ZingTruyen.Asia

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 28: Kích thích (H)

Hoa_Diec

Trong căn phòng cứ quanh đi quẩn lại từng đợt âm thanh kích tình chẳng dứt. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn lật qua lật lại vô số lần, thân thể chịu đựng từng cái đâm thúc sâu đến tận cùng, trên bờ vai trắng nõn lưu rất nhiều dấu hôn đỏ tưới ướt át, côn thịt đâm mạnh vào nơi nhạy cảm khiến cậu run lên bần bật, bờ môi cắn chặt.

"Ah... Ưm....ư....ư...hưm....ư....a...ă..." Trương Triết Hạn chống hay tay lên vai Cung Tuấn, gục đầu xuống rên rỉ không dứt, âm thanh ngọt lịm ngân nga bên tai như tiếng gọi gợi tình thôi miên tâm thần hắn, Cung Tuấn siết chặt eo cậu, kéo mạnh vào côn thịt, "Ức! Ưm..."

Nơi nhạy cảm lại bị đâm mạnh một cái, Trương Triết Hạn nhịn không được nức nở, kéo lấy tay hắn. Cung Tuấn lại rất chuyên tâm tập trung vào công việc 'đánh dấu' cao cả. Âm thanh nhớp nháp hòa với tiếng thở dốc cuồng nộ, hai mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ, pheromone alpha mạnh mẽ đè bẹp tinh thần Trương Triết Hạn, khiến cậu vô lực tiếp nhận công kích vô hạn.

"Chậm lại... Ưm....aa.... Nhanh quá..... Chết mất." Trương Triết Hạn đè lên tay hắn, Cung Tuấn cúi người hôn lên đôi mắt mông lung ngập nước, nhếch môi nói.

"Chậm rồi sẽ khiến em bất mãn."

"Ưm... Không đâu..."

Trương Triết Hạn lầm bầm phủ nhận, Cung Tuấn thấy vậy liền xấu xa nhướng mày, hào phóng đáp ứng, "Được, em đừng có hối hận."

Cúc huyệt sưng đỏ từ từ giảm được độ ma sát. Côn thịt cứng rắn ra vào chậm hết mức có thể, nhẹ nhàng va với mị thịt non mềm, Trương Triết Hạn mông lung ngước đầu nhìn lên. Cung Tuấn nhẹ nhàng nhéo má cậu, yêu thương hỏi.

"Chậm như vậy được không?"

"Được... Ưm... Cứ như vậy đi...." Trương Triết Hạn khép hờ hai mắt, bờ môi nhẹ mấp máy. Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng câu dẫn này của cậu liền nóng máu, bụng dưới tràn ngập dục hỏa, hắn thật sự muốn đâm chết đối phương. Thế nhưng thấy Trương Triết Hạn không chịu được, hắn cũng không thể bức ép cậu. Cung Tuấn luồn tay vào mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi, nhếch môi thổi khí.

Qua khoảng chừng năm phút, Trương Triết Hạn đột nhiên nhíu mày.

Côn thịt ra vào quá chậm, ma sát như có như không này không đủ để cậu gãi ngứa cúc huyệt lâng lâng. Tựa như có hàng vạn con kiến bò vào trong nhưng lại không thể gãi cho thỏa thích. Trương Triết Hạn chuyển từ cảm giác thỏa mãn sang bất mãn. Cậu vô thức vặn vẹo cái eo mềm mại, nhăn mày nhìn lên.

Mắt thấy mục đích của mình đã đạt được, nhưng Cung Tuấn vẫn không chịu gia tăng động tác, hơn nữa còn cố tình chậm lại rất nhiều. Trương Triết Hạn kéo lấy cổ hắn, buồn bực nói.

"Anh chưa ăn cơm sao? Chậm như vậy! Ưm... Khó chịu... Nhanh lên...aa...." Trương Triết Hạn kéo cổ hắn xuống hôn lên một cái, chiếc eo thon mềm vặn qua vặn lại, cơ vòng co rút mấy cái tựa như đang khiêu khích côn thịt cường hãn. Cung Tuấn luồn lưỡi vào chiếm lấy mật ngọt bên trong, động tác dưới thân vẫn chậm như cũ.

"Ưm..." Trương Triết Hạn khó chịu đẩy hắn ra, tức tối đè thân mình cường tráng kia xuống. Dục vọng bao trọn lấy tia lí trí cuối cùng. Trương Triết Hạn bất chấp tất cả ngồi lên người hắn, muốn tự thân vận động.

"Aa...ưm.... Thoải mái....ưm..." Trương Triết Hạn từ từ đưa côn thịt cứng rắn vào cúc huyệt đang ngứa ngáy nóng bừng. Y ngửa đầu rên rỉ đầy thỏa mãn, tay chống lên ngực Cung Tuấn, cái mông nộn thịt nuốt trọn nam căn nóng bỏng. Cung Tuấn thích thú đưa mắt nhìn phương diện mới mẻ của Trương Triết Hạn, hứng thú lên tiếng.

"Không phải chê tôi nhanh sao? Bây giờ tôi chậm, em lại không chịu? Tiểu Triết, em thật không có chính kiến."

'Bốp'

"Aa..." Cung Tuấn vỗ nhẹ lên mông cậu, Trương Triết Hạn giật mình ngồi tuột xuống, gốc côn thịt cứ vậy bị cậu nuốt vào không còn một mảnh. Trên cánh mông trắng mịn in rõ dấu đỏ của ngón tay, Cung Tuấn nắm lấy phân thân cậu, cười nói.

"Bảo bối, làm tôi xem nào."

Trương Triết Hạn từ từ thích ứng với độ sâu mới, tai nghe Cung Tuấn lại trêu chọc mình, Trương Triết Hạn liền cảm thấy không vui, nhanh tay véo lấy nốt nổi nhỏ trên ngực hắn.

"Đừng có làm cái mặt đó với em!"

"A!" Cung Tuấn đau đớn hô lên, tội nghiệp ôm ngực, "Đau."

Trương Triết Hạn từ từ nâng mông sau đó lại ngồi xuống, động tác chậm chạp cứ như sợ sẽ làm mình đau. Cung Tuấn khó khăn nhịn xuống cảm giác muốn đâm cho cậu nở hoa, cố gắng đè ép dục hỏa trong lòng.

"Ah~" Trương Triết Hạn sung sướng rên rỉ, hai mắt mê ly. Dâm thủy chảy ra từ cúc huyệt dính nhóp trên bụng dưới của Cung Tuấn, tay hắn nắm gọn lấy phân thân trước mặt hòng giúp Trương Triết Hạn an ủi. Thanh âm 'bạch bạch' chói tai lan rộng tứ phía, hơi thở dốc ồ ồ đánh bật tâm trí cậu. Động tác dưới thân càng ngày càng nhanh.

Đột nhiên, Cung Tuấn vươn hai tay ghìm chặt hông Trương Triết Hạn. Cậu mờ mịt nhìn hắn, chỉ thấy hai mắt hắn đỏ lừ, côn thịt phía dưới không báo trước luật động điên cuồng tựa như thú hoang đang triền miên giao cấu.

"Aa...ưm....ha....từ từ.....ưm...."

Cung Tuấn nhịn không nổi nữa tự đưa đẩy hông, đâm mạnh vào cúc huyệt gợi tình.

Trương Triết Hạn chống tay lên ngực hắn, cơ bụng co thắt tiếp nhận sự xâm chiếm điên cuồng. Hai mắt cậu nổ đầy đom đóm nhìn chằm chặp về phía trước, côn thịt chèn gọn trong miệng huyệt nhỏ mềm, sản đạo bị đỉnh phân thân hết đâm rồi lại rút, kích thích như thủy triều cuốn lấy tâm trí cậu. Trương Triết Hạn co quắp hai chân, cắn răng rên rỉ.

"Ưm...ah....ha....ha...ưm.." Động tác càng ngày cành nhanh, độ nóng bên dưới cũng tăng cao không dứt. Đột nhiên, Cung Tuấn nắm chặt lấy cổ chân cậu, hắn thúc mạnh lên phía trên, căng người phóng thích bạch trọc. Trương Triết Hạn co giật thân mình, cảm nhận tận sâu trong cơ thể có một luồng hơi ấm chậm chạp lấp đầy, Trương Triết Hạn cũng nhịn không được lên đỉnh, co rút đồng tử phóng xuất bạch dịch.

"Ưm."

Cơ thể cứ như bị dòng điện chạy qua, Trương Triết Hạn run rẩy co rút cơ thịt trong người, môi răng nghiến chặt lấy nhau. Sau khi cao trào đã qua, cậu liền gục đầu lên người Cung Tuấn, hắn thoải mái sờ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cưng chiều nói.

"Em đói không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, tập trung thở gấp. Đợt phát tình đầu tiên đã qua, Cung Tuấn nhẹ nhàng bế xốc cậu đi xử lý vệ sinh một chút, sau đó mang cậu nằm nghỉ ngơi. Đối với omega bình thường mà nói thì lần phát tình đầu tiên chỉ kéo dài khoảng ba ngay. Nhưng Trương Triết Hạn thì không giống. Cơ thể cậu đặc biệt hơn những người khác, hắn nghĩ đợt phát tình này có lẽ cũng phải mất bảy ngày.

Cung Tuấn sờ tay lên đôi má ấm áp, hai mắt Trương Triết Hạn lim dim muốn ngủ, nhưng cậu vẫn cố sức mở to ra, nhỏ giọng nói, "Anh không đói à?"

"Đợi em ăn cùng." Cung Tuấn mỉm cười đáp. Trương Triết Hạn nghe vậy liền cong môi nhưng rất nhanh lại ngủ say. Sau khi xác nhận Trương Triết Hạn đã lâm vào mộng đẹp, hắn liền đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người, bước ra khỏi phòng.

Do khách sạn đã bị phong tỏa nên ở đây chỉ có mình hắn và cậu ở. Cung Tuấn tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng, thế nhưng hắn cũng không đi đâu xa, chỉ bước đến bên cạnh thang máy gần đó, lấy điện thoại ra nói chuyện với người bên dưới.

Cung Tuấn khoanh tay dựa vào bức tường trắng tinh không dính chút bụi. Hắn nghiền ngẫm nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, vẻ mặt nghiêm túc cứ như đang canh gác bảo bối vô giá nhất trên đời. Dù đã đi tới đây nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương thơm omega ngọt ngào, Cung Tuấn nhè nhẹ đung đưa ngón tay, lặng yên chờ đợi.

Rất nhanh, cửa thang máy liền mở ra, Cung Tuấn bước đến chặn cửa. Diệp Mạnh Tường vốn định đi ra ngoài nhưng vừa mới ngẩng đầu, anh liền bị Cung Tuấn ngăn lại, Diệp Mạnh Tường giật mình thiếu chút nữa đã hét lên, trái tim đập loạn.

"Giả quỷ à?"

"Đồ tôi bảo cậu mua đâu?" Cung Tuấn cũng không trả lời anh, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Diệp Mạnh Tường cũng không để trong lòng, ngoan ngoãn giao ra mấy món đồ mà Cung Tuấn đã gọi mua. Vừa đưa vừa nói.

"Gấp như vậy làm gì? Tôi cũng đâu có cướp omega của cậu, có cần tỏ vẻ mặt đuổi khách như vậy đó được không?" Diệp Mạnh Tường chậc lưỡi, "Cũng không biết là omega nào lợi hại, có thể cưa đổ Cung Tuấn kén cá chọn canh như cậu."

Cung Tuấn nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh, cười nói, "Không phải bị cưa đổ mà là tôi cưa đổ người ta. Đúng rồi, ban nãy do gấp quá nên quên dặn cậu mang chút đồ ăn lên, lát nữa em ấy sẽ tỉnh, có lẽ cũng đói."

"Lo như vậy sao?" Diệp Mạnh Tường vỗ vỗ vai hắn, sảng khoái nói, "Cậu yên tâm, thiếu phu nhân tương lai của Cung gia, tôi đương nhiên sẽ không để đói đâu. Phải rồi, sao lại quen được người ta vậy?"

Diệp Mạnh Tường vừa nhớ đến liền tò mò hỏi. Cung Tuấn xưa nay ít khi va phải tin đồn tình ái, cho dù có thì cũng chỉ là một vài nhưng rất nhanh liền bị dập tắt. Hơn nữa, hắn dường như chỉ lo cho sự nghiệp, tình cảm gì đó, Cung Tuấn chưa từng để tâm. Hôm nay đùng một cái đã đánh dấu người ta, hơn nữa còn là dùng thời gian để cưa đổ, Diệp Mạnh Tường sao lại không tò mò?

"Hợp tác đóng phim cùng, cậu hỏi nhiều quá rồi. Cút xuống dưới đi." Cung Tuấn không chút lưu tình đuổi người. Diệp Mạnh Tường đột nhiên cảm thấy bị tổn thương, hai mắt u ám. Sau khi cửa thang máy đóng lại, hắn liền quay trở về phòng với túi đồ trên tay.

Cũng không phải cái gì quá đắc giá. Chỉ là một ít thuốc bôi vùng tư mật, dịch dinh dưỡng, bông băng y tế và vài thứ cần thiết khác.

Hắn cao hứng phấn khởi bước vào phòng, mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn còn đang say ngủ, trái tim hắn lập tức lan tràn ấm áp, môi nở nụ cười vui vẻ.

"Omega của tôi..."

"Ưm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia