ ngơi lấy tinh thần gì mà bắt tay vào làm việc ngay, tiến trình rất chuyên nghiệp. Do Cung Tuấn là người diễn trước nên hắn lập tức đi hóa trang tạo hình, chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên của 《Dược Tương Giao》.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng hóa trang, ngoan ngoãn để nhân viên giúp cậu tạo hình. Y phục chủ đạo của Dược Y là bạch y thanh thuần, khuôn mặt sau khi được hóa trang lập tức có vẻ tiên khí bức người, không nhiễm bụi trần. Trương Triết Hạn nâng mắt nhìn mình trong gương chốc lát, không khỏi hài lòng.

Dự án phim lần này được giữ bí mật rất kỹ, có lẽ là đoàn phim không muốn có người theo đuôi làm rò rỉ tình tiết hoặc do muốn tạo bất ngờ cho công chúng. Trương Triết Hạn nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng bỏ qua vấn đề này.

Bây giờ, cậu phải chuẩn bị tốt tinh thần hoàn thành dự án phim. Hơn nữa, bạn diễn của cậu cũng không giống như mấy đợt trước, hắn là alpha đó! Vì thế, cậu phải cẩn thận hơn rất nhiều, tránh để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến mọi người.

Trương Triết Hạn đứng dậy đi ra khỏi phòng, chậm rãi đến trường quay.

Cung Tuấn phía xa thân mặc hắc y, dung mạo hắn rất tuấn mỹ, vừa mang chút gì đó cuồng vọng lại như có chút khí phách của đấng nam nhi. Hai bên hông Cung Tuấn mang mấy sợi dây cáp nhỏ phụ trợ cho hắn bay lên. Đường nét chiêu thức rất đẹp, dù đây chỉ là chiêu thức giả nhưng khi rơi vào tay Cung Tuấn thì lại chân thực đến lạ lùng.

Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt đằng đằng sát khí đằng xa, lòng hơi có chút sợ sệt. Dù đã biết hắn chỉ đang diễn thôi nhưng vì sao cậu lại nhịn không được mà e ngại? Không lẽ, vì hắn là alpha sao?

Trương Triết Hạn trở lại ghế ngồi, quyết định không nhìn nữa. Cậu lấy di động ra, nhẹ nhàng đăng nhập vào tài khoản rồi mở cửa sổ chat lên.

Nhìn đại diện của ai kia đen xám một mảng, Trương Triết Hạn có hơi buồn bã mở lên, nhắn gửi một cậu.

Thư Thư: Anh đang bận sao?

Rất lâu sau, bên kia vẫn không hề sáng đèn. Trương Triết Hạn quyết định bỏ cuộc tắt điện thoại đi.

Vừa thất vọng ngẩng đầu đã thấy Cung Tuấn bước đến trước mặt cậu. Trương Triết Hạn nhất thờ không kịp phản ứng giật mình, Cung Tuấn cũng giật mình nhìn cậu, sau khi đã hiểu được vấn đề thì ngại ngùng hỏi.

"Dọa cậu sao?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, lịch sự trả lời.

"Không có, là tôi không để ý xung quanh."

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn. Hắn cầm lấy khăn bông mà nhân viên đưa tới nhanh chóng lau đi lớp mồ hôi ở cổ. Trương Triết Hạn lúc này lại đột nhiên nhìn qua, hai má hơi đỏ hồng.

Là pheromone?

Cung Tuấn vừa xuất mồ hôi nên pheromone cũng vì vậy mà thoát ra. Trương Triết Hạn là omega đặc biệt nên khi đối mặt với pheromone khác giới cậu sẽ rất nhạy bén. Vừa cảm giác được hương vị từ đối phương, Trương Triết Hạn liền vô thức nhích người ra xa một tí. Cố gắng không để Cung Tuấn phát hiện.

Sau khi lau xong mồ hôi trên cổ, Cung Tuấn liền nhìn sang người đang tận lực nhích ra xa hắn. Tựa hồ vẫn chưa nhận ra sự kỳ quái của đối phương. Cung Tuấn tự nhiên trò chuyện.

"Sắp tới cảnh quay của cậu rồi, cậu không đi chuẩn bị sao?"

Trương Triết Hạn nhìn hắn, đỏ mặt trả lời.

"Không cần đâu, lát nữa tôi tới là được."

Lúc này, Cung Tuấn mới phát hiện vẻ mặt bối rối đỏ ửng của Trương Triết Hạn, nhất thời kinh ngạc. Trương Triết Hạn vốn có vẻ ngoài xinh đẹp, đường nét nhu hòa khiến cậu thêm phần khả ái, Cung Tuấn cũng là một trong những người đánh giá cao nhan sắc của cậu. Thậm chí hắn còn nghĩ Trương Triết Hạn là omega hiếm thấy nhất trên đời.

Giờ đây, hai má cậu đỏ ửng một mảnh, sự kiều diễm đó nháy mắt khiến cậu càng thêm vài câu dẫn, quyến rũ không nói nên lời.

Alpha là người đặc biệt có phản ứng với omega, vừa nhìn Trương Triết Hạn như thế, tim Cung Tuấn liền đập nhanh không kiểm soát được. Hắn bối rối rời khỏi người cậu, nhanh tay móc điện thoại ra dời lực chú ý của bản thân.

Lúc này, Trương Triết Hạn cũng đã đi ra trường quay chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.

Cung Tuấn âm thầm mắng mình một trận. Đây không phải lần đầu tiên hắn quay phim cùng omega. Phải biết rằng, định lực của hắn rất cao, đối với sự kêu gọi gì đó của omega, hắn rất có tinh thần miễn dịch. Khi biết tin sẽ đóng chung với Trương Triết Hạn, hắn cũng không có gì ngần ngại, bởi vì hắn rất tự tin với sức chịu đựng của mình.

Nhưng vừa ban nãy, người kia chỉ mới đỏ mặt một cái, đã thành công khiến hắn cảm thấy mất khống chế.

Cung Tuấn bắt đầu lo ngại về những ngày tháng sau này.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Cung Tuấn liền nhìn thấy dòng tin nhắn mà ai kia vừa gửi đến. Nhìn hàng chữ như biết nói kia, tâm tình Cung Tuấn nháy mắt bình ổn lại, trong đầu bây giờ chỉ có mình Thư Thư.

Cung Hỷ Phát Tài: Dạo gần đây công việc của tôi trở nên vô cùng bận rộn. Vì thế mới ít trò chuyện với em. Nhưng em yên tâm, sau khi hoàn thành xong tôi sẽ bù đắp cho em, được không?

Nhìn hình ảnh người nào đó cứ xám đen không chút chập chờn, Cung Tuấn hơi cười nhìn chằm chằm di động. Rất có ý chí lấy lòng gửi thêm một câu.

Cung Hỷ Phát Tài: Đừng giận tôi nha (´ ε ' )

Sau khi tắt máy, đáy mắt Cung Tuấn liền kiên quyết lên hẳn. Hắn đã có Thư Thư, hắn còn chưa theo đuổi Thư Thư thành công vì thế hắn không nên quá thân cận với omega khác. Tuy Thư Thư là beta nhưng hắn không ngại. Chỉ cần người đó là Thư Thư thì cái gì cũng tốt cả.

Thời gian qua, hắn và Thư Thư sớm chiều bên nhau, tuy chỉ là giao tiếp qua mấy câu chữ ngắn trên bàn phím nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương. Thư Thư là thật lòng với hắn, cậu không biết thân phận của Cung Tuấn, cho nên việc ham mê tiền tài là không thể.

Hắn còn dự định khi thời gian chín mùi sẽ hẹn gặp mặt cậu. Chỉ là hắn chưa dám chắc chắn.

Thân phận của hắn đặc biệt nên việc quen với Thư Thư sẽ khiến cậu bị ảnh hưởng. Dù là tích cực hay tiêu cực thì hắn vẫn không muốn liên lụy cậu. Cho nên hắn vẫn luôn phân vân lo ngại. Hắn và Thư Thư quen nhau chưa được bao lâu, để cậu có lý do ủy thác vào hắn là chuyện không thể nào.

Thư Thư có cuộc sống riêng, cuộc sống của cậu an ổn bình dị không phức tạp như hắn. Do đó, hắn sợ cậu sẽ không muốn lún sâu vào dư luận.

