ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 23: Ganh đua

Hoa_Diec

Trương Triết Hạn cẩn thận dùng khẩu trang che mặt, đeo kính râm đen sau đó cùng Cung Tuấn bước ra khỏi phim trường. Đột nhiên, cậu dừng lại bước chân, quay đầu hỏi.

"Fan vẫn còn bên ngoài, đi ra nhất định sẽ bị nhìn thấy."

Cung Tuấn nghiền ngẫm, đúng rồi, bây giờ fan đang đứng bên ngoài săn ảnh, nếu cậu và hắn mà bước ra nhất định sẽ bị phát hiện, nói không chừng còn bị bám theo, cứ như vậy sao hai người có thể đi đến trung tâm thương mại?

Để đi một cách âm thầm lặng lẽ, nhất định phải có kế sách. Cung Tuấn sầu não suy ngẫm, đột nhiên đập tay nói.

"Tôi sẽ gọi xe của mình đến đây, chạy thẳng vào trường quay luôn. Các fan chỉ biết xe của đoàn phim nên sẽ không để ý xe nhỏ vào đâu. Họ sẽ nghĩ đây là xe của nhân viên, như vậy chúng ta có thể an ổn rời đi rồi."

Trương Triết Hạn cảm thấy như vậy cũng có lý, gật đầu. Rất nhanh đã có một chiếc xe đen tuyền chạy vào phim trường, Cung Tuấn đi tới mở cửa xe ghế phụ cho cậu bước lên. Đợi Trương Triết Hạn lên xe rồi hắn mới qua ghế lái. Mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn chưa chuẩn bị xong, Cung Tuấn liền tốt bụng chồm người qua giúp cậu thắt dây an toàn.

Cậu giật mình nhìn Cung Tuấn kề sát bên cạnh, thấp thoáng còn có thể ngửi thấy mùi thơm nam tính nhàn nhạt từ người hắn. Trương Triết Hạn bối rối quay đầu đi, không dám nhìn thẳng. Cung Tuấn cúi đầu che giấu nụ cười nhẹ bên môi.

"Xong rồi." Cung Tuấn trở về vị trí của mình, cười cười nhìn Trương Triết Hạn, "Nhớ ngồi cẩn thận đấy."

Trương Triết Hạn gật đầu, Cung Tuấn lập tức phóng đi, không hề do dự xông ra khỏi phim trường đông đúc. Fan đứng chực chờ bên ngoài thấy chiếc xe lao nhanh như tìm chết, liền nhíu mày nói nhỏ.

"Ai lái xe ẩu tả vậy? Tìm chết à?"

"Không biết, chắc người trong đoàn phim ấy."

"Mặc kệ họ đi, sao Tiểu Triết và lão Cung vẫn chưa ra vậy?"

"Cái này làm sao tôi biết được!'

Đám người lập tức xôn xao cả lên, nôn nóng nhìn vào bên trong, máy ảnh đã sẵn sàng chụp choẹt nhưng nhân vật chính vẫn mãi không thấy đâu. Đám fan rên rỉ đau khổ đợi chờ mòn mỏi, nào hay biết song nam chủ sớm đã trốn khỏi phim trường.

"Cung... Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn níu chặt dây an toàn, mở to mắt sợ hãi nhìn về phía trước, căng thẳng hô lên, "Quá nhanh, quá nhanh rồi! Anh muốn chết sao? Mau chậm lại!!!"

Cung Tuấn lúc này mới bừng tỉnh giảm tốc độ, hắn nhìn qua Trương Triết Hạn, thấy cậu sợ hãi như vậy, tâm liền áy náy, Cung Tuấn cười ngại nói, "Xin lỗi tiểu Triết, tôi muốn mau mau rời khỏi fan nên mới chạy nhanh như vậy, dọa em sợ à."

Trái tim Trương Triết Hạn vẫn chưa thể tìm lại nhịp đập bình thường của mình, cậu máy móc nhìn sang Cung Tuấn, đột nhiên cảm thấy hối hận. Đi xe với alpha, đúng là chơi trò cảm giác mạnh. Cậu mất tự nhiên buông dây an toàn ra, cố gắng bình tĩnh.

Cung Tuấn nhịn cười tiếp tục lái xe, đáy lòng mềm mại. Qua thêm một đoạn thời gian, không khí trong xe vẫn cứ ngượng ngùng, hắn liền nhịn không được cảm thấy hụt hẫng, chủ động mở miệng phá bỏ cảm giác gượng gạo ấy.

"Tiểu Triết, em cảm thấy đỡ hơn chưa? Pheromone của em có còn bất ổn không?"

"Ổn cả rồi." Trương Triết Hạn đáp, "Dạo gần đây cơ thể không có gì bất thường cả. Anh không cần lo đâu, tôi vẫn uống thuốc mà bác sĩ kê đơn, hiệu quả không tồi."

"Sao này nếu có gì khó chịu, cứ nói với tôi, đừng giấu giếm chịu đựng một mình."

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn Cung Tuấn, "Không phải vì anh xa lánh nên tôi mới không dám nói sao?"

"Tiểu Triết, sao lại nhắc tới cái đó rồi." Cung Tuấn nhăn mày đau khổ, tựa như đã ăn phải mướp đắng, "Đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi biết tôi trăm sai vạn sai mà."

"Hừ, anh còn biết như vậy sao?"

"Thôi được rồi, để tôi tìm cơ hội bù đắp tội lỗi, được không?"

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không để bụng chuyện đó, nhưng nhìn Cung Tuấn tỏ vẻ mặt hối lỗi, cậu liền nhịn không được muốn được nước lấn tới. Vui vẻ nhìn ai kia khổ sở, tâm tình Trương Triết Hạn rất cao hứng, môi hơi cong lên.

Mắt thấy bầu không khí đã hòa hợp lại, Cung Tuấn liền âm thầm nở nụ cười, nhưng bên ngoài vẫn thể hiện sự xoắn xuýt hòng muốn cậu vui lòng.

Do đã là chiều muộn nên trung tâm thương mại đông nghịt người. Cung Tuấn dừng xe, nhưng hắn vẫn không bước xuống mà là quay người lại giúp cậu cởi dây an toàn. Trương Triết Hạn nhìn hắn, hỏi.

"Tôi cũng đâu có khuyết tật, anh có cần làm vậy không?"

"Chăm sóc omega (của tôi) là nhiệm vụ mà alpha phải làm. Em cứ quen dần đi."

"Nhưng tôi và anh cũng đâu đến mức đó, chăm sóc như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm."

"Tôi đang bù đắp lỗi lầm cho omega (của tôi), người ngoài sẽ không dị nghị đâu."

Mắt thấy Cung Tuấn miệng lưỡi trơn tru, Trương Triết Hạn cũng không định cùng hắn nói lý. Lần này, cậu tự động mở cửa xe, không đợi Cung Tuấn bước qua giúp nữa.

Trương Triết Hạn chỉnh lại mũ, sau đó cùng Cung Tuấn bước vào cửa lớn trung tâm thương mại. Cả hai đều ăn mặc kín mít, người đi vào trung tâm cũng không để ý tới, ai cũng lo làm chuyện của mình.

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi lên thang máy, Cung Tuấn bỏ tay vào túi quần, hai mắt xuyên qua lớp kính đen nhìn theo bóng lưng xinh đẹp trước mặt.

Đúng là hoàn mỹ.

Trung tâm thương mại rộng lớn, người qua người lại đếm không hết được, thế nhưng trong mắt Cung Tuấn lại chỉ có một mình Trương Triết Hạn.

"Em muốn đi mua cái gì?"

"Không biết, không phải anh là người rủ vào đây sao?"

Cung Tuấn cắn lưỡi, ban nãy hắn chỉ đơn giản là muốn cùng cậu đi đâu đó. Ai biết sẽ mua cái gì? Trương Triết Hạn thấy hắn xoắn xuýt liền biết hắn lại giở trò, cậu híp mắt nhìn, Cung Tuấn lập tức lảng tránh.

"Thôi được rồi, đi mua ít mỹ phẩm đi. Dạo này đột nhiên cảm thấy ngứa mặt."

