ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 32: Rời khỏi

Hoa_Diec

Kịch liệt trôi qua bảy ngày, thể lực Trương Triết Hạn xuống dốc trầm trọng, Cung Tuấn cũng tận lực đè ép dục vọng bản thân để tránh làm tổn thương cậu. Diệp Mạnh Tường đứng đầu đội cảnh sát bảo vệ chặt chẽ khách sạn Mộc Ương. Không để có bất kì sơ suất nào dù là nhỏ nhất xảy ra.

Sau khi hay tin Cung Tuấn đánh dấu omega, cha Cung nôn nóng như ngồi trên đống lửa, đè ép khát khao muốn bay qua xem sao. Thật ra cha Cung có địa vị rất nhạy cảm, nếu lộ liễu xuất hiện tại nơi này thì sẽ khiến mọi người nghi ngờ, như vậy nhất định gây ảnh hưởng cho cả hai người Tuấn Hạn. Diệp Mạnh Tường ngốc lăng giữ cửa bảy ngày, tận lực tiếp tế lương thực, cuối cùng đã có thể thở dài nhẹ nhõm.

Kỳ phát tình kết thúc rồi.

Lâm Ngạn Tuyết vừa hay tin liền muốn qua đón Trương Triết Hạn, thế nhưng lại bị Cung Tuấn thẳng thừng từ chối. Hắn nói nếu cô qua đây thì nhất định sẽ thu hút paparazzi. Lâm Ngạn Tuyết dù nóng lòng nhưng cũng không thể làm chuyện bồng bột, bây giờ truyền thông vẫn chưa hay biết, đây là cơ hội tốt để cô và Tần Hoành có thể xoay chuyển cục diện giúp cậu.

Lâm Ngạn Tuyết lo lắng ngắt máy, nhìn trời thở dài. Ông trời ạ! Dù là mơ cô cũng không dám mơ tới, tiểu omega mà công ty nhất mực bảo vệ vậy mà đã bị người ta đánh dấu rồi! Lâm Ngạn Tuyết nhịn không được cảm thấy thật thất bại, đồng thời cũng tự trách mình.

Biết vậy trong quá trình quay phim, cô không bỏ bê Trương Triết Hạn thì tốt rồi. Như vậy Cung Tuấn làm sao có cơ hội câu dẫn cậu đây? Lâm Ngạn Tuyết tức tối đạp tường, khó chịu hừ hừ. Nhân viên đi ngang giật mình nhìn cô với ánh mắt quái dị, nhịn không được hỏi.

"Chị Lâm, làm sao vậy? Công ty sắp phá sản rồi à?"

"Phá sản cái đầu em!" Lâm Ngạn Tuyết quát to, nhân viên kia giật mình ôm chặt chồng tài liệu dày. Lâm Ngạn Tuyết thở phì phò, hai mắt bốc lửa, "Đúng là tức chết, giữ nhiều năm như vậy cuối cùng lại bị sói tha đi! Hận chết tôi!!!!"

Nhân viên kỳ quái nhìn tới, thừa lúc Lâm Ngạn Tuyết không để ý liền quay đầu chạy đi.

...

"Ah~...... Đau chết em...." Trương Triết Hạn nằm trên giường quấn chăn kín mặt, co người rên rỉ, "Eo em đứt lìa rồi, chân cũng tê liệt, hư~ toàn thân đều đau."

Cung Tuấn cúi đầu cài chặt thắt lưng, vừa nghe thấy âm thanh than khóc của cậu, hắn liền ngẩng đầu dở khóc dở cười. Cung Tuấn chỉnh lại cổ áo sơ mi thẳng tắp, sau đó hắn bước đến bên giường, chống người chồm lên xem tình hình của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn trốn trong chăn dày co thành một cục bông nhỏ, bên trên chỉ lộ ra chỏm tóc đen mềm mại, Cung Tuấn sờ lên cục bông trắng, bật cười hỏi.

"Không phải là em quấn lấy tôi à? Sau khi xong chuyện thì lại mít ướt với tôi."

"Ai mít ướt với anh!? Anh rõ ràng là tra nam!!" Trương Triết Hạn nằm trong chăn quát lên, tựa như lại đụng đến miệng vết thương, cậu lập tức rên rỉ, giọng nói mang theo âm mũi yếu ớt, "Đau chết em rồi... Hưm...."

"Được rồi, để tôi xem nào." Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo chăn ra, Trương Triết Hạn lại nắm chặt không buông, không chịu lộ mặt. Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được hỏi, "Em không thay đồ à? Lát nữa tôi đưa em đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra."