Cung Tuấn nặng nề ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn đang nghiêm túc diễn xuất ở phía xa. Xung quanh hắn cũng không phải thiếu người bên cạnh, chỉ cần hắn lên tiếng thì sẽ có hàng ngàn người đáp ứng. Nhưng trong mắt hắn lại chỉ có Thư Thư.

Trương Triết Hạn ôn nhuận cúi người sờ sờ yêu thú trước mặt, ánh mắt tỏ vẻ xót thương. Sau một lát, cậu mới nhẹ nhàng nâng yêu thú ôm vào trong lòng, cẩn thận xoay người rời đi.

Thời khắc vô tình chạm vào ánh mắt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đột nhiên có chút giật mình quay đầu sang chỗ khác. Lòng tự nhủ không được mất lý trí.

Rất nhanh cảnh quay của Trương Triết Hạn đã hoàn thành. Sau khi thoát vai, Trương Triết Hạn trở về ghế ngồi nghỉ xả hơi. Cung Tuấn thấy cậu trở lại thì lịch sự hỏi han.

"Cậu có mệt không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu nhẹ nhàng ngồi xuống cách hắn một đoạn xa. Cung Tuấn rất nhanh thu liễm cảm xúc, bình tĩnh khen một câu.

"Diễn xuất của cậu rất tốt, xem ra tôi cần phải được cậu chỉ bảo thêm."

Trương Triết Hạn ngại ngùng lắc đầu, mềm mại nói.

"Không đâu, cậu quá xem trọng tôi rồi."

Cung Tuấn cười cười không nói nữa. Sau khi ngồi được một lát, hắn lập tức trở về phòng hóa trang thay lại y phục.

Khi nãy do diễn cảnh quyết chiến nên y phục của hắn dính không ít máu, nhìn vô cùng chật vật. Để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, Cung Tuấn buộc phải về phòng thay y phục.

Sau khi Cung Tuấn rời đi được một lúc, Trương Triết Hạn nhàm chán lấy điện thoại ra xem. Cậu bất ngờ khi nhìn vào dòng phản hồi từ đối phương. Dòng tin nhắn đầy ý bán manh, Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười, mệt mỏi ban nãy nháy mắt tan biến.

Thư Thư: Sao tôi lại giận anh được? Là tôi làm phiền anh trước mà.

Cung Tuấn vừa thay xong y phục, đang yên vị để nhân viên chỉnh lại hóa trang thì bất ngờ nhận được tin nhắn. Tâm tình hắn rất nhanh phơi phới như vừa được sống lại, nhanh tay phản hồi.

Cung Hỷ Phát Tài: Em luôn đúng.

Thư Thư: ^_^ đừng dẻo miệng.

Cung Hỷ Phát Tài: Được rồi, tôi không nên đánh trống lảng. Dạo gần đây công việc của tôi có hơi nhiều lên một chút. Vì vậy, tôi sẽ không thường xuyên trả lời em.

Thư Thư: Đã biết.

Trương Triết Hạn cũng không ngại đâu, ngược lại cảm thấy rất thích hợp. Vì dự án lần này nên cậu cũng bận rộn không ít, trùng hợp Cung Hỷ Phát Tài cũng bận. Do đó, cậu sẽ không phải để đối phương leo cây nữa. Trương Triết Hạn còn chưa mừng được bao lâu thì ai kia đã khóc lóc.

Cung Hỷ Phát Tài: Vì vậy em đừng lãng quên tôi ( ´△`).

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, cao hứng nói.

Thư Thư: Nhất định sẽ quên!

Nhìn câu nói đe dọa nọ, Cung Tuấn nhất thời cười khúc khích.

Nhân viên tạo hình: "..."

Thưa nam thần, anh có thể đừng cử động cơ mặt được không? Anh làm vậy sao em chuyên tâm hóa trang cho anh được?

Sau khi đã hoàn thành xong khâu tạo hình, Cung Tuấn liền luyến tiếc tạm biệt đối phương.

Cung Hỷ Phát Tài: Tôi phải đi làm rồi, tạm biệt em.

Thư Thư: Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info