Vẫn là Trương Triết Hạn gỡ rối cho hắn, Cung Tuấn vừa nghe lập tức sáng mắt, hớn hở đáp, "Được, tôi cùng em đi."

Hai người sánh vai bước đến chỗ mua mỹ phẩm, Trương Triết Hạn nghiền ngẫm nhìn dọc theo các loạt mỹ phẩm cao cấp, lúc lâu lại dừng chân xem xét, sau đó lại cất bước đi tiếp. Cung Tuấn cũng không phiền vì chuyện đó, ngược lại hắn rất vui lòng.

Bồi mỹ nhân đi mua đồ, sao lại khó chịu?

"Em không biết chọn cái gì à? Hay gom về hết đi, cứ tính lên thẻ của tôi." Cung Tuấn hào phóng lên tiếng, khách đi ngang qua giật mình nhìn sang, quái dị nghĩ.

Mỹ phẩm ở đây cũng đâu phải rẻ, gom về hết có mạnh miệng quá không?

Người nhà giàu, đúng là cái gì cũng nói được.

Trương Triết Hạn cũng trố mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, "Anh bị điên à? Gom về cũng đâu có sài hết."

"Miễn là em vui."

Hai cô gái đứng bên cạnh đang chăm chú chọn lựa mỹ phầm, vừa nghe giọng nói tự tin từ Cung Tuấn liền nhịn không được nhìn qua. Cô gái tóc ngắn kề sát tai người bạn đi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"Đó có phải là giọng của Cung Tuấn không nhỉ?"

"Quen lắm nha." Cô bạn bên cạnh híp mắt, nguy hiểm nói thêm, "Thấy người đi bên cạnh hắn không? Sao giống Tiểu Triết thế?"

"Đệt, cô cũng cảm thấy vậy sao?" Cố gái góc ngắn sợ hãi mở to mắt, thì thầm, "Đúng rồi, không phải hai người họ cũng đang quay phim ở đây sao? Có khi nào..."

Hai người đồng loạt nhìn qua, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã cùng nhau rời đi. Cô gái tóc ngắn tim đập bình bịch, tay chân run rẩy lấy hết can đảm kêu lên.

"Laopo!"

"Á!" Cung Tuấn không báo trước trừng mắt nhìn lại, cô gái tóc ngắn giật mình không khống chế được hét lên, cô bạn bên cạnh kịp thời đưa tay bịt miệng. Hai người trố mắt đứng chết lặng đưa mắt nhìn hai thân ảnh tựa như đang phát ra hào quang chói mắt, cùng nhau sánh bước rời đi.

"Ôi mẹ ơi, con vừa gặp được chân lý." Cô gái tóc ngắn cảm động không thôi, khóc ròng, "Phận làm Hải Triết kiếp này không còn gì luyến tiếc."

"Có chụp được tấm nào không?" Cô gái tóc ngắn ngẩng đầu nhìn cô bạn thân, vừa nói vừa khóc ròng, "Ban nãy kích động quá, quên chụp mất rồi."

"Có. Nhưng mà sao bọn họ lại ở đây? Đáng lẽ phải ở phim trường chứ?" Cô bạn kia thắc mắc nói, "Mấy đồng bọn vẫn đang ở phim trường đợi họ ra, vậy mà họ lại trốn đến đây từ trước rồi, chúng ta có nên tình báo không?"

Trương Triết Hạn vừa đi vừa nhìn ngắm, không quay đầu nhìn Cung Tuấn, chỉ nói, "Có lẽ nên mua vài cái mặt nạ."

"Em cứ mua đi, tôi trả tiền cho."

"Như vậy sao được, anh cứ giữ lấy đi."

"A! Trương Triết Hạn?" Cung Tuấn chưa kịp trả lời thì đã có một đạo âm thanh khác chen vào. Hắn bất mãn nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là một nam nhân thon gầy, khuôn mặt tinh xảo treo nụ cười tươi rói, bên cạnh người nọ là một nam nhân beta tráng kiện với đôi mắt kiên định lạnh lùng.

"Chu Lộ Chi?" Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn y.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, xem ra rất có duyên." Chu Lộ Chi nhếch môi lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, Cung Tuấn nhíu mi nhìn Chu Lộ Chi, tâm trạng hình như đang rất không vui.

"Đúng vậy, rất có duyên." Trương Triết Hạn cười nhẹ, nói thêm một câu, "Nhưng cái duyên này, tôi không dám vướng phải đâu."

Chu Lộ Chi không giận, ngược lại thích thú, "Duyên tới sao mà cản kịp? Không biết cậu đã hay hay chưa, phim mới của tôi vừa công phá bảng xếp hạng phim ưu tú nhất, hiện đang giữ top 2. Tôi đang đợi cậu đây."

Lại tị nạnh. Trương Triết Hạn cười, nhạt giọng đáp, "Vậy thì chúc mừng cậu, thành tích rất đáng mong ước."

Nếu Trương Triết Hạn là viên ngọc duy nhất trong giới giải trí thì Chu Lộ Chi chính là tấm gấm hoa ngàn năm có một. Chính vì điều đó, Chu Lộ Chi luôn ganh đua với cậu trên mọi mặt trận. Chu Lộ Chi là omega, Trương Triết Hạn cũng là omega. Vì vậy, hai người luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Tuy Trương Triết Hạn không để ý nhưng Chu Lộ Chi lại là người rất có máu hơn thua, ngoài mặt cùng cậu hòa thuận nhưng bên trong lại luôn vấy đen cậu.

Bởi vì, luận về lưu lượng hay danh khí, Trương Triết Hạn đều hơn Chu Lộ Chi. Y trong giới giải trí có thể hơn bất kì ai nhưng lại thua trước một cái tên Trương Triết Hạn, chính vì lí do đó mà y luôn muốn hơn cậu, dù ở bất cứ lĩnh vực nào.

"A, Trương Triết Hạn, áo cậu dính bẩn kìa." Chu Lộ Chi tỏ vẻ bất ngờ vươn tay qua định giúp cậu phủi đi, Trương Triết Hạn vô tức lùi lại, đôi mày khẽ nhíu. Tay y chưa kịp chạm vào thì đã bị thân hình cường tráng của Cung Tuấn ngăn lại, Chu Lộ Chi có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, khí tức alpha cảnh báo truyền tới, Chu Lộ Chi lùi bước, không thể tin được thốt lên.

"Cung Tuấn?"

Cung Tuấn nhếch môi, nói, "Chào. Hôm nay quay phim đã mệt, Tiểu Triết cần thư giãn. Cáo từ."

Cung Tuấn choàng vai cậu bước đi, bỏ lại Chu Lộ Chi đang ngẩng người. Qua một lúc, y mới nhìn sang quản lý, có chút không tin nói, "Sao Cung Tuấn lại đi cùng Trương Triết Hạn? Chẳng lẽ, hai người bọn họ hợp tác với nhau?"

"Theo thông tin trên các diễn đàn thì chính là như vậy."

Chu Lộ Chi nhíu mày, căm tức cắn răng.

Do đoàn phim mà Trương Triết Hạn tham gia vẫn còn kín tiếng nên Chu Lộ Chi chỉ biết cậu đang đóng phim, còn về những tin tức khác thì y không biết. Chu Lộ Chi ít khi lên mạng, tin tức gì đó y cũng không cập nhật được. Hôm nay gặp cậu, y còn tưởng người đi bên cạnh là vệ sĩ hay đại loại vậy, ai ngờ đó lại là Cung Tuấn.

Cung Tuấn lưu lượng cũng không nhỏ, nếu hai người bọn họ kết hợp thì sức công phá của bộ phim lần này nhất định sẽ...

Chu Lộ Chi không dám nghĩ tới, buồn bực trở về, không còn tâm tình đi mua sắm nữa.

==============================

Tui quên mất cái tên công ty quản lí của Hạn ca mà tui đã đặt trong fic này rồi mấy thím ơi. Tui nhớ tui có đề cập tới 1 lần ở chương nào đó, như lâu quá tui lại quên mất. Tui không dám đề cập tới nữa tại sợ sẽ bị mâu thuẫn. Ôi não cá vàng. ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info