"Đi không nổi, sắp chết rồi." Trương Triết Hạn rầu rĩ lên tiếng, chung quy vẫn không chịu chui ra ổ chăn ấm áp trên giường. Cung Tuấn suy ngẫm nhìn cục bông nho nhỏ, cuối cùng quyết định xoay người đè cậu xuống, xấu xa nói.

"Muốn tôi 'thúc' em ra sao?"

Người dưới chăn nghe xong liền rùng mình, im lặng không đáp. Cung Tuấn nhận ra Trương Triết Hạn đang dùng im lặng đáp trả mình, hắn nhất thời cảm thấy buồn cười, nhịn không được nghĩ.

Omega sau khi phát tình khó chiều như vậy sao?

"Được được được. Sau này tôi bồi thường cho em, được không? Ngoan nào, cùng tôi rời đi thôi."

Cung Tuấn hạ giọng dỗ dành, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên tấm chăn mềm mại. Trương Triết Hạn lúc này mới chịu ló đôi mắt ra, không tin nói.

"Thật sao? Anh làm em bảy ngày, định bồi thường gì đây?"

"Bí mật." Cung Tuấn hôn lên mắt cậu, Trương Triết Hạn né tránh, tỏ vẻ buồn bực. Cung Tuấn cười ha hả xoa xoa cái đầu rối loạn, bước chân xuống giường, nói, "Tôi đi lấy ít đồ dùng trong buồng tắm, rất nhanh sẽ về."

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cung Tuấn rất nhanh đã khuất đi. Lúc này cậu mới chậm rì rì bò dậy, bàn tay run rẩy đè lên cái hông nhỏ, đôi mày nhíu chặt.

"Ư đau chết mất."

Cái eo rã rời như bị chặt thành vạn đoạn, bắp đùi tê dại không còn cảm giác, khóe môi cũng có chút rát vì bị Cung Tuấn ngấu nghiến hàng giờ liền. Đặc biệt, cúc huyệt thật sự rất đau, nóng rực như lửa lại đau nhói như bị đứt từng đoạn thịt.

Ờm, lúc làm thì rất sướng nhưng sau khi qua rồi thì là chuyện khác...

Trương Triết Hạn cẩn thận nhích người bước chân xuống giường, động tác của cậu rất chậm, cứ như một đoạn phim tua chậm vậy, biểu cảm trên mặt cũng chậm đến lạ thường. Trương Triết Hạn nhe nhanh nhăn mày, run rẩy nhích từng bước nhỏ.

Thời điểm ngón chân chạm đất, trán cậu đã thấm ướt mồ hôi. Trương Triết Hạn chống tay tránh cho cái mông hạn chế bị đè ép, cúc huyệt thật sự rất đau đớn, còn rất nóng nữa! Trương Triết Hạn thề! Cậu sẽ không trải nghiệm cảm giác 'khoái lạc' này lần thứ hai đâu.

"Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn ngóng mặt nhìn vào buồng tắm, mãi thật lâu vẫn không thấy ai trả lời, cậu liền ỉu xìu vô thức bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, "Tra nam."

Trương Triết Hạn bức bách kéo xuống ống tay áo ngủ dài, hoa văn trên đó nhỏ xíu những cánh buồm chi chít, màu sắc chủ đạo là màu xanh nước nhạt. Trương Triết Hạn mò mẫm bàn chân mang dép vào, sau đó chống bàn, mượn lực đứng lên.

Cái mông mỏi nhừ khiến mỗi một động tác của cậu đều khó khăn dị thường, Trương Triết Hạn cong người chống bàn, run rẩy bước đi. Mồ hôi lạnh phủ ướt cái trán bóng loáng, Trương Triết Hạn nhích từng bước nhỏ muốn đi tới tủ đồ bên cạnh, thế nhưng chỉ vài bước chân mà tựa như cách cả ngàn dặm. Trương Triết Hạn hít thở dồn dập quấu chặt ngón tay, nhịn xuống cảm giác đau rát nơi cúc huyệt.

Bây giờ khắp thân thể cậu đều rải rác dấu hôn, toàn thân vô lực không thể vận động bình thường, Trương Triết Hạn cố sức bước đi. Không qua mấy bước, cậu đã không chịu nổi, bắp đùi tê dại lập tức truyền đến cơn đau nhè nhẹ, cái eo mất sức không thể chống đỡ nổi thân trên cũng tàn tạ không kém.

Trương Triết Hạn run rẩy liên hồi, cuối cùng ngã xuống sàn nhà. Thời điểm cái mông đập mạnh xuống đất, Trương Triết Hạn nhịn không được hít từng ngụm khí lạnh. Cúc huyệt vấy lên cơn đau rát như trời giáng, Trương Triết Hạn run rẩy đè lại cái hông rệu rã, răng cắn chặt môi cúi đầu nhịn xuống tiếng gào thét điên cuồng.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ!

Trương Triết Hạn tưởng niệm trong lòng, ngón tay quấu trên sàn nhà có chút tái nhợt, hơn nữa còn có chút run run.

"Tiểu Triết?" Cung Tuấn vừa bước ra khỏi liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Hắn mặc kệ buông mấy thức lặt vặt đang cầm trên tay xuống, nhanh chân bước đến đỡ cậu, vẻ mặt xót xa nói, "Sao em lại xuống giường? Em nghĩ mình còn đi nổi sao?"

Trương Triết Hạn ngẩng mặt tỏ vẻ như vừa ăn quả đắng, cậu vươn tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, gấp gáp hô lên, "Đau đau đau, mau đỡ em dậy, đau quá!"

Cung Tuấn vừa thương vừa giận, cười khổ lắc đầu luồn tay bế cậu đứng lên. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đặt lên giường. Sau đó, hắn xoay người nhặt lại mấy vật dụng bỏ vào ba lô, lấy áo khoác, nón và khẩu trang đi đến bên giường.

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng hắn, mắt thấy Cung Tuấn đang cúi người giúp mình mặc áo vào, cậu nhịn không được hỏi, "Không thay đồ à?"

Cung Tuấn lắc đầu, nói, "Bây giờ em hoạt động khó khăn, thay đồ chính là một loại tra tấn."

Trương Triết Hạn đỏ mặt không đáp nữa, Cung Tuấn yêu chiều giúp cậu mặc lại áo khoác, sau đó hắn giúp cậu đội lại mũ nấm, đeo khẩu trang. Trương Triết Hạn thích thú nhìn Cung Tuấn tự chuẩn bị cho mình, bật cười nói.

"Anh giống như đang chăm trẻ lên ba ấy."

"Đúng vậy, tôi đang chăm cho bảo bối của tôi."

Trương Triết Hạn xùy một tiếng. Cung Tuấn đeo lên ba lô, sau đó bước đến bế cậu vào lòng. Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ôm lấy cổ Cung Tuấn, để hắn bế mình vững chãi bước ra khỏi phòng. Cung Tuấn thuần thục bước chân vào thang máy, Trương Triết Hạn giúp hắn bấm tầng, hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn Mộc Ương.

Diệp Mạnh Tường thấy Cung Tuấn rốt cuộc đã xuống liền cười niềm nở chào hỏi, anh phất tay với hắn, bỏ xuống tác phong quân đội, thoải mái cực độ hô lên, "Ây tổ tông, xong rồi à?"

Cung Tuấn không nhìn anh, chỉ nói, "Xe tôi bảo cậu chuẩn bị đâu?"

"Đằng kia." Diệp Mạnh Tường chỉ chỉ, sau đó tò mò hạ mắt nhìn omega đang nằm trong ngực Cung Tuấn. Không thấy rõ mặt nhưng nhìn tướng tá liền biết đây là một mỹ nhân rồi. Diệp Mạnh Tường âm thầm đánh giá, đúng lúc Trương Triết Hạn cũng nhìn qua anh. Diệp Mạnh Tường nhất thời ngốc lăng, không kịp phản ứng. Cung Tuấn thấy bạn tốt đang say mê nhìn Trương Triết Hạn, hắn liền có chút không vui cố tình gia tăng tốc độ rời khỏi, dứt khoát đi đến chiếc xe ô tô mà Diệp Mạnh Tường đã chuẩn bị sẵn.

Diệp Mạnh Tường suy ngẫm nhìn theo, thời điểm Cung Tuấn đã khuất dạng, anh cũng không phản ứng.

"Diệp đội trưởng, anh sao vậy?" Đồng chí bên cạnh cất giọng hỏi, Diệp Mạnh Tường sờ cằm, sâu xa nói.

"Cậu có cảm thấy ánh mắt của omega ban nãy rất quen không?"

"Đương nhiên là quen rồi, Trương Triết Hạn đó."

"Ra vậy, omega đó tên Trương Triết Hạn sao?" Đầu Diệp Mạnh Tường gật gật. Qua một lúc, anh đột nhiên cứng người, hai mắt trừng to nhìn theo hướng đi của Cung Tuấn, mất kiểm soát hét lên, "Cái gì? TRƯƠNG TRIẾT HẠN?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info