ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 18: Trêu em

Hoa_Diec

Trên đường về phim trường, Trương Triết Hạn thấy tâm trạng của Cung Tuấn không tốt, cậu cũng không muốn lại làm phiền hắn, ai biết hắn có ghét cậu nữa không? Lâm Ngạn Tuyết đúng lúc gọi đến lo lắng hỏi về tình trạng bây giờ của cậu, Trương Triết Hạn thành thật trả lời từng câu hỏi một, dần dần bị cuộc trò chuyện của cô hấp dẫn, nhất thời quên đi sự hiện diện của ai kia.

Cung Tuấn bất mãn nhưng không thể làm gì được buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt hắn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của Trương Triết Hạn trên cái kính bóng loáng, hắn vô thức nâng tay sờ lên, si mê được một lúc, lòng liền âm thầm hạ quyết tâm.

"Em có muốn đi ăn cái gì không? Dưỡng bệnh mấy ngày nay, hẳn là đã thèm ăn mấy món gì đó rồi." Cung Tuấn bất ngờ quay đầu nhìn cậu, không hề báo trước nói ra một câu, "Tôi đưa em đi."

"Hả?" Trương Triết Hạn có chút ngoài ý muốn bật hỏi. Thời khắc nhìn về phía ánh mắt quyết liệt của đối phương, Trương Triết Hạn liền không dám từ chối, vì vậy nói, "Vậy được, dù sao tôi cũng đang đói bụng. Cậu chọn chỗ đi."

"Nhà hàng Du Sanh đi, tôi mời em."

Vừa nghe hắn nhắc đến nhà hàng Du Sanh, Trương Triết Hạn liền bất ngờ nhìn hắn. Tim chợt nhảy lên một cái, vô thức nhớ về Cung Hỷ Phát Tài.

Đây là nơi mà cậu đã mời Cung Hỷ Phát Tài đến, nhưng chỉ vì chuyện ngoài ý muốn của cậu mà đã hủy bỏ buổi hẹn, buổi hẹn gặp qua cứ như vậy mà bỏ ra một một cơ hội để được gặp nhau. Trương Triết Hạn cúi đầu có hơi buồn bã, mấy ngày nay, cậu và Cung Hỷ Phát Tài ít khi nhắn tin với nhau, mà hắn cũng không còn như trước kia réo tên cậu trên khung chat, ảnh đại diện của hắn cũng hiếm khi được sáng lên. Trương Triết Hạn nghĩ rằng, do cuộc hẹn đó không được thực hiện cho nên hắn mới nản lòng.

"Tiểu Triết?"

Nghe Cung Tuấn gọi mình, Trương Triết Hạn liền hoàn hồn, áy náy gãi đầu. "Xin lỗi, tôi có chút không tập trung."

Cung Tuấn không tỏ vẻ gì là trách cứ, ngược lại rất vui vẻ ôn hòa cất giọng êm ả nói, "Em có đồng ý không?"

"Được, cùng ăn với nhau một bữa đi." Trương Triết Hạn lịch sự đáp lại hắn, Cung Tuấn hớn hở móc điện thoại ra đặt chỗ. Trương Triết Hạn lại nặng nề rủ mi, rốt cuộc nhịn không được mà móc điện thoại ra. Mắt thấy ảnh đại diện của ai kia lại xám xịt, Trương Triết Hạn có hơi buồn bã, nhưng ngón tay lại vô thức nhấn vào.

Thư Thư: Lão Cung.

Cung Tuấn đang tập trung tại nơi đông lắm nhưng các nhanh nhẹn đặt bàn, điện thoại chợt rung lên. Hắn bất ngờ nhìn lên khung chat hiện rõ dấu chấm than đỏ nhỏ xíu, Cung Tuấn bất ngờ nhìn về Trương Triết Hạn đang ủ rũ ngồi ngay bên cạnh. Nhất thời nhận ra.

Du Sanh, thì ra là nơi mà cậu đã mời hắn đến đây mà. Hèn gì lại nói ra thuận miệng như vậy! Cung Tuấn âm thầm nghiêng nghiêng điện thoại, bấm vào khung chat. Mắt thấy thanh âm nũng nịu mà ai kia gọi hắn, trái tim Cung Tuấn liền tan chảy như đường mật, rất kịp lúc nhắn lại một câu.

Cung Hỷ Phát Tài: Tôi đây ~ Em gọi có chuyện gì?

Vừa nhấn gửi, thanh âm bên kia lập tức vang lên. Cung Tuấn hứng thú tột độ nhưng vẫn cố nén kích động trong lòng. Vẻ mặt bình tĩnh giả vờ như đang đặt chỗ ở nhà hàng Du Sanh. Trương Triết Hạn giật mình nhìn câu trả lời gần như là ngay lập tức của Cung Hỷ Phát Tài, tâm tình cậu liền hớn hở, nháy mắt đã trút được gánh nặng.

Thư Thư: Mấy ngày nay không được nói chuyện với anh, thật buồn.

Cung Tuấn cố nén lại khóe môi đang điên cuồng muốn cong lên.

Cung Hỷ Phát Tài: Dạo này công việc của tôi rất bận, cho nên tôi không thể trò chuyện với em mỗi đêm. Em có khỏe hay không?

Thư Thư: Em rất khỏe, anh thì sao?

Cung Hỷ Phát Tài: Ốm nhom rồi.

Thư Thư: Nói xạo!

Trương Triết Hạn nhịn không được cong môi cười đến tít mắt, Cung Tuấn bên kia lén lút nhìn sang cậu, mắt thấy cậu vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc không kém. Cung Tuấn hắng giọng dựa vào ghế dày, nghiêm túc bấm bấm.

Cung Hỷ Phát Tài: Dạo này không được thấy em, tim tôi rất cô đơn, muốn được em hôn.

Thư Thư: Hôn? Không thể!

Cung Hỷ Phát Tài: Vì sao? Tôi đang rất buồn, công việc dồn ép, bị sếp mắng chửi, hơn nữa còn bị đồng nghiệp xa lánh. Rất tổn thương.

Thư Thư: Thảm vậy sao?

Trương Triết Hạn xót xa nhíu mi, Cung Tuấn liền đưa tay che miệng, giấu đi khóe môi đang run rẩy cong lên.

Nhìn Trương Triết Hạn lo cho mình như vậy thật đáng yêu mà!

Cung Tuấn gào thét trong lòng, mặt dày mày dạn nhắn.

Cung Hỷ Phát Tài: Đúng vậy, cuộc đời của tôi vốn dĩ rất thảm, có em liền tốt!

Thư Thư: Dẻo miệng.

Cung Hỷ Phát Tài: Sếp tôi lại lên cơn rồi, tạm biệt em!

Thư Thư: Tạm biệt.

Trương Triết Hạn cười tít mắt nói câu tạm biệt. Cung Tuấn nhanh chóng tắt điện thoại, giả vờ tò mò nhìn sang hỏi cậu, "Ai vậy? Sao vui vẻ thế?"

"Là người rất đặc biệt quen trên mạng."

"Vậy sao? Hắn thế nào?" Cung Tuấn hớn hở mở miệng hỏi, Trương Triết Hạn cười cười ngại ngùng gãi gãi chóp mũi, không được tự nhiên nói.

"Rất tốt! Tốt nhất trên đời."

Cung Tuấn nghe cậu khen mình như vậy, nụ cười trên môi liền kéo đến mang tai. Hắn cảm thấy, trêu chọc cậu như vậy thật thích, nhìn cảm xúc của cậu khi nhắn tin với mình thật sự kích động mà! Rất nhanh hai người đã đến nhà hàng Du Sanh.

Nhà hàng được bố trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cung Tuấn chu đáo bước xuống xe giúp cậu mở cửa rồi cùng cậu sánh vai bước vào đại sảnh. Trương Triết Hạn khẽ nâng mắt chăm chú nhìn xung quanh, lòng thầm cảm thán, khung cảnh ở đây thật đẹp nha.

Cung Tuấn ôn nhu dõi theo ánh nhìn của cậu, đáy lòng vui vẻ không dứt. Cuộc hẹn này xem như bị tết vài ngày đi . Cung Tuấn bật cười ngẫm nghĩ, nếu khi đó hắn và cậu thật sự đến đây thì không biết sẽ xảy ra chuyện dở khóc dở cười gì?

Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.

Cung Tuấn thuần thục dẫn cậu đến bàn ăn đã đặt trước đó được bố trí lãng mạn, Trương Triết Hạn cũng không nghi ngờ gì ngồi đối diện với hắn. Thời điểm nữ nhân viên bước đến phục vụ, cô liền có hơi kinh ngạc nhìn hai người, ánh mắt ban đầu là kinh ngạc nhưng dần dần chuyển sang thích thú. Cung Tuấn lại làm như không thấy thuần thục gọi món, Trương Triết Hạn cũng gọi vài món ăn nhẹ đơn giản giúp cậu tạm thời lấp đầy bao tử mình, dù sao cũng mới xuất viện, phải tiết chế một chút. Nhân viên vâng vâng dạ dạ lóng tai lắng nghe, ánh mắt cô lại không nghe lời mà nhìn cậu chằm chằm.

"È hèm!" Cung Tuấn đột nhiên hắng giọng, nữ nhân viên giật mình hoàn hồn. Cô liên tục cúi đầu tạ lỗi với hai người, sau đó cầm lấy thực đơn chạy đi.

Cô cảm thấy nếu như mình còn ở đây thì mọi chuyện sẽ không xong mất!

Thời điểm nữ nhân viên vừa rời đi, Cung Tuấn liền cười nhẹ nhìn sang Trương Triết Hạn, quan tâm hỏi, "Em cảm thấy nơi này thế nào?"

"Rất tốt, bày trí đẹp, phục vụ cũng tận tâm. Tuyệt vời."

"Em thích là được rồi."

Cung Tuấn nói xong liền nhìn xuống chiếc bàn được bày trí rất tinh xảo nhưng không kém phần lãng mạn. Mắt thấy Trương Triết Hạn cứ tỏ vẻ mặt ngây ngô đến khả ái, Cung Tuấn liền đoán được cậu hoàn toàn không biết đây chính là bàn tình nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info