ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 45: Em ấy có bầu rồi!

Hoa_Diec

Hai mắt Cung Tuấn như phát sáng kích động nhìn cái bụng hơi nhô cao của Trương Triết Hạn. Thảo nào tâm tình lại không tốt, thảo nào ăn vào lại dễ nôn ra, thảo nào lại mập lên một vòng, ra là đã mang thai.

Cung Tuấn thật sự muốn đập cho mình một phát, hắn nên sớm nhận ra sự bất thường của Trương Triết Hạn, cùng cậu chăm sóc cho đứa nhỏ vừa mới hình thành này chứ. Gần đây vì lùm xùm chuyện cá nhân nên Cung Tuấn phải bù đầu bù cổ, hắn cũng không thể quan tâm quá kỹ Trương Triết Hạn, mà cậu cũng không rảnh tự chăm sóc cho mình. Nhìn lại thời gian qua, hắn đã có chút thiếu chu đáo, Cung Tuấn lại tự trách một phen.

Hắn ngồi xuống mép giường ôm lấy vòng eo mềm mại. Cung Tuấn đặt tay lên xoa bụng cậu, ôn nhu nói, "Em còn thấy khó chịu không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, "Ban nãy vì tinh thần không tốt nên mới khiến đứa nhỏ không vui. Bây giờ bình ổn lại cũng không thấy đau nữa. Sao anh lại đến đây? Không đi giải quyết chuyện đó à?"

"Em quan trọng hơn, đám người đó muốn la hét cái gì thì mặc kệ bọn họ. Dù sao cũng không phải anh tốn nước miếng gắt cổ họng." Cung Tuấn tỏ vẻ đây không phải chuyện liên quan tới hắn, thuận tay yêu chiều xoa bụng cậu, Trương Triết Hạn nhíu mày đẩy đầu hắn ra, nói.

"Anh có thể bị đá khỏi giới giải trí đó! Bây giờ bọn họ đều nói anh đã đánh dấu Liên An Sơ. Nếu anh không nhận thì cảnh sát sẽ vào cuộc."

"Cứ vào cuộc điều tra đi, dù sao anh cũng không sợ bóng sợ gió. Là bọn họ bịa đặt vu cáo anh, anh cũng không làm gì trái pháp luật."

Trương Triết Hạn nghe vậy liền phì cười, bất đắc dĩ nói, "Em biết anh không sợ, nhưng miệng lưỡi của bọn họ thế nào anh biết rõ mà. Em chỉ sợ thanh danh của anh sẽ bị bọn người kia uốn éo..."

"Em đang lo cho anh sao?"

"Em đang lo sau này mình sẽ bị người ta gọi là vợ của kẻ có tiền án."

Lâm Ngạn Tuyết giật giật khóe mắt, không biết mình có nên rời đi hay không? Dù sao chỗ này cũng không cần cô nữa, ở lại chỉ thêm ngột ngạt. Lâm Ngạn Tuyết cầm lấy chén cháo trên tay Trương Triết Hạn, thẳng tắp nói.

"Không ăn nữa thì đưa đây, chị xuống dưới mua chút nước cho em uống."

"Phiền chị rồi." Trương Triết Hạn không khách khí đáp. Lâm Ngạn Tuyết cũng không muốn náng lại thêm thời khắc nào nữa, dứt khoát bỏ đi. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng phóng khoáng của Lâm Ngạn Tuyết, chậc lưỡi nói.

"Anh cảm thấy chị ấy hình như rất muốn nuốt sống anh."

"Anh nghĩ đúng rồi đấy." Trương Triết Hạn cũng lười an ủi hắn, trực tiếp nói một câu hời hợt. Cung Tuấn cũng không để trong lòng, hắn sờ nhẹ cái bụng hơi nhô cao. Nghĩ đến việc ở đây đang có một đứa bé của hai người, đáy lòng hắn liền ấm áp đến cực độ. Cung Tuấn cong cong khóe mắt, nhịn không được hỏi.

"Không biết đứa bé sẽ giống ai nhỉ?"

"Anh đoán xem."

"Nếu được thì anh muốn nó giống em, như vậy mới đáng yêu." Cung Tuấn vui sướng lẩm bẩm, vì đây là phòng đơn nên cũng không có ai ngoài hai người bọn họ. Cung Tuấn vì vậy cũng không cấm kị cái gì, muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Hắn hôn lên khóe mắt cậu, cảm nhận trên mặt một mảng ấm áp, Trương Triết Hạn nhịn không được rùng mình, hỏi.

"Lại làm sao vậy?"

"Đợi anh lôi đầu người hất nước bẩn ra ánh sáng, anh nhất định sẽ kết hôn với em." Giọng điệu hắn nghiêm túc lạ thường, Trương Triết Hạn có chút ngoài ý muốn quay đầu. Chỉ thấy đáy mắt Cung Tuấn hiện rõ mười phần chắc chắn, tựa như đang tuyên thệ một điều gì đó rất trọng đại, trong đời không có lần thứ hai. Trương Triết Hạn bật cười, đôi má trắng nõn ẩn hiện chiếc đồng tiền nho nhỏ đáng yêu.

"Em đừng lo chuyện này, dù họ có mua chuộc cảnh sát thì cũng không thể bắt được anh đâu."

Trương Triết Hạn nhìn hắn, nhận ra ánh mắt đắc ý của ai kia, cậu liền đoán được hắn đã có đường lui rồi. Dù sao đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại thảnh thơi nhởn nhơ như vậy, Trương Triết Hạn không tin Cung Tuấn sẽ bị người ta dồn vào đường cùng.

Cung Tuấn đương nhiên sẽ không lo lắng, nếu bọn họ dám khởi kiện hắn lên cảnh sát thì quả là đang tìm đường chết. Cung lão gia là thượng tướng, ông sẽ để yên khi con trai mình bị người ta đổ oan sao? Ông đã gọi đến hỏi Cung Tuấn chuyện hắn quen Liên An Sơ, Cung Tuấn cũng giải thích rõ ràng với ông, đồng thời bảo ông đừng nên nhúng tay vào chuyện này.

Nếu không sẽ có người nói Cung gia ỷ thế lộng quyền, đổi đen thay trắng, như vậy, đây không phải sẽ thành công dã tràng sao? Bước vào giới giải trí lâu như thế, mấy chuyện buôn dưa hắn sớm đã nhìn thành quen. Cung Tuấn không muốn người nhà bị liên lụy, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cha Cung.

Nhìn tiểu omega đang cúi đầu sờ sờ cái bụng nhô cao của mình. Hàng mi rũ xuống che đi biểu tình nơi đáy mắt, trái tim Cung Tuấn nhất thời ấm áp, hắn hôn lên trán cậu, khẽ khàng nói.

"Dù sao cũng nên để họ đắc ý một thời gian, anh sợ nếu phản kích quá nhanh, họ không kịp phản ứng, lại nói anh ngược đãi động vật."

"Xem anh đắc ý như vậy, có cách rồi sao?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu hỏi, Cung Tuấn nhếch môi tỏ vẻ 'anh đây không dễ bị người ta ăn hiếp'. Hắn kéo tay cậu lên, đan chặt vào lòng bàn tay nóng hổi.

"Hôm đó Liên An Sơ gọi anh ra cũng là vì muốn hỏi thăm một chút. Sau đó anh đã nhờ cô ấy chỉ anh cách cưa đổ em. Quán cà phê tuy không quá nổi tiếng nhưng an ninh cũng không đến mức sơ sài. Theo anh nghĩ thì đoạn đường đó có gắn camera."

Nơi họ đóng phim cũng không phải vùng hẻo lánh hoang sơ, tuy tỉnh này không phải tỉnh lớn nhưng an ninh lại rất chặt chẽ. Hơn nữa, quán cà phê sẽ tự trang bị camera phòng hờ có vấn đề xảy ra với quán. Phòng trường hợp quán đó đã bị người ta mua chuộc cắt bỏ chứng cứ thì không phải còn có camera an ninh sao?

Cung Tuấn lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, là giọng nói của Quý Minh.

"Cậu liên hệ với cảnh sát khu vực đường số 4, xem lại camera ngày mà tôi và Liên An Sơ hẹn gặp mặt, xem có thu được gì không."

Quý Minh ậm ừ đáp, Cung Tuấn cũng không nói nhiều nữa, tắt máy. Trương Triết Hạn cong môi nhìn hắn, hiếm khi buông lời khen ngợi ngay trước mặt Cung Tuấn.

"Bộ dáng nghiêm túc rất soái đó, nam thần cao lãnh chỉ xuất hiện trước mặt báo đây sao?"

"Đang khen anh đấy à?"

Trương Triết Hạn nhún vai, "Coi như em chưa nói gì đi."

Cung Tuấn liếc nhìn qua đĩa trái cây đang được đặt trên bàn, hắn quay đầu hỏi Trương Triết Hạn, "Em ăn táo không?"

"Táo?" Vừa nghe hắn nhắc tới táo, cậu liền ngẩng đầu nhìn đĩa táo tươi mọng nước được Lâm Ngạn Tuyết đặt trên bàn cho cậu ăn mỗi khi cảm thấy buồn miệng. Vì Trương Triết Hạn lười gọt vỏ nên vẫn chưa đụng tới một quả nào. Giờ đây có người phục vụ, cậu đương nhiên sẽ không từ chối.

"Anh gọt sao?"

"Không lẽ để em gọt?"

Trương Triết Hạn huých vai hắn, Cung Tuấn né như né tà, sắc mặt trầm trọng, "Em đừng có động tay động chân có được không? Bây giờ em đang mang thai, có chuyện gì anh không gánh nổi đâu."

Thấy người kia lo đến sốt vó, Trương Triết Hạn liền cảm thấy thú vị, cậu kéo cổ áo Cung Tuấn lại, giở giọng chòng ghẹo, "Anh sợ như vậy làm gì? Bảo bảo cũng đâu có lọt ra ngoài. Em vẫn còn rất khỏe mạnh, đủ chơi bóng rổ với mười tên alpha như anh."

"Được được được, em lợi hại nhất, em là omega lợi hại nhất."

Nhận ra lời khen hời hợt không có chút thành ý, Trương Triết Hạn liền híp mắt. Cậu đột nhiên xoay người nằm xuống giường, không vui nói, "Tôi chợt cảm thấy cả người không khỏe, không ăn nữa, anh ăn một mình đi."

Người mang thai rất dễ bị xúc động, Cung Tuấn khổ sở nhìn bóng lưng bất động trên giường. Cũng không có cách nha, ngày thường hắn đã rất yêu chiều Trương Triết Hạn, bây giờ biết cậu mang thai, hắn lại càng không dám làm phật lòng cậu. Thế nhưng tính tình của người mang thai sáng nắng chiều mưa, vừa nói một câu hời hợt đã bị người ta lạnh nhạt, Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, lay lay vai cậu.

"Tiểu Triết, nhìn anh nào, em nằm nghiêng nhanh như vậy, lỡ bảo bảo phản ứng không kịp lộn cổ rồi sao?"

"Lộn cổ cái đầu anh, cả nhà anh đều lộn cổ." Trương Triết Hạn bùng phát hô lên, cảm thấy người này nhất định là đang cố ý chọc ghẹo cậu. Tâm tình lãng mạn nháy mắt bay sạch, Trương Triết Hạn trừng mắt với hắn, giọng nói đanh thép.

"Anh nói thêm câu nữa em liền may miệng anh lại."

Cung Tuấn vốn đang há mệng muốn khuyên can, nghe xong câu đó liền không tiếng động khép môi lại. Nhà có omega đang mang thai thật khó chiều mà.

Trương Triết Hạn buồn bực hừ lạnh, đang lúc cảm thấy bực tức thì điện thoại lại vang lên chuông báo tin nhắn đến. Trương Triết Hạn cầm lên, đôi mày liền chau nhẹ. Cung Tuấn thấy biểu cảm của cậu hơi có biến động, hắn liền ló mặt vào xem, xem xong rồi lại đen mặt.

Phó Mạch Hàn: Triết Hạn, em không sao chứ? Tôi nghe nói em bị ngất xỉu.

Phó Mạch Hàn: Như em đã thấy, Cung Tuấn không phải loại tốt lành gì, hắn ta đã có em nhưng lại không biết trân trọng còn tìm đến omega khác. Triết Hạn, em đừng vì hắn ta mà khổ não nữa.

"Hắn vậy mà lại nhắn tin cho em!" Cung Tuấn nghiến răng ken két giật lấy điện thoại trên ray cậu. Trương Triết Hạn cả kinh bật dậy, quýnh quáng nói.

"Tuấn Tuấn anh bình tĩnh lại, đừng có làm ra chuyện không biết suy nghĩ!"

"Em còn bênh hắn ta?" Cung Tuấn trừng mắt, lửa ghen lập tức bùng phát. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn lại bắt đầu suy diễn lung tung. Cậu thừa biết cái đầu hắn có bao nhiêu drama trong đó, người đóng nhiều phim đương nhiên cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Trương Triết Hạn kéo tay hắn lại, gấp gáp giải thích.

"Không phải em bênh hắn ta. Đây cũng là tin nhắn đầu tiên sau lùm xùm của anh mà em nhận được. Anh bình tĩnh lại một chút, Phó Mạch Hàn không phải người đơn giản, lỡ anh làm lộ chuyện người nhắn tin là anh thì không phải hắn ta lại nắm thóp anh sao?"

Cung Tuấn từ từ bình tĩnh lại, nói cũng phải. Phó Mạch Hàn có tình cảm với Trương Triết Hạn, anh ta thậm chí còn rất biết lợi dụng cộng đồng fans để đẩy mạnh sức ảnh hưởng của mình. Như lần ở bệnh viện trước đây, anh không ngại sự có mặt của người hâm mộ, trực tiếp đối đầu với Cung Tuấn.

Cung Tuấn dù khờ đến mấy cũng biết anh đã xem hắn là tình địch, mà tình địch thì nên diệt trừ lẫn nhau nhỉ? Hơn nữa, Phó Mạch Hàn là alpha có tầm ảnh hưởng nhất định trong giới giải trí. Lúc đầu vì lùm xùm quá lớn nên hắn không nghĩ ra, bây giờ người này lại tự mình tìm tới, Cung Tuấn nhịn không được suy ngẫm một chút.

Nói đi nói lại thì Cung Tuấn cũng là vật ngáng đường trong mắt rất nhiều người.

Cung Tuấn nhếch môi xoa cái đầu mềm mại của Trương Triết Hạn, ôn nhu nói, "Anh mượn acc em xíu nhé."

"Anh định làm gì vậy?" Trương Triết Hạn bất tri bất giác cảm thấy có gì đó rất không thích hợp, cậu chỉ thấy Cung Tuấn hôn lên trán mình, bình tĩnh cực kỳ đáp.

"Em yên tâm, diễn với hắn một chút."

Nói xong, hắn liền hạ mi nhìn vào màn hình điện thoại, lách cách bấm bấm gõ gõ. Trương Triết Hạn tựa đầu vào vai hắn, xem hắn rốt cuộc đang muốn làm gì.

Nhưng sau khi biết rồi, Trương Triết Hạn chỉ có thể cười khổ nhéo má người bên cạnh, "Không ngờ anh còn có thể làm tới nước này."

Cung Tuấn phì cười, lẩm bẩm chế giễu, "Chỉ trách hắn tự chui đầu vào rọ, anh cũng đâu có ý tìm hắn gây hấn."

Chỉ thấy trên màn hình là một đoạn chat ngắn.

Trương Triết Hạn: Cung Tuấn là tên tra nam! Em tin hắn như vậy, nhưng hắn lại lén lút ngoại tình! Mạch Hàn, em phải làm sao đây?

Phó Mạch Hàn thấy Trương Triết Hạn đang rất thất vọng về Cung Tuấn, anh mừng còn không kịp, nhanh chóng phản hồi lại.

Phó Mạch Hàn: Em yên tâm, hắn nhất định sẽ nhận lấy quả báo khi dám phản bội em. Triết Hạn, em còn có tôi mà, đừng lo.

Trương Triết Hạn: Mạch Hàn anh thật tốt, Cung Tuấn thật sự quá xấu xa. Em không muốn nhìn mặt hắn nữa!

Phó Mạch Hàn: Em đừng lo lắng, Cung Tuấn gây tội ắt sẽ bị trừng phạt.

Trương Triết Hạn cười tủm tỉm, Cung Tuấn lại diện vô biểu tình gõ chữ.

Trương Triết Hạn: Đáng tiếc, người đẹp trai cao ráo tài năng giàu có như vậy lại là tên đàn ông tồi tệ. Em không muốn yêu đương nữa, em cảm thấy thật thất vọng.

Phó Mạch Hàn: Em vẫn còn có anh mà, đừng tuyệt vọng như vậy. Triết Hạn là người tốt, nhất định sẽ được hạnh phúc.

"Em ấy có bầu rồi!" Cung Tuấn nhịn không được lẩm bẩm một câu, mặt mày đen thui lại nhắn một câu.

Trương Triết Hạn: Dù có người đẹp trai lai láng tới thì em cũng sẽ không động lòng nữa, một mình Cung Tuấn đã đủ lắm rồi.

Phó Mạch Hàn: Sao em lại bi lụy như vậy, Triết Hạn, em nhìn tôi thử xem? Thật ra, tôi vẫn luôn yêu em, là em vẫn luôn không nhìn thấy.

"Biết ngay mà, cái tên cáo già này thèm khát em lâu rồi!" Cung Tuấn kéo chặt người Trương Triết Hạn, tiếp tục vờn nhau.

Trương Triết Hạn: Trái tim em chỉ dành cho một mình Cung Tuấn. Bây giờ bị hắn phản bội, em cảm thấy thật đau đớn, sẽ không yêu ai nữa.

Phó Mạch Hàn: Triết Hạn, đừng vì hắn ta mà đánh mất hạnh phúc của mình. Anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc.

"Tôi phi!"

Trương Triết Hạn: Anh thật tốt.

Phó Mạch Hàn: Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thật sự rất yêu em.

Cung Tuấn đóng điện thoại, khẽ hôn lên môi cậu. Trương Triết Hạn cười hì hì, nói.

"Đúng là ảnh đế, diễn trên từng câu chữ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info