ZingTruyen.Asia

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 17: Tình địch khai chiến

Hoa_Diec

Rất nhanh đã đến ngày Trương Triết Hạn xuất viện, do đã có người phát tán tin tức từ trước nên ngày cậu ra viện, có rất nhiều fan đến đây vây xem. Cung Tuấn mang kính râm đen nghiêm mặt vươn tay che hờ vai Trương Triết Hạn, nhìn qua cứ như vệ sĩ chuyên nghiệp vậy.

Trương Triết Hạn ngó mắt nhìn ra cổng lớn bệnh viện, mấy người bảo vệ đang cố gắng ngăn cản đám fan cuồng nhiệt kia, thoạt qua rất cực khổ. Cậu ái ngại quay đầu nhìn Cung Tuấn, hỏi.

"Làm sao đây? Bọn họ vây đông như vậy."

"Đừng lo, có tôi ở đây. Họ không làm gì em đâu." Cung Tuấn bình tĩnh đáp, hắn chắc nịch gật đầu, tỏ vẻ mặt tin cậy, "Em cứ đi sát bên tôi này, đừng đi xa."

Trương Triết Hạn quái dị nhìn hắn, cố tỏ vẻ tự nhiên nói, "Cậu nói gì vậy? Sao không chọn cách đi đường sau, bệnh viện cũng đâu phải có một cổng thôi đâu."

"Em nghĩ bọn họ chỉ bao vây ở đây thôi sao?" Cung Tuấn nhếch môi cười với cậu, hắn tự tin đập ngực nói, "Kinh nghiệm của tôi rất tốt, tin tôi đi!"

Thấy hắn tự tin vào kinh nghiệm của mình như thế, Trương Triết Hạn cũng không định làm hắn bẽ mặt, cậu cẩn thận lấy khẩu trang đeo vào, cùng hắn bước ra khỏi cửa. Ngay lập tức, tiếng hét thất thanh bên ngoài nháy mắt đã vang vọng khắp nơi, âm thanh đèn flash cũng liên hồi không dứt. Trương Triết Hạn bình tĩnh đi vào đám người đông nghẹt, trầm ổn bước qua. Chuyện này cậu cũng quá quen rồi, không còn bỡ ngỡ gì nữa. Cung Tuấn âm thầm vòng tay qua ôm lấy vai cậu, môi hơi nhếch.

Nhiều fan như vậy, tin tức phát tán cũng nhanh hơn nha!

Nghĩ vậy, Cung Tuấn liền không khỏi cao hứng. Mục đích của hắn cũng chỉ có vậy thôi. Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm điên cuồng gào thét của fan, Cung Tuấn rất tận hưởng vì điều đó, lòng vui như mở hội nghĩ thầm: Các em cứ việc đẩy thuyền đi, anh đây rất thích.

Từ khi bước vào giới giải trí, hắn chưa bao giờ lại khát khao bị người ta bàn luận như vậy. Nếu thế thật thì không phải rất đúng ý hắn sao? Dù gì Trương Triết Hạn cũng là omega đặc biệt, người mong ước cậu có thể nói là nhiều vô số kể. Cung Tuấn đương nhiên phải tự tạo cơ hội cho mình, tương lai nhất định sẽ nắm chắc phần thắng!

Nghe fan la ó lớn đến chọc trời , Trương Triết Hạn nhịn không được đưa ngón trỏ đặt trước môi, nhắc nhở nói, "Các em đừng la lớn, đây là bệnh viện đó."

Mọi người nhất thời im lặng, Trương Triết Hạn rất hài lòng với thái độ nghe lời này của mọi người, môi cười nhẹ, đôi mắt cũng vì vậy mà cong lên. Trong đám đông không biết từ nơi nào lại truyền đến một âm thanh kích động.

"Người đâu, làm ơn đưa tôi vào bệnh viện đi, tôi xỉu đây!"

Trương Triết Hạn ngoái đầu tò mò nhìn lại, lúc này cậu mới nhận ra fan kia là đang nói giỡn thôi. Trương Triết Hạn bất lực lắc đầu, vì mãi không để ý đường đi nên chân đột nhiên hụt một cái. Cả người nhất thời mất thăng bằng té nhào về phía trước.

Chỉ là còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì eo đã bị ai đó ôm lấy. Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy gương mặt Cung Tuấn kề sát bên mình, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cung Tuấn xuyên qua lớp kính râm đen tuyền. Bên tai nhất thời bùng nổ tiếng hét kinh hoàng kéo cậu về thực tại, Trương Triết Hạn bối rối rời khỏi người Cung Tuấn, ngại ngùng nói,

"Cảm ơn."

Cung Tuấn bên ngoài giả bộ lịch sự chỉnh lại cổ áo, hắng giọng lấy lại bình tĩnh nhưng bên trong đã gào thét như điên, cảm thán ngẫm nghĩ: Chiếc eo của em đúng là mềm mại. Muốn sờ nữa...

Fan bên ngoài tỏ vẻ chết lên chết xuống, điên cuồng bấm chụp, Trương Triết Hạn không được tự nhiên vội bước ra khỏi đám đông, rất nhanh đã đi tới chiếc xe đen tuyền đang an ổn đậu bên ngoài bệnh viện. Cậu còn chưa kịp thắc mắc thì Cung Tuấn đã lên tiếng trước.

"Là xe của tôi cho người chuẩn bị đấy, em lên xe đi."

Trương Triết Hạn thầm nghĩ Cung Tuấn thật chu đáo. Cậu quay đầu cười nhẹ với hắn, sau đó chuẩn bị mở cửa xe bước lên. Chỉ là tay nắm còn chưa đụng đến thì cậu đã bị một đạo âm thanh trầm khàn nam tính khác kéo lại.

"Triết Hạn."

Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn qua, mai mắt kinh ngạc mở lớn. Phó Mạch Hàn mỉm cười nhẹ nhàng chậm rãi bước tới, quần áo chỉnh tề bắt mắt, hai mắt lại ôn nhu như nước, trên tay còn cẩn thận ôm một bó hoa thanh lịch. Cung Tuấn vừa thấy y liền nhíu mi tỏ vẻ không được vui. Phó Mạch Hàn lại làm như không nhìn thấy Cung Tuấn. Y bình tĩnh bước về phía Trương Triết Hạn, cười nói.

"Nghe nói hôm nay em xuất viện. Do lịch trình bận rộn nên anh không thể đến thăm em. Vừa nghe hôm nay em rời viện, anh liền hủy show chạy đến đây chúc mừng em, mong em nhận lấy."

"À, vậy cảm ơn cậu."

Trương Triết Hạn cười lịch sự, đưa tay nhận lấy. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã có một bàn tay khác chen ngang, nhanh nhẹn giúp cậu nhận lấy bó hoa.

Phó Mạch Hàn nhíu mi nhìn sang Cung Tuấn, cười như không cười nói, "Cung Tuấn, đây là hoa tôi tặng cho Triết Hạn, cậu lấy làm gì?"

"Ai thèm lấy? Cậu rõ ràng biết tiểu Triết vừa xuất viện mà còn đem bó hoa to như vậy tới, muốn em ấy sặc chết sao?"

Không khí nhất thời căng thẳng... Hai ngôi sao lớn, hai alpha mạnh mẽ vậy mà lại công khai trừng mắt nhìn nhau như tình địch trước mặt mọi người...

Phó Mạch Hàn bật cười hài hước, quay đầu không nhìn hắn nữa, nói, "Triết Hạn thích hoa, sao có thể bị hoa làm cho sặc chết?"

"Thích hoa sao? Là em ấy thích hay vai diễn em ấy từng nhận thích?" Cung Tuấn nhướng mày đắc ý hỏi. Fan ngoài sau yên lặng giơ máy ảnh lên, âm thầm ấn quay phim...

Căng quá nha, cơ hội tốt để tăng tương tác là đây nè!

"À..." Trương Triết Hạn thấy hai người căng thẳng như vậy, cậu liền nhịn không được muốn phá vỡ cục diện cứng đờ này, Trương Triết Hạn không dấu vết kéo nhẹ tay áo Cung Tuấn, thấp giọng nhắc nhở, "Ở đây có rất nhiều fan đó. Cậu bình tĩnh một chút."

Cung Tuấn nhếch môi, rất hài lòng buông bó hoa ra, Phó Mạch Hàn ôm bó hoa trong lòng. Cố nén khó chịu mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn, hoa này em nhất định phải nhận."

"Vì sao nhất định phải nhận? Cậu đang ép em ấy sao? Có người nào đi chúc mừng mà nói như vậy không?" Cung Tuấn cũng không nể mặt mũi gì Phó Mạch Hàn, trực tiếp bắt lỗi y, "Còn nữa, tránh xa tiểu Triết một chút, em ấy đang không khỏe, đừng có sáp sáp lại!"

Cung Tuấn vừa nói vừa ôm lấy eo cậu, hiên ngang bước lên xe, 'bịch' lớn một tiếng mạnh mẽ đóng chặt cửa xe. Phó Mạch Hàn cảm thấy cả người đều không xong, âm thầm mắng Cung Tuấn cho tới chết. Hắn vậy mà lại không cho y mặt mũi? Trước mặt nhiều fan như vậy, Cung Tuấn lại không biết tiết chế mình! Đúng là tùy ý.

Phó Mạch Hàn cố gắng nở nụ cười lịch sự với fan, sau đó đen mặt bước lên xe rời đi. Đám fan sau lưng vẫn còn tò mò nhìn theo, có người nhịn không được thấp giọng hỏi thầm, "Vừa có một trận đánh ghen sao?"

"Không biết, nhưng mùi thuốc súng nồng quá, tôi đi đây."

"Ánh mắt ban nãy của lão Cung khi nhìn lão Phó y như rằng muốn bẻ cổ người ta vậy! Thật dũng mãnh nha!"

"Vẻ mặt ban nãy của lão Cung nhất định là ghen rồi! Nếu không sao lại trừng Phó Mạch Hàn như vậy? Lão Cung và Phó Mạch Hàn luận trong giới giải trí thì lão Cung có nhiều lưu lượng hơn, nhưng họ Phó kia cũng không ít fan đâu. Tuy vậy, hai người họ trước giờ nước sông không phạm nước giếng, vậy mà hôm nay lại trực tiếp trừng mắt nhìn nhau, thật kích động!!!!"

Đám fan liên tục bàn luận về chuyện ban nãy, bàn đến khi bệnh viện đóng cửa vẫn chưa chịu dừng. Trương Triết Hạn ngồi trên xe yên lặng nhìn Cung Tuấn tâm tình đang không tốt, rốt cuộc mở miệng hỏi.

"Ban nãy cậu làm sao vậy?"

Cung Tuấn quay đầu nhìn cậu, kích động hô lên, "Y là alpha!"

Trương Triết Hạn gật đầu, Cung Tuấn lại nói tiếp, "Theo tôi được biết thì từ trước đến nay em chưa từng hợp tác với bất kì alpha nào ngoại trừ tôi. Y là thế nào?"

Trương Triết Hạn gãi đầu, cũng không định giấu hắn, đáp, "Đúng là chưa từng hợp tác với alpha nào nhưng Mạch Hàn là đồng nghiệp từng giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Vì vậy, tôi rất cảm kích cậu ấy."

Cung Tuấn có hơi buồn bã chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trương Triết Hạn thấy hắn không tốt thì lo lắng hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn mất sức sống lắc đầu, cậu cũng không muốn làm phiền hắn nữa. Im lặng ngồi nép vào một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia