ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 25: Một ly đã gục

Hoa_Diec

Trò chuyện với Liên An Sơ một lúc, Cung Tuấn mắt thấy trời đã tối liền tạm biệt cô trở về khách sạn. Liên An Sơ cũng không định giữ chân hắn nữa, cười cười nói lời tạm biệt. Cung Tuấn lái xe xoắn xuýt trong lòng, môi cứ nhếch lên không thể hạ xuống.

Liên An Sơ cũng là omega nên cô rất hiểu tâm lý của những omega khác. Mắt thấy Cung Tuấn một lòng muốn chinh phục Trương Triết Hạn, cô liền giấu nhẹm tâm tư trong lòng, nói với hắn mấy cách cưa đổ omega.

Cung Tuấn đương nhiên mừng đến phát điên, nghiêm túc ghi nhớ những gì mà Liên An Sơ đã nói. Đầu tiên, là một omega, họ luôn muốn được cưng chiều, dù ngoài mặt họ mạnh mẽ đến mức nào thì sâu trong thâm tâm, họ luôn muốn có ai đó quan tâm thăm hỏi. Trương Triết Hạn cũng vậy, chỉ cần Cung Tuấn kiên trì, cậu nhất định sẽ đổ gục.

Nhưng sự quan tâm ấy không được quá rầm rộ, cũng không được quá dư thừa. Nếu không, omega sẽ cảm thấy phản cảm. Cung Tuấn nhăn mày suy tư, không biết nên làm sao. Liên An Sơ tốt bụng gợi ý cho hắn.

Ví dụ như nấu cho omega một bữa ăn đi, trù nghệ của Cung Tuấn rất tốt, vì sao lại không tận dụng thế mạnh này để lấy lòng Trương Triết Hạn? Không cần nấu quá phức tạp, chỉ cần có chút hương vị ngon là được. Vừa thể hiện sự chân thành vừa lấy được thiện cảm của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn mừng rỡ cười mãi không ngừng, quyết định sáng mai sẽ nấu cho cậu ăn. Bộ phim mà hắn và cậu tham gia đã đi đến hồi kết, sau dự án này hai người vẫn tương tác với nhau nhằm tạo nhiệt cho bộ phim. Thật ra thời gian còn dài nhưng hắn lại nhịn không được gấp gáp, ai biết sau bộ phim này Trương Triết Hạn có tham gia dự án mới cùng alpha khác hay không? Lỡ như có thật thì hắn không xong rồi, tốt nhất nên đánh nhanh thắng nhanh.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn dụng tâm từng li từng tí làm một bữa cơm đơn giản nhưng dồn hết cả tâm tư, hắn hài lòng nếm thử hương vị ngon tuyệt của món ăn, cảm thán.

Đúng là ngon mà.

Cung Tuấn bỏ thức ăn vào hộp, sau đó chỉnh lại quần áo bước ra khỏi phòng. Hắn quen đường quen nẻo đi đến trước cửa phòng của Trương Triết Hạn, cẩn thận gõ gõ mấy cái.

Rất nhanh, Trương Triết Hạn đã mở cửa ra, hôm nay tinh thần của cậu dường như rất tốt, mặt mày xán lạn tươi tắn, càng làm cho dung mạo Trương Triết Hạn thêm phần xinh đẹp. Cung Tuấn cười nhẹ kéo lại vạt áo, nói.

"Em ăn sáng chưa?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, thành thật nói, "Vẫn chưa, lát nữa trên đường đến phim trường anh ghé vào nơi nào đi, tôi xuống mua ít đồ ăn lót bụng."

"Không cần đâu." Cung Tuấn xua tay, nói, "Hôm nay tôi có nấu ít thức ăn, sẵn mang đến cho em. Vả lại, em cũng đừng ăn quá nhiều thức ăn bên ngoài, không tốt cho dạ dày đâu."

Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn hắn, nhịn không được bật hỏi, "Anh biết nấu ăn sao?"

"Biết, nếu em thích, tôi ngày nào cũng nấu cho em ăn."

Trương Triết Hạn nghe vậy liền bật cười, giả vờ khách sáo phất tay, "Không làm phiền anh, tôi có thể tự lo được mà. Đi thôi, không khéo lại trễ mất."

Trương Triết Hạn xoay lưng đóng cửa phòng rồi cùng Cung Tuấn bước đi lấy xe. Sau khi đã thắt dây an toàn, Trương Triết Hạn liền bật một bài hát nhẹ nhàng khiến không khí trong xe càng thêm hòa nhã. Cung Tuấn đưa hộp thức ăn cho cậu nói.

"Tranh thủ thời gian ăn đi, lát nữa sẽ bận rộn. Sau này tôi nấu cơm cho em ăn, dù sao sáng nào tôi cũng làm, sẵn tiện nấu cho em một phần cũng không phiền, đừng ngại."

Mắt thấy Cung Tuấn nhiệt tình như vậy, Trương Triết Hạn cũng không nỡ từ chối, cậu cảm kích nhận lấy. Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay khiến Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy đói bụng, Cung Tuấn vui vẻ nhìn cậu mở hộp thức ăn ra, trông chờ.

"Cảm ơn anh." Trương Triết Hạn cười nhẹ nhìn hắn, Cung Tuấn lập tức ngại ngùng sờ mũi, tỏ vẻ như không có gì nói.

"Đừng khách sáo, chúng ta cũng đâu có xa lạ gì, em cứ cảm ơn, tôi sẽ thấy gượng."

Chiếc xe chậm chạp lăn bánh, Trương Triết Hạn im lặng ăn hết thức ăn mà Cung Tuấn đã nấu, đồ ăn rất hợp khẩu vị của cậu. Hương vị cũng ngon không kém, Cung Tuấn thật sự quá giỏi rồi, cái gì cũng biết làm, thật khiến người ta ghen tị.

"Ngon không?"

"Rất ngon."

"Em thích là tốt rồi."

Quan hệ giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn càng ngày càng được kéo gần, khi bên hắn, cậu đã không còn thấy gượng gạo mà ngược lại là rất tự nhiên. Đôi lúc hai người sẽ lại nói đùa với nhau, vui cười không ngớt.

Khoảng cách giữa alpha và omega tựa hồ đã được tháo gỡ. Trương Triết Hạn âm thầm chấp nhận Cung Tuấn, tình cảm giữa hai người ngày một nảy sinh theo hướng tích cực. Việc dưa (Những tin đồn) của hai người tràn lan trên mạng, Trương Triết Hạn cũng không còn thấy ngại ngùng nữa, mà đôi khi cậu lại có hứng vào hóng hớt cùng fan.

Hai người cứ vui vẻ trải qua những tháng ngày cùng hợp tác với nhau, thẳng đến khi bộ phim đóng máy.

Phim trường đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, Cung Tuấn được hóa trang trở lại thời thiếu niên của Mạnh Giao. Đoàn phim yên ắng tập trung nhìn xem Cung Tuấn diễn xuất, hắn bước ra khỏi đại môn mở rộng, đôi mắt bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh.

Mạnh Giao trọng sinh sau cuộc chiến đấu tiên ma đầy ác liệt. Hắn lê chân chậm rãi bước đi, hai mắt vẫn còn lưu lại vài nét tàn độc máu lạnh.

Chợt, tia tàn độc ấy nháy mắt tắt lụi khi hắn nhìn thấy một bóng dáng bạch y quen thuộc ẩn hiện trong ký ức. Dược Y đang kiểm lại đống thảo dược vừa mới hái về, nghiêm túc phân loại từng nhành thuốc một. Bóng lưng y cô độc lạ thường, mái tóc y dài mượt đổ xuống phất phơ trước gió, tựa như nhành liễu ủy mị lại tựa như thác nước mãnh liệt. Mạnh Giao đè lại hô hấp, cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Y còn sống? Dược Y vẫn còn ở ngay đây.

Ký ức thoáng xẹt qua kéo theo mùi máu tanh nồng, Mạnh Giao bàng hoàng nhìn về phía trước, trái tim run lên. Đã từng, hắn đã từng ôm lấy một Dược Y thần hồn tan nát, tiên thể lạnh băng. Hắn từng đồ sát cả thiên giới chỉ vì một dược tiên không vướng sự đời. Hắn từng vì sự ngông cuồng của bản thân mà ép y bước vào tử lộ. Tội nghiệt chồng chất tội nghiệt, sai lầm mãi cũng không thể rửa trôi. Vậy mà ông trời còn cho hắn cơ hội làm lại từ đầu?

Mạnh Giao cho rút khóe miệng, tâm tình kích động, nhỏ giọng nỉ non, "Dược Y!"

Dược Y giật mình quay đầu nhìn lại, mắt thấy hắn đã tỉnh, y liền mừng rỡ nói, "Ngươi tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu không?"

Giọng nói vẫn ôn nhu như trước, nét cười vẫn nhẹ nhàng như trước, hai mắt Mạnh Giao đột nhiên nóng lên, hắn kéo mạnh y vào lòng, siết chặt vòng tay. Dược Y ngơ ngác không phản ứng, y chỉ thấy cái ôm kia siết chặt, Mạnh Giao cúi đầu vào vai y, tựa như đang khóc, khó khăn van nài.

"Đừng rời bỏ ta."

Mặc dù là đang diễn, nhưng Trương Triết Hạn lại nhịn không được đau lòng, Cung Tuấn ôm chặt eo cậu, giọng nói đè nén bao nhiêu đau đớn, luyến tiếc đến tột cùng. Trương Triết Hạn rủ mi nhìn tấm lưng cao rộng của hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Cung Tuấn, khẽ khàng vỗ về, vô thức bật ra một câu nói vốn dĩ không có trong kịch bản

"Được, không bỏ ngươi."

"Cut!" Âm thanh đạo diễn vang vọng tứ phía, bộ phim đến đây xem như kết thúc nhưng Cung Tuấn vẫn không chịu buông cậu ra. Hắn cứ kề sát vào người cậu, hai tay ôm chặt không chịu rời bỏ, Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói.

"Cung Tuấn, kết thúc rồi."

Chính vì kết thúc cho nên mới luyến lưu, sau bao nhiêu ngày cùng nhau cố gắng thì tất cả đều đã kết thúc. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn buồn, thật ra ngay cả cậu cũng cảm thấy hụt hẫng. Người trong đoàn phim bận rộn xem lại mấy bước cuối cùng, sau đó chuẩn bị làm lễ đóng máy.

Sau khi ôm đủ, Cung Tuấn chậm rãi buông cậu ra, Trương Triết Hạn cười nhẹ nhìn lên mặt hắn, trêu chọc, "Không phải nói anh là alpha cường hãn sao? Đột nhiên yếu lòng à?"

"Tiểu Triết." Cung Tuấn đột nhiên gọi cậu, Trương Triết Hạn cười nhẹ lắng nghe hắn nói. Chỉ thấy Cung Tuấn sờ tay lên má cậu, khàn giọng bật ra một câu, "Vai diễn của chúng ta đã kết thúc, nhưng mà... Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thì chưa."

Trương Triết Hạn giật mình, trái tim khẽ run lên nhè nhẹ, Trương Triết Hạn cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Cung Tuấn. Hắn thấy cậu như vậy, tâm lập tức đau nhói, Cung Tuấn lần nữa ôm cậu vào lòng, khẽ nói.

"Để Mạnh Giao ôm Dược Y lần cuối đi."

Không gian giữa hai người trầm lắng lưu luyến tỏa ra khắp xung quanh. Tưởng Hoa ngồi vào một góc nhìn đến, không dám đến gần phá hoại bầu không khí lãng mạn đó.

Sau khi kết thúc, cả đoàn phim được mời đi ăn một bữa. Cả nhà hàng cao cấp đều đã được đoàn phim bao trọn. Thức ăn phong phú không thiếu thứ gì, hôm nay ai cũng phá lệ vui mừng  nhấp môi uống mấy ngụm rượu. Cung Tuấn ngồi cạnh Trương Triết Hạn tiếp từng người một.

Bầu không khí xao động rộn ràng, ai ai cũng bừng bừng khí thế vui vẻ tung hô đoàn phim. Có rất nhiều người đến tiếp Trương Triết Hạn nhưng đều được Cung Tuấn chặn, hắn thay cậu uống với mấy con sâu rượu này.

Vài người nhịn không được trêu chọc hai người, Trương Triết Hạn chỉ biết cười ngại không nói, Cung Tuấn lại rất cao hứng khi nghe mấy câu đại loại vậy. Vì vậy càng uống càng hăng. Tiệc mừng từ từ tan đi. Trần đạo diễn sớm đã say không thấy lối về, nữ thư ký ngại ngùng đỡ ông đi trước.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vẫn còn ở lại chung vui cùng mọi người. Dù đã được Cung Tuấn uống thay nhưng Trương Triết Hạn vẫn bị ép uống phần ít phần nhiều. Hai má cậu có chút đỏ ửng, đầu cũng hơi choáng váng.

Cái gì cũng được nhưng về việc uống rượu thì Trương Triết Hạn chính là một ly đã gục. Cậu ngồi im trên bàn trầm tư không nói, hai mắt dần dần mờ đi. Chợt phía trước xuất hiện một ly rượu nhỏ. Trương Triết Hạn giật mình nhìn lên, thì ra là Cung Tuấn.

"Uống với tôi một ly đi."

Trương Triết Hạn vốn định từ chối, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra, từ đầu buổi đến giờ, cậu và Cung Tuấn vẫn chưa uống với nhau ly nào. Vì vậy, Trương Triết Hạn cầm lấy, đứng dậy đối mặt với hắn. Cung Tuấn đưa li rượu của mình ra phía trước, khàn giọng nói.

"Phim dù đã kết thúc nhưng mối tương giao vẫn chưa tận. Hẹn ngày tái kiến..."

"Hẹn ngày tái kiến."

Vành li khẽ chạm nhau phát ra âm thanh giòn giã, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đồng loạt ngửa đầu uống cạn ngụm rượu nồng. Rượu chát chậm rãi chảy qua cuống họng khiến y khẽ nhăn mày, nhịn không được nữa dừng uống.

Đột nhiên, cậu lại cảm thấy choáng đến mãnh liệt, Trương Triết Hạn lung lay chống tay lên bàn, hai mắt chập tối. Thân thể nóng bừng như mang theo từng luồn nhiệt khí, Trương Triết Hạn vô thức lắc đầu hòng muốn lấy lại bình tĩnh, thế nhưng càng lắc, phía trước càng mơ hồ.

"Tiểu Triết?" Cung Tuấn rất nhanh nhận ra sự khác thường của cậu, hắn vừa gọi tên Trương Triết Hạn thì thân mình cậu đã vô lực đổ xuống. Cung Tuấn cả kinh đỡ lấy thân thể mềm nhũn. Mắt thấy Trương Triết Hạn giờ đã mất đi ý thức, hắn liền trở nên hoảng loạn, kích động hô lên, "Tiểu Triết, em làm sao vậy?"

==============================

Ngoại truyện bên lề.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info