ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 24: Cậu thích Trương Triết Hạn sao?

Hoa_Diec

Thật ra chuyện gặp Chu Lộ Chi, Trương Triết Hạn cũng không để trong lòng. Trong giới giải trí, hơn thua là điều dĩ nhiên, nếu y cứ để bụng thì chả khác nào đã trở thành Chu Lộ Chi thứ hai? Là người của công chúng, việc mang nặng ánh mắt của người khác chính là đã thất bại. Người nổi tiếng, ai lại không có kẻ ghét người yêu? Nếu y cứ chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này thì sẽ dễ dàng bị quật ngã, không thể bước tiến hơn được nữa.

Hơn thua cũng tốt, ủng hộ cũng tốt, Trương Triết Hạn vẫn là Trương Triết Hạn, không quan tâm lời lẽ phán xét của người khác mới là an ổn. Cậu gom mấy cái mặt nạ cao cấp trên quầy, mắt hơi đảo quanh âm thầm suy nghĩ nên mua gì kèm theo. Cung Tuấn đi bên cạnh Trương Triết Hạn, lén lút quan sát biểu hiện của cậu. Nhận ra cậu cũng không có buồn phiền, Cung Tuấn liền cảm thấy nhẹ lòng, yên lặng bồi bên cạnh.

Vừa nhìn thái độ và lời lẽ ban nãy của Chu Lộ Chi, Cung Tuấn liền biết y đang có ác ý với Trương Triết Hạn. Mà hình như cậu cũng đã biết điều đó. Cung Tuấn cảm thấy rất không vui, thậm chí là tâm sinh chán ghét với Chu Lộ Chi.

Hắn từng gặp Chu Lộ Chi vài lần, nhưng biểu hiện khi đó của y khác xa lúc nãy. Nếu như hắn không che mặt thì Chu Lộ Chi sẽ làm gì đây? Giả vờ trước hắn nữa sao? Cung Tuấn sa sầm mặt mày, cuối cùng chốt lại một câu.

Vẫn là Trương Triết Hạn của hắn tốt nhất.

Người xưa nói rất đúng, quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ*. Dù Trương Triết Hạn đôi lúc xù lông, nhưng cậu lại không bỏ mặc hay chán ghét hắn, thái độ chân thành không hề giả dối.

(*Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ: Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lại rất bền lâu, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào nhưng lại dễ đoạn tuyệt.)

"Anh không mua gì à?" Sau khi đã gom mấy món đồ mình cần, Trương Triết Hạn liền quay đầu nhìn lại Cung Tuấn. Mắt thấy hắn tay trống trơ trống hoác, cậu liền nhíu mày khó hiểu hỏi, "Anh vào đây làm gì thế?"

Mắt thấy ai kia lại đang nghi ngờ, Cung Tuấn cũng không định gạt cậu nữa, thành thật thú nhận, "Thật ra tôi chỉ muốn đi dạo cùng em. Tôi không có gì muốn mua cả."

Vốn tưởng rằng cậu sẽ lại xù lông, Cung Tuấn rất nhanh liền nổi tâm phòng bị, sẵn sàng hứng chịu nộ khí, nhưng Trương Triết Hạn lại bình tĩnh lạ thường, bật cười trêu chọc, "Sau này nếu muốn cái gì thì cứ nói ra, tôi cũng không phải người khó tính. Tính kế bày mưu, anh không thấy mệt à? Tôi sắp thuộc hết kế sách của anh rồi."

Nói xong, không đợi Cung Tuấn hoàn hồn, Trương Triết Hạn liền quay đầu bước đi, môi còn treo nụ cười nhẹ tựa lông hồng. Cung Tuấn ngốc lăng đưa mắt dõi theo, đột nhiên bừng tỉnh, hắn hớn hở đuổi đến bên cạnh cậu, phấn khích nói, "Tiểu Triết, em đồng ý tôi rồi phải không?"

"Ai đồng ý anh? Tôi thấy anh vòng vo tam quốc nên có lòng tốt giúp anh đỡ phiền một chút, như vậy chứng minh đã đồng ý à?"

Trương Triết Hạn bước lên thang cuốn, làu bàu nhỏ giọng nói, "Việc anh gạt tôi, tôi còn chưa tha thứ đâu. Dám tự tiện làm bậy khiến dư luận xôn xao, tôi còn chưa tính sổ anh."

Mặc dù nghe ai kia mắng mỏ nhưng Cung Tuấn lại vui vẻ lạ thường, cười đến híp mắt. Người ta nói, đánh là thương, mắng là yêu. Trương Triết Hạn mắng hắn, không phải rất yêu hắn sao?

Mà cái người đang cảm thấy không vui kia lại không biết Cung Tuấn đang suy nghĩ viễn vông, còn cho rằng cậu đang yêu thương hắn. Trương Triết Hạn ôm đống mỹ phẩm đi thanh toán, Cung Tuấn nhanh tay lẹ mắt giành trả tiền, Trương Triết Hạn trừng mắt, Cung Tuấn cười cười rất có trách nhiệm nói.

"Bù đắp cho em."

Trương Triết Hạn thở dài nhìn ai kia thanh toán đống mỹ phảm đắc giá, thầm nghĩ hắn dư tiền sao? Cậu cũng đâu có kêu hắn bù đắp, ngoan cố làm gì không biết?

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng ra xe trở về khách sạn, lần này đã có kinh nghiệm hơn lần trước, cậu không chậm tay thắt dây nữa mà là tự mình làm, không đợi Cung Tuấn 'săn sóc'. Nhận ra Trương Triết Hạn đã có tâm tư cảnh giác mình, Cung Tuấn liền cảm thấy sầu não, âm thầm thở dài thườn thượt. Thôi đi, cái gì cũng phải có quá trình, càng gấp càng hỏng, hắn phải từ từ mới có thể thu được mỹ nhân.

"Mai tôi đón em, được không?"

"Anh sao?" Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn qua, lúng túng nói, "Ngày mai chị Lâm về rồi, tôi nghĩ chị ấy sẽ qua đây, nên là..."

"Từ giờ trở đi em không cần phiền chị Lâm nữa đâu. Tôi và em đều đến cùng một phim trường, lại ở chung một khách sạn. Thuận tiện như vậy không tốt sao?" Cung Tuấn một bên lái xe, một bên thuyết phục. Trương Triết Hạn hơi ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lí, cậu và Cung Tuấn đều đi đến một nơi, hơn nữa còn đang thuê chung một khách sạn, sẵn tiện đi cùng cũng rất tốt. Lâm Ngạn Tuyết công việc ngập đầu, cô phải sắp xếp lịch trình của cậu, tham gia quảng bá sản phẩm, danh khí, tìm kiếm tài nguyên. Nói là quản lý nhưng Lâm Ngạn Tuyết làm hơn thế, cô rất thương Trương Triết Hạn. Vì vậy luôn muốn y được những thứ tốt nhất. Cho nên, cô luôn tự tay làm việc, không nhờ bất kỳ ai khác.

Trương Triết Hạn nhìn cô vất vả như vậy, đương nhiên xót cho cô. Bây giờ giảm được cho Lâm Ngạn Tuyết bao nhiêu, cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm bấy nhiêu, vì vậy gật đầu đồng ý, "Được rồi, tối nay tôi sẽ gọi cho chị Lâm, bảo chị ấy ngày mai không cần tới."

"Được." Cung Tuấn vui vẻ đáp, tâm tư nháy mắt liền phơi phới.

Lưu luyến chia tay cùng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn như bước trên mây trở về phòng. Tắm táp thoải mái, sau đó mới leo lên giường, tranh thủ lướt lướt vài cái.

Vừa mở điện thoại lên, hắn liền nhìn thấy dấu chấm than nhỏ trên khung chat. Cung Tuấn bấm vào, có chút bất ngờ bất động thân mình, qua một lúc hắn mới ấn vào người trên đó, xem.

Liên An Sơ: A Tuấn, hôm nào chúng ta gặp nhau có được không? Một chút thôi cũng được.

Liên An Sơ: Tôi biết cậu bận, nhưng tôi chỉ cần năm phút để nói chuyện. Chỉ năm phút thôi.

Liên An Sơ: Sẽ không phiền cậu đâu, nói xong tôi liền đi. Tôi đã bay đến phim trường của cậu, nếu cậu rảnh, tôi liền có mặt.

Liên An Sơ: Có gì cứ trả lời tôi, tôi luôn đợi cậu.

Cung Tuấn bối rối nhìn một loạt tin nhắn vừa được gửi cách đây không lâu. Lúc này, hắn mới nhớ, bạn học cũ của hắn hôm nay đã trở về, hơn nữa còn gọi đến cho hắn.

Nhận ra người kia có điều muốn nói, hình như còn rất quan trọng. Nhìn đến lịch trình quay phim dày đặc, Cung Tuấn nghĩ mình sẽ không có thời gian gặp cô, nhưng cô ấy đã bay đến phim trường, nếu không gặp mặt thì sẽ rất không tốt.

Cung Tuấn: Cậu đang ở đâu?

Rất nhanh, bên kia liền trả lời.

Liên An Sơ: Khách sạn Siêu A.

Cung Tuấn suy ngẫm, hắn nhìn lên đồng hồ sang trọng đang được treo trên tường, tính toán một chút liền nhắn lại một câu.

Cung Tuấn: Cậu đến quán cà phê Phúc Bạch được không? Tôi sẽ đến đó gặp cậu.

Liên An Sơ: Đương nhiên là được, tôi đợi cậu.

Cung Tuấn bước xuống giường mặc lại quần áo chỉnh tề. Sau đó liền bước ra khỏi khách sạn, lái xe đến điểm hẹn với Liên An Sơ.

Đường đến đó cũng không xa mấy, Cung Tuấn rất nhanh đã chạy đến quán cà phê lơ phơ chỉ có vài người. Hắn kéo mũ lưỡi trai che đi ánh mất sắc bén thâm trầm, sải chân bước vào quán cà phê được trang trí với phong cách cổ điển.

"Bên này!" Nhận ra giọng nói quen thuộc hớn hở cất lên, Cung Tuấn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy bên cửa sổ thủy tinh được treo ánh đèn vàng nhạt mờ mờ, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang vai, cô mỉm cười phất tay với hắn. Cung Tuấn bước qua, cởi nón nói.

"Lâu ngày không gặp."

"Lâu ngày không gặp, dạo này sự nghiệp vẫn ổn chứ?" Liên An Sơ lịch sự hỏi han, Cung Tuấn ngồi xuống ghế đối diện cô, thành thật trả lời.

"Vẫn kiếm được tiền, không chết đói."

"Cậu vẫn thích tiền như ngày nào." Liên An Sơ bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Cung Tuấn kêu một li trà ấm uống lót bụng, Liên An Sơ chống cằm nhìn hắn, môi hơi cong lên.

"A Tuấn vẫn giống như trước nhỉ."

"Giống cái gì mà giống, phải rồi, cậu gấp gáp gọi tôi ra đây là có chuyện gì à?" Cung Tuấn nôn nóng muốn trở về, vì vậy hắn nhanh chóng đã đi thẳng vào vấn đề chính. Chỉ thấy nụ cười bên môi Liên An Sơ chợt hạ xuống, ánh mắt trầm lặng. Cung Tuấn thoáng thấy lạ thường, nhíu mày nói, "Sao vậy? Chuyện rất nghiêm trọng à?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là hiếm khi về nước, muốn gặp mặt lão đồng học nhưng ai kia lại quá nổi tiếng. Tôi sợ sẽ không có cơ hội nên mới gấp như thế."

Đang định mở miệng đáp lời thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Liên An Sơ im bặt nhìn tới. Cung Tuấn vốn định tắt máy, nhưng khi bốn chữ 'tiểu omega của tôi' đập thẳng vào mặt, ngón tay định bấm tắt của hắn liền dừng lại, rất nhanh vui mừng hớn hở kết nối.

"A lô?"

"..."

Nhận ra ai kia im bặt, hắn nhịn không được lo lắng.

"Sao vậy?"

"Cung Tuấn."

"Em gọi tôi có chuyện gì thế?"

"Cái mặt nạ thảo dược của tôi mất rồi, không biết có rơi trên xe anh không?"

"Rơi sao?" Cung Tuấn nhìn ra xe, cúi đầu nói, "Được rồi, lát nữa tôi sẽ kiểm lại. Sau đó nói với em."

"Ừm, nhớ báo cho tôi biết đó."

Âm thanh tút tút tút vang lên, Cung Tuấn lòng như nở hoa cong môi cười, tốt quá, Trương Triết Hạn đã chủ động gọi điện cho hắn, mặc dù nói không nhiều nhưng đây là khởi đầu tốt. Liên An Sơ lẳng lặng nhìn qua, đáy lòng lạnh bạc.

"Là Trương Triết Hạn sao?"

"Đúng vậy." Cung Tuấn vui vẻ đáp, không giấu giếm nụ cười bên môi. Liên An Sơ rủ mi trầm lặng, đợi đến khi Cung Tuấn cất điện thoại đi, cô mới ngẩng đầu tươi cười, thanh âm vô tư như chông reo trước gió.

"Cung Tuấn, cậu thích Trương Triết Hạn có phải không?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Cung Tuấn có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn liền mỉm cười, không trốn tránh cũng không phủ nhận, "Phải, tôi thích em ấy."

Liên An Sơ vô thức cầm chặt lấy ly cà phê nóng hổi, cô khéo léo giấu đi gợn sóng trong lòng, nhẹ nhàng nói, "Lão đồng học, cuối cùng cũng biết yêu rồi..."

Không hề nhận ra sự khác thường của Liên An Sơ, Cung Tuấn cao hứng hỏi, "Sao cậu lại biết vậy?"

"Giọng điệu ban nãy của cậu đã tố cáo cậu rồi. Hơn nữa, trang tài khoản của cậu còn tag tên Trương Triết Hạn vào để xin lỗi, với phong cách thường ngày thì cậu sẽ không dùng cách này để giải quyết vấn đề, trừ khi cậu muốn người kia chú ý. Và còn, mấy trang tin tức luôn đưa tin giữa cậu và Trương Triết Hạn, lộ liễu như vậy, ai mà không nhận ra."

"Thật sao?"

"Phải." Liên An Sơ nhẹ giọng trả lời, trái tim đau xót nhói lên một cái, nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười chúc mừng cho Cung Tuấn, "Trương Triết Hạn dung mạo rất đẹp, lại là omega thể đặc biệt, cậu phải mau mau thu về tay đó, nếu không sẽ bị cướp mất."

Buổi trò chuyện đột nhiên vui vẻ đến lạ thường, Cung Tuấn nghiêm túc hỏi Liên An Sơ về vấn đề lấy lòng omega. Cô cũng không giấu giếm hắn, chỉ dạy tận tình.

Bên ngoài quán cà phê có một chiếc xe đen tuyền đang đỗ tại, Phó Mạch Hàn gác tay lên cửa sổ, âm hiểm nhìn vào hai bóng người đang ngồi trong quán, y nhếch môi sờ sờ cái máy ảnh lạnh lẽo, âm hiểm thì thào.

"Cung Tuấn, chỉ trách cậu bất cẩn."

==============================

Có ai thấy được chỗ khác nhau so với chương tối hôm qua không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info